chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã comeback.... ^^

*tung bông* *tung hoa*

Do ham chơi quá độ nên ta bị ốm k chăm lo tới fic được , khi ta quay lại thấy fic của ta hoàn toàn bị lãng quên, m.n có đọc mà k có cmt....

haizzzz..... (_ ___")

Thực sự ta rất đau lòng..... ta và fic đã bị lãng quên....... *nước mắt chấm nước mũi*

...............

Hic... Hic...

Dù bùn nhưng m.n đừng lo ta sẽ vẫn cố gắng đưa 2 đứa nó đến với nhau

Phần này chắc là hơi nhạt , m.n đọc đừng mắng ta nha tại tâm trạng ta hơi bùn.Thôi ta k lảm nhảm nữa.Đọc Fic vui vẻ nha

Kamsa đã lắng nghe ta ôm buồn kể khổ.....

------§-----------§----------§------

_Xiumin cậu chưa ăn sáng đúng không?

Đặt hộp bánh care đủ màu đẹp mắt xuống bàn Kai đẩy nhẹ về phía Xiumin nở nụ cười quyến rũ.Ôm cái bụng đang kêu gào vì đói Xiumin mắt sáng rực đưa tay lấy một phần bánh nhỏ màu hồng dâu thơm mát đưa vào miệng

_DỪNG LẠI.....

Bị tiếng quát làm cho giật mình cậu luống cuống đánh rơi cả miếng bánh trên tay xuống đất, nuối tiếc nhìn chiếc bánh đã yên vị dưới đất nuốt nước bọt.Cậu muốn đấm cho cái tên vừa làm cậu kinh hãi hại cậu miếng ngon tới miệng mà còn không được thưởng thức.Đưa đôi mắt tức giận hướng thẳng về phía Luhan chu đôi môi cong cớn

_Yaa  !Cậu....ưm.....

Mùi thơm ngọt xộc thẳng vào mũi cậu ,một vị ngọt mềm tan trong khoang miệng là Sanwich đã lâu rồi cậu chưa được thưởng thức , Xiumin như bị thôi miên cậu cầm chặt miếng Sanwich trên tay ăn ngấu nghiến đôi mắt ánh lên niềm vui sướng ,ông trời đúng là không phụ lòng người tốt miếng ngon vừa rơi xuống đất liền có thứ khác ngon hơn mang tới miệng

_Thế nào? Đồ ăn của mình ngon chứ....

Ngồi xuống chiếc bàn đối diện Luhan cất giọng đầy khiêu khích hướng ánh mắt về phía Kai đôi môi khẽ nhếch lên khinh bỉ.

_Uhm......

_Ăn chậm 1 chút kẻo nghẹn đó.... còn nữa....

Luhan lấy từ trong balo hộp trà sữa khoai môn mát lạnh đặt lên bàn

_Woa.... cậu là nhất....^^

Xiumin mắt sáng rực lên sung sướng ôm chặt lấy ly trà sữa vừa uống vừa mỉm cười đưa ngón tay cái lên làm hiệu trước mặt Luhan rồi vô tư thưởng thức đống đồ ăn trước mặt.Bị bơ một cách không thương tiếc , khuôn mặt Kai bây giờ tối đen lại đem đống bài vở đặt lên bàn mắt dán chặt vào trang sách như muốn xuyên thủng đến nơi.Cậu là đang nuốt giận trong trận chiến này chắc chắn cậu sẽ không để mình thua cuộc được ,nhất định cậu sẽ khiến Xiumin thành người của mình.

Giờ nghỉ trưa cũng đã đến ,Xiumin vừa bước chân vào tới căng tin liền bị Kai kéo vào một góc bàn nhỏ đang ngây ngốc không hiểu chuyện thì từ xa Kai khệ nệ bê khay thức ăn đặt trước mặt , cẩn thận nhặt từng miếng thịt từ khay của mình xang cho Xiumin ôn nhu nói

_Tớ đã vất vả mới kiếm được đồ ngon cho cậu vì vậy mau ăn hết đi

_Á thịt.....tình yêu của ta ^^ Kai à cậu là nhất.....

Cười khổ nhìn Xiumin Kai khẽ lắc đầu,cái con người trước mặt cậu đúng là có nhiều mặt mà cậu chưa thấy hết, bình thường thì trầm tư đến khó hiểu nhưng khi đứng trước đồ ăn thì lại như đứa trẻ, chỉ cần có đồ ăn mình thích thì lập tức trở nên dễ sai bảo

Nãy giờ đứng từ xa quan sát Luhan tiến tới đặt khay đồ ăn lên bàn tiện thể kéo khay đồ ăn của Kai đẩy vào phía trong ,hoàn toàn không để ý tới sắc mặt khó chịu của Kai ,cậu vui vẻ hỏi Xiumin

_Tớ ngồi đây được không?

_Ơ... được mà Luhan - đang mải mê xử lý đống đồ ăn Xiumin đưa mắt ngước lên trả lời đại rồi nhanh chóng tiếp tục thưởng thức

Liếc nhìn khay thức ăn đầy thịt của Xiumin ,Luhan đưa đũa đẩy đống thịt về một phía nhẹ nhàng gắp miếng trứng cuộn từ khay thức ăn của mình đặt chính giữa khay thức ăn của Xiumin

_Minnie~~~~ trứng cuộn cậu thích nhất nè, tớ đã hết lời năn nỉ bác phụ bếp đặc biệt làm cho cậu món này đấy..... mau....ăn đi..

Đưa đũa gắp một miếng trứng vàng xốp lên định bụng đút cho Xiumin thì kẻ phá đám xuất hiện

"Cốp..."

Kai dùng đũa đập mạnh vào đũa của Luhan rơi cả trứng rồi làm mặt tỉnh bơ gắp thịt lên mời

_Xiumin, thịt là tình yêu của cậu mà, ăn thịt đi~~~~~

"Cốp..."

_Minnie ăn trứng đi ~~~~

_Xiumin thích ăn thịt hơn -Kai gắp lên miếng thịt mắt trừng trừng nhìn Luhan

_Tớ nói là Minnie thích ĂN TRỨNG CẬU DÕ CHƯA??? - đôi mắt Luhan hằn lên vài tia máu nhỏ, thanh âm có phần tức giận mà gằn lên mấy câu cuối

_Xiumin LÀ THÍCH ĂN THỊT.... - Kai gằn giọng

_TÔI NÓI LÀ  ĂN TRỨNG RÕ CHƯA....

_THỊT....

_TRỨNG....

( "– — )            ×           ( – —" )

.

.

.

Cầm trên tay hộp trà sữa thơm mát Xiumin đứng dựa vào lan can hành lang một hơi uống cạn cốc trà sữa miệng liên tục lẩm bẩm "hai tên đó người thì thịt người thì trứng định biến ta thành heo hay sao....hứ..... ta đây cũng có tí hứng thú với đồ ăn thật nhưng không có dễ dụ à nha.... ^^ "

_Anh Xiumin....

Một giọng nữ nhân trong trẻo gọi tên cắt ngang dòng suy nghĩ cậu quay người lại.Trước mặt là một cô gái nhỏ nhắn rất xinh đẹp, làn da trắng mái tóc đen xõa ngang vai đang nhìn cậu cười, khẽ nhíu mày vẻ ngạc nhiên, người này rất quen chắc chắn cậu đã từng gặp nhưng nhất thời chưa nhớ ra

_Em gọi anh hả???

Tiến lại gần Xiumin nở nụ cười thân thiện

_Em là Kang Boram học năm 2, chắc anh không biết em đâu nhưng em thì có nghe anh Luhan kể về anh suốt...

_À......- bây giờ thì Xiumin đã nhớ ,người con gái ngồi sau xe Luhan hôm đó chính là cô gái này chẳng trách cậu thấy rất quen - em gặp anh có việc gì vậy???

Hai gò má Boram chợt ửng hồng ,cô ngại ngùng nhìn Xiumin ấp úng

_Em....là....em muốn nhờ anh giúp em một chút

_Là chuyện gì???

_Em.... thực ra...em rất thích anh Luhan ,em đã lên một kế hoạch để bày tỏ với anh ấy , anh Xiumin.... anh giúp em nhé!!!!

Nơi ngực trái có gì đó nhói lên khiến Xiumin thấy khó chịu.Cô bé đó trước mặt cậu thẳng thắn nói "thích Luhan" không một chút e dè chẳng như cậu thích một người mà trong lòng cứ mãi đắn đo, lo sợ để đến bây giờ người cậu thích đang dần bị cướp mất, Xiumin khẽ nhếch môi tạo thành nụ cười cay đắng , cậu đang cười chính bản thân mình quá ngu ngốc đến cơ hội cuối cũng không còn nữa rồi.

Boram nhìn Xiumin đứng thất thần trong lòng có chút lo lắng nhẹ nhàng tiến lại cầm lấy tay cậu, nắm chặt đưa lên trước mặt ánh mắt long lanh, ôn nhu nhìn cậu ý cầu xin giúp đỡ.Xiumin chợt bật cười đưa tay vuốt vuốt tóc mai cố che dấu tâm trạng phức tạp,cậu khẽ gật đầu đồng ý

~~~~~~~~~~~~~

Xoay xoay chiếc điện thoại , viết vài dòng tin nhắn cho Luhan theo kế hoạch của Boram,Xiumin cắn chặt môi dưới, lông mày nhăn lại chăm chú nhìn vào chữ "giửi" trên màn hình đưa tay lên định ấn rồi lại thôi.Trong lòng có chút bực bội nhưng đã lỡ nhận lời với Boram không thể không làm,cậu nhắm mắt lại đưa tay ấn nút "giửi " chuông điện thoại báo lại "ding dong" thông báo tin nhắn đã giửi thành công khiến Xiumin thở hắt ra một tiếng vứt điện thoại vào một góc chùm chăn kín đầu lăn qua lăn lại trên giường

7h tối......

Luhan đứng trước gương cậu mặc một chiếc sơ mi đơn giản màu xanh nhạt khoác chiếc áo len kẻ mỏng phối cùng chiếc quần jean ôm bó trẻ trung, cẩn thận vuốt tóc rối theo nếp, miệng lẩm nhẩm bài hát quen thuộc.Sáng nay khi nhận được tin nhắn hẹn hò của Xiumin tâm trạng cậu trở nên hưng phấn lạ, cả ngày nôn nóng chờ tới giờ hẹn ,Luhan ngước nhìn đồng hồ rồi vội vàng lên xe phóng như bay tới nơi hẹn

Những ánh đèn lấp lánh đầy màu sắc soi bóng xuống dòng nước khiến cho bờ sông Hàn trở nên lung linh huyền ảo, Luhan ngồi dựa lưng trên băng ghế khép mắt tận hưởng làn gió mát nhẹ nhàng tung bay mái tóc mềm mại , cậu cố ý tới sớm hơn một chút ngồi đợi Xiumin.Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, Luhan vẫn nhắm mắt, môi hơi cong tạo nên một nụ cười đưa tay mình đặt lên bàn tay nhỏ đang đặt lên vai cậu ôn nhu nói

_Đến muộn, cậu là muốn bị phạt đúng không???

_………

Đối phương vẫn yên lặng không nói gì khiến Luhan sốt sắng vội đứng dậy quay lại đối mặt

_Ngạc nhiên không anh Luhan, chúc mừng sinh nhật anh...

Nụ cười trên môi Luhan hơi khép lại khuôn mặt thoáng vẻ ngạc nhiên khi trước mặt cậu bây giờ là Boram cầm trên tay chiếc bánh sinh nhật thắp nến lung linh, Luhan cười giả lả đưa tay nhận lấy chiếc bánh từ tay Boram

_Cám ơn em nhé, anh cũng không nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình nữa..... sao có mình em vậy? Xiumin chưa tới hả?

_À,là em nhờ anh Xiumin gọi anh tới

_À.... vậy hả...Boram à cám ơn em nhé !

Luhan có chút thất vọng, kéo Boram ngồi xuống bên cạnh vui vẻ thổi nến cùng nhau cắt bánh.

Phía bên lùm cây bên cạnh Xiumin cố nép mình dỏng tai nghe ngóng tình hình.Khuôn mặt thuy thoảng nhăn lại khó chịu khi thấy hai người cười nói vui vẻ.Cậu cũng không biết tại sao mình lại ngu ngốc ngồi đây rình rình mò mò trong khi đáng nhẽ cậu nên ở nhà vùi mình trong chiếc chăn ấm, nhưng lí trí không thắng nổi trái tim cho dù biết rằng sẽ rất đau sẽ rất khó chịu nhưng cậu vẫn muốn tận mắt nhìn rõ mọi thứ rồi một mình đem mối tình đơn phương chôn sâu trong lòng.Điều Xiumin lo sợ nhất cũng tới,cho dù đã có chuẩn bị tinh thần nhưng khi thấy hai người họ hôn nhau cậu vẫn thấy bị sốc,bàn tay nắm chặt khiến hộp quà nhỏ trong tay trở nên méo mó, đôi mắt cậu mở to hết cỡ , đưa tay lên miệng ngăn tiếng nấc ,trái tim cậu đập nhanh hô hấp khó khăn, đôi mắt phủ một lớp sương mờ nước mắt giàn giụa, cậu quay lưng bỏ chạy.Bước chân mỗi lúc một gấp gáp hơn , cậu cứ chạy chạy mãi cho tới khi đôi chân cảm thấy mỏi mệt cậu mới dừng lại gạt đi dòng nước mắt trên khuôn mặt thanh tú,ánh mắt bị thu hút bởi ánh đèn vàng hắt ra từ quán nhỏ " phải chỉ có rượu mới giúp mình tạm quên đi mọi thứ" nghĩ vậy rồi cứ thế Xiumin bước chân vào quán nhỏ ven đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro