chap 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bàn tay thô ráp bóp mạnh lên đùi cậu một cách thô bạo.Xiumin bất ngờ toàn thân cứng nhắc không biết phải phản ứng thế nào,nhắm chặt đôi mắt trong đầu liên tục cầu mong Luhan nhanh chóng quay lại cứu mình.Chỉ trong chớp mắt tên biến thái bị đánh gục xuống đất,dường như nghe được lời cầu xin của cậu Luhan từ đâu tiến tới đè lên người hắn liên tiếp giáng từng cú đấm mạnh mẽ lên khuôn mặt tên biến thái,hắn bị đánh tới bất tỉnh khuôn mặt sưng phù,loang lổ vết máu,cả trên bàn tay Luhan cũng có máu nhưng cậu vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.Thấy có ẩu đả đám đông hiếu kỳ nhanh chóng vây quanh bàn tán, bất ngờ trước việc vừa xẩy ra tinh thần Xiumin hoảng loạn vội ôm lấy Luhan từ sau lưng dùng sức lực còn lại kéo cậu ra khỏi hắn.Cậu sợ hãi bật khóc như một đứa trẻ,ôm chặt Luhan giọng run rẩy

_Đừng đánh nữa Hannie,em sợ.....mau dừng lại....hức...hức....

Tiếng Xiumin nức nở khiến Luhan như bừng tỉnh,cố gắng lấy lại bình tĩnh,quay người đưa tay lau đi dòng nước mắt trên khuôn mặt thanh tú chấn an

_Đừng khóc Minnie,mọi chuyện ổn rồi anh sẽ bảo vệ em.

Cầm bàn tay đang run rẩy vì sợ hãi,Luhan nhẹ nhàng kéo Xiumin vào lòng đưa tay xoa nhẹ sống lưng ôn nhu vỗ về.Xiumin được che chở trong lồng ngực vững trãi tinh thần đã dần ổn định hơn

Đám đông chứng kiến cuộc đối thoại của đôi trẻ phần nào cũng hiểu câu chuyện.Một vài anh bảo vệ vội chạy đến nhanh chóng giải tán đám đông,lôi tên biến thái đang bất tỉnh dưới đất tới trụ sở công an.Không gian trở lại sự yên bình vốn có.Luhan nhẹ nhàng kéo Xiumin ngồi xuống ghế,nắm chặt đôi tay,giọng ôn nhu

_Anh đưa em về nhé!!!

_Không,anh vất vả như vậy mới mua được vé,chúng ta phải đi chơi thật thoái mái..

_Đó không phải điều quan trọng,em mới là quan trọng....hiểu không?Ta về thôi!

_Em ổn mà......em muốn đi chơi~~~~Hannie à~~~

_Không được,em thật cứng đầ.......ưhm....

Xiumin đột nhiên tiến lại gần,đặt lên môi Luhan nụ hôn nhẹ khiến Luhan hơi bất ngờ có chút lúng túng rồi rất nhanh cậu lấy lại bình tĩnh

_Em....có làm vậy anh cũng không.....ưhm......

"Chụt...." ^^

_Không đư......ưhm.....

"Chụt....." - Đi mà....anh yêu....Hannie à~~~~ Xiumin giở trò nũng nịu

Luhan hoàn toàn bị đánh gục với cái hành động dễ thương đầy câu dẫn của Xiumin,cậu chỉ hận không thể giữa đường đè Xiumin ra ăn sạch.Bất lực thở dài Luhan đành gật đầu đồng ý.Được Luhan cho phép Xiumin lập tức cầm tay cậu kéo ngay đến khu tàu lượn siêu tốc,mấy cái trò mạo hiểm kích thích này đối với Xiumin là tuyệt nhất.Cởi chiếc áo len mỏng đang khoác trên người,Luhan quay người Xiumin lại đối diện với mình,ôn nhu vòng tay qua eo buộc hai bên tay áo trước bụng Xiumin để cho phần thân áo che đi cặp đùi gợi cảm

_Luhan à~~~~ nóng lắm.....

Xiumin khó chịu đưa tay gỡ nút thắt liền bị bàn tay Luhan ngăn cản,ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt Xiumin ôn nhu nói

_Cơ thể của em chỉ có thể cho anh ngắm nhìn,lần sau không được mặc hở hang thế này ra ngoài nhớ chưa???

Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị khó lung lay của Luhan Xiumin đành ngoan ngoãn gật đầu không dám ý kiến.Luhan bật cười thích thú trước biểu tình dễ bảo như đứa trẻ của Xiumin đưa tay vò vò mái tóc nâu đỏ trong lòng vô cùng hứng khởi.Niềm vui chưa được bao lâu thì nụ cười trên môi Luhan vụt tắt.Cậu hiện tại là đang yên vị ở trên ghế ngồi của tàu siêu tốc,lại còn là hàng ghế đầu.Luhan không sợ trời không sợ đất nhưng mà cậu sợ mấy cái độ cao với tốc độ kinh hồn này.Cậu muốn khóc nhưng không được,muốn xuống cũng không xong,quay qua bên cạnh thấy Xiumin đang vô cùng thích thú,cầm trên tay gói Snack thoải mái ăn uống

_Anh có sợ độ cao không Luhan?? Xiumin thấy khuôn mặt không biểu cảm của Luhan thì ngây ngô hỏi

_Sợ.....haha...có gì đáng sợ chứ..Á....aaaa....á...á....mẹ ơi.....

Bánh xe đột nhiên khởi động rồi nhanh chóng lăn bánh,Luhan không hề để ý,bị bất ngờ cậu chỉ có thể la hét.Đoàn tàu lao đi với tốc độ kinh hồn,vòng lên trên cao chậm lại ở trên đỉnh rồi thả dốc thẳng xuống dưới,cứ như vậy đến mấy lần.Hình tượng trai ngầu cách đây không lâu hoàn toàn bị sụp đổ.Không còn làm chủ được lí trí cậu bây giờ chỉ có thể là la hét......(_ ___'')

Đoàn tàu cuối cùng cũng dừng bánh.Luhan lảo đảo chạy ra ngoài,mắt cậu hoa lên,cố gắng hít thở đều lấy lại bình tĩnh.Xiumin bên cạnh thì ôm bụng cười ngặt nghẽo,cậu cười đến nỗi bụng đau thắt lại,nước mắt giàn giụa,gói Snack cũng vứt đi từ khi nào cũng không biết.Luhan ngồi vật vờ trên ghế ,đôi mắt mơ hồ, tinh thần còn chưa ổn định lại.Cầm trên tay cốc trà sữa thơm mát đưa tới trước mặt Luhan,cố nhịn cười đợi tới khi Luhan hút cạn cốc trà sữa.Xiumin làm mặt lo lắng quay xang hỏi Luhan

_Anh không sao chứ??Lúc nãy còn nói không sợ vậy mà em thấy anh hét to nhất đấy!!!

Luhan quay qua Xiumin khôi phục khuôn mặt lạnh lùng cố gắng cứu vớt hình tượng

_Haha....đấy là anh bị bất ngờ chưa kịp chuẩn bị thôi

_Là thật....??vậy anh có sợ gì không?Xiumin hơi nhíu mày ánh mắt thăm dò

_Nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất có gì phải sợ ch.......

Không đợi Luhan nói hết câu,Xiumin đã gật gật đầu ra chiều đồng ý.Cầm tay Luhan kéo tới khu nhà ma.

Đứng trước cửa nhà ma đợi Xiumin mua vé, tim Luhan như muốn ngừng đập.Luhan không sợ trời không sợ đất chỉ sợ độ cao.... nhưng có thứ đáng sợ hơn cả độ cao đó là MA...Cậu lập tức hối hận với câu mình vừa nói với Xiumin.Đã đến nước này đành phải liều thôi.Luhan nắm chặt tay Xiumin cố nở nụ cười méo mó bước vào địa ngục.....

Bên trong toàn một màu đen bao trùm,làn không khí lạnh thổi qua làm cho gai ốc nổi toàn thân.Trên đầu là những sợi dây màu trắng treo lơ lửng,phía góc tường có một hình nộm người treo cổ,cái lưỡi màu đỏ thè dài xuống tận cổ.Luhan khẽ nhíu mày,nếu chỉ là mấy cái hình nộm thì chẳng có gì khiến cậu sợ,đôi môi nhếch lên nụ cười đắc ý mạnh bạo tiến lên trước để Xiumin đi đằng sau.Tiếp tục tiến tới căn phòng kế,bên trong im lặng có một vài cái tủ,bình tĩnh bước qua không chút đề phòng,cậu quay lại kéo Xiumin đi sát mình hơn "Cạch..." tiếng cánh tủ khô khốc bật mở,cảm nhận bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai mình.Luhan từ từ quay đầu lại,khuôn mặt trắng bệch con ngươi rơi hẳn ra khỏi tròng mắt, dòng máu đỏ chảy từ từ qua đôi môi méo mó

"Á......Á.....tránh ra.....đừng động vào tôi...."

Luhan thực sự hoảng loạn kéo tay Xiumin chạy nhanh ra khỏi căn phòng quỷ quái.Dừng lại trước hành lang tăm tối ,thuy thoảng có ánh đèn nhấp nháy sáng tối.Luhan thở dốc đưa tay giữ lấy trái tim đang đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Xiumin thù vô cùng thích thú nhìn Luhan sợ đến tái mặt.Cậu mạnh bạo đi trước Luhan nắm chặt lấy cánh tay Xiumin lùi về phía sau,mắt liên tục ngó quanh đề phòng.Đi đến nửa đường vẫn chưa có chuyện gì xảy ra Luhan có phần yên tâm hơn,bước chân từ từ di chuyển "Á.....mau bỏ ra....mau...." Luhan bắt đầu hoảng loạn khi một bàn tay lạnh ngắt bắt lấy bàn chân cậu, cố gắng dẫy dụa nhảy lên nhảy xuống để bàn tay kia tuột ra khỏi chân.Nhanh chóng kéo Xiumin chạy thật nhanh,tới cuối con đường có một bóng ma bất chợt nhảy ra,Luhan kích động đưa tay đẩy mạnh bóng ma cố chạy tới cửa ra.Ra tới bên ngoài Luhan như được sống lại lần nữa,toàn thân ướt sũng mồ hôi Xiumin thong thả bước ra sau đưa tay lên miệng cố gắng ngăn tiếng cười.Buổi đi chơi hôm nay làm Xiumin thực sự rất vui không phải vì mấy trò chơi mà vì biểu tình sợ hãi vô cùng đáng yêu của Luhan

.

.

.

Về tới nhà Xiumin vẫn không ngừng cười.Luhan mặt đen lại,ngại ngùng đi thẳng lên phòng,từ trên hành lang nói vọng xuống

_Anh đi tắm trước!!!!

Đợi Luhan đóng cửa lại Xiumin nằm lăn trên ghế sopha ôm bụng cười thoải mái.Không ngờ một Luhan trai ngầu lạnh lùng lại có cả mặt này nữa.Nhưng mà lúc nãy khi Luhan đánh tên biến thái bảo vệ cậu,hình tượng lúc đó quả thật là nam tính thu hút hết sức.Con mắt chọn bạn trai của cậu cũng thật tốt mà.Xiumin thôi cười,tiến tới bếp chuẩn bị vài món ăn tối,mẹ cậu đi công tác vẫn chưa về,tối nay có Luhan cùng ăn tối thật là hạnh phúc.

Bước ra khỏi phòng tắm,Luhan ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức,các món ăn được bày biện trên bàn thật ngon mắt,cả ngày nay đi chơi thật khiến cậu hao tốn sức lực.Ngồi xuống bàn không ai nói với nhau câu gì chỉ chăm chú chiến đấu với thức ăn.Chưa đầy 20phút thức ăn trên bàn đã đi thẳng vào bụng.Luhan dọn đống bát đĩa,Xiumin rửa bát.Đứng dựa lưng vào tường Luhan im lặng ngắm nhìn Xiumin dọn dẹp.Trông cậu giống như một người vợ hiền chăm lo cho gia đình vậy,từng động tác nhanh nhẹn nấu ăn cũng rất ngon nữa.Thấy Xiumin hơi kiễng chân cố với lên chiếc tủ bếp trên cao Luhan nhanh chóng tiến tới áp sát người cậu đưa tay mở cánh cửa giúp Xiumim cất đồ.Nhận thấy tư thế có hơi nhạy cảm Xiumin quay người lại ngượng ngùng định đẩy Luhan ra xa một chút thì bất ngờ Luhan đặt tay lên eo cậu nhấc bổng cậu ngồi lên bàn ăn.Ép sát người cậu vào lồng ngực ,hơi cúi người đôi môi nhẹ lướt qua vành tai cắn nhẹ tiến đến đôi môi mềm mại cắn mút nhiệt tình,mạnh bạo tách hai môi cậu đưa lưỡi vào đùa dỡn với chiếc lưỡi nhỏ bé.Toàn bộ hơi thở của Xiumin ngập tràn mùi bạc hà thơm mát từ người Luhan.Nhẹ nhàng tháo vài chiếc cúc cổ Luhan dời môi xuống cắn mút cái cổ trắng ngần mịn màng câu dẫn,một tay vòng qua eo giữ chặt Xiumin tay còn lại luồn qua lớp áo mỏng xoa nắn đầu ngực nhạy cảm khiến chúng sưng đỏ bắt mắt.Xiumin bị những khoái cảm Luhan mang đến đánh gục toàn thân mềm nhũn,đưa tay vụng về cởi áo Luhan

"Tít...tít....tít...." "Cạch"

Tiếng cánh cửa bật mở khiến cả hai hoảng hốt

~~~~~~~~~~~~~~

Ta dừng có đúng lúc không zay ??? Kakaka ^^

Đứng mắng ta nha!! Ta không phải kẻ phá đám đâu(>.<)

Hóng Chap sau đi có chuyện hay.....hahaha...

Chap này hơi dìm bạn Lú cơ mà đấy là sự thật ta không chém gió nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro