Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, cậu không hiểu sao mình lại mơ một giấc mơ kì lạ đến như vậy . Chuyện là thế này'' Cậu đang đi học thì tự nhiên đằng sau có giữ cậu và bịt miệng , bắt cậu vào một chiếc xe oto . Sau đó ,đưa cậu đi đến một nơi khá yên tĩnh không có tiếng xe tấp nập , tiếng ồn ào như ở thành phố ,theo cậu thì đây là vùng ngoại thành Seoul và cậu đang bị giam giữ tại một cái biệt thự bị bỏ hoang ,rồi có một người tiến vào nhưng cậu không nhìn rõ mặt ''Đến đây thì cậu tỉnh giấc vì có tiếng điện thoại reo , lồm cồm bò dậy bắt máy :

- Alo , SungYeol có chuyện gì vậy ?? Cậu mơ hồ hỏi , đầu tóc thì bù rù , quần áo thì xộc xệch .

- Là chuyện rất lớn đấy biết không ?? Yeol có kìm nén cơn giận

- Sao vậy , là chuyện về anh chàng đó sao ? Vẫn mơ hồ

- Là cậu không dậy đi học .. hả , chứ anh chàng nào ở đây !! Câu cuối cậu vẫn nén cục tức vì đang ở trong lớp học

- HẢ ? Muộn rồi ?  Tớ cúp máy đây ! Bây giờ cậu mới thực sự tỉnh ngủ , đếm đến giờ đã 2 lần cậu đi học muộn trong cuộc đời làm học sinh từ lớp 1 đến hiện tại ( cậu là một học sinh chăm ngoan nha )

'' Em - Kim SungGyu , mau ra ngoài đứng hết tiết sau cho tôi thì mới được vào lớp '' Tiếng thầy giáo của cậu ''nhẹ nhàng'' cất lên .

-Em đã rõ rồi ạ '' Cậu cúi gằm mặt xuống đất đáp

Khi đứng phạt cậu vẫn thắc mắc về người gửi cái bưu phẩm đó cho mình là ai ? Đó cps phải là một lời cảnh cáo đối với cậu ? Nó khiến cậu thật sự rất tò mò . Mặc dù tính cách của cậu rất hồn nhiên những cái thế này cậu không quan tâm nhưng không hiểu sao bưu phẩm kia cho cậu một cảm giác kì lạ đến khó tả .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teng... tiếng chuông báo có tin nhắn của SungYeol vang lên, cậu mở ra thì thấy tin nhắn From : Myung Soo: Tối nay cậu rảnh không , mình gặp nhau nhé!

To MyungSoo: OK , 8h nhé tại quán kem gần bờ sông Hàn , đừng nhắn lại tôi đang học ! Cậu không hiểu sao dạo gần đây cái tên này lại nhắn tin hỏi thăm , rủ mình đi chơi này nọ biết thế hôm đấy không cho hắn số điện thoại nhưng mà hắn như thế cậu thấy mình vui vui nên thôi cũng mặc kệ .Còn ở phía bên kia Myung Soo đang khoái chí cười rõ tươi '' Hình như tôi mắc phải lưới tình em giăng ra rồi '' (Tui: Ông tự sa vào mà , ai giăng đâu chứ / MS : Yahh, cô lo việc của cô đi nha xí vào truyện người khác làm chi )
---------------------------------------------

* Kết thúc một buổi học dài dăng dẳng đối với cậu thì cuối cùng cũng được ra về . Đó là đối với người khác còn cậu thì phải đi làm để nuôi sống bản thân nên vừa tan học cậu liền chay đến chỗ làm thêm . Cuộc đời không như cậu vẫn thường mơ là được về nhà ngủ vài giấc rồi đến tối được mẹ gọi dậy ăn cơm nhưng điều đó sẽ không thể xảy ra với cậu được nữaT.T nên cậu đành phải cực khổ như vậy. Uể oải , mệt mỏi cậu bước vào quán .
-Ố ! WooHyun sao anh lại ở đây? Cậu ngạc nhiên.
- Anh không được đến đây để uống coffee ,anh cũng là khách mà không phải sao ?
- Ý em không phải như vậy , anh uống gì em lấy cho! Cậu gãi đầu.
- Một ly Americano nhé ! Hắn nói
-Vâng, anh đợi em một lát nhé !
Lát sau ,cậu bưng ra một cốc Americano cho hắn, đứng nói chuyện vài câu thấy hắn gật đầu rồi cậu đi làm tiếp công việc của mình , cho đến khi hắn gọi cậu lại :
- Gyu à , lại đây anh bảo !
-Sao , em đây ! Câu luống cuống chạy lại trông thật đáng yêu .
--Em không cần phải vội như vậy , tối nay sau khi tan làm anh sẽ tới đón em đi ăn tối nhé , chúng ta sẽ đi bộ được chứ ? Hắn đề nghị
- Được , em đồng ý ! Rồi cười híp mắt không thấy tổ quốc đâu.
- Bây giờ , anh có việc rồi gặp em sau nha!
- Anh đi cẩn thận ! Cậu chào hắn.
•6PM , tại quán NIT Coffee
Cuối cùng , cậu cũng được tan làm và hiện tại đang thay quần áo , ngồi đợi WooHyun như lời hắn dặn .
- Chúng ta đi thôi ,SungGyu !! Hắn từ ngoài cửa đi vào .
- Vâng , đi thôi ! Cậu thật không hiểu mình bị làm sao mà mỗi lần đi chơi cùng Woohyun thì lại háo hức đến như vậy . Đến đây , cậu thấy có người lay lay mình và không ai khác ngoài WooHyun
- Em sao vậy , không khoẻ chỗ nào sao , sao em lại ngồi đơ ra vậy ? Hắn hỏi dồn dập
- Em không sao đâu, mình đi thôi !! Cậu cười trừ .
Vậy là tối hôm đó , cậu kéo hắn hết cửa hàng này sang cửa hàng khác để mua đồ ăn vặt. Tất nhiên đều là tiền túi vủa hắn vì mỗi lần cậu muốn trả thì hắn cứ nói là mình muốn trả thế nên cậu đã không phải bỏ tiền túo mà được ăn thoả thích . Bất chợt , hắn dừng chân trước một cái máy gắp thú bông , nhìn rồi nói với cậu :
-Gyu à , mình chơi cái này đi !
- Ok luôn ! Cậu cười
Hắn và cậu thi nhau gắp và chỉ có mỗi hắn gắp được một con chuột bông nên đã rặng nó cho cậu .
- Tặng em nè , nhìn nó thật giống em ! Hắn vuòi nói vừa cười khiến cậu đỏ cả mặt vì nụ cười đó .
- Em cảm ơn !
- Thôi mình về nha cũng muộn rồi !
- Đợi em móc nó vào cặp đã , xong rồi mình đi thôi ! Cậu cười.
Đi trên đương chỉ vì cậu mải nói chuyện huyên thuyên với hắn quá nên không biết mình bị rơi con chuột bông ra đường . Cậu nhanh nhảu chạy lại nhặt nó trước khi cái oto tải kia đi qua . Hắn nghĩ " Em thích đến vậy sao " rồi tiếp tục cười mỉm . Nhưng mọi chuyện đều không như mong muốn , khắp nơi đều vang lên tiếng xô xát của xe oto.
Ầm ..két nghe thấy tiếng đó hắn rời khỏi cái suy nghĩ trong đầu và ngẩng mặt lên thì thấy toàn một đống hỗn loạn của những ôto đâm vào nhau . Thế còn cậu , hắn ngớ người ra một lúc mới chạy vội đi tìm thì thấy con chuột bông hắn vừa mua tặng cậu dính đầy máu của người đang cầm nó đó chính là .... cậu .
------------------------------------------
Chap đầu tiên của năm 2017 ☺️☺️☺️ Love all💕💕💕❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro