Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại Nam Gia :

-Anh hai , ông ta đã trốn khỏi tù rồi sao ?
- Đúng thế , ông ta đã trốn khỏi đó , em không biết sao mà còn hỏi anh ! Hắn nhếch mép, bình thản nói
- Vậy anh định để yên sao , nếu anh không ra tay thì em sẽ ra tay đó !
-Myung Soo à , bình tĩnh nào anh sẽ có cách giải quyết ông ta mà , không sớm cũng chả muộn ông ta sẽ quỳ xuống đầu gối anh em mình thôi !
- Được rồi. Vẻ mặt cậu dãn ra .
- Ông ta là một con cáo già nên chúng ta không được chủ quan vẫn cần phải đề phòng ! Em hiểu ý anh chứ ! Anh cần nhờ em một việc ! Hắn nói
-Anh hai , nói đi!
- Anh cần em phải chú ý tới một người và anh cần cậu ấy được an toàn vì anh chắc chắn rằng ông ta sẽ tìm hiểu những người xung quanh anh , rất có thể ông ta sẽ bắt cậu ấy làm con tin , chúng ta có thêm rắc rối !
- Nhưng cậu ấy là ai mà lại quan trọng như vậy ? Cậu thắc mắc
- Em còn không biết ??
-À, có phải cái cậu tên SungGyu không ??
-Ừ !
-E hèm , anh thích hả , không phải có rất nhiều người xếp hàng dài chờ anh ngoài kia và còn nguyện chết vì anh nữa mà sao nhất quyết phải là cậu ấy?
- Anh không thích ! Giọng nói vẫn bình thản
- Chứ sao ??
- Mà anh yêu ,cậu ấy không như những người khác , không hiểu sao ngay từ lần gặp mặt đầu tiên anh đã có cảm tình với cậu ấy rồi !
-Hả . Cậu há hốc mồm . Thấy thế hắn còn cho ngay một câu:
- Ngậm mồm vào được rồi đấy!
Cậu còn chỉ biết câm nín . Mãi một lúc sau mới mở được cái miệng :
- Thôi được rồi , em sẽ giúp anh !
-Ừm , cảm ơn em ! Rồi hắn cười híp mắt.
Chắc hẳn ai cũng thắc mắc rằng vì sao xã hội đen khiến ai cũng khiếp sợ khi nghe đến tên như ai người họ thì sao họ lại trẻ con như vậy khi ở nhà? Phải khi ở ngoài xã hội họ luôn một bộ mặt giả tạo đó là lạnh lùng , đáng sợ còn khi ở nhà hai người họ thì lại trẻ con như vậy nhưng chỉ là khi có mỗi hai người còn trước mặt bác quản gia và người hầu thì vẫn vẻ mặt đó , trong nhà chỉ có hai anh em , họ không biết yêu thương nhau thì ai có thể yêu thương họ đây . Hai nguoời hị chỉ biết tựa vào nhau mà sống , hị có cha mẹ cũng như không vậy .luôn phải sống trong sự ghẻ lạnh của người cha , người mẹ thì tham lam , vụ lợi . Tuy có một có một cuộc sống đủ đầy điều kiện về vật chất nhưng cái họ cần ở đây là tình yêu thương của cha mẹ nhưng điều đó là không thể, họ vẫn chỉ dám mơ mà thôi. Năm hắn 6 tuổi đã phải học cách bắn súng . Myung Soo 5 tuổi đã phải học võ để đánh nhau . Khi học cấp 2 cái tuổi đáng lẽ phải được sông trong tình yêu thương , giáo dục của cha mẹ thì hai bàn tay của họ đã nhuốm máu người. Từ nhỏ họ đã được cha mình đào tạo thành một xã hội đen , luôn bị reo rắc những cái xấu vào đầu " Các von không được tin tưởng ai ngoài chúng ta , phải giết những kẻ phản bội băng đảng chúng ta , không được nhân nhượng hay mềm lòng , lòng dạ phải cứng như sắt ,...."
Họ đã lớn lên như vậy , trái tim họ tồn tại hai thế giới : một tốt và một xấu .
----------------------------------------------
Thôi chúng ta cùng quay lại với cục bông Gyu nào ☺️☺️❤️
Cậu đang đi mua đồ ở siêu thị , cầm về 2 thùng mì to đùng như thể ở Seoul đang chuẩn bị có một cơn lũ lớn nên cần phải dự trữ lương thực vậy. Cậu khệ nệ một mình xách 2 thung mì nặng nhọc cuối cùng cũng về đến nhà .
Vừa cào đến nhà lại có tiếng chuông cửa nên cậu lại phải ra mở cửa " Dạo này nhà mình nhiều người ghé vào cái lúc mà mình mệt ha , phiền muốn chết " Cậu nghĩ .
- Anh là Kim SungGyu phải không ạ ? Anh có bưu phẩm , mời anh kí vào đây !
- Nhưng tôi nhớ mình đâu có mua gì qua mạng ! Cậu thắc mắc
- Địa chỉ ghi rõ ở đây , tôi tin mình không thể nhầm được anh nhìn xem ! Người giao hàng nói.
" Đúng mình rồi , hay ai gửi cho mình nhỉ , thôi ghì cứ nhận vậy"
- À , đúng của tôi rồi chắc có ai đó gửi cho tôi mà tôi không biết nên làm mất nhiều thời gian của anh rồi, xin lỗi anh ! Cậu cúi đầu
- Không sao đâu , thôi tôi đi đây ! Người giao hàng nói . Cậu chỉ cúi đàu nhẹ rồi vào nhà .
Cậu mở hộp ra thì rất ngạc nhiên vì bên trong hộp không có gì ngoài một tờ giấy được viết bằng mực đỏ :" Kim SungGyu , mày khôn hồn thì tránh xa nó ra , không thì mày phải chết chung với nó " Lại một lần nữa cậu rơi vào cái hố của sự thắc mắc "Nó là ai? Mà sao mình phải chết chung với cái người tên "nó" cơ chứ ? Mình đâu biết người tên "nó "là ai mà phải tránh ra ." Bây hiowf đầu cậu chỉ toàn những câu hỏi được đặt ra như vậy . Cậu đóng hộp ,để nó trong hộc bàn và đi vào bếp ... nấu mì ăn . " Thôi kệ ăn cái đã , đói lắm rồi được ngày nghỉ nên cần phải tận hưởng ,hehe" Cậu nghĩ (😑😑)
....... Tại một nơi nào đó
"Mới chỉ bắt đầu thôi, về sau cậu còn phải đau đầu suy nghĩ xem tôi là ai nữa đó , tôi nhất định sẽ khiến hắn mất đi tất cả " Một người nào đó nói dưới bóng tối nơi không được ánh chiếu vào .
-------------------------------------------
Love all 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro