Che giấu Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3:

Là Yunho vẫn dậy sớm hơn. Hắn mừng thầm vì cậu ấy chưa dậy.

À, hắn vẫn chưa biết tên cậu...

Ánh sáng buổi sớm chiếu vào thấy hắn thấy rõ những đường nét trên gương mặt cậu tinh tế thế nào như một giấc mơ sống động. Mái tóc mềm mại, làn da trắng mịn, trên phần cổ còn lưu lại dấu đỏ tươi tắn. Đôii môi căng mọng sau trận mây mưa càng được sắc, đúng là khiến hắn chịu không nổi...

Nhưng mà hắn chỉ chuyển động một chút, cậu đã mở mắt, lạnh lẽo nhìn hắn...

_Cục cưng, chào buổi sáng... - Hắn nở nụ cười...

Cậu không để ý hắn, bật dậy, cơn đau thắt lưng khiến cậu khẽ nhăn mày... Nhưng khả năng chịu đau của cậu tôi luyện khá nhiều theo năm tháng, chắc vẫn đi được...

Quần áo vương vãi trên sàn nhà, cậu định cúi xuống lượm lặt thì vai bị Yunho giữ lấy. Hắn sà vào cổ cậu hôn, giọng cợt nhả...

_Vẫn còn khoẻ nhỉ? Sáng tinh thần tốt ta làm lần nữa...

_Thấy chưa đủ sao? - Cậu dung tay gạt tay hắn khỏi eo nhưng hắn không buông.

_Nếu hôm nay em không muốn nữa thì hôm nào mình hẹn nhau đi, cho anh số điện thoại của em...

_Chuyện đêm qua... - cậu trầm giọng - Hãy quên hết đi.

_Quên? Anh không muốn một chút nào.

Nói rồi hắn ôm chặt lấy mặt cậu hôn say đắm . Và cũng rất nhanh, cậu dung khuỷu tay huých vào ngực hắn thật mạnh khiến hắn ngã ra phía sau. Với con dao trên đĩa hoa quả gần đo, cậu dí vào cổ hắn...

Yunho có chút ngỡ ngàng, không ngờ cậu con trai mỏng manh hắn bế hô qua hôm nay dùng đầu gối đè lên bụng, dao chuẩn bị cắt nát cuống họng hắn khiên hắn không nhúc nhích được...

_Nếu anh không quên, tôi có cách giúp anh...

_Em thật là ... xinh đẹp bội lần trong lúc này...

Hắn rên rỉ trong cơn đau khi cái dao được tăng lực ấn mạnh hơn...

_Chí ít... hãy bố thí cho anh cái tên... Hay cái gì cũng được... Em không thích, anh có thể theo đuổi em...

_Tôi không muốn... - Cậu cười lạnh - Nên không cần. Khi nào thực sự cần anh sẽ biết...

Thực sự cần sao? Chẳng biết bao giờ...

Hắn đờ đãn nhìn người đẹp của mình mặc quần áo rồi rời đi, nặng nề vô cùng. Có thể đi bình thường sau quan hệ lần đầu, có lẽ cậu ta không phải là người bình thường yếu đuối.

Hắn muốn cậu nhiều hơn nữa, nhưng một thông tin cũng không biết, tìm cậu đâu ra trong cái thành phố rộng lớn này?

Lúc mặc quần áo, hắn thấy xuất hiện trên sàn ành một tấm thiệp, là cái hôm qua cậu cầm trên tay, liền giở ra xem...

"Tiệc cưới.

Kim Ki Bum

Shim Chang Min

3 giờ chiều ngày... tháng... năm...

Địa chỉ..."

Nếu hắn đoán không lầm thì đây là thiệp cưới cảu người mà cậu yêu đã bỏ cậu. Chiều nay sao? Dù chỉ có chút phần trăm là cậu sẽ xuất hiện nhưng hắn vẫn sẽ đến để tìm cậu...

*

Vừa xuống máy bay, Park Yoo Chun vươn vai sau một giấc ngủ ngon. Bước đi trước gã là một người đàn ông gần 60, đội chiếc mũ nâu, bộ quần áo tản bộ rất châu Âu, tay cầm một tẩu thuốc màu nâu mật ong óng lên. Nhìn ông giống như nhà văn hay một vị thám tử thông thái, nhưng trên mặt Á Đông găm vài vết sẹo mà vết rõ nhất là vết sẹo dọc mắt trông thê lương...

Mãi mới xuống máy bay, gã liền kiểm tra điện thoại.Không có cuộc gọi hay tin nhắn nào. Gương mặt hắn tiu nghỉu...

_Mừng ngài và cậu đã về bình an.

Một người đàn ông mặc vest đen, gương mặt lạnh lùng nhã nhặn nói. Thần thái của anh ta khác hẳn với những người vệ sĩ khác...

_Ô, Jongwoon, sao anh phải ra tận đây đón? Anh không phải rất bận mải sao?

_Đó là lệnh của ông chủ. - Jongwoon kéo kéo găng tay vải của mình... - Hơn nữa ngàu Kim là một vị khách quan trọng, ông chủ đang đợi ngài và cậu về ăn trưa...

_Vậy nên ta mau mau không để Kwang Dong chờ...

Ông khách lên tiếng đầy nhã nhặn...

Cả ba bước lên chiếc Rolroy màu đỏ, đằng sau là một chiếc xe hộ tống của riêng ông Kim, vô cùng hoành tráng!

_Sau bao nhiêu năm ông mới về Hàn Quốc? - Yoochun nhìn ra ngoài cửa kính xe, anh mắt gã mơ màng...

_Hừm xem nào... - ông khách xoa xoa tẩu thuốc - Khoảng mười năm trước...

_Vậy sao? Vậy mà tiếng Hàn của ông vẫn còn trôi chảy thật.

_Cậu trai trẻ, đó là tiếng mẹ đẻ. Chúng ta không thể quên được. Hàn Quốc có nhiều thay đổi, mong là mấy nơi cũ vẫn còn...

Đôi mắt ông khách đầy hoài niệm... Yoochun à một người trẻ tuổi, dĩ nhiên thấy cái màn này sôt ruột, len lén nhìn cái điện thoại...

_Có vẻ cậu là người đào hoa... - Ông Kim tinh ý nhìn ra... - Đang chờ ai đó gọi sao?

_ Cũng chỉ chơi bời thôi. - Gã mỉm cười...

_Thế cũng được. Rồi tìm người tốt mà kết hôn.

_Mấy ông già thật cổ hủ! Kết hôn giống như cái cùm vậy! Hội đàn ông độc thân đã khẳng định thế...

Ông Kim phì cười...

_Hồi trẻ ta cũng đào hoa y như cậu, mà không giờ ta vẫn còn vài "phòng". Ta để tránh phiền phức dùng mọi biện pháp an toàn để lũ đàn bà nhõng nhẽo và tham lam đấy không thể "bắt đền" nổi ta rồi bắt đầu biến ta thành cái mỏ không đáy của bọn họ. Nhưng rồi đến ngày một ả bế một đứa nhỏ đến rồi bảo đấy là con ta...

_Rồi sao? Bà ta và đứa nhỏ đó hiện đang bơi ở song Volga à?

Yoochun đùa một câu, ông khách hơi nhíu mày rồi cười hề hề...

_Tất nhiên không. Nó đúng là con ta, và khi nhìn nó, ta thấy mình đã già. Nó giống như một bậc thang cao hơn để ta bước lên, từ một tay chơi thành một người cha. Có nhiều khó khăn xảy ra quanh ta và đứa nhỏ.tuy nhiên nó vẫn đẹp đẽ và dễ thương đến mức một kẻ suốt ngày súng đạn như ta không thể không mềm lòng với nó.

Gã chăm chú lắng nghe như một người trẻ tuổi nghe chuyện cổ tích từ một người già. Bầu không khí khá là dễ thương ^^

_Tuy nhiên ngoại trừ dễ thương ra thì nó đúng là một đứa con đáng thất vọng, chí ít là đối với ta. Từ hồi nó còn bé đã tỏ ra chán ghét việc làm ăn gia đình, kể cả một người cha như ta, từ khi ta cắt cổ con chó của nó. Dù sao ta cũng đã tẩy não nó nhưng không có chút khiếu nào cho công việc của ta. Tuy nhiên thằng con bé bỏng đã cố, nó học hỏi, học hỏi một cách chậm chạp từ năm 16 tuổi... Vì thế, ta cảm thấy hối hận vì đã không chọn lựa mẹ của nó khá hơn một chút...

_Nghe có vẻ bi thảm! - Gã kết luận một câu.

_Muốn thêm ví dụ không cậu trai trẻ? Này nhé, đó là anh trai ta, người đã sáng lập nên tổ chức này. Anh ấy là một gã chung thuỷ, lấy một cô gái đẹp và có một đứa con trai. Ta không thích ả vì ả là người khá phiền phức, nhưng khá thích thằng bé. Nó đẹp đẽ và rất thông minh, thật đáng buồn nó lại là một đứa trẻ đa cảm, có một chút vị tha và mềm lòng, lây từ ả quái quỷ kia. Nó đáng lẽ là một người lãnh đạo tài năng, nhưng bị thứ đó kìm hãm. Thật đáng tiếc!

_Mỗi cây mỗi hoa. - Gã lại kết luận một câu.

_Không hiểu sao mấy giờ rồi mà mắt ta cứ díp lại...

Ông lôi ra một cái đồng hồ quả quýt tinh xảo dát vàng. Khi mở ra, phía dưới là đồng hồ, phía trên nắp là hình một cậu bé nhỏ tuỏi với con cún con, miệng cười roi rói...

_Con trai ông đây à? - Park Yoochun nhìn vào, đứa bé này đúng là dễ thương - Sao ông nói nó khiến ông thất vọng?

_Cậu nhỏ, cậu nên hiểu rằng dù chúng có đáng bị găm vài phát đạn vào đầu, nhưng nếu chúng là con cậu. sợi dây huyết thống sẽ ngăn cậu bóp cò.

Ông Kim cười thâm thuý. Còn hắn khẽ thở dài, rồi mỉm cười...

_Đúng là vậy, tôi gây bao nhiêu là chuyện, bố tôi vẫn luôn dọn dẹp cho tôi. Vẫn may là có anh chống đỡ thay phần tôi nhỉ quản lí Kim?

Park Yoochun nói với Jongwoon ở hàng ghế trên. Quan kính chiếu hậu ở giữa xe, thấy gương mặt lạnh ùng của y, đôi mắt khó đoán.

_Đồng hồ của chúng ta đều lệch múi giờ. Anh Kim mấy giờ rồi?

_Dạ 9 giờ 57 thưa cậu...

*

Hình như họ tổ chức đám cưới ngoài trời, nếu ở nhà thời hay chỗ kín đáo nào đó thì dễ quan sat hơn, và người lạ như hắn cũng không bị phát hiện. Yunho thầm nguyền rủa...

Dù sao hắn cũng không có kinh nghiệm đi theo dõi, cảm giác cũng ngài ngại làm sao, cơ mà nghĩ đến người đẹp khiến hắn mê đắm làm hắn nóng máu lên...

Đám cưới trên bãi cỏ trên hồ, thật là lãng mạn. Lúc hắn đến gần , thấy chú rể và hình như bên cạnh là bạn bè đang tiếp khách...

Kim Ki Bum không ngờ lại là đàn em đại học mà hắn khá là yêu quý. Hắn cũng nghĩ là trùng tên, hoá ra trái đất thật tròn!

Hắn đứng tần ngần ra đó hồi lâu, rồi đột nhiên Ki Bum thấy hắn niềm nở ra chào...

_ Đàn anh Yunho! Cám ơn hyung đã đến!

_Đột ngột đến thế thật ngại...

_Đột ngột? - Kim Ki Bum nhíu mày. Và hắn cũng thế... - Em đã nhờ một đàn anh gửi thiệp cho hyung nhưng sợ hyung bận mải nên không đến được. Hyung đến khiến em rất vui!

_Thế... thế sao?

Họ gửi thiệp mời cho mình lúc nào mà mình không biết? - Hắn chột dạ nghĩ. Rồi hắn tỏ ra tự nhiên...

_Xem cậu này! Kém tôi hai tuổi mà đã lấy vợ rồi! Không biết đã đủ lông đủ cánh đến mức nào.

_Đâu có hyung! - Ki Bum cười, thoáng qua thấy rõ hạnh phúc - Cả hai còn trẻ nhưng mà yêu nhau quá nên không đợi được lâu. Dù công việc vẫn chưa ổn định cho lắm...

_Vẫn chưa ổn định?

_Em thì vẫn đang làm việc không hợp đồng với một công ti thực phẩm để kiếm thêm kinh nhiệm, còn Changmin thì vừa đi học vừa làm...

_Ki Bum, cậu không phải vất vả thế. Hay thế này, bộ phận Marketing của công ti hyung đang tuyển nhân viên. Công ti lớn nên đãi ngộ cao, cậu thấy sao?

_Đàn anh, cơ hội tốt như vậy thật là cám ơn anh!

Kim Ki Bum cảm kích vô cùng... Yun ho từ hồi đại học đã rất quý anh, lần này gặp đúng là dịp tốt.

_Ai đây anh?

Một thanh niên cao phòng trong bộ vest trắng xuất hiện. Chắc đây là cô dâu của Ki Bum, Shim Chang Min. Cậu con trai có gương mặt thanh tú rất đáng yêu, mỉm cười tươi roi rói...

_Là đàn anh của anh, anh Jung Yunho...

_Chào anh, em là Shim Chang Min... - hai người bắt tay...

_ Cậu ấy trẻ quá... -Yunho khẽ thốt lên...

_Em vẫn là sinh viên năm ba... - cậu mỉm cười...

_Thật là đáng yêu. Cậu có phúc nha Ki Bum!

Hắn tuỳ ý khen một câu làm cả hai tít mắt, coi hắn như là khách quý. Hội đàn ông độc thân vẫn vậy, xem hôn nhân chỉ là cái cùm thôi! Tuy nhiên đám cưới cũng khá là ấm cúng!

Thế là hắn ở đây đến hết buổi lễ, từ lúc họ dắt cô dâu vào làm lễ, đến lúc hôn nhau, không thấy thân ảnh kiều diễm nào xuất hiện. Hay là cậu ấy đang đứng ở một nơi nào đó quan sát? Hay là đau lòng đến mắt không đến?

Hắn tự hỏi, trong hai người kia, ai mới là người cậu yêu?

Hắn thất vọng rục rịch rời đi như bao người, hai vợ chồng mới cưới đứng lên tiễn khách trước cổng chào. Đột nhiên một thanh niên vội vã đi tới trong dòng người. Hắn đang đứng hàn huyên chuyện cũ một chút thấy cậu ta không khỏi ngạc nhiên...

Kim Jaejoong?! - là cậu nhân viên đó...

Nhìn cả hai người kia cũng khẽ nhăn mày, như chẳng biết đó là ai...

_Xin lỗi ... tới muộn buổi lễ... - cậu khẽ ôm bụng, chứng tỏ đã chạy một quãng. Trong mắt Changmin ngờ ngợ - Hyung thấy... không xuất hiện tạo đám cưới của em... thì thật không hay chút nào, Chang min.

Changmin nhìn đằng sau mặt kính dày kia là một đôi mắt quen thuộc, ánh mắt đó không lẫn vào đâu được... Rồi cậu mỉm cười, vô cùng mãn nguyện...

_Jaejoong hyung, cám ơn hyung! - Rồi cậu quay sang chồng mình - Đây là anh trai em, gia đình anh ấy nhận nuôi em. Giờ bố mẹ đã mất cả rồi...

_Thì ra là vậy! - Kibum trong mắt có phần xúc động, cầm tay Jaejoong... - Giờ mới được gặp hyung, em được nghe Changmin kể về gia đình rất nhiều...

Jaejoong cảm thấy trái tim mình thắt nghẹn, cố kìm chế không buông ra một tia lạnh lùng nào cho người trước mặt...

Giờ phút hội ngộ kì quặc chấm dứt khi Jaejoong liếc sang bên cạnh...

_Giám... đốc Jung?

_Kibum là đàn em đại học của tôi...

_A, hoá ra đàn anh cùng Jaejoong hyung cùng công ti sao?

Công ti? Chang Min khẽ nhíu mày. Jaejoong đang làm gì vậy? Cả bộ dạng này nữa?

_Changmin, hyung đến đây chúc em hạnh phúc - Cậu thở hắt ra - Vậy anh về đây...

_Hyung... - cổ họng Changmin nghẹn lại, nhưng cậu lại thôi...

_ Jaejoong hyung, chờ chút đã! - Kibum gọi nhưng cậu chỉ quay lại cúi chào rồi bước đi thật nhanh.

Thật kì lạ!

Chính Yunho cũng cảm thấy kì lạ rồi rời đi...

Không thu hoạch được gì, hắn nhếch mép nghĩ, phải do duyên số thế nào. Nếu Kim Kibum làm trong công ti hắn, chắc sẽ có thêm manh mối nào đó.

Chuông điện thoại reo...

_Alo... Thằng lỏi! tao mới về, tối nay làm chầu không?

_Sao về rồi? Tưởng mê đắm người đẹp Hàn kiều nào đó bên đó cơ mà?

_Ông già bắt về hộ tống thêm một lão già nữa. Giờ hai lão già đó đang hàn huyên. Của khỉ! Tao sẽ phải dính tới lão kia mất ngày nữa...

_Khổ thân mày! Tối nay, chỗ cũ nhé!

9��


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro