Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11

Bây giờ đứng trước cửa Jung gia là một cô gái thân vận bạch y trên đầu cài cây châm bạc đính đá xanh. Đôi môi đỏ hai hang mi cong đôi long mày lá liễu thanh tú. Bên cạnh cô là một cậu bé với đôi mắt to vân thanh y. Trên trán có đeo một miếng vải xanh gắn một miếng bạch ngọc hình vầng trăng khuyết cùng đám mây nhẹ nhàng mà tinh tế. Tình hình bây giờ rất loạn chứng tỏ việc JaeJoong bị trúng độc đã bị phát hiện. Nghĩ vậy cô cùng Junsu lao nhanh vào trong nhà nhưng bị gia nhân chặn lại. Tức tối vì bị chặn lại hai mắt Junsu sáng lên ánh sáng xanh cậu hất tay cả đám gia nhân ngã nhào ra đất. Thấy vậy các gia nhân trong nhà tập trung lại đông hơn một đám khác chạy vào trong nhà gọi Jung lão gia ra. Đang định đánh cho bọn gia nhân một trận thì cậu trợt nghe giọng nói

-       Dừng tay- Jung lão gia nói thanh âm trầm mặc đến lạnh toát

-       Ông là Jung lão gia là ba chồng của JaeJoong- Hằng Nga lên tiếng

-       Đúng! Hai người là…- Jung lão gia hỏi

-       Tôi là Kim MinWol tỷ tỷ của JaeJoong và đây là Kim Junsu đệ đệ của JaeJoong chúng tôi đến thăm JaeJoong- Hằng Nga nói, cử chỉ tao nhã khiến ai cũng ngây ngất

-       Vậy mời các vị đi hướng này- Jung lão gia vừa nói vừa sai gia nhân đưa họ đến căn phòng phía Đông

-       Cảm ơn lão gia- Cô vừa nói vừa mỉm cười- Đi thôi Junsu!- Junsu vội cúi đầu rồi chạy theo tỷ tỷ

Họ đi đến căn phòng phía đông trong tim không khỏi hồi hộp khong biết hiện giờ JaeJoong ra sao rồi. Đến cửa phòng họ nhìn thấy JaeJoong đang nằm trên giường các ngón tai đã bắt đầu dài ra. Lúc đó Yunho đang ngồi trên bàn khuôn mặt anh bần thần đôi mắt sắc lạnh buồn thẳm thấy vậy Junsu lao đến bên JaeJoong vừa ôm cậu vào long vừa khóc, Hằng Nga thì không nói thành lời đứng nhìn cậu-người từ bé cô đã chăm sóc người cùng cô chia sẻ buồn thương cô đơn nơi Quảng Hàn lạnh lẽo đang nằm đó- tiểu đệ yêu thương của cô đang nằm đó quằn quại trong nỗi đau:

-       Tại sao chứ? Là kẻ nào? Là kẻ nào đã làm huynh ra thế này?- Cậu khóc mắt cậu ghì chặt vào vai JaeJoong hơi ấm ngày xưa đã không còn thay vào đó là cái lạnh thấu xương. Junsu đột nhiên đặt JaeJoong xuống lao vào Yunho- Anh là chông của Jae sao anh lại để việc này sảy ra sao anh không bảo về anh ấy. Anh bảo anh yêu Jae vậy anh đã làm được gì?- Hai mắt Junsu ánh lên màu xanh

-       Thôi Junsu bây giờ là phải cứu Jae trước đã- Hằng Nga nói- Yunho phiền anh ra ngoài cho

-       Nhưng các người là ai? Làm sao tôi có thể để Joonggie cho các người được- Yunho bật dậy

-       Tôi là tỷ tỷ của Jae- Kim MinWol còn đây là Kim Junsu đệ đệ của Jae. Nếu anh không ra ngoài thì Jae sẽ càng gặp nguy hiểm hơn đấy đến lúc đó khong ai có thể cứu được Jae đâu- Cô nói âm mực trầm mặc đến khinh sợ

Anh lặng lẽ đi ra ngoài. Junsu vung tay lên các cửa đóng chặt lại. Junsu bắt đầu đứng bên cạnh Hằng Nga ánh sáng xanh tỏa ra từ người cậu, JunSu trở về hình dạng thật moottj chú thỏ ngọc. Lập tức Hăng Nga cũng trở về hình dạng thật cô vận trên người bộ bạch y bên trên có thắt đai ở eo hình mặt trăng thêu bằng chỉ bạc mái tóc dài được búi gọn lên bằng các cây châm bạc nạm đá xanh tạo nên vẻ tráng lệ thanh toát. Trên khuân mặt cô từ đâu xuất hiện trên trán hình vầng trăng màu xám bạc. tà áo thêu hình phượng hoàng màu xanh nhẹ nhàng mà tinh tế, mê hoặc mà sinh động. Xung quanh người cô hiện lên vòng tròn to xung quang tỏa ra ánh sáng xanh nhạt dịu. Thân thể  hoàn mĩ của JaeJoong được nâng lên không trung nhẹ nhàng. Hằng Nga bắt đầu sử dụng bùa phép Junsu ở ngoài chạy quanh chiếc vòng vừa chạy cậu vừa để chín viên hàn băng xung quanh điều này chống thất thoát phép thuật trong lúc tri thương. Hằng Nga lấy từ trong túi ra một viên đá mắt trăng cô từ từ, thả viên đá ra nó bay lên cơ thể JaeJoong. Từ tư khuôn mặt cậu rãn ra, các ngón tay trở lại bình thường. Kết thúc phép thuật, JaeJoong từ từ hạ xuống giường cậu nằm đó thật yên bình. Đôi mắt khép lại khóe môi một nụ cười đẹp.

-       Wol tỷ à sao Jae huynh chưa tỉnh- Junsu hỏi

-       Tỷ cũng không biết rõ rang mọi thứ đã trở lại bình thường rồi mà-Hằng Nga suy nghĩ

-       Vì còn thiếu thứ này- Yoochun từ ngoài cửa đi vào- Cậu ấy uống màu hồ ly trong  đó không may lẫn vào một chút linh khí của lửa nên cần thứ này- Yoochun từ từ tiến lại bên JaeJoong nâng cằm cậu dậy đút một viên linh đơn màu đỏ vào hai mắt JaeJoong mở ra.

-       Jae huynh à!- Junsu lao tới ôm lấy JaeJoong

-       Chào mừng đệ đã trở về- Hằng Nga nhẹ nhàng xoa đầu JaeJoong

-       JaeJoong huynh cho muội xin lỗi muội không cố ý ! Muội chỉ muốn vảo về Yunho ca thôi- Lúc này Young Rin  mới ló mặt ra

-       Không sao đâu tất cả cũng qua rồi mà- Cậu vừa mỉm cười vừa xoa đầu Young Rin – Muội ra thông báo cho mọi người huynh đã tỉnh rồi đi

Young Rin chạy ra ngoài thông báo cho mọi người JaeJoong đã tỉnh cậu ngồi trong phòng vui cười nhưng không để ý rằng Hyori đang đứng ngoài cưởi nhìn cậu mỉm cười. Tối hôm đó tại Jung gia mở tiệc thận mật các thành viên trong gia đình. Yoochun nảy ra ý tưởng:

-       Wol tỷ à sao tỷ không tặng mọi người một điệu nhạc nhỉ?- YooChun nói

-       Nếu YooChun đã có lời thì được thôi! Jae à đệ thấy sao có muốn múa chung không cũng lâu rồi hai tỷ muội chưa xong diễn- Hằng Nga nói ánh mắt nhìn JaeJoong chìu mến

-       Đệ sẵn sàng !- Cậu đứng dậy trên tay xuất hiện một dải lụa trắng.

Tiếng sáo bắt đầu ngân lên. Cảnh vật như chìm trong im lặng tiếng của thần sáo như sao suyến lòng người. Dải lụa trên tay JaeJoong bắt đầu bay lên tạo thành một đường nét tinh hoa trên bầu trời đêm như ánh trăng soi tỏ long người. Tiếng sao reo vào long người nghe một cảm giác thoải mái đến lạ kì gió từ đâu khẽ lay cây cỏ mọi vật như chuyển động theo khúc nhạc. Điệu múa như đảo lộn trời đất JaeJoong như bay giữa không gian huyền bí ánh trăng càng tỏ hơn trông cậu bây giờ thật ma mị. Điệu nhạc kết thúc, dải lụa cũng đã hạ xuống nhưng không ai thoát khỏi dư âm của nó. Bữa tiệc nào cũng đến hồi tàn. Mọi người chia tay nhau ra về.

Sáng hôm sau ngoài chợ DongBang, một vị công tử mặc bộ đồ xanh theo sau là một người hầu. Quanh người tỏa ra khí chất vương giả. Cùng lúc đó Yunho và JaeJoong đang đi chợ Hôm nay JaeJoong muốn nấu hải sản và đương nhiên ông chồng Yunho không thể nào từ chối bảo bối xinh đẹp của mình được. Hiện giờ hai người đang ở hàng cá.

-       Ngươi có nhìn thấy cậu con trai đằng kia không?- Công tử mặc thanh y hỏi

-       Dạ vị công tử đó thật đẹp! Nếu thái tử thích thì…!- Chưa nói hết câu tên người hầu đã bị vị công tử kia bịt miệng

-       Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi khi ra ngoài không được gọi ta là thái tử nếu ai nghe được sẽ rất nguy hiểm- Vị công tử kia nói

-       Dạ Choi công tử- Tên người hầu ngoan ngoãn trả lời

Vị công tử này không ai khác chính là Choi SiWon thái tử đương triều. Anh nổi tiếng với long nhân từ cùng con mắt tinh tường luôn cùng phụ hoàng tiết triều nên tạo cho anh một khí chất cùng trí thông minh hơn người. Ở hàng bán cá

-       Vị công tử đẹp trai cháu mua gì!- Cô bán cả hỏi mắt không khỏi liếc nhìn Jae

-       Cô cho cháu con này! Cậu vừa nói vừa cười với cô bán hàng khiến cô ta suýt chết ngất. Yunho bên cạnh không khỏi tức tối. Lúc hàng cá đưa con cá đó cho JaeJoong thì Yunho nhận lấy không quên gửi tặng cô ta một cái liếc sắc lẹm- Cháu gửi tiền cô

Đang định cất túi tiền trở lại thì bỗng một tiếng phực một tên trộm giật mất túi tiền của cậu. Yunho chạy lại đang định xem bảo bối có làm sao không thì.

-       Vù….- JaeJoong đã phóng theo tên địch

-       Khinh công thật phi thường- Đứng từ trên cầu Siwon đã thấy được anh cũng đuổi theo cậu.

Tên trộm này quả không bình thường hắn đã chạy tới bìa rừng. Bỗng hắn dừng lại trên người phát ra luồng khí xanh lét.

Gia Hy: Xin lỗi các bạn những ai đang theo dõi fic nhé! Bây giờ mình bắt đầu vào học rồi nên fic post sẽ chậm mong các bạn thông cảm! Các bạn nhớ cmt cho mình nhé vì mình mới viết fic chưa có kinh nghiệm lắm nên mong các bạn không cảm! Cảm ơn các bạn nhiều! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae