chap 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan tỉnh dậy,xung quanh là một đống máy móc,mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong đầu truyền đến một trận đau nhức khiến cậu vội đưa tay lên đầu day day mới phát hiện trên đầu đang bị băng bó,muốn di chuyển người liền cảm thấy đôi chân dường như không còn sức lực.Cậu chợt nhớ lại vụ tai nạn lúc cùng Xiumin bỏ chốn khiến đầu cậu bị va đập,chân cũng mắc kẹt ký ức lờ mờ tái hiện lại trong đầu cậu.

_Anh tỉnh rồi hả - Sehun đẩy cửa bước vào trên tay cầm bát cháo nóng hổi

_Tại sao anh lại nằm ở đây??

_Sau khi bí mật bám theo xe Kai mới biết hai người xảy ra tai nạn,em đã nhanh chóng đưa anh về đây khi anh bị ngất đi.

_Vậy còn Xiumin....em ấy đâu rồi???

_Bị đám người đó bắt đi rồi!!!! Sehun thở dài nhìn Luhan ngao ngán

_Anh nằm đây bao lâu rồi???

_Hơn 4 tiếng rồi,rất may vết thương không nặng lắm,chỉ cần nghỉ ngơi là ổn.....

_Không được,anh phải đi tìm Xiumin ,em ấy chắc đang rất sợ hãi....- Luhan cố vùng dậy khỏi giường liền bị Sehun ngăn lại,ấn bát cháo vào tay ép cậu ăn một chút

_Đừng nóng vội,anh hãy còn yếu muốn đi tìm anh Xiumin cũng không có sức mà chạy đâu vậy nên nghe lời em cố ăn hết bát cháo này đã,em đã cho người đi tìm tung tích anh ấy rồi,cho dù có phải lục tung cả đất Seoul này lên cũng nhất định tìm ra anh ấy,anh hãy cố gắng đợi một chút

Gia đình cậu cũng là một trong những nhà tài phiệt có tiếng cả trong giới kinh doanh lẫn trong thế giới ngầm chuyện tìm kiếm một người cũng không phải là khó hơn nữa Sehun em trai cậu tuy còn nhỏ tuổi nhưng từ nhỏ không thích dính dáng tới công việc làm ăn suốt ngày thích đánh đấm nên cũng sớm trở thành thủ lĩnh của một bang phái có tiếng,chuyện Sehun đã nói chắc chắn là nó sẽ làm được dù biết thế nhưng trong lòng Luhan vẫn như lửa đốt,cậu vô cùng lo lắng cho Xiumin,em ấy ngây thơ như vậy chắc chắn là sẽ bị dọa cho chết khiếp,mỗi giây mỗi phút trôi qua với Luhan tưởng chừng dài hàng thế kỷ.Ăn uống ư cậu thật không có tâm trạng,đưa tay day day thái dương đang đau nhức,đôi mắt cậu trùng xuống ,chưa bao giờ cậu lại cảm thấy mình bất lực như lúc này.....

************

_MAU .....THẢ TÔI RA....

Xiumin bị nhốt trong căn phòng tối,bốn bề đều chìm trong yên lặng,sự yên lặng đến rợn người,toàn thân bị trói chặt ngồi trên ghế,cậu càng dẫy dụa thì dây chói lại càng thít chặt,Xiumin khổ sở gào thét trong vô vọng

"Kétttt.........."

Ánh sáng len lỏi qua cánh cửa vừa hé mở in lại bóng người đổ dài xuống nền đất.Xiumin nhíu mắt nhìn về phía ánh sáng mờ mờ.Ngọn đèn bật sáng,vốn đang quen với bóng tối đôi mắt Xiumin có chút khó chịu cậu nheo mắt lại.Căn phòng được chiếu sáng, lúc này cậu mới nhìn rõ nơi mình đang ở là một nhà kho nhỏ,xung quanh có mùi ẩm mốc giống như đã lâu lắm không được mở cửa.Kai ngồi trên chiếc bàn gỗ đối diện ánh mắt có chút thâm trầm khó hiểu nhìn chằm chằm về phía cậu.Không khí trở nên căng thẳng đến khó thở,Kai chầm chậm bước đến gần Xiumin,hơi cúi người nhìn ngắm khuôn mặt hoàn mỹ đẹp hơn nữ nhân,nước da trắng mịn,đôi mắt dừng lại trên đôi môi đỏ hồng của Xiumin,tiến sát hơn để chạm vào đôi môi mềm mại.Xiumin bị bất ngờ cố lắc đầu thật mạnh tránh né nụ hôn của Kai.Thấy mình bị từ chối Kai dùng tay giữ chặt khuôn mặt Xiumin đối diện với mình cúi xuống chiếm lấy đôi môi,tham lam cắn mút,cố tách hai môi Xiumin để chiếc lưỡi xâm nhập sâu hơn bất ngờ bị cắn mạnh vào môi khiến cậu kêu lên đau đớn,vội dời môi đưa tay quyệt ngang miệng cơn bực tức thật sự bùng nổ khi thấy trên tay để lại vệt máu đỏ

"Bốp"

Tiếng động khô khốc vang lên.Kai tức giận tát mạnh lên má Xiumin hằn lên năm đầu ngón tay đỏ ửng.Xiumin vẫn không hề sợ hãi trừng mắt nhìn thẳng vào Kai

_Tôi yêu em như vậy chẳng lẽ em không có chút động lòng???

_Anh có cố gắng cũng vô ích,người tôi yêu mãi mãi không phải là anh....

_Luhan anh ta có gì mà tôi không có?? Tiền bạc,địa vị, về ngoại hình tôi cũng không hề thua kém hơn nữa tôi thực sự yêu em,yêu em hơn cả hắn ta !

_Khác rất khác,đó là...... người tôi yêu là Luhan chứ không phải anh

_Là vì tên Luhan đó nên em từ chối tôi??

_…………

Kai bỗng nhiên nở một nụ cười quỷ dị mang đầy tà ý,cúi người ghé sát tai Xiumin phả ra ngữ khí khiến Xiumin lạnh sống lưng

_Tôi không thích tình yêu tay ba,cho nên.....nó phải biến mất vĩnh viễn....

Dứt lời Kai dút máy điện thoại bấm một dãy số,cố ý bật loa ngoài cho Xiumin nghe thấy

"A lô...."

_Xiumin đang nằm trong tay tôi.....

"Khốn nạn....mày muốn gì??"

_Haha....muốn gặp lại....hãy một mình đến khu XYZ...tôi đợi...nên nhớ phải đi một mình....không thì tôi không chắc cậu có thể còn nhìn thấy Xiumin lần cuối....hahaha

"Chó chết....tao muốn biết Xiumin vẫn ổn"

Kai chìa chiếc điện thoại về phía Xiumin hất mặt tỏ ý bảo cậu nói chuyện

"Xiumin...em có ở đó không...đừng sợ anh sẽ tới ngay..."

_ĐỪNG ....ĐỪNG TỚI...HẮN SẼ....ư....ư....

Kai đưa tay bịp mồm Xiumin ngăn cậu nói tiếp,chậm rãi đưa điện thoại lên tai cất giọng trầm khàn

_Nghe vậy đủ rồi....tao cho mày 30phút....

"Tít...tít"

Đầu dây bên kia đã ngắt máy.Luhan nắm tay thật chặt hằn lên từng đường gân xanh,đôi mắt trợn lên biểu tình vô cùng phẫn nộ.Cất điện thoại vào túi,dứt mấy thứ dây chuyền dịch trên người ném mạnh xuống đất,vùng dậy khỏi giường bệnh,gấp gáp bước ra cửa.

_Anh định đi đâu??

Sehun đưa tay giữ lấy cánh tay Luhan liền bị anh hất ra,quay lại trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào mắt Sehun

_Anh đi cứu Xiumin.....

_Đó là một cái bẫy,anh cũng biết mà.....

_Anh biết,nhưng để Xiumin ở đó anh còn sợ hơn....

_Em đi cùng anh....

_Không được,anh phải tới đó một mình....

_Nhưng em không yên tâm,chắc chắn tên đó đã có sẵn tính toán

_Khi anh gần tới nơi sẽ để điện thoại ở chế độ giữ cuộc gọi,em hãy cầm điện thoại nghe ngóng,đến lúc cần thiết hãy xông vào..

Sehun khẽ gật đầu tin tưởng nhìn theo bóng dáng Luhan tới khi ra khỏi bệnh viện

********

Luhan để chế độ im lặng trong điện thoại,ấn nút gọi rồi tắt màn hình.Đứng trước cánh cửa nhà kho,đưa chân đá mạnh khiến cánh cửa bật tung.Bên trong ánh điện chiếu sáng,Kai ngồi trên chiếc bàn gỗ ung dung châm điếu thuốc hít một hơi,nhìn quanh vẫn không thấy Xiumin,Luhan nôn nóng bước vào quát lớn

_Xiumin ở đâu???

Cánh cửa chợt đóng sầm lại sau lưng Luhan khiến cậu giật mình quay lại,bốn năm tên đàn em đứng sau cánh cửa giờ mới bước ra,Xiumin tay bị chói về phía sau,nơi cánh tay vết thương do vụ tai nạn đang rỉ máu,bên má trái sưng lên hằn rõ năm đầu ngón tay,khóe môi có vết rách nhỏ đang bị tên áo đen đứng sau lưng áp chế.Luhan hốt hoảng vội chạy đến chỗ Xiumin liền bị hai tên đàn em giữ chặt lại.Kai ngồi trên bàn nở nụ cười gian xảo hướng về phía Luhan

_Cậu cũng gan thật,dám tới đây một mình....haha....

_Mau thả Xiumin ra....

_Haha....Cậu năm lần bảy lượt cướp người trong tay tôi,bây giờ còn dám ra lệnh cho tôi,tự tin quá mức rồi.....

_Tên khốn.....em ấy là người của tôi.....người của cậu??? đừng có mơ.....haha....

_Sợ rằng bây giờ cậu không còn cười được nữa đâu!!!!!???

Kai bật xuống khỏi chiếc bàn,toàn thân toát ra khí lạnh,khuôn mặt cũng không chút biểu cảm tiến thẳng tới chỗ Luhan đá một cước vào bụng,tiện tay bồi thêm một cú đấm khiến Luhan xa xẩm mặt mày.

_Cho nó đi gặp tổ tông 18 đời đi.......

Kai hất mặt về phía đàn em rồi lùi xuống khoanh tay đứng nhìn.Bọn đàn em hiểu ý không ai bảo ai cùng xông lên.Luhan thừa lúc tên đàn em đang lơ đãng gạt chân khiến hắn ngã nhào,chạy tới góc tường nhặt lên một thanh gỗ.Đối với kẻ tiểu nhân không cần dùng nghĩa khí quân tử.Luhan đưa mắt đề phòng tay vung cao gậy gỗ.Bọn đàn em có chút e dè,nhìn nhau rồi một tên bất ngờ xông vào liền bị Luhan cho một gậy tiện chân đá thẳng vào mặt khiến hắn mất đà lao thẳng vào tường.Mấy tên kia cùng tiến vào cùng một lúc.Cơn bực tức bùng nổ Luhan điên cuồng lao vào trực diện đối đầu...

"Bốp....hự...á...."

Đủ loạn âm thanh hỗn độn vang lên,tuy cơ thể vẫn còn yếu nhưng chỉ một loáng bọn đàn em của Kai lần lượt bị đánh gục nằm lăn lê trên đất.Vết thương ở chân không nặng nhưng do vận động mạnh lại rỉ máu,lúc đánh nhau không hề để ý đến khi bình tĩnh lại mới thấy cử động khó khăn một cơn đau buốt kéo dài từ cổ chân lên tận bắp đùi khiến Luhan nhăn mày có cắn răng chịu đựng.Kai thấy thấy bọn đàn em đều gục ngã trong người như bốc hỏa,nhận thấy Luhan có yếu điểm ở phía chân trái ,khóe môi nhếch lên nụ cười quỷ dị.Tiến tới sút mạnh vào chân Luhan khiến vết thương đang chảy máu lại càng đau gấp bội.Cậu gục ngã,Kai liên tiếp sút mạnh vào đầu vào bụng Luhan khiến cậu không đủ sức phòng ngự chỉ biết ôm chặt lấy đầu quằn quại toàn thân đau nhức không còn chút sức để tránh né.Máu từ trên đầu chảy xuống ướt một bên tóc,máu từ trong mồm ứa ra chảy dài qua cằm xuống cổ, nơi Luhan nằm máu loang ra nền đất,toàn thân đầy vết bầm tím,chân hoàn toàn mất cảm giác không thể cử động.Ánh mắt bi thương bất lực của cậu hướng về phía Xiumin đang bị giữ chặt như muốn nói điều gì đó nhưng không còn sức để thở.Xiumin bị trói tay không thể cử động,cố sức vùng vẫy,mồm bị tên đàn em dùng tay bịp chặt khiến cho tiếng hét bị nghẹn ứ trong cổ họng,đôi mắt ngập tràn hơi nước,từng giọt từng giọt theo nhau chảy dài trên gò má, rơi xuống nền đất ẩm thấp,toàn thân run lên,chứng kiến người mình yêu vì mình chịu đau đớn trái tim cậu như bị ai bóp chặt không thể thở nổi.

Mọi âm thanh xung quanh dường như không còn hiện hữu trong đầu Luhan,cảm giác đau đớn cũng không còn,bây giờ trước mắt cậu chỉ có hình ảnh Luhan đang vì mình rơi lệ,vừa đẹp vừa bi thương,Luhan đưa bàn tay ra phía trước,những ngón tay thon dài vươn ra khoảng không cố gắng với tới khuôn mặt Xiumin từ một khoảng cách xa xôi.....

Kai lạnh lùng dút từ trong túi áo một con dao sắc nhọn.Ánh sáng trắng phản chiếu vào lưỡi dao khiến Luhan và Xiumin như bừng tỉnh.Tất cả mọi ý nghĩ đều tập trung vào con dao trên tay Kai.Nhếch môi nở một nụ cười vô cảm,ánh mắt còn sắc nhọn hơn lưỡi dao sáng loáng kia quét một đường từ đầu mũi dao đến chiếc cổ đang phập phồng hơi thở của Luhan.Dùng một tay xốc cổ áo Luhan đứng dậy áp thân vào tường.Cất giọng lạnh khốc

_Cho mày một cơ hội......hãy nói người mày yêu không phải là Xiumin,với Xiumin chỉ là trò vui đùa.....tao sẽ tha mạng cho mày....

_Đừng ảo tưởng.....Luhan cười khẩy ánh mắt khinh bỉ nhìn Kai

Lưỡi dao lạnh lẽo vô tình kéo một đường từ bả vai xuống dưới máu như được giải phóng theo đường rạch chảy dọc xuống bàn tay,nhỏ từng giọt xuống đất...

_Đau chứ.....hahaha....không muốn chịu đau thì mau nói...

_Xiumin là người tao yêu thương cho tới chết.....haha....kết thúc đi đừng nói nhiều....

_Được....

Con dao sắc lạnh vung cao nhắm thẳng nơi trái tim đang phập phồng....

Luhan nhắm mắt chờ đợi....

"Phập...."

Máu từ nơi con dao cắm xuống phun ra bắn vài giọt lên khuôn mặt lạnh khốc của Kai.Thân người đứng trước Luhan mềm nhũn ngã khụy,sự việc xảy ra trước mắt khiến cho Kai và Luhan đều ngạc nhiên trợn tròn mắt...

_MINNIEEEEE.......KHÔNG......tên ngốc này.....tại sao???

Luhan vội đỡ lấy thân hình Xiumin đặt đầu nằm lên đùi mình,bàn tay run rẩy nắm chặt tay cậu.

Khẽ nở nụ cười tươi tắn như nụ hoa sớm mai,Xiumin đưa tay đầy máu vuốt nhẹ lên mặt Luhan cất giọng run run

_Thật....mayyy....anh không....không bị....sao cả....

_______________

Minnie à xin lỗi tình yêu của ta,bắt tình yêu phải chịu khổ rồi....hix...Hix....T_T....

Mấy mem muốn cái kết HE hay SE ????

Ta là người có tâm hồn thánh thiện (đừng ném đá ta nhoa) ^^ keke ta thích HE có chết vẫn là HE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro