Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~FB~~~~

Boram bất ngờ quay về phía Luhan đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ khiến Luhan không kịp phản ứng toàn thân cứng nhắc, mắt mở to nhìn Boram vẻ ngạc nhiên khó hiểu

_Anh Luhan ...... em thích anh ..... có thể làm bạn trai của em không?? -Khuôn mặt Boram ửng hồng hơi cúi đầu ,ánh mắt lảng tránh Luhan ngập ngừng hỏi

Nhận một nụ hôn bất ngờ kèm lời tỏ tình vào đúng ngày sinh nhật, đáng ra cậu phải thấy mình thật hạnh phúc nhưng trái lại trong đầu cậu lại toàn nghĩ về Xiumin, cậu nhớ lại lúc môi mình chạm vào đôi môi mềm mại của Xiumin cảm nhận một vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng kích thích cậu cứ mãi chiếm giữ đôi môi ấy, nhưng với Boram thì ngược lại cậu hoàn toàn không thấy tim mình rung động dù chỉ là một nhịp nhỏ ,trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng có lỗi với Xiumin.Luhan lại thấy trái tim mình đập nhanh một thôi thúc mãnh liệt khiến lí trí cậu muốn tìm gặp Xiumin ngay lúc này.Cậu khẽ mỉm cười ,bây giờ thì cậu đã hiểu trái tim cậu thực sự đã yêu Xiumin mất rồi.Luhan đưa tay nắm chặt bờ vai Boram nhìn thẳng vào mắt cô ôn nhu nói

_Boram à, cảm ơn em..... và thực sự xin lỗi em..... anh là tên xấu xa... đừng buồn vì anh được không??

_............ - trên khóe mắt khẽ rớt hai giọt nước lấp lánh, khuôn mặt thoáng chút thất vọng vội đưa tay lau đi dòng lệ cô hít một hơi dài ,cố nở nụ cười méo mó nhìn Luhan

_Chúng ta vẫn là bạn chứ.......

_Nếu em không ghét bỏ, anh vẫn luôn coi em là em gái....

~~~~~~~~~~~

Luhan cầm điện thoại ấn nút gọi cho Xiumin chỉ là những tiếng chuông kéo dài,đứng trước cửa nhà cậu nhấn chuông liên tục, bên trong không một ánh điện giống như Xiumin không có ở nhà, nhìn đồng hồ đã là 10 giờ tối, Xiumin của cậu là một cậu nhóc hiền lành nên chắc chắn không thể có cái thói quen rong chơi đêm khuya, hay là Xiumin lại giận cậu.... trong đầu Luhan là hàng ngàn lý do mà càng nghĩ cậu lại càng thêm rối ,đầu cậu thực sự muốn nổ tung, nhấc máy liên tục gọi cho Xiumin...

~~~~~~~~~~~~

_Cậu gì ơi....., chúng tôi sắp đóng cửa hàng rồi,cậu mau tỉnh lại đi.....

_Yaaaa......! Đừng động vào tôi..... tên xấu xa....chết tiệt....Uhm....Uhm....

_Này cậu ơi......- bà chủ quán rượu cố gắng lay Xiumin dậy.Trên bàn là đống vỏ chai lăn lốc ,đứa nhóc xinh xắn như con gái vậy mà uống thật kinh khủng, một mình uống hết 10 chai Sochu chả trách gì say không còn biết trời đất, bà chủ quán thở dài lắc đầu ngao ngán...

"Reng.....reng....reng..."

_Alo.....- bà chủ mừng như vớ được của vội vàng bắt máy khi thấy điện thoại Xiumin vang lên

_Cậu đang ở đâu, có biết tôi gọi cho cậu bao nhiêu lần không hả???cậu đang làm gì , với ai,mau trả lời tôi.......

Bà chủ quán đưa xa máy điện thoại ra khỏi tai khi nghe thấy đầu bên kia vang lên tiếng hét của một chàng trai trẻ ,ôn nhu đưa điện thoại lên tai nói

_Cậu là bạn của cậu nhóc xinh đẹp này hả?

_.........ai vậy ạ???Luhan thoáng ngạc nhiên đưa điện thoại xem lại số xem mình có gọi nhầm hay không

_Tôi là chủ quán rượu ,cậu mau tới đưa cậu nhóc này về nhà giùm tôi đi..

Đầu bên kia là tiếng dập máy khô khốc,mất vài dây Luhan mới tiêu hóa được hết toàn bộ sự việc ,vội vàng chạy tới quán rượu

Sau khi thanh toán bữa nhậu của tên ngốc đang say mèm,Luhan chật vật lôi cậu dậy mà không được cuối cùng đành cõng cậu trên lưng đi về.Cảm nhận được hơi ấm từ tấm lưng vững chãi của Luhan,Xiumin khẽ cựa quậy cọ cọ khuôn mặt mình vào lưng Luhan cố gắng mở đôi mắt lờ đờ không còn tỉnh táo miệng liên tục lẩm bẩm

_Tên xấu xa.....chết tiệt......Luhan là đồ con lợn....

Trên lưng Luhan giãy giụa vùng vằng khiến cậu mất thăng bằng mà cả hai ngã nhào xuống đất.Luhan bực bội đưa tay nắm chặt đôi bờ vai Xiumin mà lắc mạnh

_Này,cậu ăn gì mà nặng thế hả,như heo vậy lại còn mắng tôi nữa.....

Xiumin mặt xịu bịu đôi môi trề xuống giọng nũng nịu

_Luhan là tên xấu xa.... gì mà kêu người ta cho cơ hội rồi nói đợi gì gì đó....cuối cùng thì đi hôn nữ nhân khác..... làm người ta đau lòng thế này.....tên điên khùng, tồi tệ,biến thái....tại sao tôi lại thích cậu được chứ....hức....hức....

Từ trên khuôn mặt thanh tú đã ửng đỏ vì rượu hai dòng nước long lanh lăn dài trên gò má,lúc đầu còn là nức nở rồi càng lúc càng khóc to hơn

Luhan ôn nhu lau đi những giọt nước mắt nóng ấm,nhìn thẳng vào mắt cậu cố gắng tìm chút tỉnh táo còn lại của cậu mà hỏi

_Cậu....vừa nói...thích tôi sao????

_Đúng vậy,tôi thích cậu,rất thích,thích chết đi được...... cậu hài lòng chưa,tên xấu xa kia..... cậu định ám ảnh giày vò tôi đến bao giờ đây? nếu không thích thì cứ nói với tôi đừng để tôi hi vọng nữa.....hức....hức....

Vừa nói Xiumin vừa dùng chút sức lực yếu ớt còn lại đánh vào ngực Luhan giọng hờn trách.Khuôn mặt Luhan dần dân ra trên khóe môi khẽ nở một nụ cười ,mặc dù Xiumin là đang trách móc rồi dùng lực đánh cậu nhưng Luhan lại thấy thoải mái thậm chí còn thấy rất vui nữa.Đưa tay giữ khuôn mặt Xiumin đối diện với mình,nhìn thẳng vào mắt cậu giọng trầm trầm như thú nhận

_Tôi là tên xấu xa,điên khùng,ngu ngốc..... đúng vậy!nhưng thôi thích cậu....rất thích cậu,cậu có nghe tôi nói gì không TÔI YÊU CẬU MẤT RỒI!!!!

Không gian chợt như im lặng sau lời thú nhận của Luhan,Xiumin cũng ngừng khóc đôi mắt mở to hết cỡ đưa một ngón tay lên trước môi Luhan ấn xuống ra dấu im lặng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro