Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã quay trở lại rồi đây , chúc các readers yêu quí đọc truyện vui vẻ ạ ☺️ Kamsamita ❤️
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ.
- Dạ thưa Nam Tổng, tôi vừa nhìn thấy chú của ngài Nam SungHoek ạ !!
-Mau theo dõi ông ta ,không được để mất dấu ! Và tìm hiểu cho tôi ông ta đang muốn làm gì ! Hắn băng lãnh nói
- Dạ rõ ! Người con trai đầu dây bên kia vang lên chắc nịch . Không nói nhiều hắn cúp máy kêu SungJong cho xe chạy thẳng về Nam gia không về tập đoàn nữa.
Trên xe , hắn hướng ánh mắt xa xăm nhìn cảnh vật xung quanh nghĩ về cậu . Hắn phải làm thế nào để cậu nhớ ra hắn đây , kí ức về hắn của cậu quá mờ nhạt ? Lặp đi lặp lại câu hỏi này trong đầu , hắn tức tối vò đầu bứt tai . Đột nhiên ánh mắt hắn trở khác như đang ấp ủ một âm mưu mang tính chiếm đoạt . Khẽ nhếch mép cười :
_ Tôi đành dùng cách này để em thuộc về tôi thôi ! Ánh mắt hắn chát chưa nhiều thủ đoạn .
- SungJong , cho quay đầu xe lại ! Hắn ra lệnh .
Nghe theo lệnh SungJong cho xe rẽ sang một hướng khác và tiến thẳng về vùng ngoại ô .
-------------.-------.---------.----------.--
Thời gian vẫn thế mà trôi , mỗi ngày hắn đều đến thăm cậu rồi cũng nói một số chuyện trước đây mong cậu có thể nhớ ra mình nhưng càng làm hắn càng cảm thấy nó thật sự vô ích , không có tiến triển tốt đẹp gì .
Rồi dần dần cũng đến ngày cậu được xuất viện , ai cũng có mặt đầy đủ để đưa cậu về nhà một cách an toàn .
_ SungYeol à , cậu lấy phụ mình cốc nước đi ! SungGyu gọi.
- Sung Yeol à....
-SungYeol...
-Yeollie...
Cậu gọi mấy lần SungYeol vẫn ngồi ì ở đó không thèm liếc cậu một cái , khiến cho cậu cảm thấy mình đang bị ăn một quả bơ to đùng kèm với việc cảm thấy ttong người khó chịu nên cậu đã không thương tiếc mà cho SungYeol lãnh chọn cả chiếc gối ôm vào mặt.
- Hả ....hả ...ơi  Gyu cậu gọi mình à , có chuyện gì à ? Lúc này SungYeol mới giật mình luống cuống trả lời cậu.
- Rốt cuộc là cậu đang nghĩ cái gì , mình gọi cậu mấy lần mà cậu không nghe !?
- Không có gì , mà cậu muốn đi dạo hả , đợi mình một tí , mình đỡ cậu .
- Là mình muốn uống nước chứ không phải đi dạo , tối rồi còn đi đâu nữa hả ! Cậu liếc mắt nhìn SungYeol.
-Ừ , ừ thế à đợi mình một tẹo !
" Cậu vẫn ổn chứ, SungYeol?" Tay vẫn cầm cốc nước , cậu hỏi.
" Ầyyy , mình không sao thật mà , cậu hỏi hoài vậy ! " SungYeol giải thích.
Một phần vì chơi với SungYeol đã lâu như người trong nhà và một phần cũng vì SungGyu rất hiểu SungYeol một khi nói dối thì mắt sẽ đảo liên tục vậy nên không khó gì cho cậu để biết SungYeol đang nói dối.
" Cậu còn chối gì nữa , mắt đảo lên đảo xuống kia kìa " SungGyu chẹp miệng.
- Ừ thì ... mình ..
-Sao? Không lẽ cậu lại đi gây chuyện với con gái nhà lành nào à (ㅋㅋㅋ).Cậu nói với giọng mỉa mai , đùa cợt.
- Cậu nghĩ mình thế à ? Như thế không phải vì cậu sao ! Hứ !!!
- Là sao mình không hiểu ?
" Thì tối hôm trước mình có đến nhà cậu để lấy một ít quần áo cho cậu , lúc đó tầm 7h nên trời cũng tối , mình đang đi thì thấy có cái bóng cứ lởn vởn trước nhà cậu ,đến khi thấy mình thì hắn chạy một mạch rồi nhanh chóng bắt taxi đi luôn , mình không đuổi kịp , đến lúc vào nhà thì thấy mở ..."SungYeol ngừng quan sát biểu hiện của SungGyu thấy không thay đổi còn có ý bảo muốn cậu nói tiếp nên SungYeol tiếp tục kể .
" Nhưng mà điều đáng nói ở đây là cửa không có dấu hiệu của việc nhờ vào thiết bị cậy khoá hay kìm để cậy. Mình cũng đã vào nhà kiểm tra ròi nhưng mọi thứ vẫn bình thường không bị mất hay bị dịch chuyển thứ gì , cậu nghĩ xem nếu cái người đứng ở trước nhà cậu làm thì hắn muốn cái gì , tại sao không lấy đồ mà chỉ cậy cửa ?" SungYeol quay qua hỏi thì thấy khuôn mặt cậu đã khẽ nhăn lại ., khó hiểu . Một luac sau cậu mới trả lời :"Rốt cuộc là ai nhỉ làm nhỉ , mình nhớ nhớ là mình đâu gây thù chuốc án với ai đâu hay ngày mai mình thử đặt camera ở đó xem sao ,nhỡ đâu lại biết được lý do " Cậu suy nghĩ nói.
" Vậy cũng được để lát nữa mình đặt, bây giờ cậu nằm nghỉ đi vừa mới về thôi mà " Nói xong SungYeol liền đi ra ngoài.
________________________End chap 10 ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro