[long fic] [YUNJAE] Anh yêu em! Hồ ly của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[long fic] [YUNJAE] Anh yêu em! Hồ ly của anh

Author: Trần Vũ Gia Hy

Category: pink, happy ending

Paring: YunJae

Rating: NC-15

Note: Đây là fic đầu tay của mình có gì nhờ mọi người giúp đỡ nhé! ;)

Chap1:

Trên đỉnh núi Shinki hùng vĩ nơi quanh năm tuyết phủ có một gia trang rộng lớn tên “ Cửu gia trang” trong này là những tòa nhà rộng lớn và hiện tại trong phòng khách có hai con người với những vẻ đẹp thoát tục một ngồi một đứng

-       Joong nhi à con có thôi ngay cái việc đi đi lại lại trước mặt Umma không! Chóng mặt quá à!

-       Phụ thân đi đã lâu rồi chưa thấy về! Umma không thấy lo sao?

-       Sao phải lo chứ dù gì ông ta cũng là Thanh Hồ không lẽ lại chết trong tay con người! Con lo quá đấy Joonggie!

“ Cưu gia trang” hay chính là nơi tiên hồ sinh sống đứng đầu là Kim lão gia- Thanh hồ sau lão gia đương nhiên là Kim phu nhân- Hỏa hồ và thứ ba chính là con trai họ- Kim JaeJoong- Tuyết hồ. Có thể nói trong cả tiên giới không ai không biết đến cậu. Sở hữu một khuân mặt thanh tú, làn da sáng mịn, một vòng eo đến hằng nga còn phải ghen tị và một tâm hồn thuần khiết không ai có thể đẹp hơn cậu.

Tại chợ DongBang

Trong muôn vàn mặt hàng thì nổi bật nhất là gian hàng bán hàng thú rừng vì tại đây họ đang bán một con cáo to lớn với bộ lông đen tuyền đôi mắt ánh xanh đẹp đến mê hồn. Trong khi mọi người đang tranh nhau trả giá thì đằng xa một chàng trai đi đến trên tay cầm một chiếc quạt bạch ngọc vận y phuc xanh bước đến:

-       100 quan

-       120 quan

-       150 quan

-       150 quan lần một

-       150 quan lần hai

-       200 quan- vị công tử đó trả giá

-       200 quan lần một

-       200 quan lần hai

-       200 quan lần ba

-       Và cuối cùng con cáo này thuộc về vị công tử kia

-       Đây cầm ngân phiếu này đi- Vị công tử rút ra tờ ngân phiếu đưa cho người bán hàng

Vị công tử sai gia nhân khiêng chiếc lồng sắt đi. Vừa đi trên người vừa tỏa ra bá khí khiến cho người người phải lui về hai bên đường

-       Hóa ra là Jung công tử thật không hổ danh phóng khoáng nhất đất kinh thành này

Vị công tử đó không ai khác chính là Jung YunHo con trai trưởng của gia tộc họ Jung nổi tiêng nhất kinh thanh về đọ giàu có cũng như quyền lực trên thương trường.

Đến bìa rừng Yunho ra lệnh cho gia nhân mở cửa lồng con thú bước ra từ từ từng bước một vẻ đẹp và sự bình tĩnh vốn không thể có với một con thú đã khiến Yunho chú ý đến nó trước khi đi nó quay đầu lại nhìn Yunho hơi cúi đầu rồi chạy vào rừng.

-       Thế là toi mất 200 quan haizzzz- Cậu thanh niên với bộ y phục màu đỏ bước tới

-       Em không thấy à Yoochun hình như nó quay lại chào huynh???-Yunho nói

-       Haha huynh chưa già mà đã hoa mắt rồi!!! thú mà cũng biết chào haha!

-       Cái thằng này…

-       Mà thôi bá phụ bá mẫu gọi huynh về có việc gấp đấy!

Thế là hai vị công tử tuấn tú cùng nhau lên ngựa ra về nhưng không để ý rằng đắng sau cái cây kia đang có một người đang nhìn theo họ ánh lên nụ cười thích thú

-       Joonggie à cuối cùng appa cũng tìm được phu quân cho con rồi hahaha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chap2:

Lại quay về với đỉnh núi Shinki hùng vĩ cũng tại phòng khách

-       Chào mừng cha đã trở về! – Jaejoong chạy ra ôm chầm lấy ông

-       Ồ! Joonggie của cha xem nào! Con ngày càng đẹp ra đấy nhỉ!

-       Cha à!!!- Cậu đỏ mặt

-       Cũng biết đường về nhà cơ à?! – Âm vực lạnh lẽo đến đáng sợ không ai khác chính là Kim phu nhân

-       Phu nhân à trên đường đi gặp chút chuyện nên về hơi trễ một chút thôi mà!- Kim lão gia lân la lại gần(mặc dù là người đứng đầu Cửu gia trang nhưng ông nổi tiếng là sợ vợ)

-       Một chút của ông là 1 tháng…! Bà giật mình lại gần chồng mình hơn bỗng một tiếng “ bùm”- mái tóc Kim phu nhân đã chuyển thành những ánh lửa đỏ rực- Ông cũng láo thật dám chốn đi gặp nam nhân à! Sao không đi luôn đi- bà tung một quả cầu lửa vào Kim lão gia

-       Bà bình tĩnh xem nào! Kim lão gia vừa né những quả cầu vừa nói

-       Umma à từ từ nghe Appa nói đã! Jaejoong chạy lại giữ lấy Umma cậu

-       Joonggie con tránh ra ta phải dạy cho lão hồ ly này một bài học! Đã hai nghìn tuổi rồi còn đi quyến rũ nam nhân thật không ra gì mà!

-       Bà nói cái gì ai đi quyến rũ nam nhân chứ!- Những quả cầu nước liên tiếp được bắn ra không ai khác chính là từ Kim lão gia

Trong khi hai vị phụ huynh đang tung cho nhau những quả cầu chứa vô vàn những “yêu thương” thì cậu chủ Kim chỉ có nước đứng nhìn mắt bắt đầu ngấn lệ. Lệ tràn khóe mi như những viên pha lê trong suốt chạy dài trên đôi má chạm đến khóe môi anh đào của  cậu rơi xuống đất bỗng mọi thứ trở nên lạnh lẽo đáng sợ

-       Hức.. hức…hức …- Cậu khóc thật rồi

-       Con sao vậy Joonggie? - Hai vị phụ huynh lao đến

-       Appa… Umma … không thương con- khuân mặt cậu đẫm nước đôi mắt to tròn long lanh

-       Đâu có! Appa/Umma thương con mà- Cả hai người cùng nói

Sau khi mọi chuyện được Kim công tử của chúng ta giải quyết êm đẹp. Cả nhà đang cùng nhau ăn cơm không khí vui vẻ củ bữa ăn bỗng Kim lão gia nói:

-       Joonggie à năm nay con bao nhiêu tuổi rồi

-       Dạ! Cũng sắp tròn một nghìn tuổi rồi ạ!

-       Cũng đã đến tuổi thành gia lập thất rôi nhỉ!

-       Dạ!

-       Cha con nói cũng đúng cũng đã đến tuổi lập gia đình rôi! Con đã chấm được ai chưa? - Kim phu nhân nói

-       Dạ chưa ạ!

-       Vậy con có thể giúp cha đền ơn một người được không người này đã cứu mạng cha! Hãy lấy người đó!

-       … !- Cậu không nói gì

-       Đây là bức họa về người đó! Kim lão gia vung tay lên một bức tranh hiện lên

-       Dạ… Con đồng ý!

Đã nửa đêm tại phòng JaeJoong

-       Là cậu ấy Yunho à! Tớ sắp được gặp cậu rồi

Flash back

-       Á… đau quá- Jaejoong bé kêu lên ôi không cậu đã dẵm phải cái bẫy thú rồi

-       Cậu đừng di chuyển để mình gỡ ra cho cậu!- một cậu bé vẻ mặt dễ thương chạy lại

-       Huhuhu- Jaejoong bé khóc

-       Một chút nữa thôi- Cậu bé kia nói

-       Tạch- cái bẫy thú long ra

-       Rồi không sao rồi- Cậu bé nọ cười đôi mắt híp vào

-       Cảm ơn cậu! Mình là Kim JaeJoong cậu là…- JaeJoong bé hỏi

-       Mình là Yunho, Jung Yunho

End flash back

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chap3:

Tại Jung gia:                                                      

-       Yunho con biết nhà ta đang gặp khó khăn trong việc buôn bán chứ?- Jung lão gia hỏi

-       Dạ con biết! – Yunho trả lời

-       Nhà ta đang nợ nhà Hwang một khoản nợ không thể trả con biết chứ?- Jung lạo gia lại hỏi

-       … Yunho không nói gì

-       Con biết Hwang MiYoung rất thích con chứ vì vậy hãy lấy cô ta việc này sẽ giúp đỡ rất nhiều cho công việc làm ăn của chúng ta

-       Con không thể, con không yêu cô ta!- Yunho nói

-       Con phải lấy cô ta! Nếu không toàn bộ cơ đồ nhà họ Jung sẽ sụp đổ.

-       Nhưng…con không yêu cô ta!

-       Tình yêu có thể từ từ vun đắp được

-       Cha có thể để cho con thời gian suy nghĩ được không

-       Được cha cho con một tháng

Nhanh như gió chàng phi ngựa lao vào trong khoảng không gian mù mịt. Từ lúc nào anh đã đến trước bìa rừng cấm. Nhìn vào trong rừng cấm đó là một không gian đen tối thấp thoáng sau lớp mà ánh trăng là hình ảnh những cái cây với những hình thù quái dị. Bỗng xuất hiện một ánh sáng đỏ lập lòe đẹp đến ma mị nó thu hút ánh mắt khiến anh không thể nào không đuổi theo. Nó dẫn Yunho ngày càng vào xâu hơn trong rừng. Chàng bỗng cảm thấy mệt mỏi mọi thứ như đảo lộn chàng ngã khỏi ngựa ngất đi

-       Haha lâu lắm mới có con mồi ngon tự dẫn xác đến- Một cô gái bước đến trên người là mặc một bộ y phục xanh lét đôi mắt sâu đến vô cực. Cô tiến lại gần Yunho hai răng nanh hiện ra chiếc lưỡi đỏ dài ra. Ả bắt đầu hút dương khí của cậu

-       Ahhhhhhh!!!!!!!- Một cảm giác đau đớn khiến nét mặt Yunho không thể nào khá hơn. Mặc dù bị hôn mê nhưng chàng vẫn cảm nhận được cơn đau đó. Nó đau như xé từng mảnh da trên cơ thể.

-       Hahaha- Điệu cười khiến cho ai cũng lạnh sống lưng của ả

-       Yêu nghiệt to gán đám dở trò hỗn xược này thật không coi trời đất ra gì cả- một chàng trai trên người vận bạch y bước chân nhẹ như những bông tuyết trên đất. Cả người tỏa ra hàn khí lạnh cả khu rừng trong đó phảng phất hương hoa tuyết liên. Chính là chàng thiên hạ đệ nhất mỹ hồ Kim JaeJoong

-       Ngươi là ai?- Ả hỏi

-       Tuyết hồ Kim JaeJoong đến ta mà ngươi cũng không biết thật đáng xấu hổ cho xà tộc- Âm vực lạnh như băng tuyết ngàn năm khiến cho ả sợ đến tái mặt- Khôn hồn thì thả  hắn ra không đứng trách ta vô tình

-       Nực cười ngươi nghĩ chỉ với cai danh đó mà dọa ta sao… chưa nói xong một luồng ánh sáng trắng đẹp đến mê hồn đi vào cơ thể ả thiêu cháy cơ thể ả bằng một ngọn lửa xanh nhạt

JaeJoong tiến lại gần Yunho khuôn mặt thoáng một nét lo sợ chỉ cần chậm tí nữa thôi thì Yunho của cậu đã thành cái xác vô hồn rồi. Cúi thấp xuồng JaeJoong áp sát môi mình lên môi Yunho. Cậu bắt đầu chuyền dương khí cho Yunho. Một viên ngọc lấp lánh ánh sáng xuất hiện giữa môi hai người từ sau người JaeJoong chín cái duôi hiện ra đẹp đến ma mị nó như hòa vào ánh trăng. Và đã từ lúc nào hai người chìm vào nụ hôn sâu.

Chap4

Trời sáng, từng tia nắng xuyên qua lớp lá trên thảm cỏ kia là hai con người đang ôm lấy nhau:

-       Ư!- Yunho cựa mình anh nhìn sang bên cạnh nơi vòng tay mình đang đặt trên vòng eo thon mảnh của JaeJoong. Anh nhìn lên trên khuôn mặt JaeJoong lúc ngủ quả thật vô cùng đáng yêu và đầy mê hoặc đôi môi anh đào chu ra, những hàng mi cong vút khuôn mặt thanh toát cổ áo hơi trễ xuống để lộ khuôn ngực trắng như tuyết xương quai xanh khiêu gợi- Nhưng tại sao anh lại ôm người con trai này- nghĩ đến đây anh liền muốn bật dậy nhưng chân tay anh dường như không còn một chút sức lực nào cả

Cảm nhận thấy bên mình người con trai kia đang cựa quạy JaeJoong bừng tỉnh:

-       A! Huynh dậy rồi à – một nụ cười hiện lên trên khóe môi cậu làm bừng sáng cả khu rừng, dường như hiểu ánh mắt Yunho cậu liền trả lời- À hôm qua thấy huynh bị ngất nên đệ định dìu huynh về nhưng … hihi huynh nặng quá!

-       À! Mà ta và ngươi quen nhau sao? Sao ngươi cứ gọi ta là huynh vậy

-       Huynh không nhớ đệ sao đệ là JaeJoong nè Kim JaeJoong

-       Jae…Joong…JaeJoong à! Cuối cùng ta cũng gặp lại đệ- Yunho muốn ôm lấy JaeJoong nhưng hiện tại anh không còn chút sức lực nào cả thật không thể chịu nổi mà

Thấy vậy JaeJoong khua tay biến ra một căn nhà tranh cách đó không xa rồi dìu Yunho vào trong căn nhà đó đắp chăn cho anh

-       Huynh ở trong nhà nhé đệ ra ngoài kiếm gì cho huynh ăn chắc huynh đói lắm rôi

-       Ừm! Đệ đi cẩn thận

Jaejoong ra ngoài trong lòng nhủ thầm “chết rồi làm sao bây giờ chắc tại hôm qua chuyền nhiều dương khí quá nên bây giò mới làm thân thể bất động như vậy haizzz phải làm sao đây”

-       JaeJoong huynh- Một cậu bé chừng 16-17 chạy tới

-       Junsu à! - JaeJoong chạy lại ôm lấy cậu bé- Sao em lại tới đây?

-       À, Hằng Nga tỷ tỷ bảo em đưa huynh cái này- cậu móc trong túi ra một chiếc bình màu xanh- Đây là Đại đơn dùng để hồi phục thể trạng.

-       Oh hehe cảm ơn hai người nhiều nha!

JaeJoong rất tinh nghịch bắt lấy một con thỏ rồi nướng thịt nó lên bỏ viên đan vào. Yunho ăn xong không biết thế nào lân quay ra ngủ. Trời cũng chập tối JaeJoong ngồi đợi Yunho tỉnh lại bỗng nghe tiếng nước chảy thì ra sau nhà là một con suối nước khá trong và mát. JaeJoong cởi bỏ y phuc bước xuống chìm sâu dưới làn nước kia. Trong nhà Yunho tỉnh giấc cơ thể không những trở lại bình thường mà còn khỏe lên rất nhiều. Bỗng từ đâu xuất hiện một đốm sáng xanh rất giống đốm sáng nhỏ màu đỏ mà anh nhìn thấy. Anh đi theo nó ra sau nhà lúc này JaeJoong đã tắm xong trên người chỉ còn một bộ bạch y mỏng như mây ôm sát vào cơ thể của cậu. Các đốm sáng xanh bao quanh cậu cậu khẽ cười nụ cười mà khiến say đắm lòng người nụ cười như nhấn chìm con người trong một không gian mà trong đó chỉ có cậu hình bóng cậu nhưng cậu không biết rằng trong bụi cây bên kia một con người cũng đã ngây ngất vì nụ cười đó. Cậu đưa tay lên rồi xoay toàn thân điiệu múa dduocj thưc hiện nó bay bổng nhưng chầm tư nhanh mà buồn nỗi buồn như xuyên suốt điệu múa hòa cùng tiếng nước róc rách chảy như tiếng khóc của cô gái nó như hòa vào ánh trăng như cùng gió hòa vào làm một đó chính là vũ khúc quảng hàn điệu múa khiến con người ta quên đi những đau khổ nơi trần thế. Vũ khúc như có một ma lực làm khuynh đảo nhân tâm thiên hạ điệu múa mư có một ma lực kì ào quấn người xem vào một chuyện tình bi ai và đây chính là điệu múa mà Hằng Nga đã dành tăng Hậu Nghệ. Các đốm sáng bỗng quấn lấy JaeJoong.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chap 5

Yunho thấy vậy từ trong bụi cây lao ra ôm chầm lấy JaeJoong. Hai người lăn dài trên bãi cỏ. Và bây giờ Yunho toàn thân đè lên JaeJoong vòng tay vững chắc của anh ôm lấy cậu hai mắt nhìn nhau. Đôi mắt JaeJoong như bầu trời đêm quần Yunho vào môi hai người bắt đầu quấn lấy nhau. Tay Yunho dần dần cởi chiếc áo mỏng của JeaJoong ra.

Buổi sáng trong khu rừng, tiếng chim kêu khung cảnh yên bình hiện ra hệt như trốn tiên cảnh bỗng:

-       Ahhhhhhhh!!!- Không ai khác đó chính là tiếng kêu của tiểu hồ li Kim JaeJoong- Sao mình lại ở đây còn không mặc gì nữa chứ- Cậu quay sang tìm bộ đồ của mình thì bên cạnh cậu chính là Yunho trên người anh cũng không một mảnh vải che thân những hình ảnh đêm qua dội lại tâm chí cậu- huhu…

-               Trời ơi mới sáng ra ai đã khóc vậy điếc tai quá!- Yunho mở mắt ra trước mặt anh là cậu mọi vật dường như lu mờ trước cậu- Sao mới sáng ra mà Joonggie của ta lại khóc thế này?- Vẻ mặt ngây thơ(vô số tội)

-               Hức… Hức… Tại huynh cả đó lấy đi đêm đầu của người ta rồi!!!- đến đây cậu càng khóc to hơn- Mẹ Jae dặn phải để cho phu quân của Jae mà là sao bây giờ huhuhu

-               Vậy ta sẽ làm phu quân Jae nhé!- Anh nói khuân mặt hiện lên vẻ hạnh phúc con người này thực sự đã thuộc về anh rồi vậy đêm qua không phải là một giấc mơ Jae cuối cùng cũng là của anh chỉ của riêng anh thôi!

Sau khi thu xếp ổn thỏa, hai người cùng nhau rời khỏi khu rừng nhưng không để ý đằng sau hai người là một con mắt sắc lạnh:

-       Con hồ ly này cũng khá đấy chứ cứ từ từ ta sẽ tìm ngươi! Một linh thú sao lại có thể ôm ấp con người cơ chứ- Hắc y nhân nhắm mắt lại lẩm nhẩm- Tiểu hồ ly à ta sẽ tìm người

Một luồng gió nổi lên hắc y nhân biến mất hòa vào không khí.

Cuối cùng cũng đến Jung gia, Yunho dìu JaeJoong xuống ngựa, dắt JaeJoong vào nhà. Thấy cậu chủ Jung trở về các gia nhân lập tức chạy xuống nhà dưới thông báo cho đại phu nhân và lão gia. Ở nhà lớn, trên đùi Yunho là JaeJoong hai tay Yunho vòng qua chiếc eo thon của JaeJoong đầu JaeJoong áp sát ngực JaeJoong. Đúng lúc đấy Jung lão gia cùng phu nhân bước vào

-       J.U.NG.Y.U.N.H.O , Con đang làm cái trò gì thế hả. Đó là ai?- Jung lão gia quát lên.

-       Cha! Mẹ!- Yunho chạy lại quỳ trước mặt phụ thân phụ mẫu- Con trai bất hiếu đã làm cho cha mẹ lo lắng

-       Con đứng lên đi- Jung phu nhân chạy tới dỡ Yunho lên ánh mắt bà cứ nhìn vào JaeJoong  hiện giờ khuôn mặt chàng đang được che lại

Flashback

Ở chợ Dongbang, Mọi ánh mắt dù là nam nhân hay nữ nhân đền hướng tới con người kia con người với sắc đẹp tuyệt mỹ sắc đẹp như có một ma lực làm khuynh đảo nhân tâm thiên hạ. Nam nhân khao khát có được đóa hoa đó.  Nữ nhân nguyện ước chàng sẽ là của mình. Nhưng tất cả đã thất vọng vì người con trai đằng sau đóa hoa- Kim JaeJoong kia hai tay ôm lấy chiếc eo thanh mảnh đôi mắt tỏa ra bá khí ngút trời đôi mắt đó làm cho mọi người cảm giác lạnh lẽo đáng sợ.

-       Sao chàng lại nhìn mọi người như vậy Yunho? JaeJoong hỏi

-       Vì ta không muốn ai cướp JaeJoong của ta đi cả. Tất cả là tại Joonggie đấy không biết mẹ đệ cho đệ ăn gì mà đẹp dữ vậy. Đệ nhìn mọi người xem… Haizzz- chàng thở dài

-       À! Đệ quên mất hihi- JaeJoong lôi từ trong tay áo ra một cái mạng che mặt màu trắng bên trên thêu hình đầu con cáo với chìn cái đuôi màu đỏ- Nhiều lần ra phố chơi đệ cũng toàn quên hihi- vẻ mặt của JaeJoong khiến cho Yunho không khỏi nhịn được cười

Endflashback

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chap6

-       Vị đây là ….?- Jung phu nhân nhìn JaeJoong hỏi

-       À! Đây là JaeJoong thưa mẫu thân- Yunho nhìn mẫu thân mình hiểu ý muốn của bà anh liền đưa mắt sang bên Joonggie của ảnh nói- Jooggie à đệ tháo khăn che mặt ra đi

JaeJoong từ từ tháo mạng che mặt xuống. Căn phòng như bừng sáng thời gian như đọng lại tại khoảnh khắc này.

-       Con chào bá phụ bá mẫu!- Trên môi cậu thoáng hiện một nụ cười hiền đẹp đến mê hồn- Con là Kim JaeJoong- Cậu cúi người mái tóc mượt rơi xuống một vẻ đẹp chim sa cá lăn

-       Chào con ta là phụ thân của Yunho. Con là…- Đôi mắt Jung lão gia chuyển từ nhìn JaeJoong sang Yunho giờ đây đang ngồi cười với nương tử tương lai của mình

-       Dạ thưa phụ thân cậu ấy là người con yêu và sẽ là nương tử của con

Jung phu nhân dường như nhận thấy không khí của buổi nói chuyện liền kéo JaeJoong xuống bếp ( đúng kiểu mẹ chồng thử con dâu).

DƯỚI BẾP:

-       JaeJoong à cháu biết nấu ăn chứ?- Bà hỏi JaeJoong

-       Dạ cháu rất thích nấu ăn ạ! Bác cứ lên nhà trên đi ạ! Dưới bếp chỉ mình cháu là đủ rồi ạ!

-       Cháu là khách ai lại để cháu dưới bếp một mình được!- bà nhìn cậu rồi nói

Cuối cùng sau cuộc tranh cãi Jung phu nhân cũng đồng ý để cậu ở lại dưới bếp một mình. Cậu vẩy tay lên các cánh cửa đóng sập lại. Cánh tay cậu xuất hiện những ánh sáng lấp lánh lửa được nổi lên chiếc nồi nấu cơm được đưa lên gạo bay từ thùng vào thẳng nồi cùng nước xoáy lại như một cơn lốc cuối cùng cũng nằm gọn lại dưới nắp đậy của chiếc nồi lớn. Jung gia không chỉ nuôi ba miệng ăn mà là hơn ba trăm miệng ăn các gia nhân đông vô số kể. Sau khi nấu cơm cậu lại chuyển sang nấu rau sào từ tay cậu xuất hiện một chiếc dao trong xuốt như băng nó thái chỗ rau trở nên mỏng bay chiếc bêps lại nổi lửa lên mỡ bay vào mối sau đó là rau. Các gia vị bay lở lửng trên không rồi cậu chỉ vào từng lọ các gia vị cứ thế được cho vào món rau. Vẫn còn hai món nữa là canh cá và thịt quay. Cậu lại tiếp tục hóa phép các chú cá tiếp tục bay lên không JaeJoong nhảy lên dùng con dao trong suốt của mình đánh vẩy lọc xương cuối cùng tất cả chia ra làm hai bên một bên là thịt cá một bên là xương và vảy. Bỗng từ trong góc một tiếng “choang”. Trong góc là một cô gái đôi mắt to tròn đầy ngạc nhiên

TRÊN PHÒNG KHÁCH

-       Con giải thích sao về việc này? Ta tưởng con sẽ cưới Hwuang MiYoung sao bây giờ lại là JaeJoong rồi việc buôn bán sẽ thế nào? Khoản nợ đó sẽ ra sao đây- Jung lão gia dường như rất tức giận

-       Nhưng con yêu JaeJoong thật sự cả đời này con chỉ yêu một mình cậu ấy thôi! Con sẽ không sống nổi nếu thiều Jae.

-       Vậy gia cảnh nhà cậu ta thế nào? Con gặp cậu ta ở đâu? Jung lão gia lại đặt ra các câu hỏi

-       Con không biết con chỉ nhớ con bị ngất trong rừng và cậu ấy cứu con

-       Trời ơi như vậy mà con cũng dám đưa cậu ấy về nhà ư. Con quả thật qua hồ đồ rồi đấy Jung Yunho!

Cuộc cãi vã ngày càng trở nên to tiếng hơn. Bỗng có tiếng Jung phu nhân

-       Hai cha con thôi ngay!

-       Mình/ Umma! Cả hai cha con đồng thanh

-       Ta biết con yêu JaeJoong và ta thấy cậu bé đó là một người tốt về thân thế của cậu ta chúng ta sẽ trực tiếp hỏi trong bữa ăn nếu được thì ta sẽ cho con kết hôn.- Nhìn thấy vẻ mặt của chồng mình dường như không vừa ý bà liền nói ngay-  Không bàn cãi gì nữa con về phòng chuẩn bị ăn cơm à mà hôm nay là đích thân JaeJoong nấu đấy.

Yunho lặng lẽ về phòng trong lòng không khỏi phấn khích chờ đợi bữa cơm mà Joonggie của anh nấu. Còn ngoài sảnh lớn chỉ còn Jung lão gia và phu nhân

-       Ông không thấy sao Yunho rất yêu JaeJoong

-       Tôi biết nhưng việc làm ăn sẽ phải làm sao đây cả khoản nợ nữa

-       JaeJoong có xuất thân không bình thường đâu!

-       Bà nói thế là sao?!

-       Trên người tỏa ra hương hoa sen tuyết liên dáng đi như lướt trên mặt đất trên người mặc áo lụa thượng hạng chưa kể miếng bạch ngọc của cậu ta.

Hai vị phụ thận phụ mẫu cứ vậy ngồi nói chuyện. trong khi đó dưới bếp

-       Cô là ai? JaeJoong hỏi

-       Muội…muội … là Hyori- mắt cô gái nhìn chằm chằm vào JaeJoong tim cô đập loạn lên cô yêu cậu rồi

-       À những thứ này… - Vẻ mặt cậu ngại ngùng cũng không biết giải thích thế nào nữa không lẽ lại bảo cô ấy mình là hồ ly haizzz phải làm sao bây giờ

-       À không cần phải giải thích đâu nhưng huynh có thể cho muội là người hầu của huynh được không? Chỉ cần như vậy thôi làm ơn

-       Không! Từ bây giờ huynh và muội sẽ là bạn nhé!- Đôi mắt cậu lém lỉnh nhìn Hyori

Hai người vừa nấu ăn vừa nói chuyện khiến cho căn bếp trở nên vui hơn. Cuối cùng cũng nấu xong JaeJoong lại lần nữa vung tay lên ánh sáng trắng leo lên kệ bát lấy số bát đũa ra đặt vào những chiếc bàn những chiếc đĩa múc thức ăn ra. Khi đã bày biện xong hết mọi thứ JaeJoong lên phòng khách mời phu nhân và lão gia xuống dùng bữa.

 

 

 

 

 

 

Chap 7

Trong bữa ăn:

-       Không ngờ Joonggie của anh nấu ngon thế này- Yunho vừa khen tay vừa khẽ nựng má JaeJoong

-       JaeJoong cháu nấu rất ngon chắc ở nhà cháu tự nấu ăn nhiều lắm đúng không?- Jung phu nhân bắt đầu công việc của mình

-       Dạ vầng nhưng hầu như cháu nấu chỉ có mình cháu ăn thôi ạ!- cậu lễ phép trả lời tay khẽ gắp thức ăn cho vào bát Yunho. Còn Yunho vừa ăn vừa cười hai mắt híp lại trông rất đáng yêu!

-       Vậy bố mẹ cháu đâu?- lần này là Jung lão gia hỏi

-       Dạ! Bố mẹ cháu bận công việc làm ăn ở Trung Nguyên rất ít khi về nhà ạ!- Khuôn mặt cậu thoáng buồn khi nhắc đến bố mẹ mặc dù bố mẹ cậu không ở Trung Nguyên nhưng cậu chưa bao giờ xa bố mẹ lâu như thế này.

-       Bố mẹ cháu là thương buôn sao?- Jung lão gia hỏi

-       Dạ vâng! Bố mẹ cháu là thương buôn!- cậu trả lời- À chiều nay bố mẹ cháu có món quà gửi tới hai bác

-       Làm…. Làm …sao…- Jung phu nhân ngập ngừng nói

-       Dạ hai bác cứ nhận đi ạ! Đây là quà cảm ơn từ phụ thân cháu các bác cứ coi nhưng là quà gia đình cháu gửi tặng bác vì trong thời gian qua Yunho đã chăm sóc cháu đi ạ!- Cậu cười nói

-       Thế mà huynh cứ tưởng đệ chăm sóc huynh chứ!- Yunho vừa cười nói

Buổi chiều một đoàn người ngượi tới trước của nhà Jung gia họ khênh 9 cái hòm vào sân:

-       Cuối cùng họ cũng tới- JaeJoong bước ra sân

-       Kính chào cậu chủ!- Cả đoàn người đồng thanh chào JaeJoong

-       Mọi người vất vả rồi

Từ trong nhà Jung lão gia, Jung phu nhân cùng Yunho cũng bước ra vườn

-       Đây là…- Jung lão gia hỏi

-       Dạ đây là quà mà gia đình cháu gửi tặng bác- JaeJoong trả lời- Mở nắp hòm ra cho ta- Cậu ra lênh cho đoàn người

Náp hòm thứ nhất mở ra là một hòm tơ lụa, hòm thứ hai là một hòm bạc thỏi, hòm thứ tư là một hòm vàng, hòm thứ năm là một hòm ngọc trai, hòm thứ sáu là một hòm ngọc trai đen, hòm thứ bảy là một hòm đà quý, hòm thứ tám là một hòm chất đầy da bạch hổ và hòm thứ chín hay đúng hơn là một chiếc hộp bên ngoài được sơn màu trắng trên nắp chặm trổ hình chòm sao thiên hậu được gắn đá ruby màu đỏ ở mỗi vì sao các họa tiết được mạ vàng. Mở chiếc hộp ra bên trong là một bức thư. Jung lão gia đọc xong khuân mặt hiện lên một niềm vui khôn cùng. Lá thư đó là lá thư cầu hôn vậy là nhờ gia đình JaeJoong mà món nợ của ông với nhà Hwuang sẽ được giải quyết và quan trọng hơn là con trai ông sẽ lấy được người mà anh yêu.

-       Trong lá thư viết gì vậy mình- Jung phu nhân hỏi

-       Đây là lá thư cầu hôn họ mong JaeJoong có thể trở thành con dâu của nhà ta- Jung lão gia nói vẻ mặt ánh lên nụ cười

-       Vậy thì tốt quá chúng ta sẽ sớm tổ chức lễ cưới cho hai đứa- Jung phu nhân

Một tháng sau Jung gia được trang hoàng lộng lẫy, đèn lồng đỏ, các dải lụa đỏ được chăng từ ngoài công cho đến sân sau phòng tân lang tân nương được trang hoàng bằng rèm đỏ ga đỏ những cây nến đỏ cùng rượu giao bôi. Khách khứa đến đông nghìn nghịt các mâm cỗ bày lên với nem công chả phượng. Yunho nắm tay JaeJoong từ cửa lớn bước vào. Hai người mặc chiếc áo cưới màu đỏ thêu hình long phụng bằng chỉ vàng. Cả hai dắt tay nhau vào nhà chình nơi Jung lão gia và Jung phu nhân đang ngồi.

-       Nhất bài thiên địa- Bà mối hô. Cả hai cùng quay ra ngoài cửa nhẹ nhàng bái  gió bỗng nổi lên mây đen kéo đến

-       Nhị bái cao đương- Lúc này sấm hô vang trời như muốn phá vỡ tất cả

-       Phu thê giao bái- Sét nổi lên như muốn xé toạc bầu trời. Trong gió khẽ thì thầm “ Ai cho phép thần thú lấy con người cơ chứ! Rồi ngươi cũng sẽ phải gặp đau khổ thôi! Haizz, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi rồi bà ấy cũng sẽ biết.”

Khuôn mặt JaeJoong chợt tái đi, ánh mắt lo sợ đúng rồi bà ấy người yêu thương Jae nhất nhưng cũng là người nghiêm khắc nhất nhưng không chỉ cần được ở bên Yunho thế là đã quá đủ với cậu rồi. Hai người đi vào gian phòng phía đông đêm nay hứu hẹn sẽ là một đêm dài.

Sáng sớm hôm sau, Một cô gái trên người vận hắc y đằng sau lưng là một thanh kiếm màu trắng. Cô bước vào cửa chính các gia nhân lần lượt cúi đầu “ Tiểu thư đã về ạ!” không ai khác đó chính là em gái của Jung Yunho- Jung Young Rin. Lập tức người hầu chạy vào nhà trong thông báo cho Jung phu nhân vào Jung lão gia: “ Thưa lão gia, phu nhân tiểu thư đã trở về ạ”. Và cả Yunho và JaeJoong nữa: “Thiếu gia thiếu phu nhân tiểu thư đã trở về”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chap 8

Mọi người tập trung đầy đủ ở nhà lớn chờ cho vị tiểu thư kia trở lên. Vị tiểu thư đó bước vào nhà lớn. Cô hoàn toàn khác với Yunho. Dáng người nhỏ bé, khuân mặt thanh tú mỗi bước đi nhẹ tự lông hồng, ánh mắt lấp lánh tinh anh mái tóc dài được buộc trông rất đẹp điểm trên mái tóc là ciếc châm cài bằng bạch ngọc.

-       Rinnie của chúng ta đã trở về- Yunho nhìn thấy em gái thì vội chạy tới ôm cô vào lòng.

-       Huynh đau muội- Cô kêu lên

-       Đấy là hình phạt cho muội vì đã mất tích 5 tháng nay, thôi muội qua chào cha mẹ đi rồi huynh sẽ nói cho muội một bất ngờ- Yunho dắt cô vào trước mắt cha mẹ. Sau đó anh đưa cô đến trước mặt JaeJoong- Đây là cục cưng của anh- Anh đưa tay cô và tay JaeJoong trồng lên nhau

-       Chào em anh là JaeJoong rất vui được gặp em- JaeJoong chào cô trên môi nở một nụ cười tươi

-       Chào anh! Em rất vui vì cuối cùng có người thèm lấy ông anh ngố của em! Anh ra nhà sau chơi với em nhé!- Young Rin vừa nói vừa kéo cậu ra vườn

-       Có vẻ hai đứa đó khá hợp nhau- Jung phu nhân nói

Ngoài vườn sân sau:

-       Anh có mục đích gì?- Young Rin hỏi hình ảnh cô bè tươi cười lúc này biến mất bây giờ trước mặt anh là một Young Rin băng giá ánh mắt sắc lạnh

-       Em nói thế là có ý gì? Anh yêu Yunho là thật lòng!- JaeJoong không hiểu gì nhưng anh n hận thấy cái bá khí từ người cô tỏa ra rất giống Yunho

-       Chứ không phải TUYẾT HỒ muốn lấy dương khí của anh tôi để trở thành người sao- Cô nhếch mép- Nếu là vậy thật thì anh sẽ không bao giờ thực hiện được ý tưởng điên dồ đó đâu, tôi sẽ ngăn anh bằng mọi giá

-       Làm sao em biết thân phận của anh?

-       À chưa nói với anh tôi là một pháp sư nếu sau chín ngày anh không rời khỏi Jung gia thì tôi không đảm bảo về mạng sống của anh sau này đâu!- mỗi lời nói của Young Rin như cắn sâu vào lòng cậu

-       Một pháp sư nhỏ nhoi như cô đến thực sự tôi là ai cũng không biết thì đến  hi vọng đuổi tôi đi chứ- JaeJoong thật sự biến đổi đôi mắt trở thành một màu bạc ánh kim.

-       Hai người đang nói chuyện gì vậy?- Hyori từ trong bếp bước ra.

-       Hyori tỉ em nhớ tỉ qua!- Young Rin liền lập tức chạy  lại nhảy vào lòng Hyori

Ngày thứ hai Young Rin trở về, mọi việc diễn ra bình thường. Cho đến khi màn đêm buông xuống khi JaeJoong từ nhà lớn trở về thì một thứ bột màu trắng có mùi rất kì lạ được rải xuống khắp người cậu. Bỗng toàn thân cậu nóng ran đầu óc quay cuồng. Cậu vẫn từ từ từng bước đi về căn phòng của cậu và Yunho. Cậu ngồi xuống cạnh chiếc gương nhìn lên thì khuôn mặt cậu đã trở lại khuôn mặt của thần thú đôi mắt màu bạc lấp lánh như các vì tinh tú, hai chiếc răng nanh thò ra ngoài, đôi tai đi chuyển lên đầu, mái tóc đen mềm mượt dduocj thay bằng mái tóc xám bạc quỷ dị. Không biết phải làm sao bỗng ngoài cửa phòng có tiếng động

-       Cục cưng à! Em đang làm gì đó? Yunho từ ngoài cửa phòng bước vào

-       Thôi chết! Biến- Bỗng chốc toàn thân cậu liền hòa vào không gian băng thuật ẩn thân cậu dễ dàng trốn ra khỏi Jung gia.

-       JaeJoong à đệ đâu rồi- Yunho lục tung cả căn phòng lên- Người đâu mau mau đi tìm thiếu phu nhân mau.

Đằng sau gốc cây Young Rin ngồi cười vậy là cuối cùng cũng đuổi được con cáo này đi. Cô ngồi lẳng lặng trrn ngọn cây sau nhà- Hôm nay trăng sáng quá. Bỗng đang ngồi trong ngôi nhà nơi cậu và Yunho đã ở cùng nhau trong rừng bỗng chiếc vong trên tay cậu sáng lên hình mặt trăng.

-       JaeJoong à? Tỷ đây? Dạo này cuộc sống vẫn ổn chứ?- Giọng một người con gái văng vẳng phát ra từ chiếc vòng tay

-       Tỷ ơi! Hức…hức… đệ không xong rồi- JaeJoong trả lời.

Chap 9

Ánh trăng sáng rọi vào căn phòng, người con trai trong phòng đang ngồi khóc từng giọt lệ như những viên pha lê lăn dài trên làn da mịn màng rồi vợ vun trên nền đất.

-       JaeJoong à em còn ở đó không JaeJoong trả lời chị đi! – Dọng cô gái vang lên

-       Làm sao bây giờ Hằng Nga tỷ tỷ?- JaeJoong trả lời

-       Bây giờ em kể lại mọi chuyện cho chị nghe xem nào?- Hăng Nga hỏi JaeJoong

JaeJoong vừa kể trong lòng vừa nóng lên không biết bây giờ Yunho đang làm gì không thấy cậu a có buồn không. Tại Jung gia bây giờ cả nhà đang náo loạn lên đi tìm vị thiếu phu nhân xinh đẹp. Bây giờ Yunho đang đứng ngồi không yên hai tay cứ bấu chặt lấy nhau đi đi lại lại ánh mắt anh giờ đây chứa đầy sự lo lắng. Young Rin vừa ngồi uống trà vừa mừng thầm trong bụng nhưng nhìn anh trai mình như vậy cô cũng thấy lòng mình trợt nhói lên. Không chịu nổi khung cảnh trong phòng cô đi xuống gian phòng cho người hầu tìm Hyori khi cô đến nơi, cách cửa hơi khép bên trong là Hyori toàn người cô tỏa ra hỏa khí bên dưới là một con rắn lửa to đang bò quanh phòng. Bỗng đôi mắt Hyori rực sáng, Young Rin biết rằng quá trình luyện tập đã kết thúc cô bước vào.

-       Tỷ luyện xong rồi ạ?- Young Rin hỏi

-       Ừm! ngoài kia có chuyện gì thế? – Hyori hỏi- À mà hồi chiều em nhờ ta pha chế hỏa thất tán làm gì thế?

-       À! Để em làm mẫu vì e pha chế thuốc phép thuật kém lắm chị cũng biết mà trong nhật điện làm gì có ai giỏi pha chế bằng tỉ chứ?- Young Rin trả lời dôi mắt ánh lên sự tinh quái

Ở trong căn nhà tranh các tiếng động phát ra thật nhẹ nhàng, ánh trăng chiếu vào trong nhà một người phụ nữ xuất hiện bên cạnh là Junsu. Người phụ nữ có vẻ đẹp như ánh trang cử chỉ tao nhã thanh cao khí chất hơn người.

-       Hằng Nga tỉ! Junsu à!- JaeJoong chạy đến hai hàng lệ chợt lăn dài

-       JaeJoong à! Để tỉ xem nào sao lại ra nông nỗi này cơ chứ!- Cô thở dài

-       Tỉ tỉ xem này- Junsu chỉ cho Hằng Nga những đốm vàng trên người JaeJoong- Đó chẳng phải là hỏa thất tán sao chứng tỏ người của nhật điện đax hại Jae huynh

-       Nhưng huynh đâu gây thù oán gì với họ đâu!- JaeJoong trả lời

-       Em nhớ kĩ xem từ khi vào Jung gia em có gây chuyện hay nói chuyện với ai không?- Hằng Nga hỏi

-       Em quen một cô bạn tên Hyori à em còn gây sự với em gái Yunho hình như cô ta là pháp sư! Tên là Young Rin- JaeJoong trả lời

-       Hyori, Young Rin đây chẳng phải là cặp tỷ muội ăn ý của nhật điện sao?- Junsu trả lời

-       Thôi trước mắt nghĩ cách giải độc cho JaeJoong đã- Hằng Nga nói

Một tiếng sau:

-       Ahhh!- JaeJoong hét lên một luồn khí ập đến toàn thân cậu phát sáng

-       Ue kang kangUe kang kang cuối cùng cũng thành công - Điệu cười của Junsu vang vọng cả khu rừng

-       Em có thôi ngay điệu cười đó không tỉ chẳng thấy con thỏ ngọc nào có điệu cười man rợ như em cả- Hằng Nga tỉ tỉ hét lên

-       Cảm ơn mọi người- JaeJoong nói tay vừa sờ lên mặt mọi thứ đã trở lại bình thường

-       Không có gì mà dạo này đệ cứ yên tâm tỉ sẽ theo dõi đệ trong gương thần có gì tỉ sẽ xuống tìm đệ không phải gọi nữa sẽ rất dễ lộ- Nói xong Hằng Nga cùng Junsu bay về cung Quảng Hàn

JaeJoong cũng trở về Jung gia từ xa cậu đã nhìn thấy ánh lửa cậu biết Yunho đã cho người đi tìm mình liền chốn vào một bụi cây gần hồ sau nhà rồi hóa phép một người hầu gần đó vào đỡ cậu về nhà chính lúc này Yunho đang đứng giữa phòng khuôn mặt lo lắng. Bỗng thấy JaeJoong cậu liền chạy tới đỡ vợ dậy.

-       JaeJoong à! Dậy đi! Cục cưng à! Dậy đi!- Anh kẽ lay JaeJoong rồi đặt lên mội cậu một nụ hôn nhẹ

-       Yunho à! Sao đệ lại ở đây! Đệ ngồi đợi đom đóm ở sau hồ cơ mà!- Nhìn khuôn mặt lo lắng của mọi người- Đệ định bắt đom đóm cho huynh nên ngồi đọi nhưng không may ngủ quên mất.

-       Không sao nữa rồi! bây giờ hai con về phòng ngủ đi đêm cũng khuya rồi- Jung phu nhân nói

Trên đường trở về phòng Yunho vẫn bế lấy JaeJoong, JaeJoong càng rúc đầu vào sâu trong lòng Yunho cậu cảm thấy chỉ cần được nằm trong vòng tay Yunho thế này thật ấm áp một cảm giác thật an toàn.

-       Cục cưng hôm nay hư quá làm cả nhà lo lắng!- Yunho nói

-       Đệ xin lỗi! Nhung có phải tại đệ đâu- Môi cậu chu ra

-       Vậy là cục cưng không biết lỗi rồi! Như vậy phải phạt nha!- Yunho nói tay khé tìm đến hậu huyệt của JaeJoong

-       Ah! Chồng à tha cho em lần này thôi em biết lỗi rồi mà!

-       Không được! không phạt làm sao cục cưng biết mà sửa lỗi đây! Chồng quyết định rồi nhất định tối nay phải phạt

Vậy là gian phòng phía đông đêm nay lại là một đêm dài rồi.

Sáng hôm sau mọi người đang ăn sáng. Young Rin bước vào trông thấy JaeJoong cô rất ngạc nhiên. Nhưng trước mặt mọi người cô vẫn tươi cười nói chuyện. Young Rin nghĩ: “Làm sao mà anh có thể giải được hỏa thất tán chứ? ”. Từ đó trở đi mỗi ngày đã trở nên thú vị với Young Rin ngày nào cô cũng đặt bẫy ma thuật bùa chú để JaeJoong hiện nguyên hình nhưng nó đều vô tác dụng. Rồi cũng đến ngày thứ 9, hôm nay là ngày cuối cùng rồi phải dùng thứ gì bây giờ- Young Rin nghĩ. Bỗng một gia nhân kêu lên “Ah, Chết tiệt chảy máu rồi!”  . Mắt Young Rin sáng lên. Sau bữa sáng cô đến gian phòng phía đông lúc này chỉ có một mình JaeJoong đang ngồi trong phòng, Young Rin bước vào cầm trên tay cầm một cái khay bên trong là một bát nước sóng sánh màu đỏ.

-       Anh dâu, Hôm nay là ngày cuối cùng rồi huynh uống bát nước này đi ngày mai huynh sẽ phải rời khỏi đây thôi, Yunho sẽ không bảo vệ được huynh đâu

-       Muội thật là …! Ta yêu Yunho thật lòng sao muội khong chúc phúc cho chúng ta. Ta uống bát nước này coi như là chén rượu muội chúc phúc cho ta- Nói xong cậu cầm lên uống một mạch hết bát thuốc.

-       Chúc anh sẽ sớm bị đuổi khỏi Jung gia- Điệu cười lạnh toát- Và đó không phải là nước thường đâu mà là máu hồ ly đấy

-       Em…em…

Young Rin bước ra khỏi phòng, để lại JaeJoong trong phòng. Khuôn mặt cậu tái nhạt đi mồ hôi vã ra.

           

  

Chap 10

Máu hồ ly là một loại kịch độc trong truyền thuyết nếu một người uống phải thì họ sẽ bị người yêu ghẻ lạnh cuộc sống đầy song gió. Còn nếu hồ ly uống máu hồ ly thì không lâu sau nó sẽ kết liễu tính mạng của hồ ly đó vì thế việc hồ ly uống máu hồ ly đã được hồ tộc nghiêm cấm. Hiện giờ JaeJoong đang nằm trên giường, toàn thân lạnh như bang mồ hồi lien tục vã ra, bụng đau quằn quại hai chân đang dần mất đi cảm giác. Đột nhiên Hyori đi vào nhìn thấy JaeJoong như vậy cô liền lao tới bên cạnh giường:

-       Jae à huynh làm sao vậy?! Jae à?- Trái tim cô quặn thắt lại hai mắt bắt đầu ngấn lệ còn gì đau xót hơn khi thấy người mình yêu quằn quại trong đau đớn

-       Young Rin ! Young Rin chính Young Rin đã!- Cậu chìm sâu vào trong cơn mê hai mắt nhawmnh nghiền khuôn mặt thanh tú ướt đẫm mồ hôi rang cắn vào môi vì đau đớn.

Nghe thấy tên Young Rin , Hyori lập tức lao ra khỏi phòng chạy đến phòng của Young Rin. Cô ta đang ngồi trong phòng tay nhấp chén trà thư thái thấy vậy nỗi tức trong long Hyori càng tang cao. Cô lao vào phòng sốc Young Rin  lên

-       Muội làm cái quái gì vậy!- Hyori tức giận hét vào mặt Young Rin 

-       Làm cái gì cơ chứ ! Mà sao tỷ tức giận với muội !- Mặt cô ngơ ngác nhìn Hyori. Cô yêu Hyori rất lâu rồi ngay từ ngày gia nhập nhật điện. Cái vẻ đẹp mạnh mẽ của Hyori đã quấn hút cô rồi.

-       Muội đã làm gì JaeJoong ? Muội cho huynh ấy uống cái gì ?- Hyori một mình không nguôi khỏi cơn tức mặt cô đỏ bừng lên hai mắt biến sắc đỏ.

-       À ! hahaha ! Cuối cùng cả Tỷ và Yunho huynh đều chỉ vì co hồ ly ti tiện đó !- cô trợn mắt lên nhìn Hyori- Tỷ không nhìn ra sao nó là hồ ly là cáo chín đuôi đấy- Lập tức một tiếng chát thật mạnh mà Young Rin  đỏ lừ trên đó là năm ngón tai của Hyori.

-       Muội ! ta đã dặn muội rồi làm gì cũng phải suy nghĩ cho kĩ. JaeJoong là tiên hồ là con cháu của thần thú sao muội có thể hãm hại thần thú như vậy. Pháp thuật của muội còn chưa đủ sao lại có thể dám  hành động tùy tiện như thế chứ. Thế cuối cùng muội cho JaeJoong uống cái gì ?- Hyori nhanh chóng hỏi Young Rin

-       Máu… hồ… ly- Mặt Young Rin cúi gằm xuống bàn tay run lên

-       Cái gì !- Hyori cũng không tin vào tai mình nữa thứ chất độc màu đỏ đó đã vào người JaeJoong rồi vậy là cậu sẽ chết trong đau đớn trong quằn quại. Hai hàng lệ bắt đầu tuân rơi.

-       Bây giờ phải làm sao đây Hyori tỷ ?- Young Rin  hỏi câu hỏi dường như xoáy xâu vào lòng Hyori.

Lúc này tại Quảng Hàn cung.

-       Hẳng Nga tỷ tỷ ! Jae huynh lại có chuyện rồi- Giọng Junsu từ bên hồ kính nói vọng lên

-       Cái gì ? Hằng Nga vội lướt lại xem. Hình ảnh JaeJoong hiện lên trong giương toàn thân đau đớn thần chí mê man

-       Phải làm sao bây giờ tỷ tỷ- Junsu hỏi hai dòng lệ khẽ tuân rơi

-       Bây giờ không phải thời gian để khóc đâu đệ chuẩn bị dược liệu cần thiết đi nhớ mang theo Hàn Bằng của Quảng Hàn lấy đá mặt trăng nữa- Lời Hăng Nga vừa dứt Junsu lao như bay đến phòng dược liệu hiện tại chỉ còn Hằng Nga bên hồ kính- Haizz đứa bé này đã biết yêu là bể khổ sao vẫn đâm đầu vào, Hậu Nghệ à thiếp phải làm sao đây- Vừa nói cô vừa ôm cây sáo vào lòng vừa khóc. Vô Ưu Thần Sáo thì sao chứ nỗi nhớ Hậu Nghệ của cô vẫn không nguôi.

-       Tỷ tỷ à chúng ta đi thôi !- Junsu chạy vào nhìn cảnh tỷ tỷ chàng không khỏi đau xót. Từ ngày lên cung Quảng Hàn tỷ tỷ không lúc nào không nhớ đến Hậu Nghệ.

-       Chúng ta đi thôi JaeJoong đang cần chúng ta ! Hằng Nga lau đi hai hàng lệ kéo tay Junsu cả hai hòa vào không khí

Tại Jung gia bây giờ mọi thứ trở nên náo loạn. Thiếu Gia nhà họ Jung trở về liên lập tức tìm ngay bảo bối của mình thì thấy cậu đang nằm trên giường đau đớn quằn quại thì không khỏi xót xa liền cho người đi mời đại phu nhưng ngay cả đại phu cũng không biết gì về căn bệnh này của JaeJoong. Còn Hyori và Young Rin  hiện đang ngồi giữa một vòng tròn xung quanh thắp chín cái nến bên cạnh cái Hồ phía tây

-       Ta kêu gọi phép thuật cổ xưa ta gọi người vị thần của lửa Park YooChun

-       Bùm ! Hyori à vừa sáng ra con gọi ta có việc gì vậy- Một lão ông chừng 90 tuổi hiện lên

-       Thôi đi Park sư phụ người lừa ai chứ hiện nguyên hình đi !- Hyori lên tiếng- Con đang có việc gấp nhờ người đây, JaeJoong uống máu hồ ly rồi !

-       Cái gì ! Sao có thể chứ nó biết máu hồ ly là chất đọc số một của hồ ly mà sao có thể !- Bây giờ trước mặt họ là một thanh niên với bộ y phục đỏ tóc được quấn cao cài băng chiếc châm bằng bạc trang trí băng những viên hồng ngọc

-       Là con cho huynh ấy uống- Young Rin  lên tiếng

-       Jung Young Rin  học sinh thần điện năm thứ ba thuộc hỏa tộc đúng không ? Được đánh giá là tai năng xuất chúng trong bùa phép và tháp thuật. Nhưng lại không phân biết được tiên hồ là yêu hồ. Là người đứng đầu hỏa tộc con nghĩ sao Hyori- Nhìn khuôn mặt của hai người người con gái trước mặt Yoochun cũng thấy được nét lo lắng của họ. Anh biết Hyori yêu JaeJoong

Flash back

Trong phòng chính của nhật điện bên trong Yoochun và Hyori đang nói truyện hai người con trai bước vào một người vận bạch y một người vận thanh y vẻ đẹp đến tuyệt mĩ người con trai vận bạch y thì chắc chắn ai cũng biết đo chính là thiên hạ đệ nhất mỹ hồ Kim JaeJoong.

-       Hai vị có phải là Park YooChun và Hyori không ?- Cậu con trai vận thanh ý bước vào

-       Đúng là chúng tôi- Hyori trả lời YooChun giờ đây đang đứng hình trước cậu bé dễ thương kia.

-       Chúng tôi là Junsu và JaeJoong, Hằng Nga tỷ gửi đến nhật điện bột mặt trăng mới và nhờ các huynh kiểm tra nó- Junsu nói

-       Vầng chúng tôi sẽ kiểm tra nói và có kết quả sẽ cho người tới thông báo cho Quảng Hàn Cung ngay- Hyori trả lời trên khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng vì từ khi Junsu vào Yoochun cũng chưa nói lời nào cả.

-       Vậy chúng tôi xin phép- Hai người từ từ bước ra khỏi thần điện

-       Yoochun à ! Người có nghe con nói không thế ?- Hyori lay người Yoochun

-       Ơ hai người đó đâu ?- Yoochun vội bật dậy

-       Họ vừa về rồi ! Hyori vừa trả lời vừa ăn trái tao trên tay. Cô suy nghĩ về hình ảnh JaeJoong trái tim cô bỗng lệch đi một nhịp.

Yoochun lao gia khỏi phòng phóng theo hình bóng Junsu. Trước cửa Quảng Hàn cung :

-       Junsu đệ nhìn kìa kia có phải là Park Yoochun không huynh ấy theo chúng ta đến tận đây sao ?- JaeJoong hỏi

-       Xin lỗi anh đuổi theo chúng tôi có việc gì sao ?- Junsu hỏi

-       Anh yêu em ! Anh yêu em Junsu !- Anh nói

-       Bốp! Anh điên à!- Junsu tức giận mặt đỏ bừng bừng bước vào trong.

-       Anh cố gắng mà rước SuSu đi nhé!- JaeJoong vừa nói vừa nở nụ cười bước vào trong.

End Flash back

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae