Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan trở về nhà , đắm mình trong dòng nước mát lạnh.Cậu ngân nga một dai điệu quen thuộc,đôi môi cậu chợt mỉm cười khi nghĩ về Boram.Cái hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn,gương mặt thanh tú,mái tóc dài xõa ngang vai và nụ cười tươi xinh xắn khiến trái tim cậu có lúc đập lỗi nhịp.Luhan ngồi trước gương lau khô mái tóc còn đang ướt nhẹp,với tay bật điện thoại, đôi mắt cậu chợt mở to khi thấy có hơn 10 cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn từ Xiumin ,trong đầu cậu chợt nhớ lại hình ảnh lúc chiều khi cậu gặp Xiumin trên đường,Luhan thấy trái tim mình đau nhói đưa tay đấm nhẹ lên ngực vài cái cậu tự lẩm bẩm " tim mình sao thế này,khó chịu quá,chắc tại thời tiết nóng quá rồi " nghĩ vậy Luhan đứng dậy tiến tới gần tủ lạnh lấy ra một chai nước mát , cậu ngửa cổ uống cạn chai nước.Chiếc điện thoại trên bàn chợt rung lên,Luhan mở máy đọc rồi chợt mỉm cười khi nhận ra đó là tin nhắn của Boram

"Có làm phiền anh không?hôm nay em thấy rất vui,cảm ơn anh nhé"

"Không có phiền gì đâu,anh cũng rất vui mà,ngủ sớm đi sáng mai anh sẽ qua đón"

Luhan cẩn thận đặt đồng hồ báo thức rồi chìm dần vào giấc ngủ

.

.

.

Sáng nay Luhan thức dậy từ sớm,ngắm mình trong gương thật lâu đến khi cảm thấy thật bảnh cậu mới lên mô tô phóng thẳng tới nhà Boram.Luhan đứng đợi trước nhà Boram ít phút thì cô bước ra trên tay cầm một hộp đồ ăn nhìn Luhan nở nụ cười

_Em có làm cơm cuộn trưa nay cùng nhau ăn nhé!

_Wow....trông ngon quá, anh rất thích cơm cuộn đấy!

Nhìn vào hộp cơm cuộn đầy màu sắc Luhan cười tít mắt ,đưa tay đội chiếc mũ bảo hiểm lên cho Boram rồi cả hai vui vẻ tới trường.

*********

Luhan bước vào lớp cũng là lúc chuông báo vào học vang lên.Cất vội chiếc ba lô xuống ngăn bàn ,cậu lấy quyển tập chìa ra phía Xiumin , mở đôi mắt nai giọng nhẹ nhàng nũng nịu

_Minnie à~~~~~, hôm qua nghỉ học chưa kịp mượn bài.... chép bài hộ tớ nhé....^^

Cậu biết với cái khuôn mặt mỹ nam cùng bộ dạng đáng yêu chết người chắc chắn Xiumin sẽ xiêu lòng ,lần nào cậu sử dụng cũng đều đạt hiệu quả cao hết nên lần này không cần nghĩ nhiều Xiumin cũng sẽ lại mắc bẫy thôi....

Nhưng khác hẳn với những gì Luhan đang suy nghĩ,Xiumin chỉ quay xang nhận lấy cuốn tập rồi giở ra chăm chú chép không nhìn cậu lấy một lần cũng chả nói với cậu câu nào.Luhan cứ ngây ngốc theo dõi từng biểu hiện trên khuôn mặt Xiumin, đúng là hôm nay cậu ấy rất khác ,không nhìn cũng không nói với cậu một lời đối với Xiumin cậu giống như người vô hình vậy.Luhan xoay người  nằm dài úp mặt xuống bàn ,đôi mày nhăn lại cố nghĩ xem tại sao Xiumin lại đối xử với cậu như vậy,cậu cứ nghĩ mãi cuối cùng thiếp đi lúc nào không biết.

.

.

Reng...reng...reng....

Luhan hé mắt thức giấc , ngước lên nhìn đồng hồ cậu chợt nhận ra đã kết thúc tiết học.Quay xang bàn bên đã không thấy Xiumin đâu nữa, bên cạnh tay cậu quyển tập được xếp ngay ngắn.Luhan vội thu xếp sách vở rồi xách ba lô chạy nhanh ra ngoài ,cậu cố hướng mắt tìm kiếm trong đám đông hỗn loạn nhưng vẫn không thấy Xiumin đâu cả, đôi mắt cậu chợt ánh lên từng tia máu đỏ, bàn tay nắm thật chặt cậu bực tức đấm mạnh vào tường.Cậu cũng không hiểu nổi mình lúc này nữa chỉ biết là trong ngực cậu bây giờ như có lửa đốt vô cùng khó chịu,nếu như có người nào vô tình chạm cậu lúc này có lẽ cậu sẽ nổi điên mà đánh tên đó nhập viện mất.Cố lấy lại bình tĩnh Luhan bấm máy gọi cho Boram.Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nữ nhân trong trẻo

_Anh Luhan,em đợi ở cổng trường rồi chúng ta cùng đi ăn trưa nhé.....

Luhan  đáp lại với giọng trầm cố giữ bình tĩnh...

_Boram.... xin lỗi em nhé,anh có chút việc bận rồi, ăn trưa để lần khác nhé,để anh đưa em về..

Cậu lạnh lùng dập máy,với tâm trạng bây giờ cậu không thể nuốt được thứ gì nữa,chỉ muốn chạy thật nhanh tới tìm Xiumin hỏi dõ mọi chuyện

Suốt quãng đường về,Luhan không nói với Boram câu nào ,nhìn khuôn mặt nghiêm nghị đến khó chịu của cậu Boram cũng như hiểu ý mà không hỏi thêm gì.Chở Boram về tới nhà,Luhan vội quay xe phóng như bay tới nhà Xiumin

Đứng trước cửa, Luhan điên cuồng bấm chuông.Từng hồi chuông kéo dài như thử thách tính kiên trì của cậu vậy.Trong nhà tối om, nhưng Luhan biết Xiumin chắc chắn đang ở trong nhà,một tay ấn chuông tay kia đập cậu đập mạnh lên cách cửa mồm liên tục gọi tên Xiumin nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng đến đáng sợ.Trời cũng đã bắt đầu tối dần ,sức chịu đựng cũng có hạn Luhan lấy máy gọi cho Xiumin nhưng cũng vô ích.Xiumin vẫn không chịu nhấc máy.Đưa chân đá mạnh vào cánh cửa như trút bực dọc,Luhan chính thức bỏ cuộc,cậu tiếc nuối ngồi lên mô tô lên ga thật mạnh rồi phóng đi

.

.

.

Mấy ngày nay sự im lặng từ Xiumin vẫn tiếp diễn, Luhan chỉ có thể gặp cậu lúc ở trên lớp ,khi tiết học vừa kết thúc lập tức Xiumin biến mất không một dấu vết cho dù Luhan có cố tìm kiếm hay tới nhà cũng không thể gặp được.Sự bức bối trong lòng Luhan ngày một lớn dần, sự kiên nhẫn cũng dần bị hao mòn cậu bây giờ chỉ muốn nổ tung, đưa tay vò tung mái tóc mềm mại,đầu óc và trái tim cậu nặng trĩu như bị ai lấy đá đè lên , cậu chỉ muốn chạy đến giữ lấy Xiumin thật chặt không cho Xiumin có cơ hội lẩn tránh cậu.

Ông trời cuối cùng cũng cho Luhan một cơ hội ,giờ nghỉ trưa khi đi qua phòng giáo viên chủ nhiệm cậu vô tình nghe thấy cô chủ nghiệm giao cho Xiumin cuối giờ phải ở lại giúp cô hoàn thành nốt xếp loại cho cả lớp, trong đầu cậu chợt lóe lên một ý định.Luhan trở về lớp, nhìn xang phía bàn trống nơi Xiumin ngồi cậu nhếch môi cười gian xảo,khẽ gật đầu vẻ đắc ý Luhan tiếp tục nằm dài trên bàn chờ đợi tới khi giờ học kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro