Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi hắn đứng ngẩn ra thì cuối cùng cũng sực tỉnh ra hoàn cảnh hiện tại , hắn mơ hồ , đầu óc quay như chong chóng không tin việc cậu đang nằm trên vũng máu kia là sự thật . Hắn chầm chậm ngồi xuống ôm cậu vào lòng , một giọt , hai giọt , rồi dần dần khuôn mặt hắn ướt đẫm nước mắt , hắn cố gắng để lay cậu dậy nhưng cậu vẫn bất tỉnh . Giờ đây , hắn thực sự cảm thấy hoảng loạn , nhanh chóng rút điện thoại trong túi quần ra .
-MAU CHO TÔI , MỘT CHIẾC XE CỨU THƯƠNG TỚI ĐƯỜNG x , QUẬN z ,KHÔNG NHANH THÌ NGÀY MAI CÁC NGƯỜI SẼ ĐƯỢC XÂY LẠI CÁI BỆNH VIỆN YÊU QUÍ CỦA CÁC NGƯỜi ! Hắn tức giận , nhấn mạnh từng chữ đe doạ .
Cô y tá ở đầu dây bên kia chưa nói được câu nào đã bị hắn chặn miệng bằng những lời như vậy , mặt tái mét , khuôn mặt hiện lên vẻ sợ hãi rõ rệt .Tay chân luống cuống cho một xe cứu thương tới nơi hắn bảo .
* 5 phút sau tiếng xe cấp cứu vamg lên , bác sĩ nhanh chóng đặt cậu lên xe và tiến hành sơ cứu ngay cho cậu. Trên đường về bệnh viện , hắn nắm chặt lấy tay cậu không buông như thể nếu bỏ ra thì cậu sẽ vụt mất khỏi hắn vậy . Một con người lạng lùng như hắn mà cũng có lúc trở thành người như vậy , ngoài ba mẹ hắn ra thì hắn chưa từng khóc vì ai , chưa từng bộ lộ cảm xúc ra ngoài ra ngoài khuôn mặt lúc nào cũng lạnh băng , đáng sợ nhưng bây giờ những thứ đó được hiện lên dành cho cậu . Ắt hẳn , cậu thực sự là một người quan trọng đối với hắn .
Đèn phòng cấp cứu đỏ lên , hắn ở ngoài đợi mà lòng như thiêu như đốt , đi đi lại lại không thể ngồi yên một chỗ . Đột nhiên , có tiếng bước chân chạy lại , hắn quay lại thì thấy một cậu con trai và một người phụ nữ chạy lại chỗ hắn . Là SungYeol và một người phụ nữ trạc tuổi trung niên , trên khuôn mặt bà đang hiện lên một nỗi lo lắng đến tột cùng , phải, đó là dì của SungGYu - HyuJo.
* Flash back :
Khi đưa cậu lên xe , hắn có cầm chiếc áo khoác của cậu thì thấy chiếc điện thoại , bật lên thì thấy cậu không để mật khẩu liền mở ra gọi cho SungYeol vì hắn biết SungYeol và cậu là bạn thân vì lần trước cậu có giới thiệu . SungYeol nghe máy và hắn liền kể hết bới sự việc với SungYeol với suy nghĩ :"Dù sao cũng phải nói với người thân của em ấy , vậy gọi cho SungYeol vậy " Sau khi SungYeol nghe WooHyun kể lại thì SungYeol quay sang nhìn lo lắng quay sang nhìn ngườii bên cạnh - dì của SungGyu lắp bắp nói :
- Dì ơi , cháu biết dì vừa Jeoju lên đây để thăm Gyu rất mệt nên dì về nhà trước được không ạ ?
- Sao vậy , Gyu xảy ra chuyện gì sao , mau nói dì nghe đi ! Dì của SungGyu là một người rất tinh ý , cộng với việc bà nghe thấy thấp thoáng chữ SungGyu và giọng điệu lo lắng , sợ hãi của đầu dây bên kia nên bà mới hỏi như vậy .
SungYeol sỡ dĩ là muốn bà được nghỉ ngơi  sau chuyến đi từ Jeoju lên Seoul khá  mệt mà bây giờ còn "đón nhận " thêm một đả kích như vậy , chắc bà sẽ không chịu nổi mà ngất đi nhưng cậu bị hỏi dồn và cả với việc nếu cậu nói dối thì trên mặt sẽ hiện lên chữ " NÓI DỐI " to đùng nên cậu đành phải nói cho bà biết . Bà thật sự sốc ngay khi vừa nghe chuyện này bà cùng SungYeol tức tốc chạy đến bệnh viện.
*End Flash back .
- Anh à , SungGyu sao rồi ! SungYeol lo lắng hỏi.
- Thằng bé nó sao rồi , sao nó lại bị thành ra thế này , khổ thân cháu tôi , nó đã làm gì mà để bị như thế này ... huhu ... đứa cháu của tôi . Bà xót xa khóc.
- Dì à , dì bình tĩnh rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi , SungGyu cậu ấy sẽ không sao đâu mà , dì yên tâm , nha ! SungYeol trấn tĩnh bà.
-..... . Hắn từ nãy đến giờ không hề nói một lời nào , vì hắn cũng không biết phải giải thích thế nào .
SungYeol hiểu tình hình bây giờ và với nét mặt của hắn cậu biết là hắn đang rất khó xử nên cũng không muốn hỏi nhiều , đành phải chờ đến khi bác sĩ ra. Không ai nói với ai câu nào nhưng đều có chung một suy nghĩ là mong cậu qua khỏi ca phẫu thuật này . Không gian bông chốc chìm trong im lặng .
Cạch .... Tiếng cửa phòng cấp cứu bật mở , vị bác sĩ bước ra , cởi khẩu trang.
Cả ba người đều chạy lại vì muốn hỏi một câu" Cậu ấy không sao chứ ?"
- Cháu tôi không sao chứ bác sĩ !
- Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch , may là người nhà đã đưa cậu ấy đến sớm nếu không thì tôi sợ sẽ không qua khỏi .Nhưng cậu ấy bị trấn thương ở đầu nên có khả năng cậu ấy đã mất đi một phần kí ức của mình , những điều cậu ấy nhớ cũng không phải nhiều mà chỉ nhớ về bản thân mình là ai và người thân trong gia đình , bạn bè còn những kí ức khác thì tôi không chắc cậu ấy có muốn nhớ hay không ,tất cả đều phụ thuộc vào cậu ấy . Ngoài ra cũng có thể nhiều triệu chứng khác khác mong gia đình có thể chấp nhận việc này vì nó có thể đến bất cứ lúc nào mà ta không dự đoán được . Vậy , tôi xin phép gia đình.
-Cháu tôi sao nó lại khổ đến như vậy ... hức ... hức...
Hắn không tin vào tai mình nữa , cũng không biết chắc rằng cậu có thể nhớ da hắn hay không , kỉ niệm giữa hắn với cậu quá mờ nhạt nên hắn không chắc chắn là cậu có thể nhớ ra mình .
SungYeol cũng vậy , dường như cậu cũng không thể chấp nhận sự thật này .
Mỗi ngày , trôi qua cuối cùng cậu cũng tỉnh lại .
-SungGyu , cháu tỉnh rồi sao ? Bà HyuJo mừng rỡ
-Nước ...nước  Cạu yếu ớt nói .
- Đây nước đây cháu uống đi .! Bà đưa cho cậu cốc nước .
Cạch , tiếng cửa mở
- Cháu chào dì ! Hắn nói
- Ừm , WooHyun đó à , vào đi cháu , may quá dì đang định đi mua cháo cho SungGyu mà không ai ở đây dì sợ nó vừa tỉnh cần gì không thể lấy được mà cháu lại đến , nhờ cháu cả nhé ! Bà thân thiện nói . Sau ngày đấy , bà đã gọi WooHyun lại nói chuyện và biết rằng hắn đã đưa cậu đến bệnh viện bà hắn cũng rất lịch sự nữa nên bà rất có thiện cảm với hắn . Chứ bà đâu biêt hắn là một người như thế nào  , bà chỉ chỉ dựa vào vẻ mặt ưa nhìn và hành động , cách ăn nói của hắn thôi.
- Dạ vâng , dì đi đi ạ ! Hắn đáp .
-Ừm , cảm ơn cháu nhé ! Rồi bà liền mặc áo khoác và đi ra ngoài.
-SungGyu à, em tỉnh rồi sao , em cần gì thì nói với anh nhé ! Hắn mỉm cười  rạng rỡ nói. Biết cậu tỉnh lại hắn rất vui và hắn đang mong chờ một điều gì đó ở cậu .
-Vâng !! Cậu đáp .
- Bây giờ em cảm thấy trong người thế nào  , có đau ở đâu không ?
- Dạ em thấy hơi nhức đầu !
- Ừm , vậy em nằm nghỉ đi , anh sẽ ở đây với em ! 
- Vâng nhưng em có điều muốn hỏi anh
!
- Ừm ,! Em nói đi ! Hắn cười
- Anh là ai ?
----------------------------------------------
Xin chào mọi người , xin lỗi vì mình đăng chap muộn nha ! Xin thứ lỗi ! 😥😥☺️☺️☺️☺️☺️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro