Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiumin bước vào trong lớp cất ba lô vào ngăn bàn trong đầu tự thắc mắc không hiểu vì lý do gì mà hai ngày nay tên bạn thân mới trở về từ nửa vòng trái đất đột nhiên mất tích không một tăm hơi đang mải suy nghĩ thì tiếng chuông vào giờ vang lên, cô giáo chủ nghiệm bước vào lớp cùng hai học sinh mặc đồng phục

_Các em, lớp ta hôm nay có hai học sinh mới chuyển trường tới, các em hãy tự giới thiệu bản thân cho các bạn cùng lớp đi..

Người con trai có khuôn mặt nhỏ gọn nước da hơi ngăm nhưng toát lên vẻ nam tính quyến rũ tiến lên phía trước nở nụ cười thân thiện

_Mình tên Kim jongin có thể gọi mình là Kai,mình từ Busan  chuyển tới rất mong mọi người giúp đỡ

Người con trai có nước da trắng nõn khuôn mặt đẹp nhưng lạnh lùng không biểu cảm tiến lên phía trước

_Mình là Luhan ,Xiao Luhan, từ Mỹ về mong mọi người giúp đỡ....

Lời giới thiệu kết thúc bằng một chàng pháo tay ròn rã phía dưới , cả lớp trở nên ồn ào náo nhiệt, đám con gái được thể túm lại bàn tán xuýt xoa

" oa , người đâu mà đẹp thế"

"Lớp mình sắp thành lớp học mỹ nam rồi, toàn trai đẹp nhá...hehe.."

"Đẹp trai ,lại còn trắng, nhưng mà hơi bị lạnh lùng boy..."

"Tớ lại thích bạn Kai kia hơn, nam tính chết đi được......"

........................

....................bla...bla...

"CẠCH......"

_Cả lớp......trật tự.....

Sự hỗn loạn của đám học sinh hám trai đẹp phía dưới bị cô chủ nhiệm dẹp tan chỉ bằng một câu nói đầy uy lực trả lại sự bình yên cho lớp học.Xiumin nãy giờ hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện của tên bạn thân mất tích hai ngày nay giờ lại đang đứng trước mặt cậu mà lại còn học chung lớp nữa chứ.....

.

.

.

_Tớ ngồi đây được không??

Xiumin thoáng giật mình, cậu hướng mắt về phía chàng trai có nước da hơi ngăm , đang nở nụ cười quyến rũ nhìn cậu chờ đợi câu trả lời

_Ơ....ờ..... cậu ngồi đi...hìhì

Xiumin đưa tay lên đầu gãi gãi miệng nở nụ cười vui vẻ mời cậu bạn mới quen cùng ngồi

_Tớ tên Kai , chúng mình làm bạn nhé...

_oke.....tớ là Xiumin....cậu mới tới có gì không hiểu cứ hỏi tớ nhé....

.

.

.

Luhan bực bội xách ba lô ngồi xang bàn đối diện, cậu vốn định sẽ ngồi cùng bàn với tên ngốc Xiumin kia nhưng Luhan lại chậm một bước bị tên ngăm đen đó giành mất chỗ đã thế hai con người đó lại còn cười cười nói nói không thèm liếc nhìn cậu lấy 1 cái, mặt Luhan đen lại lườm xéo Xiumin,cậu nằm dài trên bàn nhắm mắt đánh một giấc cho tới khi tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên mới tỉnh giấc, xách ba lô lên vai cậu nhìn xang bàn bên đã không thấy Xiumin ở đó nữa, ngó quanh ngó quất cuối cùng thấy quả đầu màu nâu đỏ nhấp nhô giữa đám người đông đúc.Luhan chật vật chen lấn rồi cũng thoát khỏi bầy ong vỡ tổ , cậu mỉm cười nhẹ khi thấy mình vẫn chưa mất dấu Xiumin đưa tay định gọi với thì từ đâu cái tên đen như than chạy tới khoác vai Xiumin rồi đưa cậu đi mất.Nụ cười trên môi Luhan vụt tắt , cậu thầm nguyền rủa cái tên mới chuyển trường chắc chắn hắn là khắc tinh của cuộc đời cậu , từ khi gặp hắn tới giờ cậu chẳng làm được gì nên hồn cả.Luhan ngồi lên mô tô lên ga phóng một mạch về nhà.Cậu chẳng thèm mở cửa mà tiện chân đá mạnh vào cách cửa khiến nó bật tung ra và tiện thể cái cảnh tượng đẹp mắt như trên phim Hàn đập ngay vào mắt cậu.Thằng em trai trời đánh đang ép sát một cô bé còn đang mặc đồng phục vào tường mà..... kiểm tra răng miệng 0.o .

Người chứng kiến thì chỉ còn biết trợn mắt há mồm và câm nín nhìn nam chính thản nhiên quay ra chào mình rồi lại quay vào tiếp tục việc còn dang dở.Luhan nhíu mày, nuốt khan rồi đi thẳng lên phòng cậu thầm thán phục thằng em trai có độ bình tĩnh không ai sánh bằng đúng là tuổi trẻ tài cao chẳng bù cho cậu 18 cái xuân xanh mà vẫn còn độc thân vui vẻ.Luhan quăng ba lô vào một góc nhảy lên giường cắm tai nghe bật nhạc thật to rồi nghêu ngao hát theo

.

.

.

Hôm nay Luhan quyết phục thù cậu đặt đồng hồ báo thức rồi mới yên tâm nằm dài trên bàn để ngủ.Đúng giờ,điện thoại trong túi quần cậu rung mạnh, Luhan cất vội sách vở vào ba lô và chờ đợi.Tiếng chuông báo hết giờ vừa vang lên Luhan cầm đống sách vở trên bàn Xiumin rồi cầm tay kéo cậu ra khỏi lớp với tốc độ còn nhanh hơn ánh sáng.Kai ngồi cạnh chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy bóng hai người khuất dần sau cửa lớp.Xiumin bị kéo đi tới cổng trường mới vùng vằng giật tay Luhan rồi đứng thở dốc

_Cậu....cậu....tớ sắp mệt chết rồi đây này.Có việc gì mà kéo tớ chạy nhanh dữ vậy?

_hìhì.... không nhanh thì làm sao mà kịp với tên ngăm đen đó...

_Kịp.....cái gì vậy???

Xiumin ngơ ngác nhìn Luhan không hiểu chuyện gì.Luhan cười cười quay ra với chiếc mũ bảo hiểm đội lên đầu Xiumin rồi kéo cậu ngồi lên xe ,cậu cố tình phóng nhanh rồi thuy thoảng lại đi chậm lại khiến Xiumin có chút sợ hãi mà ôm chặt lấy eo cậu.Mỗi lần như thế Luhan lại bật cười trong lòng cậu lại có cái cảm giác kỳ lạ mà chỉ có khi cậu gần gũi Xiumin.Xiumin hơi nhướn người tỳ cằm vào vai Luhan nói vọng lên

_Luhan, tụi mình đi đâu vậy??

Luhan theo phản xạ quay đầu lại, mắt cậu lại bị đôi môi ấy thu hút ngẩn người vài giây cậu mới sực nhớ mà trả lời Xiumin

_Đi dạo mát....cậu có muốn ăn tokbokki không??

_ umh.....cũng được....

Luhan ghé lại quán bên đường mua hai phần tokbokki cùng hai hộp trà sữa rồi cùng Xiumin tới bờ sông Hàn ngắm cảnh mặt trời lặn.Xiumin vừa cắn miếng tokbokki vừa híp mắt cười cậu quay xang thấy Luhan đang ngồi nhìn mình thì tiện tay đút luôn miếng tokbokki trên tay vào miệng Luhan vừa cười vừa nói

_Ăn đi....tokbokki ngon lắm chắc lâu rồi cậu chưa ăn lại ngón này đúng không???? Wow..... vừa ăn vừa ngắm cảnh thế này còn gì tuyệt bằng

Luhan nhai nhai miếng tokbokki Xiumin vừa đút mắt vẫn dán chặt vào Xiumin , ánh nắng hanh vàng của buổi chiều tà chiếu rọi vào khuôn mặt Xiumin khiến cậu có một vẻ đẹp huyền bí , Luhan như bị mê hoặc cậu tiến gần tới Xiumin khẽ nâng cầm Xiumin lên đặt lên đó nụ hôn nhẹ nhàng.Hàng lông mi Xiumin dần khép lại cảnh tượng này khiến trái tim Luhan đập loạn nhịp hơi thở  cậu bắt đầu hỗn loạn, cậu hôn Xiumin mạnh bạo hơn tách môi Xiumin đẩy miếng tokbokki qua bên miệng cậu đưa lưỡi khám phá khuôn miệng Xiumin rồi lôi kéo nghịch ngợm chiếc lưỡi Xiumin một lúc mới buông ra.

Nụ hôn vừa dứt Xiumin vội thở hắt ra rồi hít hơi dài cho không khi ngập tràn buồng phổi cậu.Luhan phì cười trước hành động ngốc nghếch của Xiumin, cậu vò tung mái tóc Xiumin trêu trọc

_Cậu bị ngốc hả, phải thở khi hôn chứ sao lại nhịn thở muốn tắc thở chết à?

Xiumin lấy lại nhịp thở vội vàng thanh minh

_Đâu có tại tớ chưa quen mà..... nhưng mà sao tự dưng lại.... lại hôn tớ vậy....

_Muốn cậu ăn tokbokki kiểu mới thôi....ngon chứ...

_Hả...... tokbokki hả.... nãy mải... hôn....tớ nuốt mất tiêu rồi....

Luhan cười phá lên đưa tay véo lên má Xiumin rồi đứng dậy.Xiumin ngây ngốc nhìn Luhan tò mò hỏi

_Cậu đi đâu vậy???

_Về nhà, đi thôi Xiumin mặt trời lặn rồi, tớ đưa cậu về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro