Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Yaa....! tên khốn này.....mau thả tôi xuống....định bắt cóc người hả, tôi không có giá trị gì đâu nhà tôi nghèo lắm không có tiền chuộc đâu nha....

_………………

_Anh là fan cuồng của tôi hả? Tôi biết tôi đẹp trai rồi cơ mà có gì thì cứ bày tỏ đi thấy anh cũng đẹp trai nên tôi sẽ xem xét mà, anh đừng có quá khích mà làm liều nha...

_…………………

_Này.....anh điếc hả.....hay bị câm.....tôi đang nói chuyện với anh đấy.........

_………………

_NÀY........

Chiếc xe thể thao màu trắng đang lao nhanh trên đường bỗng tấp vào lề đường phanh gấp,Luhan quay xang nhìn Xiumin với khuôn mặt lạnh băng cất giọng đều đều không cảm xúc

_Trật tự đi.....ồn ào quá đấy!

Xiumin cảm giác như có luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng, toàn thân nổi đầy gai ốc , khóe môi giật giật vài cái cậu nuốt khan cúi mặt xuống không dám ho he tiếng nào

_Xuống xe..........

Luhan mở cửa xe bước ra rồi vòng xang phía Xiumin đứng trước cửa xe chờ đợi.Xiumin mặt cúi gằm xuống hai tay vân vê vạt áo bước đi theo Luhan , chốc chốc lại liếc mắt thăm dò phản ứng , cậu cất giọng lí nhí như sợ người kia nghe thấy giọng mình có thể sẽ tức giận mà cho cậu một nhát

_Anh.....anh dẫn tôi đi đâu vậy??

_Đi ăn......tôi đói rồi cậu bước nhanh lên....

Luhan không quay lại nhìn Xiumin mà cứ thong dong bước thẳng tới quán nhỏ ven đường.Cứ cắm mặt mà âm thầm đi theo , cuối cùng thì Xiumin cũng ngồi vào chiếc bàn trong quán, các món ăn dần dần được dọn ra đầy trên bàn tỏa mùi thơm phức xộc thẳng vào mũi.Luhan gắp một miếng thịt cho vào bát Xiumin vẫn giữ giọng lạnh lùng nói

_Ăn đi........

Xiumin nhìn vào miếng thịt trong bát, rồi liếc đến những món ăn đang bầy trên bàn , toàn những món đúng sở thích của cậu , nuốt nước bọt cậu trề môi cố hướng ánh mắt xang hướng khác giả bộ làm kiêu

_Không ăn , tôi không đói......

Câu nói vừa dứt khỏi miệng cậu đã lập tức thấy hối hận, từ sáng tới giờ chưa kịp ăn uống gì bây giờ thức ăn bầy đầy trước mặt mà lại không được ăn thật là hình thức tra tấn dã man nhất thời đại.......cậu thật muốn vả vào cái mồm vừa mới nói lời ngu ngốc này một bạt tai thì"ót.....ét...." cái bụng đã lập tức biểu tình mà không cần hỏi ý kiến chủ nhân.Mặt Xiumin bắt đầu đỏ bừng lên vì xấu hổ ,đưa tay đấm nhẹ vào bụng,vừa định mở miệng thanh minh thì trong miệng đã cảm nhận mùi thơm và vị ngọt đậm đà từ thịt cậu giật mình ngước đôi mắt tròn xoe nhìn người ngồi đối diện vừa mới đút cho mình , bây giờ mới để ý khuôn mặt người này cũng thật là đẹp nước da trắng mịn, đôi mắt nai dễ thương với cái nụ cười......nhưng sao.....càng nhìn càng thấy quen thế này, không biết đã gặp ở đâu.....Xiumin đưa tay lên gãi đầu ,phía mày hơi nhăn lại khó hiểu , vừa nhai miếng thịt vừa hỏi

_Nhưng mà.....anh bắt cóc này.....hình như tôi gặp anh ở đâu rồi thì phải.....

Quan sát biểu hiện của Xiumin nãy giờ Luhan không nhịn được nữa lăn ra cười tiện tay véo má Xiumin một cái cậu trả lời

_aigu......cái thằng nhóc này vẻ ngoài thay đổi đến xinh đẹp mà bên trong thì vẫn ngốc nghếch như vậy....không nhớ ra tớ hả???

_Ơ ..... tôi......cậu.....Xiumin đưa vò vò mái tóc lông mày nhăn lại cố lục tìm trong trí nhớ......... rồi bỗng mắt cậu mở to hết cỡ ánh lên tia vui mừng miệng nở nụ cười rạng rỡ đưa tay hướng về phía Luhan khẳng định

_Luhan......cậu là Luhan đúng không???

_Tưởng cậu quên tớ rồi chứ.....

Xiumin phấn khích chạy thẳng đến bên Luhan mà ôm chầm lấy, Luhan có hơi bất ngờ rồi cũng cười xòe đưa tay xoa đầu thằng bạn

.

.

.

Sau màn nhận người thân hai người cùng trò chuyện vui vẻ ôn lại thời thơ ấu,.Ngồi trên xe Xiumin tâm trạng vô cùng phấn khích luôn miệng cười chốc chốc lại quay qua nhìn Luhan

_Nhìn gì vậy?? chưa nhìn thấy mỹ nam bao giờ hả

Luhan cười tít mắt trêu đùa Xiumin

_Xí........ tớ cũng là mỹ nam chứ bộ.......chỉ là.....lâu rồi không gặp......có chút khác lạ đẹp trai hơn, nhưng mà cái tính kiêu ngạo chuyên bắt nạt người của cậu thì không thay đổi chút nào.

_Gì.....bắt nạt người á......không nhớ hồi nhỏ không có tớ đứng ra bảo vệ thì chuỗi ngày bị hành hạ của cậu sẽ không có hồi kết.....hahaha....

Lời nói của Luhan làm cậu hồi tưởng lại thời nhỏ lúc cậu mới 12 tuổi vì từ chối nhận bánh của 1 bạn gái trong lớp mà bị anh trai của cô bé đó ngày nào cũng chặn đường đe dọa, cậu vì sợ hãi mà không dám nói với ai nhưng không hiểu sao Luhan lại biết chuyện mà đánh nhau với tên đó 1 trận tơi tả cuối cùng tên đó sợ quá mới chịu buông tha cho cậu.Nghĩ lại những kỷ niệm cũ làm Xiumin chợt thấy trong lòng ấm áp.Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại trước cửa nhà cậu , đèn ngoài cửa bật sáng còn trong nhà thì tối om , hôm nay mẹ cậu lại vắng nhà ,Xiumin quay qua nhìn Luhan cười cười nói

_Có muốn vào nhà ăn mỳ không??

Luhan khẽ gật đầu rồi nhanh chóng theo Xiumin vào trong.Ngôi nhà màu trắng với những bức tranh bằng đá được trạm khắc tinh xảo, không gian nội thất xang trọng bậc nhất ,phía trên kệ tủ cạnh tường treo vài bức ảnh Luhan tiến lại gần cầm lên bức hình cậu và Xiumin chụp hồi nhỏ chăm chú nhìn khóe môi cong cong một nụ cười

_Luhan, lại đây mỳ xong rồi này

Tiếng gọi của Xiumin kéo Luhan khỏi dòng suy nghĩ ,cậu đặt tấm hình xuống đi thẳng vào trong bếp.Nồi mỳ được đặt giữa bàn tỏa hương thơm phức hai người ăn uống trò chuyện quên cả thời gian, nhìn Xiumin vui vẻ cười đùa mà trong lòng Luhan tự dưng lại có 1 cảm giác rất lạ , đôi môi đỏ hồng của Xiumin cứ nhu nhu mấp máy vô tình lại thu hút ánh nhìn của Luhan ,cậu bất giác đưa tay lên quệt đi vệt nước súp còn đọng trên khóe môi ,ngón tay chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại khiến Xiumin thoáng giật mình im lặng mở to đôi mắt ngây ngô nhìn , có cái gì đó như thôi thúc Luhan cứ muốn chạm vào đôi môi ấy, không gian chợt im lặng tới mức cậu có thể nghe được tiếng tim mình đang đập rộn ràng, cậu dần dần đứng dậy khuôn mặt cậu tiến sát lại gần với mặt Xiumin và rồi đôi môi cậu đã chạm vào cánh hoa mềm mại ấy, một vị ngọt ngào len lỏi vào trong khí óc Luhan cậu bắt đầu chiếm chọn lấy đôi môi ,đưa lưỡi vào khuấy đảo khuôn miệng nhỏ bé........ cậu đưa mắt hướng đến đôi mắt đang trợn tròn của Xiumin chợt lý trí trong cậu như bừng tỉnh cậu dời khỏi môi Xiumin đưa tay vò tung mái tóc Xiumin cười giả lả

_Sao ngạc nhiên vậy? chỉ là nụ hôn của tình bạn thôi mà,ở bên Mỹ bọn mình vẫn thường làm vậy với người bạn thực sự thân thiết

Xiumin cảm thấy toàn thân như tê liệt không nhúc nhích được dù chỉ một ngón tay , tim cậu đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực , phải mất mười lăm phút cậu mới hiểu được hết tình cảnh vừa xảy ra với mình.Nhìn khuôn mặt bình thản của Luhan mặt cậu cứ tự dưng nóng bừng lên , cậu ấp úng gượng cười

_Ờ...... ra là .... bên đó họ sống thoải mái thật....hì hì...

Không gian trở nên ngượng ngùng Xiumin luýnh quýnh bê vội chiếc nồi đi vào trong ra vẻ dọn dẹp tránh mặt Luhan.Cảm thấy có chút khó xử Luhan bước ra khỏi bếp nói vọng vào đủ để Xiumin có thể nghe thấy

_Trời cũng muộn rồi..... tớ đi về nhé Xiumin.....

_À....uhm......chờ tớ một chút....

Cậu vội rửa tay rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa cho Luhan nhưng mặt vẫn cúi gằm xuống không dám đối diện

Luhan trên đường về trong lòng cứ tự vấn , chính cậu cũng không hiểu mình lại làm hành động đó với Xiumin, chẳng phải nụ hôn là phải từ nam và nữ .... cậu đưa tay sờ lên môi mình rồi nhớ lại nụ hôn ấy vị ngọt dường như vẫn còn động lại, cậu chợt bật cười vì cái lý do ngớ ngẩn mình đưa ra nhưng có người lại ngây ngô mà tin tất cả.....

Bóng dáng Luhan vừa khuất dần Xiumin đóng cửa lại dựa người vào đó đặt tay lên ngực như muốn giữ trái tim khỏi nhảy ra khỏi lồng ngực ,nhớ lại cái lúc hai đôi môi chạm vào nhau cậu lại không hề né tránh mà lại cảm thấy nó ngọt ngào cậu lắc lắc đầu miệng lẩm bẩm cố phủ nhận " không có gì cả, chỉ là do đó là lần đầu nên mới có cái cảm giác đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro