Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang từ từ chuyển mùa  xuân sang hạ , khí oi nóng của đàu mùa hè khiến ai cũng cảm thấy khó chịu và không muốn ra khỏi nhà để được hưởng cái mát từ điều hoà , và cậu cũng không ngoại lệ (^^).
Từ ngày cậu viện đến đây cũng đã gần 3 tháng , sức khoẻ cũng có chút tiến triển nên có thể đi học và đi làm lại . Và hôm nay , chính là ngày cậu bắt đầu một cuộc sống trước đây .
Ding..Ding...Ding. Tiếng đồng hồ báo thức kêu.
"Oáp ...  Đến trường thôi nào  " Cậu vươn vải , thoải mái nói.
Trong 3 tháng thời gian cậu hồi phục lại sức khoẻ , cậu chỉ có nằm , chơi , ăn và ngủ . Đơn giản vì dì và WooHyun không cho cậu làm việc gì , sợ ảnh hưởng tới sức khoẻ của cậu . Điều đó khiến cho cậu cảm thấy khó chịu , chán nản nhưng lại không dám nói ra vì cậu biết chắc rằng dù mình có nói thế nào thì nó vẫn như không .
Người ta thường có câu nói " Một ngày đến trường là một ngày vui" . Chính vì vậy , tâm trạng cậu hôm nay rất ổn và thoải mái.
Lâu rồi cậu mới được đi trên con đường quen thuộc mỗi ngày mình đi học như vậy , thế nên cậu quyết định đi bộ để có thể ngắm nhìn lại con đường này . Cậu không bỏ qua một chi tiết nào , cậu để ý đến cái cây đã mọc nhiều lá hơn trước , hoa cũng đã nở ,v..v..v
(-_-)
Cứ như vậy , cuối cùng thì cậu cũng đã đến trường , sải bước phấn khởi thì vào lớp thì đột nhiên có người gọi tên cậu rõ to " SUNGGYU" chưa định hình là ai gọi thì bỗng dưng cậu có cảm giác rằng có ai đó ôm mình . Sau một hồi ngẩn ngơ đứng đó , cậu mới gỡ tay người kia ra xem đó là ai?
"DongWoo??"
" Dạo này anh đi đâu vậy , mấy tháng nay em không thấy anh đâu làm em cứ tưởng anh bị làm sao ! " DongWoo hỏi
" Ừ là do vấn đề cá nhân thôi , mà sao em lại gọi mỗi tên anh thế " hyung" bỏ đi đâu rồi " Cậu liếc xéo
" Hì Hì em quen miệng !' DongWoo gãi đầu cười .
" Đây đâu phải là lần đầu anh nhắc em , bao nhiêu lần rồi đó "
Thực ra , DongWoo là đứa em khoá dưới của SungGyu , một lần , đang đi trên đường thì cậu thấy một cậu bé bị ngã xe , chật vật không đứng dậy được thì liền chạy lại giúp cậu đứng lên và đưa cậu về nhà . Cậu hỏi thì mới biết là học sinh cùng trường nhưng là khoá dưới ( Anh thật là tốt bụng 😄😄)
Kể từ đó ngoài SungYeol ra , Gyu còn có thêm một người bạn mới kém mình một tuổi -Jang DongWoo .
" Thì ra hai người ở đây , tôi chạy đi tìm hai người mệt đứt cả hơi rồi đây này !"  SungYeol hổn hển , tay chống đầu gối nói .
" Có ai bắt cậu phải tìm bọn mình đâu , còn kêu oan với ai ! " Hai người kia không hẹn nhau mà đồng thanh nói .
" Tui có lòng tốt đi kiếm hai người để thông báo một chuyện là .....!
" Là gì ?" Một lần nữa đồng thanh nói ( Đáng yêu ghê ☺️)
" Trường mình có học sinh mới , nghe nói đó là một cặp song sinh được xếp vào lớp mình là thiếu gia và tiểu thư của tập đoàn Lee thị , họ rất đẹp nha . Hơn nữa còn rất có tài , thật đáng ngưỡng mộ . " SungYeol nói một tràng mà không để ý mặt hai người kia đã đen lại .
" Cậu dừng được chưa , đừng có nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá con người , ok ? " SungGyu hét lên
" Thì mình chỉ khen hai người họ thôi mà không định lên lớp à , DongWoo em cũng về lớp đi ! " Nói rồi mỗi người chia ra đi về lớp .
Họ không hề biết rằng sau này hai người đó sẽ gây ra cho mình những rắc rối gì .
--------------------------------------------
" Dì à , cháu đến rồi đây , SungGyu thế nào rồi ạ ?" WooHyun cởi giày đi vào nhà , trên tay còn cầm một túi cam .
" Nó đi học rồi cháu ạ , thằng bé phấn khởi lắm ! " Bà HyuJo nói vọng ra từ trong bếp .
" Thế thì tốt rồi ạ , dì đang nấu cơm ạ , cháu vào phụ dì nha " Nói rồi hắn nhanh nhảu chạy vào bếp cùng bà . Hai người cười nói vui vẻ bỗng chốc đã đến 11h trưa .
" Dì ơi , mấy giờ Gyu tan học ạ , cháu muốn đi đón em ấy "
" Chắc là nó tan rồi đó cháu " Đợi bà nói xong , hắn liền xin phép bà để đi đón cậu . Nhìn WooHyun vội vàng ra ngoài cửa , bà khẳng định :
" Thằng bé này ..... chắc chắn là công !!!" (😆😆😆)
(*Quay trở lại với SungGyu " dâu " nhà ta nào 😆)~~~~~
Sau khi tan học , cậu định ghé qua quán làm thêm để hỏi thăm sức khoẻ mọi người và cũng để xin phép chủ quán cho cậu được đi làm lại . Nhưng ý nghĩ đều vụt tắt ngay sau khi cậu thấy WooHyun đứng vẫy tay với mình ở cổng trường .
Thấy thế SungGyu vội chào tạm biệt hai con người đang rôm rả nói chuyện ở đằng sau mình.
" Mình về trước nha , các cậu về cẩn thận !!" Không để hai người kia kịp tiêu hoá cậu đã chạy mất đến chỗ WooHyun .
Hai người kia sau 2s cũng đã tiêu hoá lời cậu nói , không hẹn nhau hai người kia cùng đồng thanh " Bỏ bạn vì trai " (👍👍😄)
Thở dài , hai người lại nói nói chuyện rồi cùng đi về .
" Anh đợi em lâu chưa ?" Cậu hớn hở chạy lại .
" Anh vừa mới đến , thôi mình đi , dì đang đợi cơm ở nhà !" WooHyun nở nụ cười , cậu cũng thế mà vô thức nở nụ cười bước lên xe .
___________________________
Annhong mọi người, mình xin lỗi vì đăng chap muộn vì mấy tuần trước mình đang trong kì thi nhưng bây giờ thi xong rồi yeahhh . Mọi ngườii 30/4 vui vẻ nha !!!💕😆
Love all!😍🎉❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro