Chương 1 : Yurijin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Huyết : Chia Rẽ
Chương 1 : Yurijin

Vô hạn các thực tại song song luôn luôn tồn tại cùng lúc. Ở đây ta sống, ở kia ta lại không tồn tại. Thế giới này không phải thế giới thực, có phải vậy không? Đây có phải là tưởng tượng hay thật ra nó vẫn đang xảy ra?

Máu rồng sẽ thiêu cháy sự bất tử
Bảy thực tại đan xen
Bảy tội ác trỗi dậy
Chén thánh khai sinh
Khải huyền lập lại
Chỉ một có thể cứu

Đây là thế giới của pháp thuật. Một thế giới khác xa với nơi ta từng biết, có phải vậy? Liên hành tinh Dadaelys,một nơi tồn tại sự sống giữa vũ trụ bao la, nơi mà pháp thuật là một phần của thế giới, khoa học và pháp thuật cùng được phát triển song song và phối hợp. Và nơi đây, cũng tồn tại con người.

Và đây là câu chuyện không chỉ về một cá nhân nào mà là về một tập thể nhưng để tạo nên một tập thể, ta cần các cá nhân và sự xuất hiện đầu tiên là Yurijin.

Yurujin là một nam thanh niên thông thường, cũng không hẳn vì cậu có khả năng sử dụng pháp thuật. Cậu cao tầm 1m78, hơi gầy do thức khuya nhiều. Cậu có một mái tóc màu đen cắt ngắn, mắt màu nâu, ngoại hình tạm chấp nhận được, nói chung khá là thông thường. Yurijin là một người sống nội tâm, thường suy nghĩ nhiều và hay quan sát mọi thứ xung quanh. Có thể nói cậu là một người khá thận trọng và thiên về đầu óc. Hãy khoan nói về gia đình của cậu lúc này, điều duy nhất ta biết bây giờ là cậu vừa tốt nghiệp xong chương trình phổ thông cấp 2 và bây giờ cậu vừa đỗ vào một ngôi trường cấp 3 khá là danh tiếng ở thành phố Jamemus, Trường Pháp Thuật Quốc Tế Zerma. Một nơi sẽ đào tạo học sinh cấp 3 chuyên sâu hơn về ma pháp, tất cả học sinh nơi đây đều là những người người có khả năng sử dụng pháp thuật, và là những pháp sư trong tương lai. Vậy nên có thể nói là tương lai của Yurijin cũng khá rộng mở cho tới lúc này. Mang trên mình danh hiệu học sinh của một ngôi trường danh tiếng chắc chắn cũng đã làm gia đình, người thân và bản thân cậu hãnh diện lắm rồi! Nhưng những gì xảy ra phía trước, không ai có thể biết được, có đúng vậy không?

4/9/x2019, 10.00am

Đã 10h sáng rồi mà Yurijin mới thức dậy, đêm qua cậu đã thức khá muộn. Mai đã là ngày khai giảng rồi, ngày đầu tiên trong ngôi trường mới, tốt nhất cậu nên thay đổi thời gian biểu của mình thì hơn không ai muốn bỏ lỡ lễ khai giảng đầu tiên trong ngôi trường mới đúng không? Chuông điện thoại bàn vừa reo, chính nó là thứ đã đánh thức Yurijin dậy. Phải mất một lúc Yurijin mới thức giấc nên tiếng chuông điện thoại đã không đủ kiên nhẫn để chờ cậu, nó chuyển sang hộp thư thoại:" Hey Yu, tao đoán là mày vẫn chưa dậy nên tao chỉ muốn nhắn cho mày rằng tao vừa mới lên đến Jamemus rồi nhưng tao phải đi mua vài đồ ở thương xá phía đông. Tao sẽ về nhà lúc chiều tối nay nên mày nhớ ra trường lấy luôn đồng phục cho lễ khai giảng ngày mai giùm tao nhé! ". Đó là Atasuna, thằng anh em của Yurijin, nó sẽ sống chung phòng với cậu ở trên thành phố này. Yurijin lê mình ra khỏi giường, cậu lếch nhìn đồng hồ với ánh mắt mệt mỏi. "Đã 10h hơn rồi, không biết mình nên ăn gì cho trưa nay nhỉ? " - Yurijin nghĩ. Bỗng có tiếng ầm đi qua phía ngoài trời, Yurijin thò mình ra ngoài cửa sổ ngước lên trên, cậu đang ở trên chung cư tầng 12 nên cũng khá là cao.

- 1, 2,..5 cái máy bay trực thăng, có lẽ sắp có một buổi lễ nào đó được tổ chức. Không biết hôm nay là ngày gì nhỉ? - Yurijin tự hỏi.

Đó là một suy nghĩ thông thường mà bất cứ ai cũng có thể nghĩ tới. Ai mà biết được điều gì sắp xảy ra chứ? Yurijin bắt đầu những công việc hàng ngày của mình, vệ sinh cá nhân, dọn dẹp qua nhà cửa chút trước khi Atasuna về, cậu không muốn phải nghe nó phàn nàn về nhà cửa nữa. Nấu đồ ăn cho cả ngày và thưởng thức bữa trưa, không quên để phần đồ ăn vào tủ lạnh cho thằng Atasuna sẽ về lúc chiều tối. Vậy là đã xong hết công việc ở nhà, Yurijin nhìn đồng hồ, mới vậy mà đã 2h chiều rồi.

- Mình nên ra trường lấy đồng phục thôi. - Yurijin dự định vậy, vì trường cậu cách nhà cũng gần 10km nên cậu biết mình nên đi sớm thì hơn. Thành phố này khá là đông dân nên việc tìm được chỗ ở xung quanh gần trường cậu không dễ dàng gì, chính vì thế bố mẹ cậu mới mua cho cậu một căn hộ chung cư ở vùng này để sống, tuy nó hơi xa trường nhưng khá là yên bình so với thành phố. Cậu đi đến trường bằng cách bắt xe buýt, điểm chờ xe buýt chỉ cách nhà cậu khoảng 3 phút đi bộ, ở một ngã tư đèn đỏ. Mỗi ngồi chờ xe buýt ở đây, cậu thường nhìn ngắm xe cộ và người qua lại trên ngã tư này để giết thời gian. Vì cậu đã lên đây sống được hơn 1 tháng để làm quen với cuộc sống xa gia đình và nhiều lần sử dụng xe buýt như thế này nên cũng có thể gọi đây là một thói quen.

Yurijin ra đến điểm chờ xe buýt, cậu ngồi xuống ghế chờ và lại bắt đầu thói quen của mình. Tuy đây là khu dân cư nhưng cũng có khá nhiều xe cộ đi qua đây vì đây là đường dẫn vào thành phố. Đèn đỏ bật sáng, những chiếc xe dừng lại trước mặt Yurijin, có một chiếc xe màu vàng dừng ngay trước vỉa hè tiếp giáp với chỗ cậu ngồi. Trông nó khá là xập xệ rồi, bên trên nó có một cái nón đã mờ hết chữ, chắc hẳn nó là xe taxi rồi. Yurijin nghĩ vậy, rồi cậu nhìn vào phía trong xe ngay sát cửa sổ xe phía sau hướng về phía cậu ngồi, đó là một cô gái. Cậu không nhìn rõ mặt vì cô ấy không quay ra nhưng cậu đoán thế do cô ấy có một mái tóc dài quá vai và nổi bật với màu lục khói. " Hừm, khá là cá tính đấy! ".

Khoảng 7 phút sau thì xe buýt đến nơi, Yurijin lên xe. Chiếc xe buýt này sẽ chạy vào trong thành phố và dừng tại một số điểm, trong đó có trường cậu. Vì phải dừng lai tại các điểm nên nó cũng mất khoảng hơn 30 phút để đưa cậu đến trường. Thế cũng được vì cậu định sẽ đến trường lúc gần 3h để lấy đồng phục là vừa. Quá 3h30, phòng lấy đồng phục ở trường sẽ đóng cửa ngừng phục vụ nên cậu không thể đến lúc hơn 3h30. Chiếc xe dần di chuyển vào trong thành phố, đường phố ngày một đông đúc hơn khi vào tới đây. Tuy vậy, dù có đông đúc thì chuyện tắc đường cũng không hay xảy ra vào giờ này, phải vào giờ cao điểm thì một số nút giao thông mới hay tắc. Nhưng hôm nay là một ngày khác thường, xe cộ xếp hàng dài trên đường và chiếc xe buýt của cậu cứ nhích từng chút một. Phía xa kia có thể nhìn rõ một cột khói đen đang bốc lên từ dưới đường.

- Không biết có chuyện gì xảy ra phía trước nhỉ? Có lẽ đã có một tai nạn xảy ra. Việc tắc đường này chắc còn lâu mới chấm dứt, mình sẽ không đến kịp giờ mất. - Yurijin đang lo lắng. Nhưng không sao, may mắn thay, ở đây ngay gần một ga tàu điện ngầm, tàu điện ngầm sẽ không sợ tắc đường. Cậu xuống xe buýt và chạy vội tới ga tàu gần đó. Mất một lúc để cậu tìm chuyến và lên được tàu điện ngầm, giờ đã là 2h40, không sao, vậy là cậu sẽ ổn thôi.

10 phút sau, Yurijin xuống ở một ga tàu điện ngầm gần trường, ga Zerma. Cậu phải đi bộ thêm một quãng ngắn nữa mới đến trường. Cậu đang khá vội nhưng bỗng thấy ở bên vỉa hè có một cô gái ngang tầm tuổi cậu đang ngồi ôm chân với vẻ đau đớn. Cô gái ấy có mái tóc đen dài gần hết lưng, mái hất về phía bên phải trán được kẹp bởi một chiếc kẹp tóc hình lá cây nguyệt quế, khuôn mặt tròn với đôi mắt màu xanh dương, đằng sau lưng cô ấy xách một chiếc đàn violin. Yurijin không thể ngó lơ chuyện này, cậu quyết định dừng lại hỏi thăm cô ấy.

- Có chuyện gì vậy, trông cậu có vẻ không ổn? - Yurijin tiến tới.

- Ầu, mình đang lái xe đạp thì bị lao trúng vào cái ổ gà này. Mắt cá chân mình có lẽ đã đập vào đâu đó - Cô gái ngước lên nhìn Yurijin nói, tay chỉ về chiếc xe đạp đang nằm trơ trọi gần đó. Mắt cá chân của cô ấy có một vết xước đang rỉ máu.

- Đây, mình có mang theo băng cá nhân, để mình giúp cậu. - Yurijin rút một cái băng cá nhân trong cặp ra và giúp cô gái dán nó. Cậu xoay nhẹ chân cô ấy thì thấy cô ấy kêu đau. - Có vẻ là cậu còn bị tổn thương bên trong nữa, mình nghĩ cậu nên đi tới bệnh viện để khám xem sao, để mình bắt taxi cho.

Yurijin vẫy ngay được một chiếc taxi đến, cậu nhanh chóng đỡ cô gái lên xe và cất xe đạp của cô ấy vào cốp. Cậu tạm biệt cô gái rồi vội vàng rời đi ngay để lại cô gái chưa kịp hỏi tên cậu. Yurijin không còn nhiều thời gian nữa nên cậu phải càng nhanh càng tốt.

Cuối cùng cũng đến được trường. Giờ cậu phải tìm nơi lấy đồng phục và đến đó. Việc này cũng tốn một lúc nhưng cậu vẫn đến kịp trước 3h30 và hoàn thành công việc lấy đồng phục cho hai đứa. Cậu mang đồng phục ra khỏi căn phòng lấy đồng phục và đi bộ chậm rãi trên hành lang, giờ không còn gì khiến cậu phải vội vã nữa rồi. Ở đây là tầng 35 nên đứng trên hành lang toàn cửa kính thế này giúp cho Yurijin nhìn được khá xa, tít phía đông thành phố. Bỗng nhiên có một ánh sáng lóe lên phía đó, Yurijin đã nhìn thấy. " Chắc họ đang bắn pháo hoa, hôm nay chắc có một buổi lễ nào rồi! ". Một tiếng chuông reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của cậu, cái đồng hồ lớn của trường vừa điểm đúng 4h rồi. " Mình nên về nhà thôi. ". Yurijin ra điểm chờ xe buýt gần đó để đợi. Trong lúc cậu chờ, có khá nhiều xe cứu hỏa và cứu thương đi ngang qua đó. " Có vẻ hôm nay có nhiều tai nạn quá nhỉ. ".

Yurijin lên xe buýt vài phút sau đó, nhưng có vẻ việc tắc đường vẫn chưa chấm dứt. " Sắp vào giờ cao điểm, việc này sẽ càng ngày càng tệ hơn mất. ". Lần này, Yurijin không thể lựa chọn đi tàu điện ngầm được vì tàu điện ngầm không đi về phía nhà cậu. Cậu bắt buộc phải ngồi trên chiếc xe buýt này cho đến tận hơn 1 tiếng sau, giờ cao điểm sắp qua và chiếc xe buýt nhích từng chút một thì cũng đã đưa cậu về đến nhà. Cậu vừa đi bộ từ điểm dừng xe buýt vừa nghĩ chắc giờ thằng Atasuna đã về đến nhà rồi.

Yujirin mở cửa nhà, bên trong tối om như lúc cậu rời đi, cậu bật điện lên và mở tủ lạnh kiếm gì đó để uống. " Đồ ăn mình để phần cho thằng Atasuna vẫn còn nguyên, chắc nó chưa về rồi. Nó về muộn hơn mình nghĩ. Chắc mình sẽ chờ nó về rồi ăn cùng. " - Yurinjin liếc nhìn đồng hồ và thắc mắc, đã 5h40 rồi. Yujirin tranh thủ đi tắm rửa và hâm nóng lại đồ ăn. Cậu ngồi vào bàn ăn chờ Atasuna và bật tivi lên xem.

" Vào lúc 4h chiều nay, một trong những máy bay trực thăng thả quà của lễ hội tự do thành phố Jamemus đã lao thẳng vào tòa tháp Starlight khu thương xá phía đông và phát nổ. Tòa nhà bắt đầu sụp đổ xuống bên dưới những người dân đang dự lễ hội. Rất nhiều xe cứu hỏa và cứu thương đã được huy động đến nơi đây để giải cứu và chữa trị cho các nạn nhân. Hiện giờ vẫn còn rất nhiều người đang bị mắc kẹt trong tòa nhà và đống đổ nát phía dưới, và tòa nhà có thể sẽ còn tiếp tục sụp xuống nữa. Số lượng thương vong đã lên đến hơn 1000 người và vẫn đang tăng lên. Tình hình hiện giờ đang rất nguy cấp. Đây có lẽ là lễ hội tự do đen tối nhất trong lịch sử thành phố Jamemus. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tin tức ở đây. " - Tiếng tin tức trong tivi vang lên.

Yurijin không thể tin nổi vào mắt mình nữa. " Thương xá phía đông.. Thằng Atasuna đang ở đó. ". Yurijin vội vàng chạy ra khỏi nhà, bắt một chiếc taxi. " Đưa tôi về hướng thương xá phía đông, nhanh lên. ".
Yurijin run rẩy, trong lòng đầy bất an...

Đến đây liệu có ai đã thấy được sự liên kết chưa? Mọi chuyện sẽ còn liên kết hơn thế... Liệu Yujirin và Atasuna sẽ ra sao? Hồi sau sẽ rõ.

Chương tiếp theo : Kanaja

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro