Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng....reng.....reng.....

Buổi học dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc, ngôi trường đang chìm trong sự im lặng như trở mình thức dậy bởi tiếng nói cười ồn ã, gọi nhau í ới của bầy chim vỡ tổ.Kai vẫn từ từ thu dọn đống sách vở trên bàn, đợi tới khi Luhan đi khuất cậu xách chiếc ba lô lên vai lấy trong ngăn bàn Xiumin một chiếc ba lô khác nhanh nhẹn chen qua đám đông về phía căn phòng cuối hành lang.

_Xiumin, ba lô của cậu này...

Kéo vội Kai vào phòng ,Xiumin đưa mắt dao dác đảo quanh

_Luhan có tìm mình không?

_Yên tâm cậu ấy về rồi....

Xiumin thở phào nhẹ nhõm ,cậu đỡ lấy chiếc ba lô từ tay Kai nhìn cậu nở nụ cười

_Kai à, cảm ơn cậu nhé....

_Có gì đâu, mà cậu định trốn đến bao giờ,tớ thấy không ổn đâu

_Uhm.....tớ chưa biết nhưng tạm thời tớ chưa thể làm hòa với Luhan ngay được....

_Xiumin này....cậu thích Luhan đúng không?

Câu hỏi của Kai làm Xiumin thoáng bối rối ,vội đưa tay xua xua nhìn Kai cười giả lả

_Tớ..... không....làm gì có chuyện đó

_Tốt,vậy có nghĩa là tớ có cơ hội rồi...hìhì ^^

_....Kai.....cậu.....??

_À....không có gì đâu, à mà cậu làm xong việc thì gọi cho tớ, tớ sẽ đưa cậu về

_Nhà tớ cũng gần đây mà ,lát tớ tự về được rồi không sao đâu.Cậu về đi muộn rồi đó...

Xiumin vui vẻ kéo tay Kai đi ra khỏi phòng,hai người nói chuyện thêm một lúc rồi Xiumin mới rẽ vào phòng cô chủ nhiệm

Một lúc sau Xiumin quay ra với một tập giấy trên tay,vừa đi vừa chăm chú đọc, cậu bước vào lớp đặt tập giấy xuống bàn thì chợt nghe có tiếng cửa bị khóa cậu giật mình quay lại liền bị một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy thân mình áp sát mặt cậu vào khuôn ngực rắn chắc đang phập phồng phả hơi thở mùi bạc hà mát lạnh xuống mái tóc cậu.Không gian trở nên yên tĩnh đến nỗi cậu nghe rõ tiếng trái tim hai người đang đập thật mạnh.Hơi cúi người Luhan ghé sát vành tai cậu thì thầm

_Tớ rất nhớ cậu.....Minne à

Giọng nói đều đều ấm áp đến chân thật của Luhan một lần nữa làm trái tim cậu thổn thức.Xiumin vốn đã hiểu rõ trái tim mình muốn gì, cậu thích Luhan, thích từ năm năm trước, khi Luhan đột ngột đi du học bỏ lại cậu.Thời gian cứ thế trôi qua xiumin cứ ngỡ đó là thứ tình cảm trẻ con nông nổi rồi cũng sẽ chóng quên, nhưng không phải vậy.Từ khi Luhan quay về trái tim cậu đã không còn nghe lời lý trí nữa rồi.Ngay lúc này cậu muốn một lần ích kỷ chỉ giữ Luhan cho riêng cậu, Xiumin rụt rè từ từ vòng tay ôm lấy tấm lưng chắc chắn rộng rãi ,vùi đầu vào sâu trong ngực Luhan hít hà mùi hương quen thuộc , đầu óc cậu bây giờ hoàn toàn bị Luhan chiếm giữ, cậu cũng muốn nói rằng " cậu nhớ Luhan, rất nhớ" nhưng tình cảm đó hình như trước giờ chỉ là một mình cậu mơ tưởng, Luhan bây giờ đã có ....."bạn gái" không còn là của riêng cậu nữa.Xiumin cố gắng thoát ra khỏi mộng tưởng để đối mặt với thực tại,vòng tay cậu tự nới lỏng rồi buông thõng xuống ,từ trong lòng ngực Luhan cất tiếng nửa muốn hỏi nửa lại không muốn

_Vậy còn.... bạn gái cậu???

_……………

Đáp lại chỉ là sự im lặng, Xiumin khẽ nhếch môi cười buồn từ khi nào trên đôi mắt đã ngấn lệ ,cậu đưa tay đẩy người Luhan ra xa quay gót định bước đi thì bàn tay cậu lại bị Luhan nắm chặt.

_Tớ không chắc nhưng...... có thể....  tớ.... thích cậu...

_……………

_Hãy cho tớ thời gian để hiểu  rõ hơn.....

_……………

_Trong lúc đó chỉ xin cậu ,đừng rời xa đừng trốn tránh tớ nữa...... cảm giác đó nó khó chịu khiến tớ không thở được..... xin cậu đấy.....

Cho Luhan thời gian cũng chính là cho bản thân mình có thêm thời gian để suy nghĩ thật kỹ.Xiumin đưa tay lau đi dòng nước mắt, cậu hít một hơi lấy lại tinh thần quay lại nhìn Luhan mỉm cười

_Được tớ sẽ không tránh cậu nữa, chúng ta hòa nhé!

********

Kai ghé lại một quán nhỏ mua hai suất bánh cá nóng hổi cậu nhìn đồng hồ thấy cũng đã khá muộn , nghĩ đến Xiumin giờ này đang vật lộn với cái bụng đói meo cậu liền quay xe phóng thẳng tới trường.Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng cậu đã thấy bóng dáng nhỏ bé của Xiumin thấp thoáng phía cửa lớp theo sau là bóng người cao lớn hơn hẳn một cái đầu.Đứng trong một góc tối Kai chăm chú theo dõi cho tới khi hai người lên xe rồi khuất dần sau quãng rẽ.

Đưa Xiumin về tới nhà, đợi cho tới khi ánh đèn trên phòng Xiumin bật sáng Luhan mới quay xe ra về.Cậu cho xe phóng nhanh hơn một chút để cảm nhận từng cơn gió đầu mùa thu nhẹ nhàng thổi bay mái tóc mềm mại, tâm trạng cũng trở nên nhẹ nhàng theo làn gió

"Ring....ring...."

Dừng xe lại bên đường Luhan lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn mới.Hàng lông mày hơi nhăn lại ,cậu cất điện thoại vào túi cho xe rẽ vào sân bóng gần nhà

*****

_Cậu gọi tôi có chuyện gì??

Luhan chậm rãi tiến vào sân bóng hướng ánh mắt thăm dò về phía Kai.

Nở một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý cậu ném trái bóng về phía Luhan bình thản nói

_Cùng tôi cá cược một vụ , cậu dám không??

Nhẹ nhàng bắt gọn trái tróng chỉ bằng một tay Luhan khẽ bật cười khinh bỉ khi nghe Kai nói

_Cá cược ? Thú vị đấy! Nói xem cậu muốn gì ?

_Trong 10 phút, chạy 5 vòng sân bóng sau đó quay về đây, ném bóng từ khoảng cách 3m ai ghi được nhiều điểm, người đấy thắng

Luhan đảo mắt quanh một vòng sân bóng dò xét.Vì là sân chơi chung nên cũng không lớn lắm với thể lực của cậu 5 vòng không phải quá khó nhưng với cái bụng đang gào thét vì đói thì có thể cậu sẽ bị hoa mắt mà ném không chuẩn mất, liếc nhìn vẻ mặt đầy đắc ý của Kai cậu không thể cứ thế mà từ chối được

_Cược gì???

_Xiumin......... ai thắng sẽ có được Xiumin người thua phải từ bỏ.Thế nào ,dám cược chứ...

_Được , bắt đầu luôn đi !

Luhan sẽ là người đấu trước, cậu cởi bỏ áo khoác ngoài, nới lỏng vài cúc áo cổ ,sắn cao tay áo sơ mi ,nhìn Kai cười nhếch môi vẻ thách thức

Kai cầm điện thoại đặt chuông đúng 10 phút , ngậm còi trên miệng nhìn Luhan đang đứng trước vạch xuất phát dơ cao tay ra hiệu

"Tuýtttttttttttt"

Cuộc đua bắt đầu,Luhan hít một hơi dài bắt đầu dồn sức chạy nhanh hết mức có thể.Thân hình rắn chắc dẻo dai cộng thêm đôi chân dài lợi thế khiến cậu chạy hết 5 vòng chỉ trong vòng vài phút.Đứng trước vạch kẻ nhắm kỹ vào chiếc rổ trên cao Luhan điều chỉnh lại nhịp thở tập trung phát bóng "1" điểm, cú phát bóng đầu tiên thuận lợi bay vào rổ , có thêm chút tự tin cậu với trái bóng tiếp theo nhằm thẳng đích

"2" "3" "4"........"8" trượt mất rồi, quả bóng thứ 9 đã bật ra khỏi rổ.Thời gian chỉ còn lại 30 giây cuối, Luhan cầm trên tay trái bóng hít một hơi dài , ánh mắt chiếu thẳng tới chiếc rổ rồi phát bóng.Quả bóng cuối cùng của Luhan cũng gọn gàng lọt qua rổ.

"Reng...reng..."

_Hết giờ.......9 điểm, kết quả cũng không tồi đâu

Kai tiến đến cạnh Luhan ấn chiếc điện thoại vào tay cậu nhếch môi cười.Vẻ mặt đầy tự tin đứng trước vạch xuất phát, Kai cởi bỏ chiếc áo sơ mi để lộ cơ bụng sáu múi săn chắc ánh mắt dứt khoát nhìn thẳng về vạch đích

"Tuýttttttttt"

Kai lao đi với tốc độ chóng mặt chưa đầy 3 phút cậu đã chạy hết 5 vòng sân.Nhìn Kai đứng trước vạch đích nhàn hạ ném từng trái bóng lọt qua rổ khiến Luhan chột dạ. "4" ..."5"...quả thứ "6" cũng nhanh chóng lọt lưới Luhan bắt đầu lo lắng còn những 2 phút nữa.... lợi thế đang nghiêng về Kai.Không thể để bị thua thảm hại như vậy được hơn nữa lại đem Xiumin ra cá cược , đây không phải lúc chơi đẹp hay không chơi đẹp.Luhan đưa mắt dõi theo đường dây điện nối với bóng đèn......

"Phụt"

Ánh sáng vụt tắt, sân bóng toàn là một màu tối om không nhìn rõ gì cả.Kai đứng  như bất động trước vạch đích,chiến thắng đã ngay trước mắt cậu vậy mà tự dưng cúp điện, đúng là ông trời đang chơi đùa cậu mà.Ánh đèn xe mô tô chiếu thẳng vào mắt sáng chói vội đưa tay che mặt nheo mắt về phía ánh sáng.Chiếc xe vòng qua người Kai rồi dừng lại

Luhan ngồi trên mô tô ném chiếc điện thoại về phía Kai cất tiếng nói

_Trò chơi kết thúc, cậu và tôi bằng điểm cứ coi như chưa có vụ cá cược đi

Không cần nghe Kai đáp lại cậu quay xe, lên ga phóng như bay xuyên qua màn đêm tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro