ánh mặt trời nơi nhân gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhắc lại : Cảnh Nghi=>thành Dương          Lãnh Uyên => Minh Hiếu

Vào truyện 

      Vì tiếng động quá to khiến cho lũ bạo động kéo tới

      Uẩn Nhi hoảng hốt thả đứa trẻ vào trong hố đen chỉ vừa rời tay , giây sau một lưỡi kiếm liền đâm tới tức thời xuyên thẳng vào tim máu bắn ra dính vào mặt Dương, nghịch cảnh đưa đẩy chiếc khăn dù thắt chặt vẫn định theo Ý TRỜI mà tuột ra cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt . máu chảy :

    "mẫu thân ! MẪU THÂNNNNNNNNNN!!!!!!

   Cổng dịch chuyển nhanh chóng khép lại xung quanh chỉ toàn những mãng màu đen cùng với luồng ánh sáng dị thường cảnh tượng lại thay đổi khung cảnh không còn máu me nhưng lại mang lại nỗi lo sợ hoang mang u ám cho cậu bé vừa chỉ trên 4 tuổi . Còn Thành Dương vì cú sốc quá lớn và vì sức ép của cổng dịch chuyện mà cậu thực sự đã ko còn ý thức

-3 ngày sau , tại một ngôi nhà nhỏ-

"A. ha ...ha ..(ý à tiếng thở hổn hển á chứ ko phải hahahaha đâu:)) Mẫu thân"

Thành Dương đã tỉnh lại sau nhiều ngày chìm sâu , nhảy xuống chiếc chỏng gỗ sập sệ chạy thẳng ra ngoài trước mắt chính là vực núi đằng sau là cánh rừng nhớ lại cảnh tượng hôm trước liền bật khóc chảy vội vào rừng , chẳng mẫy may đến 1 lão đang đứng sau chum nước vẫn còn đang âm thầm nhìn theo từng bước chân của cậu nhóc    :

" mẫu thân , người ở đâu ?mẫu thân .....Oa.. người nói sẽ cùng con xuống nhân giới   " rừng vẫn lặng chỉ nghe tiếng hét vang vọng của đứa trẻ 

3 canh giờ sau

vì đã quá mệt Thành Dương quyết định quay lại căn nhà cũ kia . trên chiếc phản trước nhà 1 ông lão râu dài tóc búi trắng dã đã ngồi tay cầm điếu cày rít lên 1 hơi như đang đợi ai giơ tay gọi Thành Dương , như 1 phản xạ có điều kiện cậu liền trả lời :

-VÂNG!!!

-hahaha đúng là mắt chọn người của ta không tệ ông trời lại cho ta 1 đệ tữ đễ truyền lại công pháp ngàn đời r

tuy nói là vậy nhưng thật ra trong đầu lão đang nghĩ : từ nhiên có thêm 1 osin chạy việc kkkkk.

Thành Dương vẫn còn rất bé chưa hiểu chuyện . Đứng ngơ ngác nhìn lão già đang tỏ ra đắc ý nhưng bước chân lại tiến về phía lão cách khoảng chừng 5 m :

- này thằng nhóc kia .tên ? họ? tuổi ?nhà ?  từ đâu đến?

- thưa tên Thành Dương họ Lê 4 tuổi nhà Lãnh Cung  đến từ Thiên giới

Nghe được câu trả lời mặt lão lại dính ba chữ "OẢI CẢ CHƯỞNG !!!" nhưng vài giây sau lại nhanh chóng lấy hết sức bình sinh để tịnh tâm 

- ngươi từ nay sẽ ở đây ta thu  nhận ngươi làm đồ đệ r 

kể từ lúc đó 1 cậu bé cùng 1 lão già ở cùng nhau 1 người dạy 1 người học 

13 năm sau

Thành Dương :AAA!! sư phụ !

Lão : chạy !nhanh !đồ của con ...trong.. trong hộp nhỏ ..sau khe tủ...(die)

Lần thứ 2 tận mắt chứng kiến cảnh người thân yêu của mình ra đi ,mẹ mất vì bạo loạn sư phụ chết vì thù cũ chưa dứt người trên thế gian này cậu biết chắc chỉ tính trên câu " chỉ duy nhất "bất lực cậu chọn cách chạy trốn . chạy nhanh vào chiếc tủ "RẦM " chiếc tủ liền bay qua nơi khác nhanh chóng lấy chiếc hộp chạy ra phía sau vô tình thấy một sợi dây chuyền làm từ răng hổ của sư phụ choàng tay nhanh nhẹn kéo đi . qua 13 năm sống cùng núi vực thì không nghõ ngách nào trong rừng mà dương ko biết ,luồng qua từng hàng cây ẩn mình vào trong hóc đá nhỏ đối diện một cái hang lớn bọn kẻ thù đuổi cùng diệt tận đứng trước hang lớn theo logic của chúng thì chúng nghĩ cậu đã chạy vào hang liền chui vào . Như biết trước Dương đã mỡ chiếc hộp lấy chiếc khăn bịt mắt của mẹ biết tới trước miệng hang . Dùng thuật bảo vệ tạo ra 7 chắn khiên chồng lên nhau  nghe tiếng hét thất thanh cùng tiếng gầm rú cậu đã nỡ một nụ cười méo mó cùng với dàn dụa nước mắt

-sư phụ con giúp người trả thù r 

đứng trước hang thấy những con người bất lực cấu xé đập phá tấm khiên muốn tìm đường thoát khỏi 1 con bạch hổ to như voi đang lao đến . lặng lẽ đưa khăn lên mắt buột lại ,những chuyện ở sau tấm khiên chắc không nói mọi người vẫn biết . nếu có ai nói Dương là 1 kẻ máu lạnh đung điều đó không sai nhưng thử đạt mình vào ttam trí của 1 đứa trẻ mất đi toàn bộ mọi thứ thì việc Dương làm là con quá nhẹ nhang đối với chúng 

khi không còn nghe tiếng hét cầu cứu nữa thi cậu liền triển phép xoá tang những tấm khiên:

- Đại Bách từ nay ngươi chính là đôi mắt của ta đồ của ta cũng là của ngươi của ngươi ta chỉ mượn đôi mắt của ngươi thôi  ta muốn ngươi đưa ta đến thiên hưng nơi mà sư phụ vẫn luôn nhắc đến điều này chưa từng trong toan tính của ta vì vậy nếu được ngươi có thể rời đi hoạc ở  với ta , nào ngươi chọn đi ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro