[ Long fic ] Wolf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bella Kim

Category: Horror

Chương 6: Gặp gỡ

- Là Oh Sehun phải không?

Một giọng nói thanh tao êm diệu nhẹ như bay, nó có thể khiến con người ta chết say trong một lúc dài. Hai người họ nhanh chóng ngoái đầu nhìn lại xem đó là ai trong cái vẻ nửa háo hức, nửa hy vọng về cái giới tính của đối phương

- Hay là tôi nhầm...?

Đã bị chết đứng bởi giọng nói nay còn bị choáng ngộp hơn bởi vẻ ngoài của người ấy. Mái tóc hạt dẻ bồng bềnh trước mặt, đôi mắt to ướt át rất hài hòa với đôi môi đỏ hồng như búp bê, làn da trắng tươi từ đầu đến chân với cái dáng vẻ đang khoác bộ đồng phục học sinh màu đen sang trọng

- A..h..Ah..

Sehun và DO lấp ba lấp bấp với cái ngoại hình không-thể-nào-là-của-con-trai được. Hai người cứ trố con mắt mà nhìn lấy nhìn để cái người mang một vẻ đẹp không khác gì thiên thần ấy. Sehun bỗng dưng đỏ dựng lỗ tai, lâu lâu lại gãi đầu rồi lấy tay che ngang mặt, có khi cậu phải cố gắng quay sang chỗ khác để tránh nhìn vào đôi mắt hút hồn ấy, DO thì dù cũng đang có hơi choáng ngợp với vẻ dễ thương ấy nhưng vẻ mặt nó cho thấy là nó đang khó chịu với Sehun, nó đánh vào hông Sehun một cái mạnh để kéo Sehun về với trái đất

- Ah... Ờ, ờ... Tôi là Sehun... Ủa mà tôi có quen anh à?

Vẻ mặt đối phương nở nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng buổi trưa đang chiếu gay gắt ở xứ Hàn, anh chạy tới chộp ngay tay của Sehun khiến cậu đã hoảng lắm rồi giờ thì sắp chuyển sang trạng thái chết đứng

- Ah~ may quá, tôi cứ sợ là không tìm thấy cậu

- Tìm tôi...?

Anh ta đưa một tờ giấy ra trước mặt Sehun

- Đây là giấy báo nhập học của câu, hiệu trưởng bảo tôi phải đích thân đi đón cậu

Sehun cũng không thấy lạ vì cậu nghĩ chắc đây là do cô mình sắp xếp. Nhưng mà quái lạ, cậu đã trễ mất 2 ngày để tới Hàn Quốc mà tại sao người này lại có thể biết cậu sẽ tới vào giờ này? Cảm thấy không ổn, Sehun giật tay của mình ra lùi lại một chút, vẻ mặt của cậu có hơi hình sự, đối phương cũng tỏ vẻ ngạc nhiên

- Tôi bị trễ chuyến bay, tại sao anh biết mà đi đón tôi?

DO bấy giờ cũng mới phát hiện ra nên nó cứ núp sau cánh áo của Sehun mà chỉ trỏ

- Phải haaa... Lừa gạt hả?

- Là do anh nói cho cậu ấy biết đó

Bỗng dưng một giọng nói đâu đó vang lên khiến Sehun và DO giật mình quay mòng mòng tìm kiếm, nhưng nó không mấy khiến cái người đang đứng kia bất ngờ. Dù là không hiểu tại sao nhưng Sehun cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc

- Em trai à... anh biết là thế nào em cũng gặp rắc rối mà...

Từ phía cái cột to lớn ở sân bay, một dáng vẻ tuấn tú bước ra cũng khoác trên người bộ đồng phục y hệt của cậu con trai mái tóc hạt dẻ kia

- Oh... Wow... Ngạc nhiên ghê...

Sehun liếc xéo hắn một cái nhọn hoắc rồi nói với vẻ không có chút gì là mong gặp được cái tên đang hớn hở đứng bên kia. DO ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt nhìn tất cả, hết nhìn rồi lại lén núp sau lưng Sehun, nó cố nhón lên nói nhỏ vào tai cậu

- Sehun... Chuyện là sao?

Cậu ấy nắm cái tay hơi run lên kia kéo ra đứng ngang hàng với mình, điều đó khiến cái tên xưng là anh trai của Sehun chau mày một cách khó hiểu, đột nhiên vẻ mặt anh ta như nhớ ra một cái gì đó liền tức tốc xồng xộc chạy tới chỗ DO khiến nó không kịp hoảng sợ, thậm chí Sehun cũng không kịp lao ra đỡ

- Mày...

Anh ta kéo thốc cái cổ áo DO lên, áp sát vào mặt mình, đôi mắt hung đỏ vốn có của anh nay đanh sắt lại nhìn lạnh lùng vào đôi mắt đen láy đang mở to ra vì sợ hãi, anh ta nghiến răng dữ tợn phà từng hơi thở nóng lên mặt nó

- Anh thôi đi...

Sehun chậm rãi bước tới

Bỗng dưng anh ta lại né sang chỗ khác một cách nhanh như tia chớp, bàn tay gân cốt đang cương gồng lên để lộ những cái móng tay nhọn hoắc đen xám của con sói, anh bấu vào cổ DO khiến nó cảm thấy khó thở, cố giẫy giụa bao nhiêu thì anh ta lại bóp chặt bấy nhiêu

- Em bảo anh thôi đi, cậu ấy đi chung với em

Anh ta lấy đôi mắt dã sói ấy liếc sang Sehun

- EM MẤT TRÍ À? BIẾT NÓ LÀ CÁI GÌ KHÔNG?

- Biết

Anh ta như đang điên lên vì cách trả lời dửng dưng của Sehun

- Bỏ ra

Sehun cuối cùng đã đổi màu mắt và hé mở khóe miệng để lộ cái răng đang dài từ từ của cậu

- Mày không nên có mặt trong bộ tộc sói...

Anh ta toan định đưa móng vuốt chém ngang cổ DO, nó chợt lấy hết hơi thở để thều thào nói câu gì khi cái răng nhọn hoắc của anh ta sắp xé toạc cái cổ của nó

- L..a..à...m...ơn...đi...tô..i...p..ph...ải...cứ..u....mẹ...

Bỗng dưng có chút gì đó dừng anh ta lại, hắn ném DO sang một bên rồi cố gắng trấn tĩnh để trở lại trạng thái ban đầu. Sehun chạy vụt tới kéo tay DO đứng dậy, nó sợ hãi bám chặt lấy áo Sehun mà tay chân nó run lẩy bẩy

- Biết ngay mà...

Cái tên trắng bóc đến đón Sehun nở nụ cười nhẹ lon ton chạy theo anh trai của cậu, tới chỗ Sehun hắn ta đứng lại

- À quên, tôi là Luhan

Nói rồi cậu ấy nhìn qua chỗ DO, lại nở nụ cười

- Rất thú vị, hiếm khi thấy Xiumin hyung dừng tay đột ngột như vậy

- Lạ lắm sao?

- Rất lạ nha

Luhan đưa tay đặt nhẹ lên đầu DO như cố gắng trấn tĩnh nó

- Đừng lo, Xiumin hiền lành dễ thương lắm, anh ấy là người tốt, đừng sợ nữa

DO ngước lên nhìn cậu ta với đôi mắt to ươn ướt, bỗng dưng đôi mắt của Luhan cũng lóe sáng lên như tia lửa

- Ý trời ơi... Em đáng yêu thiệt nha, qua đây anh dắt

Luhan hí hửng kéo tay DO cái một trong cái sự bỡ ngỡ không kịp đỡ của Sehun

- X...I...U...M...I...N...

Cậu ta nắm tay DO chạy vụt tới chỗ Xiumin đến nỗi giờ Sehun chỉ thấy là 3 cái bóng

- Xiumin hyung, cậu nhóc này đáng yêu lắm nha. A! Em tên gì?

- D...D...O...

- Là DO. Em muốn đi học không, xin Xiumin ý, anh ấy là hội trưởng hội học sinh

- Em...

- Xiumin hyung, anh cho cậu nhóc vào trường nhá...

Từ nãy đến giờ chỉ toàn Luhan tung tăng, Luhan hí hửng, Luhan nói nhiều không chịu được, đến nỗi Xiumin cũng phải nhăn nhó bịt lỗ tai lại

- Anh sẽ cắt cái lưỡi em trước đấy

Rồi cũng cái vẻ hí hửng ấy, Luhan quay sang nó

- Thấy chưa, anh đã nói là Xiumin hyung hiền lắm mà

Chẳng thấy hiền đâu mà chỉ thấy DO đang xanh mặt nuốt nước bọt cái ực

Sehun cuối cùng cũng đuổi kịp, bốn cái bóng người đang đi chậm rãi tới ngồi trường, Sehun khẽ kéo vạt áo Xiumin như muốn nói riêng với anh ta cái gì đó, Luhan như hiểu ý, cậu kéo DO chạy tưng tưng lên trước để lại hai cái bóng già nua đi sau

- Em có biết suy nghĩ không vậy?

- Sao?

- Nó là người sói lai đấy, lại còn ở phe đối địch

- Nhưng nó đâu phải người xấu!

- Sao em biết? Em chỉ mới bước ra thế giới bên ngoài...

Sehun nhún vai cười nhẹ một cái rồi khoác tay lên kéo đầu Xiumin lại gần mình

- Tin em đi, cậu ấy vô hại

Nói rồi Sehun quay lại phía sau lưng 2 cái bóng đang đùa giỡn, cậu vẫy tay gọi DO, lúc đầu DO có vẻ sợ sệt lắm, không dám nhúc nhích, nhưng khi Sehun lại nở nụ cười hiền với nó, đưa tay hướng tới nó thì bỗng chốc cảm giác như dù có thế nào đi nữa, Sehun sẽ đứng ra bảo vệ DO. Luhan bỗng đẩy nhẹ nó lên, như có thêm mãnh lực, nó lăn xăn chạy đến chỗ Sehun và Xiumin đang đứng đợi nó

- DO, có gì muốn hỏi em cứ tìm đến Xiumin hyung nhé, anh ấy là người tốt, sẽ giúp em vào trường học

- Em...em không có nhà...

- Chúng ta sẽ ở kí túc xá

Luhan đâu toan chạy đến vòng tay vào cổ DO, Luhan có vẻ thích DO lắm

- Đ..được... khô..ng...?

- Ừ, đi thôi

Xiumin gật nhẹ đầu rồi cho tay vào tui lũi lũi bước đi. Có mờ mắt cũng thấy mặt Xiumin đang đỏ lên ngượng ngạo. Đó là một vẻ mặt hiếm có khó tìm cho một chàng trai lịch lãm và điềm đạm như anh ta. Bỗng chốc ca 4 người đã đến được ngôi trường. Đập vào mắt trước tiên là cái khuôn viên rộng kinh khủng đến mức ngôi trường rộng lớn đồ sộ như tòa lâu đài phải nằm lọt thỏm ở giữa. Phía sau là một dãy phòng kí túc xá được chắn ngang bởi cánh cổng to lớn kiểu lâu đài kinh dị ở Anh. DO nuốt ực một cái rồi cùng 3 người anh tiến vào ngôi trường. Cánh cổng tự động hé mở, tiếng ồn vang ra, nam thanh nữ tú như một dàn tiếp viên đứng khắp cả khuôn viên trường. Như có ma lực, bọn họ người thì nhăn mặt, nảy lên ánh mắt tóe lửa, người thì nhìn theo với vẻ mặt không thiện chí, DO ngày một sợ hãi, nếu như không có Xiumin ở đó chắc có lẽ bọn học sinh bay đến xơi tái DO lẫn Sehun. Tên Luhan vẫn hí hửng vẫy tay chào mọi người kiểu Obama, tên này có vẻ lạc quan quá mức khiến Sehun phải xám mặt mỗi khi Luhan có hành động lạ

- Well, well, well

Bỗng có tiếng nói vang khắp cả trường, giọng man rợ, chua chát có chút nữ tính

- Đây là...

Một cái bóng đen bay vùn vụt khắp 4 người cùng với tiếng cười kinh tởm đến chói tai

- Thầy dừng lại được rồi đấy

Xiumin cất tiếng, cái bóng đứng ngay đằng sau 4 người họ bỗng lao tới ôm chầm lấy tay Sehun, phía trước Sehun là một giống loài nào đó biết nói tiếng người, có tay chân nhưng cái phong cách thật sự quá thú tính và quái đản. Sehun không để ý, nhưng lúc sau như thấy một điều gì đó, kẻ đang đứng trước mặt Sehun đeo cái mặt nạ hóa trang đầy lông, cậu lập tức giựt phăng cái mặt nạ xuống. Lúc này, đôi mắt híp thường ngày của Sehun đang mở to quá cỡ, mồm miệng lắp bắp

- B...bô..bố...?

- Không, không, không

Cái tên quái đản kia lắc đầu nguầy nguậy rồi đặt tay Sehun lên ngực mình

- Thầy thiệt là tình mong chờ em từ lâu lắm rồi, Oh Sehun, Ngô Thế Huân...

- Ông...

Xiumin tiến tới đặt tay vào vai Sehun

- Đây là Ngô Diệc Đế, bố anh...là hiệu trưởng...

Sehun vẫn đang hoang mang với tên tuy là quái đản nhưng giống người bố đã mất của anh một cách không thể tin được

- Và là em ruột của bố em

Sehun sững người khi biết bố mình có một người em trai

- Tại sao... đó giờ tôi... không biết?

Hiệu trưởng nở nụ cười rất giống Diệc Phàm ngày nào, không khiến Sehun ngừng nhớ đến người bố của mình, nhưng nụ cười ấy có chút gì ma mãnh, lạnh lẽo

- Ta còn là... thợ-săn-người-sói

Bỗng chốc cả DO lẫn Sehun đứng đơ người, như một luật lệ tự nhiên, DO lùi lạc và bắt đầu nghiến răn gồng mình

- Ấy không không. Stop stop. Mấy con đừng bồng bột như thế. Các con không biết ngôi trường này đặc biệt à?

- Đặc biệt là như thế nào?

- Ngôi trường dành cho sói và thợ săn sống hòa thuận với nhau đấy, dành riêng cho Trung Quốc và Hàn Quốc thôi

- ...

- Và tất nhiên...

Hiệu trưởng bước tới gần DO đang gồng mình gồng mẩy, nâng mặt cậu lên

- Kết nạp một chú sói lai là trường hợp đầu tiên của t. Luhan, dẫn học sinh mới làm quen và nhận phòng đi

- Vâng

Một chốc, bóng của hiệu trưởng tan biến như khói

Sehun lo lắng bước đến chỗ DO, cậu không quên quay lại dằn mặt hòi Xiumin

- Là sao đây?

Xiumin chỉ nhún vai cười nhẹ

- Sói, không có nghĩa là muôn đời làm sói

- Ây ây, đừng căng thẳng thế chứ. Đi, tôi dẫn 2 người đi nhận phòng

DO và Sehun đã bị kéo đi, để lại Xiumin đứng giữa bầy sói đang tiến tới đợi chất vấn

- Một con sói lai và một con sói bị ruồng bỏ, tại sao lại xuất hiện trong ngôi trường danh giá này vậy, thưa chủ tịch hội học sinh?

Một giọng nói của ai đó vang lên, làn da rám nắng và đôi môi cười nửa miệng của cậu, gương mặt ấy đang dần dần hiện ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro