chap 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh tượng trước mắt khiến Kai một phen kinh động.Cảm giác khi thấy người mình yêu chịu đau đớn khiến trái tim mình như bị đâm hàng trăm ngàn nhát,khó thở,bức bối.Lần đầu tiên trong suốt 18 năm cậu đã khóc,giọt nước mắt không thể kìm chế cứ thế tuôn rơi.Kai như chết đứng toàn thân bất động,đến thở cũng khó khăn.Cậu không thể ngờ Xiumin lại không màng tính mạng đứng chắn cho Luhan.Tình yêu....cái được gọi là tình yêu ấy nó mạnh mẽ đến vậy ư???Một người không màng sống chết một mình xông vào địa ngục tìm người mình yêu,một người vì người mình yêu dù có mất tính mạng cũng cam lòng.Kai là đang ghen tỵ với cái tình yêu mà cậu không bao giờ có được.Mải chìm vào những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu mà không hề biết Sehun kéo người tiến vào nhà kho chật chội này từ bao giờ.Hai người nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.Bọn đàn em cũng bị bắt đi hết.Nhà kho trống rỗng chỉ còn lại Sehun và Kai.Mặc cho mình bị Sehun đánh đấm thậm tệ,Kai cũng không hề kháng cự lại,chịu bị đánh còn dễ chịu hơn trăm ngàn lần bị lương tâm dằn vặt.Nếu....chỉ là nếu....Xiumin không còn tỉnh lại có lẽ suốt đời này cậu cũng không bao giờ quên ngày hôm nay,không bao giờ tha thứ cho chính bản thân mình.....

********

Luhan không chịu để bác sĩ băng bó vết thương trên người mà nhất quyết ngồi ngoài phòng cấp cứu chờ đợi.So với những vết thương đang rỉ máu thì vết thương trong trái tim Luhan còn đau gấp ngàn lần

5tiếng đồng hồ trôi qua ,chiếc đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu vẫn bật sáng sức chịu đựng của Luhan như cạn kiệt,cậu nôn nóng đứng dậy đi lại trước cửa phòng rồi lại bực tức đấm mạnh vào bức tường.Bà Sena được Sehun báo tin cũng đã vội vã chạy tới.Từ đầu tới cuối không ngừng khóc lóc hối hận vì chính mình đã vô tình đẩy con trai yêu quý vào chỗ nguy hiểm.Sehun bình tĩnh hơn một chút ngồi bên cạnh liên tục an ủi bà Sena.Nơi hành lang vang lên những bước chân nặng nề.Kai như bóng ma không hồn ,quần áo xộc xệch lấm lem bùn đất,loang lổ vết máu đã khô trên chiếc sơ mi trắng,khuôn mặt bầm tím bước tới cửa phòng cấp cứu.Vừa nhìn thấy Kai mọi bực tức dồn nén trong Luhan được dịp giải tỏa,cậu xông tới đấm một cú mạnh vào mặt Kai,máu từ trong mồm trào ra ngoài.Luhan không ngừng giáng những cú đấm lên Kai như trút giận,trừng mắt quát lớn

_Cút.....mày đến đây làm gì?????

Sehun vội đứng dậy giữ lấy bàn tay Luhan ngăn cậu tiếp tục ra tay

Kai vẫn im lặng,giọt nước mắt khẽ rơi trên mi,từ từ quỳ xuống trước mặt Luhan cất giọng run run

_Tôi sai rồi....Luhan à....tôi chỉ muốn biết Xiumin không sao cả....

_Cậu không có tư cách....

_Tôi biết....chỉ xin cậu....cho tôi được biết Xiumin vẫn ổn chỉ cần có thế,tôi sẽ lập tức dời đi....

_Ai là người nhà của bệnh nhân Xiumin???

Giọng nam trung trầm trầm vang lên,mọi người giật mình quay lại.Người bác sĩ trung tuổi vừa bước ra từ phòng cấp cứu,lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán kéo chiếc kính cận day day đôi mắt căng thẳng sau ca phẫu thuật.Luhan cùng bà Sena vội chạy đến nắm lấy tay vị bác sĩ hỏi dồn

_Xiumin....có sao không bác sĩ....

_Ca phẫu thuật tương đối thành công,người nhà có thể tạm thời yên tâm..!!!

_Bác sĩ nói vậy là sao ạ???

_Cậu ấy bị thương khá nặng,vết thương rất sâu may mắn cách tim 10cm nên không ảnh hưởng tính mạng,nhưng thể trạng cậu ấy rất yếu bị suy nhược do không ăn uống trong nhiều ngày,toàn thân có nhiều vết bầm nhẹ nhưng.....

_……………

_Có một điều kỳ lạ mà bao năm trong nghề tôi chưa từng gặp đó là cho dù bị thương thể trạng yếu nhưng lại không hề ảnh hưởng tới thai nhi trong bụng,nó vẫn đang phát triển rất khỏe mạnh!!!!

_THAI....THAI GÌ CƠ???

_Cậu ấy có thai gần 2 tháng rồi mọi người không biết sao???Hiện cậu ấy rất yếu tôi không chắc bao giờ có thể tỉnh lại,mọi người hãy cứ kiên trì hy vọng ,thôi tôi phải chuẩn bị cho ca mổ tiếp theo,xin phép...

Vị bác sĩ nói xong nhanh chóng đi thẳng vào phòng nghỉ.Mọi người vẫn còn đang sững sờ trước tin Xiumin có thai,niềm vui chưa trọn vẹn thì nỗi lo Xiumin khó tỉnh lại làm mọi người càng thêm hoang mang,mọi ánh mắt đổ dồn về cánh cửa phòng cấp cứu chờ đợi.....

***********

6tháng sau....

Luhan thong dong bước vào bệnh viện tay cầm bó hoa hồng,khuôn mặt vô cùng tươi tắn dảo bước về phía phòng bệnh của Xiumin,khi đi qua mấy cô y tá còn cố ý tươi cười gật đầu chào hỏi.Các cô y tá lại được dịp xuýt xoa bàn tán

_Người đó đúng không??đẹp trai quá!!!

_Anh ấy thật tuyệt vời ngày nào cũng tới chăm sóc cho người yêu bị bệnh..

_Hai người đó quả thật rất rất đẹp đôi luôn....chuyện tình yêu của họ còn được mọi người trong bệnh viện vô cùng khâm phục nữa...

.

.

.

Đặt bó hoa lên bàn,Luhan nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh.Xiumin vẫn nằm đó,khuôn mặt trắng mịn,đôi môi đỏ hồng không chút nhợt nhạt, bình thản như đang ngủ say.Khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc màu nâu đỏ mềm mại,trên môi khẽ nở một nụ cười ôn nhu.Đặt bàn tay Xiumin lên trên bụng cậu rồi đặt tay mình lên trên đó,đôi mắt chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt Xiumin,cất giọng ôn nhu

_Em biết không,đứa con của chúng ta vẫn đang phát triển rất khỏe mạnh,thuy thoảng anh còn cảm nhận được bàn chân nhỏ xíu đạp trong bụng em nữa.....thật kỳ diệu đúng không? cuộc đời anh gặp được em cũng đã là một điều kỳ diệu, trong lúc anh tưởng chừng như cả thế giới đang dần sụp đổ thì em lại mang thiên thần bé nhỏ này đến với chúng ta......người ta nói kỳ tích chính là một ý nghĩa khác của sự nỗ lực......anh vẫn đang nỗ lực từng ngày chờ mong kỳ tích xuất hiện,nên anh xin em hãy tiếp tục nỗ lực đừng bỏ cuộc.....anh tin nhất định kỳ tích sẽ xuất hiện.....

Trên khung cửa sổ những tia nắng nhè nhẹ xuyên qua khung kính chiếu vào hai con người,một người nằm im như đang ngủ một người ngồi bên giường ôn nhu chăm sóc hình ảnh hài hòa đẹp đẽ như bức tranh trong truyện cổ tích....

.

.

Hôm nay công ty Luhan có một vụ làm ăn lớn,vì vậy đã quá giờ tới thăm Xiumin mà cậu vẫn còn phải ngồi ở công ty nói chuyện với đối tác.Trong lòng vô cùng sốt ruột,liên tục đưa mắt nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay.Tên đối tác này là một kẻ vô cùng kỹ tính mặc dù đã bàn bạc quá 2tiếng đồng hồ mà vẫn chưa đi đến kết quả cuối cùng.Đôi mắt chăm chú nhìn vào bản kế hoạch nhưng trong đầu Luhan lại toàn nghĩ tới Xiumin,đây không phải là lần đầu cậu tới thăm Xiumin muộn,có những lần vì đi công tác cậu thậm chí còn không gặp Xiumin vài ngày nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại cảm thấy sốt ruột đến vậy.Ngồi họp mà đầu óc không thể tập trung nổi,không thể đợi chờ lâu hơn nữa cậu định đứng lên ra khỏi cuộc họp thì cánh cửa phòng bật mở.Sehun khuôn mặt hốt hoảng nhìn thẳng Luhan lớn giọng

_Anh Luhan.....anh Xiumin có dấu hiệu tỉnh lại và sắp sinh nữa....hiện đang trong phòng mổ...

Luhan phải mất mấy phút mới phân tích được hết những lời Sehun vừa nói.Không cần để ý tới sự khó chịu của tên khách hàng khó tính,cậu quay lại nói với thư ký

_Kết thúc cuộc họp,mối làm ăn này không cần nữa....

Nhanh chóng lao ra khỏi phòng họp lên xe chạy như bay tới bệnh viện...

Xiumin nằm trên giường,đôi mắt khép hờ ,hàng lông mi dài cong vút thuy thoảng lại khẽ rung động.Luhan bồng hai đứa bé sinh đôi một trai một gái nhẹ nhàng đặt vào lòng Xiumin,cậu khẽ cựa mình,đôi mắt to tròn long lanh như giọt sương ngắm nhìn hai thiên thần bé nhỏ bé đang say giấc rồi lại nhìn Luhan,ánh mắt thiết tha chứa đựng bao nỗi nhớ nhung chất chứa bao lâu nay.Luhan tiến tới gần,hơi cúi người đặt lên môi Xiumin nụ hôn ôn nhu nhẹ nhàng nhất,dang rộng vòng tay ôm Xiumin và hai thiên thần nhỏ Luhan thì thầm bên tai Xiumin

_Anh nhớ em, nhớ rất nhiều.....

____________________________

Hoàn Fic....

Kamsa các mem đã luôn theo dõi và ủng hộ ta.....

Ta đang nghĩ có nên viết phiên ngoại....các mem nghĩ sao????

Còn về Fic mới ta đã có ý tưởng,trong vài ngày nữa sẽ ra Fic mới....

Cmt và vote cho ta nhé!!

Đó là niềm động lực để ta ra Fic thật nhanh đó, mấy mem đừng để ta phải tự kỷ một mình nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro