Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ẳng...ẳng...ứ..ứ...."

Xiumin cố gắng mở đôi mắt mệt mỏi từ từ đưa về phía phát ra tiếng động.Nơi góc nhà hai chú cún nhỏ xinh xắn vô cùng đang vui vẻ nô đùa và..... giằng xé chiếc quần nhỏ hình mèo con mà Xiumin vô cùng yêu thích.Khắp nơi quần áo vứt ngổn ngang trên nền nhà, quần của cậu bị văng tận góc phòng áo thun mới mua thì bị rách toạc ,còn có áo và quần.... màu sắc rất lạ chắc chắn không phải của cậu nhưng nhìn chúng lại rất rất quen.Cậu trở mình quay người lại, trước mặt là khuôn mặt của Luhan, khoảng cách rất gần đến nỗi cậu cảm nhận từng hơi thở thơm mát mùi bạc hà đang phả vào mặt cậu.Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, chỉ là những thứ xảy ra trước mắt khiến Xiumin nghĩ đến một điều đen tối và để khẳng định chắc chắn thứ trong đầu đang phân tích là thật cậu nhẹ nhàng đưa tay nhấc chiếc chăn mỏng đang đắp ngang người từ từ hướng đôi mắt xuống dưới.Thân thể cả hai đang trong tình trạng không mặc gì.Vậy là điều cậu nghĩ chắc chắn đã xảy ra,thần kinh cậu căng như dây đàn ,đôi mắt trợn tròn hết cỡ, đưa tay lên bịt ngang miệng ngăn tiếng hét có thể làm cho ai kia thức giấc.Luhan trong cơn ngái ngủ vòng tay kéo Xiumin vào lòng đặt cằm lên mái tóc cậu, phả từng hơi thở đều xuống mái tóc nâu đỏ.Trước cái ôm bất ngờ,mặt Xiumin áp sát vào lồng ngực rắn chắc đang phập phồng nhịp thở đều đặn của Luhan.Toàn bộ căn phòng là một sự im lặng,chỉ có tiếng thở đều đều và tiếng trái tim cả hai đang đập mạnh mẽ.Xiumin dụi dụi đầu vào lồng ngực Luhan,áp tai nghe tiếng trái tim đang đập mạnh ,trong mũi toàn là mùi của Luhan,trên tóc,trên từng xentimet trên cơ thể và cả tận sâu bên trong cậu nữa đều là mùi của Luhan,bao bọc che chở làm trái tim cậu như được sưởi ấm.Khép hờ đôi hàng mi lại trong đầu lờ mờ nhớ lại "tối qua là cậu thất tình đi uống rượu,say không biết gì rồi Luhan cõng cậu về,trên lưng Luhan không ngừng quẫy đạp, còn nữa ..... cậu còn gào khóc tỏ tình...à không phải hình như là Luhan tỏ tình với cậu mới đúng....tiếp theo....aish....." một trận đau đầu kéo đến Xiumin đưa tay vỗ nhẹ lên đầu chấn tĩnh ký ức như cuốn phim quay chậm đang tái diễn lại trong đầu cậu "là cậu hôn Luhan chủ động cởi áo khiêu khích....aish....chết rồi.....đêm qua còn rất nhiệt tình hưởng ứng nữa....tất cả là tại rượu....đúng là ngốc nghếch.....để cho Luhan nhìn thấy mặt dâm đãng của mình....aish.... ngượng quá....còn mặt mũi nào nhìn Luhan nữa...." khuôn mặt Xiumin trở nên đỏ bừng ,ngượng ngùng cắn chặt môi,nhẹ nhàng gỡ cánh tay Luhan khỏi người,xích xa Luhan ra một chút.Cậu quay người bước chân xuống giường lập tức một trận đau thắt kéo dài từ hạ thể lên cột sống chuyền thẳng lên não khiến cậu vội cắn chặt môi thiếu chút nữa là cậu phải bật lên tiếng hét.Ôm chặt lấy thắt lưng một lúc cậu mới đứng được dậy,đôi chân như không còn sức lực,vơ tạm ít quần áo từ từ lết vào phòng tắm nhanh chóng khóa trái cửa lại.

Bên ngoài mặt trời đã lên cao,ánh nắng xuyên qua khe cửa chiếu thẳng vào khuôn mặt mịm nõn trắng trẻo.Luhan khẽ cựa mình ,khó chịu mở mắt,đêm qua cậu quá hưng phấn mải mê ăn sạch Xiumin đến gần sáng mới mệt mỏi đi ngủ.Ngó quanh ngó quất mà không thấy Xiumin đâu.Luhan mặc lại quần áo tươm tất ,tiến đến gần cửa phòng tắm ghé tai nghe tiếng nước chảy,cậu thở phào nhẹ nhõm định mở cửa bước vào,xoay mãi tay nắm cửa vẫn đứng im,cánh cửa đã bị khóa từ bên trong.Đưa tay đấm nhẹ lên cánh cửa nói vọng vào

_Xiumin.... em ở trong đó hả.....mau mở cửa.

_.............

_Minnie à~~~~~ mở cửa đi,anh cần đi tắm,nếu không mở anh sẽ phá cửa đó...

_Không được,khoan đã tôi sẽ ra ngay,đừng phá cửa...

Luhan kiên nhẫn ngồi trên giường chờ đợi ,20phút sau cánh cửa từ từ hé mở,Xiumin bước ra không phải theo cách bình thường mà là xoay lưng đi ra trước,trên đầu phủ khăn tắm che kín mặt tay vịn vào tường tiến lại gần chiếc gương mặt vẫn không nhìn Luhan, cất giọng nhỏ dần

_Cậu vào đi,tôi xong rồi...

Luhan không trả lời,cũng không nghe tiếng cửa nhà tắm đóng lại.Chiếc khăn vẫn che kín khuôn mặt,che kín tầm mắt,cậu thật muốn bỏ xuống để nhìn rõ mọi thứ nhưng bây giờ bỏ xuống phải đối mặt với Luhan thì cậu sẽ rất ngại không biết nên ứng xử thế nào.Trên nền đất ngổn ngang quần áo,xuất hiện đôi bàn chân trần đứng trước mặt cậu,chiếc khăn bị dựt xuống,Luhan quàng chiếc khăn qua cổ Xiumin dùng lực kéo mạnh Xiumin về phía mình.Hơi cúi xuống để khuôn mặt mình áp sát mặt Xiumin,đôi mắt Xiumin mở to hết cỡ ,trong nhãn cầu là hình ảnh Luhan.Luhan im lặng ngắm nhìn khuôn mặt trắng mịn,đôi môi mọng đỏ,khóe miệng có vết rách nhỏ tất cả của Xiumin đều khiến trái tim cậu có phản ứng.Đẩy Xiumin ép sát vào tường một tay chống lên tường nhìn thẳng vào Xiu mắt cậu nở nụ cười tà mị,đôi môi ghé sát vành tai cậu thì thầm

_Hôm qua,em rất tuyệt,đã làm anh thực sự thỏa mãn,không ngờ một cậu nhóc chưa từng hôn ai lại có thể cuồng nhiệt như vậy...

_Tôi....tôi......không nhớ.... tôi không nhớ gì cả,cậu đừng nói nữa.

_Em thật là không nhớ???vậy tôi sẽ làm em nhớ lại tất cả....

Dứt lời bàn tay Luhan vòng qua eo cậu kéo sát vào lòng,hơi cúi đầu để ánh mắt xoáy sâu vào khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ,thích thú nở một nụ cười tà mị,bất ngờ chiếm lĩnh đôi môi mọng đỏ đầy khiêu khích,vòng tay ngày càng xiết chặt khiến Xiumin bất giác hé miệng bật lên tiếng kêu Luhan nhanh chóng luồn chiếc lưỡi ranh ma vào khuôn miệng khuấy đảo dây dưa kéo đẩy chiếc lưỡi của Xiumin,bàn tay hư hỏng luồn qua chiếc áo mỏng vuốt ve làn da mịn màng mát lịm.Ý thức được việc sắp xảy ra với mình Xiumin vội vàng đặt tay lên ngực Luhan cố sức đẩy mạnh,đôi môi dứt ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt,quay mặt chánh né đôi mắt nhắm nghiền đôi môi mọng đỏ liên tục ấp úng

_Dừng lại,tôi nhớ ra rồi nhớ tất cả.....mau dừng lại.....hôm qua cậu làm tôi còn rất đau hôm nay không thể....

_Còn đau,vậy để anh giúp em xoa dịu nhé....

_Không,đừng...tôi tự làm được....

_Từ giờ phải gọi tôi là anh hoặc ông xã em tự chọn đi

_Tại sao? tôi không thích,cậu với tôi bằng tuổi mà...

_Vì em nằm dưới,em là thụ tiểu mỹ thụ của tôi....haha....nếu em còn ngang bướng tôi sẽ ăn em làm em 1 tuần không dời khỏi giường (>.<)

_Một tuần???...(0.0) ..... khoan....tôi sẽ gọi....."anh"

_Em nói gì tôi không nghe rõ

_Tôi nói là "anh" được chưa?

_Phải nói là "em biết rồi anh yêu"

_Tôi....em....

_Còn không mau nói....vậy thì....

_EM BIẾT RỒI ANH YÊU......

Luhan thích thú cười lớn khi thấy bộ dạng lúng túc,ngượng ngùng của cậu.Con người này thật sự đáng yêu chết đi được không phải vì hôm qua bị cậu ăn đến ngất đi vài lần người còn đau nhức thì cậu đã đè Xiumin ra làm thịt.Đưa tay véo lên đôi má mềm mại tròn tròn,quay gót đi vào phòng tắm vừa đi vừa cất giọng đều đều

_Thay đồ đi,anh đưa em đi chơi...

.

.

.

20phút sau Luhan bước ra khỏi phòng tắm.Xiumin đã thay đồ ,cậu mặc một chiếc sơ mi màu hường cài kín cúc cổ che đi những dấu đỏ mờ ám,chiếc quần soóc lửng màu trắng bó sát để lộ đôi chân trắng mịn gợi cảm.Biểu tình vô cùng thích thú chạy lại phía Luhan ôm lấy cánh tay cậu lay lay

_Chúng ta đi đâu chơi vậy Luhan...??

_Tùy em lựa chọn.

_Vậy đi công viên giải trí được không??Hannie~~~~

Nhìn Xiumin níu lấy cách tay nũng nịu như đứa trẻ đòi quà làm Luhan bật cười lớn đưa tay vò tung mái tóc nâu đỏ "được, theo ý em"

*Công viên giải trí*

Cầm trên tay hai chiếc kẹo bông màu hồng Xiumin vui vẻ dựa lưng vào thành ghế thưởng thức vị ngọt ngào mà cậu yêu thích,phía xa Luhan đang vất vả chen lấn với hàng người đông đúc dưới cái nóng cuối hè để mua vé trò chơi.Công viên thường ngày chỉ thưa thớt vài đứa nhóc cúp học chốn đi chơi cùng lũ bạn vậy mà hôm nay đúng ngày cậu đi chơi thì mọi người cũng đổ dồn về đây.Sau khi đùn đẩy,luồn lách thậm chí dùng cả "mỹ nam kế" với mấy cô nhóc để được nhường chỗ cuối cùng Luhan cũng cầm trên tay 2 tấm vé.Cậu nhanh chóng phóng như bay lại chỗ Xiumin đang chờ,nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ ngây thơ như đứa trẻ nhấm nháp kẹo bông bao nhiêu bực dọc,nóng bức vì chen lấn của Luhan nhanh chóng tan biến.Trong đầu nẩy ra ý định sẽ từ sau lưng tiến tới làm Xiumin một phen bất ngờ.Cậu từ từ nhẹ nhàng tiến lại gần,thì từ đâu một người đàn ông có dáng người trung niên đội mũ kín mặt tay cầm tờ báo ngồi lại gần Xiumin ,dáng vẻ mờ ám đôi mắt láo liên nhìn ngó xung quanh,bàn tay từ trong túi dần dần tiến tới phần đùi của Xiumin xoa nắn.

Cảnh tượng xẩy ra trước mắt khiến máu trong người Luhan như sôi lên, đôi mắt hằn lên từng tia máu đỏ,bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh điên cuồng chạy tới đấm thật mạnh vào mặt tên biến thái làm hắn ngã vật xuống đất,lập tức ngồi lên người hắn chế ngự, tức giận đấm liên tiếp khiến hắn không kịp phản ứng,khuôn mặt bầm dập loang lổ đầy máu.Luhan vẫn điên cuồng dùng sức đánh tới khi hắn ngất đi.Đám đông hiếu kỳ nhanh chóng vây quanh,bàn tán khi thấy có vụ ẩu đả xảy ra,kẻ cổ vũ người can ngăn không hiểu vì sao tên kia bị đánh thê thảm

_______________________

Bạn Lú men lì ngầu vãi....

Ta sẽ cố gắng ra Chap thật nhanh nếu có bạn nào hóng.....^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro