Thiên Hưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế 1 người một hổ liền băng rừng vượt núi cứ đi mãi theo hướng Đông Nam đến lưu vực sông Hiến mới dừng lại , nơi đây băng qua con sông từ bờ này đến bờ kia dài cả 892m thì đi qua dù là thần tiên nhưng Thành Dương vẫn rất khó , bờ bên này nối qua bờ bên đó có 1 cái cầu bắt qua nhưng cách xa chổ họ đứng khoảng 62 dặm(tức 99km)nếu đi như vậy thì phải mất hơn 2 buổi cả sáng cả chiều, nhưng nếu bơi qua dù cho có sức lực của 2 Bạch Hổ thì nơi đây quá sâu chỉ có nước chìm thôi. Nhưng may sao có một con thuyền lớn bằng gỗ quý đang ngược dòng đoán chắc đang đi về phía nam trên thuyền là 1 vị có danh tiếng .Nhưng tại sao dù đã che kính mắt nhưng Thành Dương vẫn có thể biết

Vì đơn giản thôi dòng máu thần tiên không bị phai thì chuyện tự học hay bẫm sinh thiên phú về pháp thuật vẫn luôn tràn đầy. Ngồi trên lưng Bạch Hổ Thành Dương vừa vẩy tay vừa gọi:

- các hạ trên thuyền nếu không phiền xin cho ta đi một đoạn ta nhất định sẽ hậu tạ!

Chỉ vì 1 câu ngắn gọn với chiếc giọng trầm lạnh mà thu hút đc cả vị ngồi trong thuyền

-A giọng này nghe êm tai thật đó thật muốn nhìn thấy dung mạo của kẻ đó nha! người đầu cho hắn lên thuyền

1 câu văn ra đã có thể xoay chuyển toàn bộ người trên xem ra là " chủ thuyền " à ko đương nhiên là chủ thuyền rồi

Xem là một vị công tử tiếng tâm lừng lẫy đây . Chiếc thuyền lớn rẻ hướng về phía người vẫy tay kia nhẹ nhàng đáp đến ,người trên chưa kip thả dây người dưới đã cưỡi hổ phi lên trong ánh mắt của những kẻ kia chỉ có sự hoảng sợ . Bạch hỗ nhảy lên , mạn thuyền lung lay như thể bị cả tấn đá rơi xuống . Những tên nô bộc liền lùi lại 10m mà nhường sân khấu cho kẻ to lớn kia .Uy nghiêm vô cùng . Trong buồng tên công tử kia liền vén màn đi ra

- không biết vị công tử này tên họ là gì ?muốn đi về đâu ? và muốn hậu tạ gì cho ta đây ?

tên công tử ấy là Song Luân diện mạo khá đẹp trai cách nói năng cũng được nhưng đặc biệt là hắn ta giàu

-lấy thân báo đáp à ?

" đồ điên " đó là suy nghĩ của Thành Dương .Bạch hổ liền khè vào mặt hắn. Hình như tên kia nhìn ra được

- ta rởn thôi ! rởn thôi bình tĩnh !!

Thành Dương nhảy ra ra khỏi lưng hổ đáp xuống thuyền tiến lại gần chỗ Song Luân bảo hắn đưa tay ra rồi cậu cùng đưa tay vào túi lấy ra 2 viên Ngọc châu sáng như trăng đưa cho hắn một màu hổ phách ánh lên màu vàng khởi một màu đỏ rực nhưng sâu trong là màu đen tuyền . Đẹp vô cùng ,nếu đem bán ra ngoài chắc đủ xây 10 tầng lầu

-giao dịch hoàn thành !

Nói gì chứ Thành dương thiếu người thân chứ không bao giờ thiếu tiền .Thiếu gia kia liền ngỏ ý mời cậu vào trong .Cậu đi theo hắn vào một căn phòng có một bàn trà cạnh cửa sổ . Nhìn xuống lòng sông sâu thẳm nỗi đau mất người thân của cậu lại cuồn cuộn dân lênnhư sóng . Tiết thương sao cho một nhành hoa mới chớm nở nhưng lại gặp tuyết lạnh. Nhành hoa tan rồi. Nuốt lại niềm đau vào lòng Thành Dương quay sang, tên kia cũng bắt chuyện:

-Nhìn cậu còn khá trẻ không biết nên xưng như nào?

-Ta họ Lê tên Thành Dương. Các hạ cứ gọi ta là Dương cũng được. Còn huynh?

-Ta họ Nguyễn tên Trường Sinh danh là Song Luân.

. Câu chuyện của họ kéo dài mãi. Hình như đã có sợi dây liên kết họ. Không như những gì cậu nghĩ về tên kia lúc mới gặp là một tên bệnh hoạn, kiêu ngạo thì tên này khá tốt, tính tế, kinh tế, tử tế mà còn khá có nhan sắc. Coi như chúng xoá đi được những cái xấu cậu ấy nghĩ về hắn lúc đầu. Được biết, nhà hắn 3 đời làm quan cho triều đình tiền của nhiều vô số kể, người bầu kẻ hạ chắc cũng gần phải nghìn người vì cứ nhìn lên trên con thuyền này đi, chỉ một con thuyền đã chứa đến gần trăm đứa nô

Tên kia cũng có cái nhìn rất tốt về cậu, hắn khá thích con người cậu. Hắn cũng phải xuýt xoa ca tụng làn da đẹp đến từng của cậu. Như thể Trần đời này không còn một hình bóng cô đơn nữa. Tiếng chuyện trò hàn huyên cứ mãi riu rít đến khi tàu cập bến.

- Thành Dương cậu đến đây có việc gì đột suất không? Nếu không thì mạo muội mời cậu đến phủ ta chơi vài hôm được không ?

Ừ Thì cậu đến Thiên Hưng cũng không để làm gì, chỉ là đi đến những nơi mà sư phụ từng đến ngắm xem Giang Sơn đã lại như thế nào. Giờ đâu còn có người mời cậu ở lại vài hôm thì tội gì phải đi loanh quanh cho tốn thời gian thế là cậu nhận lời

-------------------phần của tui----------------------------------

xin chào mn . chân thành xin lỗi mọi người vì đã đột ngột drop truyện . nhưng tất cả đều có lý do của nó , không hiểu vì sao wed sập tôi đã cố gắng hết sức đểkhôi phục nhưng không được

và chân thành gửi lời cảm ơn đến những ai đã theo dõi và chờ đợi một bộ truyện flop của tôi suốt hơn tám tháng

CHÂN THÀNH CẢM ƠN VÀ XIN LỖI !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro