Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức làm Luhan giật mình tỉnh giấc ,trong đầu cảm thấy 1 trận đau nhức cậu đưa tay day nhẹ lên thái dương, cố nằm dài trên giường thêm một lúc rồi mới lười biếng thức giấc, liếc mắt nhìn đồng hồ đã sắp trễ học cậu lao nhanh vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng nhảy lên mô tô phóng như bay.Chiếc mô tô xé gió lao nhanh trên đường rồi rẽ vào khúc cua, một cô gái mặc đồng phục cũng đang ngược đường đi ra khiến Luhan bất ngờ mà chệch tay lái

"Rầm....."

Một vụ va chạm không hề nhỏ đã xảy ra.Chiếc xe và Luhan nằm dài trên đất ,cậu lồm cồm bò dậy dựng thẳng xe phủi sạch quần áo, đôi môi hơi nhếch lên vẻ bực bội, lúc này cậu mới chợt nhận ra cô gái bị mình va phải đang khổ sở thu dọn lại đống sách vở bị văng ra tứ tung.Luhan tiến đến nhặt vài cuốn vở đưa cho cô gái cậu ngại ngùng hỏi

_Cậu không sao chứ.....

Cô gái nhìn Luhan nở nụ cười nhẹ nhàng lắc đầu

_Mình không sao đâu.... cậu đừng lo

Nụ cười xinh xắn từ khuôn mặt thanh tú khiến Luhan cảm thấy hơi hồi hộp cậu khẽ gật đầu định bước đi thì khi lướt mắt qua cậu có cảm giác hơi lạ cúi đầu nhìn xuống chân cô bé lúc này Luhan mới để ý thấy nơi đầu gối bị chầy xước loang lổ vết máu.Cậu ngước lên nhìn cô bé rồi dí tay vào trán trách móc

_Đầu gối cậu đang chảy máu nè..... còn nói không sao nữa....cậu bị ngốc hả??

Luhan xé tạm chiếc áo sơ mi đang mặc băng bó vết thương,không đợi cô bé kịp phản ứng cậu kéo tay cô bé ngồi lên mô tô rồi phóng đi

.

.

.

Bệnh viện Seoul...

Luhan ngồi trên chiếc ghế chăm chú theo dõi vị bác sĩ khẻ sơ cứu vết thương,thuy thoảng đôi lông mày hơi nhăn lại lo lắng mỗi khi bác sĩ quệt đi vết máu ứa ra từ miệng vết thương

Nhìn cô bé đi lại không được thuận tiện với đôi chân bị thương nhưng vẫn tỏ ra bình thường trước mặt cậu lại càng làm cho Luhan cảm thấy có lỗi.Cậu đưa chiếc điện thoại trước mặt cô gái nói với âm vực vừa đủ

_Cậu lưu số vào đây đi ,tớ sẽ làm tài xế riêng cho cậu tới khi chân cậu khỏi hẳn

_Tớ không sao đâu,trong chuyện này tớ cũng có lỗi mà,làm vậy phiền cậu quá...

Cô bé ngại ngùng đẩy chiếc điện thoại về phía Luhan

_Tớ không thích mắc nợ ai cái gì vì vậy cậu mau lưu số vào đi,bắt đầu từ sáng mai tớ sẽ tới đón cậu.....à tiện thể tớ tên Luhan

_Tớ tên Kang Boram,học năm 2 trường trung học SM

_Vậy là học cùng trường rồi,nhưng tớ học năm cuối, phải gọi tớ là anh rồi nhé...

_Được thôi.....anh Luhan....^^

_Có đói bụng không tụi mình đi ăn nhé.....

....................

....................

Từ sau khi từ Mỹ trở về có lẽ đây là lần đầu tiên Luhan trò chuyện với một người lạ lại vui vẻ và thoải mái như vậy.Có một thứ gì đó ở cô gái nhỏ nhắn dễ thương, luôn thường trực nụ cười trên môi làm cho Luhan bị thu hút ,một cảm giác khiến cậu cảm thấy gần gũi quen thuộc,cảm giác ấy khiến tâm trí cậu vô thức nghĩ tới Xiumin...

.

.

.

Cả ngày nay Xiumin như người mất hồn , đôi mắt liên tục nhìn về phía bàn trống nơi Luhan ngồi,chốc chốc lại thở dài cậu cứ dút điện thoại ra như mong ngóng cuộc gọi của ai đó rồi lại thất vọng cất vào túi,dút ra dút vào cuối cùng Xiumin cũng quyết định gửi một tin nhắn tới cho Luhan

"Cậu đang làm gì đó?tại sao hôm nay không tới lớp???"

Tin nhắn vừa gửi đi thì Xiumin đã bắt đầu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại chờ đợi....5phút......10phút.....

Đã nửa tiếng trôi qua mà vẫn không thấy hồi âm của Luhan,Xiumin bây giờ thực sự đang rất lo lắng cậu biết Luhan đâu có thân thiết với ai ngoài cậu,hơn nữa hai đứa luôn dính lấy nhau như sam vậy mà hôm nay Luhan lại đột ngột biến mất.Tiếng chuông tan học vừa cất lên Xiumin chạy ngay ra phía cổng trường tay liên tục bấm máy, đáp lại sự sốt ruột của cậu là tiếng nói quen thuộc của chị tổng đài ,cậu loay hoay không biết phải làm thế nào thì một chiếc xe mô tô xuất hiện trước mặt cậu.Kai chìa chiếc mũ bảo hiểm rồi nhìn cậu vừa cười vừa nói

_Lên đi Xiumin mình sẽ đưa cậu đi

Xiumin nhận lấy chiếc mũ đôi mắt mở tròn ngạc nhiên hỏi Kai

_Cậu biết mình định đi đâu hả..

_Tất nhiên rồi, cả buổi hôm nay cậu vì ai đó mà không cả nói chuyện với mình mà...

_Kai....tớ.....

_Tớ đùa thôi lên xe đi....

Chiếc xe mô tô lao nhanh trên phố rồi rẽ vào khu nhà cao cấp dành cho giới thượng lưu.Xiumin đứng trước cửa nhà nôn nóng bấm chuông ,trong nhà có tiếng bước chân rồi cảnh cửa hé mở.Sehun với khuôn mặt ngái ngủ đứng trước mặt Xiumin ngạc nhiên hỏi

_Anh Xiumin sao anh lại ở đây??

_Sehun,Luhan có nhà không em?

_Chẳng phải anh em đã tới trường từ sáng rồi mà...

_Đâu có cả ngày nay anh không thấy Luhan đâu cả..... Luhan đâu có chơi với nhiều bạn đâu anh lo quá...

_Đúng là anh Luhan chỉ chơi với mỗi anh thôi mà làm gì........à....chắc là anh ấy đi chơi với bạn gái đó ^^

_Bạn gái á......

_Hôm qua anh ấy đột nhiên chạy xang phòng em nói là thương nhớ ai đó còn hỏi em xem đó có phải là yêu không mà...

Nhìn Sehun mặt hớn hở chẳng hiểu tại sao trong lòng Xiumin lại thấy hụt hẫng đến vậy.Cậu cố gượng cười chào Sehun ra về.Ngồi trên xe mà tâm trạng Xiumin trở nên nặng trĩu hai từ " bạn gái " cứ ám ảnh trong đầu cậu suốt quãng đường.Chiếc xe đột nhiên phanh gấp dừng lại trước đèn đỏ ,Kai quay nhìn Xiumin rồi hướng ánh mắt về phía đường đối diện với vẻ mặt hơi ái ngại khiến Xiumin theo phản xạ mà hướng mắt tới.Phía bên đường là chiếc mô tô quen thuộc cậu từng ngồi nhưng bây giờ chỗ ngồi đó có lẽ không phải là của cậu nữa rồi.Vẫn là Luhan nhưng là với một cô gái khác ,cùng cười đùa vui vẻ.Đèn xanh vừa bật sáng chiếc xe nhanh chóng lướt qua cậu như không quen không biết, tim cậu như bị thắt chặt lại ,cậu hít một hơi dài nhìn Kai cố nở một nụ cười

_May quá,cậu ấy không sao cả,tụi mình về thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro