Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan đưa Xiumin về tới nhà thì trời cũng đã nhá nhem tối, chiếc xe mô tô vừa dừng lại trước cửa , một bóng người quen thuộc đang ngồi trước cửa nhà nhanh nhẹn đứng dậy tiến tới gần, đưa bàn tay lên vẫy chào

_Xiumin....

Xiumin thoáng giật mình cậu quay lại, nheo nheo đôi mắt rồi vành môi hơi vẽ lên nụ cười khi bóng dáng ấy tiến lại gần hơn

_Kai hả........ cậu đợi tớ lâu chưa???

_Uhm....... tớ cũng mới tới được một lúc....

_Sao không gọi cho tớ....

_Có gọi rồi nhưng cậu không bắt máy

Xiumin đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại ,hơn 10 cuộc gọi nhỡ, đưa mắt ngại ngùng nhìn Kai cười giả lả

_Tớ để rung nên không biết.... xin lỗi cậu nhé.... hì hì ^^

Kai bật cười vì điệu bộ dễ thương cậu đưa tay lên định vò tung mái tóc Xiumin thì một bàn tay giữ lấy tay cậu nắm thật chặt ,hàng lông mày cau lại cậu hướng đôi mắt có chút khó chịu về phía chủ nhân bàn tay đang nắm chặt tay cậu rồi rất nhanh sắc mặt dần dãn ra ,trên môi nở nụ cười thân thiện

_A.....chào cậu, Luhan

Đẩy cánh tay Kai xang một phía,thu tay đút vào túi quần,cậu hơi hất cằm, ánh mắt đầy cao ngạo nhìn Kai, nhếch môi cười khinh bỉ,không nói thêm một lời hai cặp mắt nhìn nhau chằm chằm không chớp

Giữa mùa hè nóng nực nhưng tại nơi ba người đứng dường như có luồng không khí lạnh khiến Xiumin khẽ rùng mình cậu chợt lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng

_Kai à,cậu có mang sách vở rồi chứ??mau vào học thôi

Vỗ lên chiếc ba lô đang khoác trên vai Kai nở nụ cười vui vẻ kéo Xiumin vào nhà

_Tớ mang đủ cả rồi.... đi thôi.

Hai người kéo nhau đi trước để lại Luhan sắc mặt đang dần tối sầm lại, cậu lườm xéo Xiumin không nói không rằng lững thững theo Xiumin vào tới tận nhà

Thoáng nghe có tiếng cửa mở,một người phụ nữ trung tuổi nhưng lại rất xinh đẹp, có khuôn mặt bầu bĩnh hơi giống Xiumin cô mặc một bộ váy trắng được thiết kế hợp mốt nhưng lại toát lên vẻ sang trọng quý phái vừa bước ra từ phòng khách vừa hỏi

_Minnie về rồi hả con??

Xiumin cứ nghĩ rằng mẹ cậu lại vắng nhà nên trước sự xuất hiện đột ngột của mẹ cậu có hơi lúng túng đưa tay về phía Kai giới thiệu

_Mẹ,đây là Kai bạn cùng lớp của con

Nhìn vào tình hình trước mắt ai Kai cũng đoán được người phụ nữ đó là mẹ Xiumin, vô cùng bình thản cậu nở nụ cười tươi thân thiện cúi đầu lễ phép chào hỏi.

_Còn đây là.....

Xiumin chưa kịp giới thiệu Luhan thì mẹ cậu từ lúc nào đã bước tới gần đưa tay véo má Luhan tươi cười nói

_Luhan chứ gì?vừa nhìn bác đã nhận ra luôn, cháu mới từ Mỹ về hả...... nào nào mấy đứa lại đây...

Mẹ Xiumin đon đả kéo tay mấy đứa trẻ ngồi xuống ghế, không quên giao cho cậu nghiệm vụ gọt hoa quả,cậu khổ sở vật lộn với đống hoa quả cuối cùng thì cũng bầy biện được lên đĩa, vừa bưng ra tới nơi nhìn thấy hai khuôn mặt nửa cười nửa khóc khổ sở vì bị mẹ cậu tra khảo thân thế mà Xiumin bật cười cậu lấy tay che miệng cố nhịn cười bê đĩa hoa quả đặt lên bàn.Cậu liếc mắt nhìn hai thằng bạn mới một phút trước còn hùng hổ chiến nhau bằng mắt bây giờ ngồi khép nép đau khổ nhìn cậu với ánh mắt cầu xin cứu viện.Đâm một miếng táo đưa cho mẹ, cậu khẽ nhíu mày ẩn ý

_Mẹ,tụi con lên phòng học bài đây

Nói rồi cậu quay lưng xách ba lô đi về phía cầu thang,Kai và Luhan như thoát được gánh nặng không ai bảo ai cầm ba lô chạy theo Xiumin lên phòng

Căn phòng nhỏ nhắn được sơn trắng với những họa tiết màu hồng nhạt đẹp mắt khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy ấm áp dễ chịu, chiếc giường xinh xắn được đặt ở giữa phòng ,phía cửa sổ kê một chiếc bàn nhỏ cạnh đó là ban công đầy những chậu hoa đang khoe sắc.Xiumin đặt mấy quyển vở lên bàn bắt đầu giải thích vài bài học mà Kai chưa theo kịp.Luhan đứng dựa người vào ban công đưa tay vuốt nhẹ những cánh hoa mỏng manh đầy màu sắc lòng thấy thật yên bình, ngắm nhìn Xiumin qua lớp kính khung cửa sổ Luhan chợt thấy tim mình đập mạnh một cách khó hiểu cậu vội quay mặt đi chỗ khác đưa tay lên đấm nhẹ lên ngực vài cái điều hòa lại nhịp thở,nơi lông mày hơi nhăn lại khó hiểu

.

.

.

Luhan trở về nhà,thả mình trên chiếc giường, vắt tay lên trán trong đầu cậu hiện lên toàn là hình ảnh lúc Xiumin cười, lúc Xiumin ngây ngốc, và đôi môi mềm luôn khiến cậu bị kích thích tim cậu lại một lần nữa đập lỗi nhịp.Trong lòng chợt dấy lên một nỗi lo sợ ,có thể cậu đã thích Xiumin mất rồi.Luhan vùng dậy cậu chạy qua phòng Sehun mở tung cách cửa,Sehun ngước lên liếc Luhan một cái rồi lại chăm chú dán mắt vào chơi game trên di động

_Sehun.....anh hỏi em một câu

_Vâng,anh hỏi đi....

_Luôn thấy vui khi ở bên cạnh người đó, đôi lúc thấy nhớ ,nhìn người đó đi với một người khác thì thấy tức giận.......có nghĩa là gì?

_vậy có thể là anh đang ích ký muốn chiếm giữ một người cũng có thể là thích người đó

_Vậy còn tim đập mạnh khi nhìn người đó lại còn thường xuyên muốn hôn người ta nữa..

_Vậy 100% là anh yêu người ta rồi.Mà đó là cô gái nào vậy, có người yêu mà dấu em hả

Sehun dừng lại trò chơi,liếc qua phía Luhan nở nụ cười tinh quái,trong đầu Luhan vừa có một vụ nổ lớn, cậu đóng sầm cửa lại chạy về phòng kéo chăn lên quá đầu,những câu nói của Sehun làm cậu thấy quay cuồng đầu óc.Cậu không tin mình lại yêu Xiumin , cái thứ tình cảm đồng tính đó trước đây cậu vô cùng ghét thậm chí là kỳ thị, mối tình đầu của cậu không thể là nam nhân ,cậu là trai thẳng không thể có cái tình cảm đó được.Luhan điên cuồng vò tung mái tóc khiến nó trở nên rối tung, cậu đưa tay đấm mạnh lên ngực trái ,trái tim cậu hẳn có vấn đề rồi, chỉ là thân hơn 1 người bạn thôi, cậu sẽ chứng minh điều đó, chắc chắn là như vậy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro