Che giấu Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 4:

Trong dinh thự nhà họ Park, hai người bạn già đang đánh cờ trong vườn hoa. Không gian yên tĩnh , nghe thoáng qua chỉ có tiếng hoạ mi quan đây hót, còn lại, là một khu vườn tỉa tót chăm sóc cẩn thận.

_Cậu có vẻ ung dung thoải mái, xem ra làm ăn thuận lợi - Ông khách lên tiếng, đi một nước cờ.

_Không hẳn. - Ông Park cười hề hề vỗ đùi - Sau cuộc khủng hoảng kinh tế, may mà có bên anh giúp sức tập đoàn Park Ha mới đứng vững được. Giờ vẫn đang khôi phục thời hoàng kim. Em già rồi, cứ để cho lớp trẻ quản lí.

_Tôi thấy cậu con trai cậu có giá đấy! Tuy ham chơi nhưng với cái miệng nó, xem ra quan hệ xã hội không tồi. Tôi thì chẳng thể nào yên tâm được, mọi thứ cứ đảo lộn hết lên. Để có vài ngày qua Hy Lạp nghỉ ngơi, tôi phải sắp xếp chi li từng tí, không thể trông cậy nổi hai đứa kia. Thật là đáng buồn!

Ông Kim than thở nhưng nụ cười như đùa, nhưng trong mắt ông Park thoáng dao động...

_Đợt này mời anh đến đay, một là muốn thăm anh, hai là nhờ anh giúp sức...

_Về chuyện gì?

_Gần đây xuất hiện loại ma tuý mới, từ Đài Loan, Hongkong đến cả Hàn Quốc, chỉ cần ba liều chích, sẽ gây nghiện, thêm nữa lượng Matoclagen rất cao...

Ông Kim ra lệnh "ngưng".

_Tôi đã nghe qua, không cần cậu nói, tôi đã cử người đi đàn áp. Việc này không phải do Sharon Lee gây ra thì không còn ai khác. Nhưng chân rết của ả rất nhiều, giá loại "Hồng Lô" này rẻ gấp đôi Heroin, khải năng gây hại vẫn chưa rõ rệt, thế nên hiện tại nhu cầu rất cao.Tôi vẫn đang làm mọi cách để duy trì tình trạng hiện tại. Nếu còn tiếp diễn và dẫn đến bùng nổ, e là sẽ có một đại dịch trong thế giới ngầm xảy ra...

_Người chế ra cái này...

_Hwang Mi Young. Phải, hành tung hiện giờ của ả vô cùng bí mật. Tuy Interpol có truy nã nhưng nghe nói ả đã thay đổi hình dạng, cả bên ta cũng không biết hiện tại ả đang lang thang ở đâu.

Ông Kim rít một hơi dài, miệng nhả ra một làn khói trắng...

_Em đã xem xét - Ông Park cẩn trọng nói - Loại "Hồng Lô" này có vài điểm thiếu sót, nhưng Sharon Lee đã tung ra. Chắc chắn Hwang Mi Young còn đang nghiên cứu, khi nào hoàn thành nhất định sẽ lien hệ Sharon đưa mẫu thuốc...

_Xét cho cùng, vẫn chỉ là hai ả đàn bà bẩn thỉu... Định đấu với tôi sao?

_Còn nữa, anh Dong Ho... - đột nhiên ông Park nhỏ giọng - Em còn một chuyện nữa muốn nói với anh...

Ông trầm mặc...

_Về Mi Yeon...

_Cô ấy vẫn khoẻ chứ?

_Cô ấy đã mất năm năm trước, vì ung thư dạ dày...

_Vậy sao? - ông mỉm cười, có chút cay đắng. - Đến phút cuối tôi vẫn không gặp được cô ấy...

_Tuy nhiên, có điều bao nhiêu lâu nay cô ấy dặn em không nói với anh. Năm anh đi, cô ấy đã mang thai, là một đứa con trai...

Trên gương mặt ông khách thoáng một tia sững sờ...

_Cô ấy giận tôi đến mức thế cơ à? Vậy sao giờ cậu mới nói cho tôi biết?

_Cô ấy đã mất, nên em nghĩ là dưới suối vàng có lẽ Mi Yeon đã tha thứ cho anh. Hơn nữa - Ông Park day day thái dương - Em là điều này không phải vì anh hay cô ấy, mà vì thằng bé đó. Nó rất giống anh, tài giỏi và cực kì tham vọng, em nghĩ Park gia không đủ cho nó vùng vẫy...

_Thế sao? - giọng ông khách có chút nghẹn lại...

_Anh đã thấy nó rồi đấy. Quản lý Kim Jong woon đón anh và Yoochung ở sân bay.

Kim Dong Ho im lặng một lúc lâu. Rồi nói như nức nở...

_Thể nào thằng bé có đôi mắt giống Mi Yeon đến thế...

*

Lúc Yunho trở về trong trạng thái uống đủ nồng độ cho phép, lái xe qua khu phố lần đầu gặp, à phải nói là lần đầu nhớ mặt cậu nhân viên bình thường không thể bình thường hơn Kim Jaejoong, vẫn tốc độ đi xe chầm chậm, lướt qua một con hẻm, thấy một bóng người đang cho mèo hoang ăn. Thấy quen quen, hắn khựng xe lại. Quả đúng là Jaejoong. Bóng người nhỏ thó cô đơn, bàn tay dịu dàng vuốt ve bộ lông của con mèo kia dưới ánh đèn đường vàng vọt, tự dưng hắn cảm thấy buồn trống trải.

Chẳng hiểu sao bóng dáng đó lại ám lấy hắn, khiến một người bận rộn như hắn để dành ra vài phút trong một ngày ngẫm lại hình ảnh đó. Chắc tự dưng hắn đa cảm...

Chứ hắn bình thường sẽ không bao giờ chú ý đến một người kém sắc như thế, chắc là do cậu và hắn có chút "duyên". Nhưng cảm thấy dâng lên một chút đáng thương trước cái dáng cô đơn của cậu ta... Không hề đúng với bản tính của hắn...

Và suy nghĩ quá thể hơn, hắn thấy Kim Jaejoong giống với người con trai xinh đẹp hắn đang theo đuổi. Thật ngớ ngẩn! Sao lại có thể so sánh dáng vẻ của cậu với một kẻ đáng thương như vậy!

Mà nghĩ đến cậu, lòng hắn luôn đau đáu, làm thế nào để gặp lại cậu?

Vài ngày sau đó, Jaejoong đi làm bình thường. Vừa bước vào thang máy, vẫn là những câu chuyện quen thuộc...

_Lên chức giám đốc có khác, Yunho ngày càng phong độ...

_Nhưng không được gập anh ấy nhiều như trước, tôi đau khổ quá đi!

_Ô các cô vẫn còn ảo tưởng sao? Tiệc chia tay phòng , anh ấy và trưởng phòng Go Ara thân mật, nhìn họ đứng cạnh nhau trông vô cùng đẹp đôi...

_Go Ara cũng xinh đẹp bình thường thôi, cỡ ngôi sao điện ảnh cũng không bằng...

_Haha, đủ làm cô vỡ mộng!

Các nàng cười đùa khiến Jaejoong không nhịn nổi nhếch một đường cong thú vị. Buổi sáng hôm nay tâm trạng cậu không tồi, ít có dịp thế này, bỗng dưng thang máy chuẩn bị đóng bị một bàn tay giữ lại...

_Xin lỗi, thang máy này đủ người chưa?

Người đó nở một nụ cười tươi rói trên gương mặt mang chút nét trẻ thơ. Các nàng ngơ ngẩn một chút rồi có người lắp bắp lên tiếng..

_Chưa, tất nhiên chưa...

Người kia điềm đạm cúi đầu cám ơn rồi bước vào, chợt ánh mắt dừng lại ở chỗ cậu...

_Jaejoong hyung?

_Kim Ki Bum?

Ki Bum mỉm cười tươi hơn nữa, tươi đến mức các nàng cảm thấy trăm hoa đua nở xung quanh anh...

_May quá, ngày đầu tiên đi làm gặp anh rồi!

_Đi làm?

_Phải! Đàn anh giới thiệu cho em buổi phỏng vấn, tốt bụng gửi thông tin đầy đủ kèm một vài tài liệu có giá trị nữa. Thật là biết ơn anh ấy! - Đột nhiên ghé tai Jaejoong thầm thì - Hôm đi phỏng vấn mới biết đàn anh Yunho làm tổng giám đốc, khiến em ngạc nhiên lắm luôn. Không ngờ anh ấy có thể để ý đến một người bình thường như em...

_Thế sao? Cậu thật may mắn... - Jaejoong giọng có chút run rẩy, nhưng vẫn mỉm cười môt cách yếu ớt...

_Mà anh làm ở bên nào vậy? Em làm bên Marketing.

_Tôi làm bên phòng kế hoạch. Chức vụ cũng nhỏ thôi...

"Ding"

Cổng thang máy mở, đúng tầng mà Kim Ki Bum rời đến...

_Trưa mình cùng ăn trưa nhé! Em có nhiều chuyện muốn hỏi hyung lắm!

Ki Bum thong thả rời đi, thế mà để lại đằng sau một đám phụ nữ vẫn còn ngẩn ngơ...

_Jaejoong... - một nữ đồng nghiệp cùng phòng lên tiếng - Không ngờ cậu quen một người khá như vậy ...

_Uổng công tôi coi cậu là bạn tốt, không thèm giới thiệu cho tôi a...

Các nàng khác cũng nhao lên vì mỹ nam mới. Dự là buổi sáng thông tấn xã con vịt sẽ xôm như chưa bao giờ từng xôm...

.

_OMG công ti có mỹ nam mới!

Bên phòng tài chính reo lên tiếng khe khẽ. Não nề nhìn Tiffany đang lia lia cái điện thoại hường choé của cô ta với mấy cô nàng khác, Go Ara cảm thấy ngán ngẩm. Mấy cô này đúng là nhiều chuyện, trước cứ ca ngợi Yunho của nàng, giờ thấy cao quá liền tìm tên kém cỏi nào lên ngưỡng một. Ara cảm thấy đáng thương cho những cô gái kém mình cả sắc đẹp lẫn địa vị, kể cả việc biết thân biết phận cũng không rõ...

_Trưởng phòng, chị xem chị xem... - Tiffany tung quẩy cuối cùng cũng đã nhắm đến nàng, ban đầu tỏ ra phiền phức, nhưng cũng có chút tò mò. Đã chụp được ảnh, mấy con vịt của công ti đúng là lợi hại!

_Chà! - Nàng reo lên một tiếng...

(Êm chỉ muốn buff cho Bum nhà em lên thôi mà~~~)

.

_Về người ban nãy tên Kim Ki Bum ấy... anh với anh ấy là thế nào thế?

Đến tận phòng rồi mà họ không tha cho cậu. Thật đáng tiếc, ngoại trừ vài thông tin cơ bản của cậu ta ra cậu chẳng biết gì hết, số điện thoại hay email cũng chẳng có. Mà cậu không muốn làm mất lòng các nàng, tuy có chút phiền phức nhưng vẫn trả lời...

_Cũng không có gì, chỉ là có chút quan hệ...

_Anh ấy chào hỏi anh vui vẻ như vậy chắc quan hệ hai người tốt lắm nhỉ...

Jaejoong nhìn xuống, nhẹ nhàng nói...

_Không phải đâu, tôi và cậu ta không thân thiết, mà chúng tôi mới gặp nhau một lần...

_Không thể nào chứ!? Hay là cậu keo kiệt vậy?

_Tôi thực sự không biết! Nếu mấy cô muốn tìm hiểu cậu ta có thể tự đi mà hỏi trực tiếp!

Cậu từ tốn nói, rồi mấy nàng há hốc mồm khi một người hiền lành cam chịu như Kim Jaejoong cũng có lúc bật dậy bỏ đi. Cậu ta khó chịu sao?

.

Ngay trước bữa trưa, Kim Ki Bum đã sang tận phòng Jaejoong gọi cậu cùng đi ăn trưa, lúc đó cậu đang bận rộn photo tài liệu, thấy thế, mấy nàng liền xua tay...

_Jaejoong, bạn cậu đang đợi, việc photo cứ để chúng tôi được rồi.

Jaejoong hết cớ, liền lẳng lặng đi theo Ki Bum. Mấy nàng chắc mảm Jaejoong và Ki Num quan hệ thân thiết nên Ki Bum mới sang tận đây...

Đúng là khổ, mấy nàng thông tin chậm, chứ tin tức Kim Ki Bum là hoa đã có chủ lan rộng khắp công ty từ đời tám hoánh nào rồi...

.

_Jaejoong, hyung có vẻ ăn thanh đạm thật! - Ki Bum liếc qua khay thức ăn của Jaejoong rồi nhận xét. Jaejoong gật đầu cho có. Ờ thì đúng là vậy thật, mẹ cậu ngày xưa ăn chay, cậu cũng bị ảnh hưởng không ít...

Cả hai bước đi trong căng tin, đúng một trời một vực, một người toả sáng rực rỡ, một người u tối buồn thảm đến kì lạ. Các cô nàng đang buồn rầu liếc cũng chẳng thèm liếc...

Chủ đề bữa trưa hôm nay: Sao đàn ông tốt, một là bị gay, hai là đã có vợ? Kim Ki Bum thoả mãn luôn hai điều kiện trên. (^w^)

Bình thường Jaejoong luôn ăn một mình trong một góc, hôm nay lại có người ăn cùng, nhưng một chút thoải mái cũng không có...

_Jaejoong hyung , hôm anh đến, em rất ngạc nhiên. Em từng nghe Changmin nói gia đình nhận nuôi cậu ấy rất tốt, nhưng chưa được gặp, nên em rất vui...

_Vậy sao? - Jaejoong mỉm cười cay đắng...

_Jaejoong hiện anh đang ở đâu vậy? - Ki Bum ăn thìa cơm gà...

_À, là khu Myudong...

Cậu đáp một cách kiềm chế, chứ cậu muốn đấm cái bản mặt của kẻ đang tươi rói đến khó chịu kia lắm rồi. Ki Bum nghe thế liền hớn hở...

_Thế thì gần nhà mới của hai tụi em ở Kangsung. Hôm nào hyung qua chơi...

_Thực ra thì cũng không cần đâu. Dù sao thì...

_Vậy thì để em và Chang Min sang, hyung sống một mình chắc có bất tiện...

_Thực sự thì không cần đâu! - Jaejoong gắt nhẹ.

_Cho tôi ngồi đây được không?

Cậu chắc phải cám ơn đồng chí có mặt kịp thời này, bầu không khí khiến cậu cảm thấy khó thở.

_Quản lí Choi? - Ki Bum ngước lên thấy bóng người phụ nữ tóc xoăn có một nụ cười phóng khoáng.

Cô đặt khay thức ăn ngồi xuống, từng lọn tóc như sóng khẽ đung đưa...

_Hai người đang nói chuyện vui vẻ nhỉ? Bạn bè sao?

_Jaejoong hyung là anh vợ tôi. - Ki Bum không ngần ngại nói...

_Khụ... anh vợ?! - Sooyoung suýt sặc sữa, ngạc nhiên hỏi...

_Là em nuôi tôi... - Jaejoong nói thêm cho rõ...

_Ồ, nói thật nhá, không biết em cậu thế nào mà cả đám phụ nữ trong công ti này đang phát ghen với cô ấy...

_Là em trai. - Jaejoong lần nữa bổ sung...

_Khụ... -Lần này sặc thật.

Ki Bum có phần im lặng.

Phát ghen sao? Jaejoong đột nhiên nghĩ thật trẻ con, có cô nào hốt luôn cậu ta đi để em lại cho tôi!

_Kibum, chẳng hiẻu cậu có phải đnà ông thế kỉ 21 không nữa, mọi người bây giờ đều coi hôn nhân là quyển sách mà hai nhân vật chính đều chết ngay chương một. Tôi thừa nhận điều đó đúng, với tư cách là một bà già gần 30, cậu mới 24, thật kì lạ nha.

Sooyoung thao thao bất tuyệt, giống như một bô lão hiểu đời. Kibum cười trừ...

_Chắc là do yêu nhau quá...

Tình yêu? Jaejoong tự chế giễu trong lòng.

_Mà cậu ấy thế nào? - Sooyoung tò mò hỏi.

_À đây... - Kibum nhẹ nhàng từ tốn lấy ra trong ví một tấm hình Changmin và anh chụp chung với nha, cả hai cười rạng rỡ...

_Cậu ấy đây sao?! - Sooyoung reo lên khe khẽ... - Trông dễ thương thật đấy! Sáng sủa mà còn nhìn rất thông minh nữa!

_Nhìn vậy chứ em ấy cao hơn tôi...

_Bao nhiêu tuổi vậy. Trẻ như thế này chắc vẫn là sinh viên...

_21.

_Chậc, thời đại trai đẹp lấy nhau toàn để mấy bà cô già tự kỉ đúng là buồn. Hai người quen nhau bao giờ vậy?

_Chị đâu có già lắm. Hai đứa quen lúc cậu ấy hình như vẫn học cao trung, hình như 5 năm rồi.

"Xoảng"

Một chiếc thìa bằng inox rơi xuống...

_Xin lỗi, tôi no rồi. Tôi lên phòng làm việc...

Cả hai đều ngạc nhiên. Đĩa ăn của cậu gần như còn nguyên mà.Jaejong lau miệng rồi bước đi.

_Phản ứng cảu cậu ta là sao? Khen em trai cậu ta phải thấy vui chứ?

Kibum thấy khó hiểu, không chỉ lần này, mà cả lễ cưới của hai người...

Jaejoong bặm môi, tự vò rối tóc mình bước đi vội vãn trong căng tin. Lòng cậu rối tung rối mù hết cả lên...

Kim Ki Bum, nếu trong tay tôi giờ có súng, tôi sẽ bắn nát sọ cậu rồi cướp lại Changmin. Cậu đã chạm đến giới hạn của tôi rồi đấy!

_Ô... đổ sữa rồi! - Một cô gái thốt lên...

Và cậu, đang chuẩn bị giẫm lên chỗ chất lỏng đó. Sàn nhà cũng trơn lắm =v=

Xoẹt!

Jaejoong trượt một đường thật hoàn hảo, xui xẻo hơn nữa là có người đi ngược hướng với cậu, cũng bị cú ngã của cậu làm cho lien luỵ. Tất nhiên là không có cản ôm eo mỹ nhân thật sinh động như trong phim, chỉ có cả hai cùng oạch ra đấy... Và cũng thật may... Jaejoong nheo mắt nhìn. Jung Yunho dưới cậu đang đè lên nhăn mày.

_Xin lỗi... A, kính! - Cậu mong chóng rời hắn ra bò đến nhặt cái kính đã văng ra một mét mà không để ý mặt hắn đã đơ cứng trong vòng vài giây...

_Tổng giám đốc! Anh không sao chứ?

Mấy người nhao nhao lên cuống cuồng đỡ hắn dậy...

_Cậu ta đi đứng kiểu gì mà va phải tổng giám đốc Jung?!

_Xin lỗi! Xin lỗi! - Jaejoong cuống quít rồi quay lưng đi thẳng.

Chỉ có ánh mắt Yunho nhìn theo cậu, tia phức tạp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro