Chương 2 : Kanaja

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Huyết : Chia Rẽ
Chương 2 : Kanaja

" Số lượng xe hơi tự phát nổ càng ngày càng nhiều làm ùn tắc các nút giao thông quan trọng khiến cho những phương tiện cứu hộ đường bộ từ các phía khó có thể tiếp cận được thương xá phía đông và ứng cứu kịp thời. Lực lượng không quân đang được huy động đến để giải nguy. Các nhà chức trách cho rằng đây là một âm mưu khủng bố toàn diện. Tới giờ vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm. ".
-Bản tin 6h tối ngày 4/9/x2019-

Mọi chuyện đang càng ngày tệ hơn. Tòa tháp Starlight cứ tiếp tục sụp xuống không ngừng, hàng ngàn người vẫn đang mắc kẹt. Atasuna đang ở đâu đó trong đống đổ nát, Yurijin đang rối loạn.

Nhưng như đã nói, đây không phải câu chuyện về một cá nhân mà là câu chuyện về một tập thể. Người tiếp theo đó là Kanaja.

Kanaja là một nữ sinh vừa tốt nghiệp cấp 2 và cô là một người có khả năng sử dụng pháp thuật. Cô đã may mắn đỗ được vào trường Pháp Thuật Quốc Tế Zerma danh giá ở thành phố Jamemus. Cô cao 1m60, thân hình hơi nhỏ nhắn với đôi mắt màu xanh dương to tròn. Cô có một mái tóc đen dài gần hết lưng, mái hất lệch sang bên phải. Kanaja thích chơi đàn violin, cô đã biết chơi violin từ khi lên 6 và cô luôn mang theo một chiếc đàn violin sau lưng mình. Kanaja là người thuận tay phải, cô làm mọi thứ với nửa thân phải của mình và rất ít khi sử dụng bên trái, trừ khi trường hợp bắt buộc như việc chơi đàn. Cô là một người rất yêu thiên nhiên, nhất là đối với cây cối, nên phụ kiện hay trang sức của cô thường mang hình tượng của cây cối là chính. Tuy nhiên khác với hình ảnh gần gũi với thiên nhiên, Kanaja luôn xa lánh với mọi người xung quanh, luôn thận trọng với tất cả mọi người. Nhưng liệu cô có thật sự là luôn thận trọng với tất cả mọi người?

4/9/x2019, 7.00am

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, Kanaja với tay nhấn tắt chuông và từ từ mở mắt một cách mơ màng. Hôm qua cô đã phải dỡ đồ sang căn nhà trọ này nên cô khá đã khá mệt và đi ngủ từ lúc 9h tối. Giờ vẫn còn khá nhiều việc với nơi ở mới này, trước tiên là phải sắp xếp gọn gàng hết đồ đạc sao cho hợp lý. Nhưng điều đầu tiên mỗi sáng mà Kanaja luôn làm là mở cửa sổ và tưới nước cho những chậu cây cảnh của cô ấy. Kanaja dang tay bật tung hai cánh cửa sổ ra phía ngoài khiến ánh nắng sớm dịu nhẹ tràn ngập khắp căn phòng trọ nhỏ của cô. Ngay phía bên dưới cô có thể nhìn thấy được đường phố vì cô ở ngay tầng hai của một căn nhà cũ chuyên cho học sinh, sinh viên thuê trọ nằm trên mặt đường. Tuy nó hơi cũ nhưng giá thuê khá rẻ và nó chỉ cách ngôi trường mới của cô hơn 1km, nên cô có thể đạp xe đến trường. Cô luôn tự nhủ rằng thật may là mình đã tìm ra nơi này, bởi việc tìm nhà hay phòng trọ trong thành phố này thực sự rất khó, huống chi là một căn phòng trọ giá rẻ nên cô rất hài lòng về điều này.

"Hôm nay sẽ là ngày xui xẻo của Thiên Bình, có thể sẽ có vài tai nạn, hãy tỉnh táo và tự tin vượt qua ngày hôm nay nhé." - Kanaja lếch nhìn tử vi trên điện thoại và tự thấy chán nản cho ngày sắp tới.

Buổi sáng, xe cộ đi qua đây khá vắng. Cô vừa tưới nước cho cây vừa ngắm nhìn đường phố, thật là thanh bình.
- Hửm, có gì đó là lạ với chiếc xe kia. - Kanaja nhìn chằm chằm một chiếc xe taxi màu xanh lục vừa phòng ngang qua, cô liếc mắt đưa theo đường đi của nó cho đến khi nó tận khuất ngoài tần nhìn của cô - Chiếc xe đó, nó có mana tỏa ra. Chẳng lẽ ai đó đã đặt một ấn chú lên nó? Sắp có chuyện không ổn rồi.

Để làm rõ những gì Kanaja vừa nói, ta cần biết Kanaja là một người có thiên phú về cảm nhận mana. Mana vốn là một loại năng lượng lưu thông khắp trong cơ thể của những người có khả năng sử dụng pháp thuật. Mỗi khi thi triển pháp thuật, mana sẽ bị tiêu tốn. Những người có thiên phú giống Kanaja có thể nhìn thấy được mana dưới hình dạng những làn khói xanh dương, nếu mức độ mana tỏa ra ở nơi đó càng dày, làn khói đó càng đậm cho đến nó đậm như màu đen. Nhưng chỉ mana khi rò rỉ ra bên ngoài mới có thể bị nhìn thấy còn mana vẫn còn ở trong cơ thể thì không ai có thể thấy. Những thứ có thể rò rỉ mana có thể là một cá thể hoặc cũng có thể là một pháp thuật được tồn tại cố định trong một khoảnh thời gian mà trong trường hợp này Kanaja đã nghĩ đến ấn chú.

Ấn chú có thể hiểu là một thần chú được niệm ấn lên một cá thể, một vật hay một khu vực nào đó mà có thể tồn tại cố định tại đó trong một khoảng thời gian. Ấn chú có thể phát huy tác dụng khi hết thời gian hoặc cho đến khi nó được kích hoạt, trực tiếp hay từ xa. Nó cũng có thể phát huy tác dụng dần dần trong suốt quãng thời gian ấy. Nói đơn giản nó có thể giống như một quả bom hẹn giờ hoặc được kích nổ trực tiếp hay từ xa. Nó cũng có thể như là một con kí sinh trùng bào mòn vật chủ từ từ.

Quay lại về phía Kanaja, tuy chiếc xe đã đi khuất, trong đầu cô vẫn về suy nghĩ vẩn vơ về chuyện gì đó không ổn có thể sắp xảy ra. Cô vừa nghĩ vừa tưới cây tiếp, có vài cái cây được treo hơi xa so với tầm với của Kanaja, cô với hẳn cả người ra khỏi cửa sổ để tưới cây. Đúng lúc đó, có một thứ gì đó rơi từ bên trên xuống thẳng vào lưng của cô, Kanaja mất đà mà chúi người về phía trước, ngã nhoài ra khỏi cửa sổ.

May sao cô đang ở tầng 2, ngay bên dưới cái cửa sổ đó là cái hiên bạt của tầng 1, nó nghiêng xuống dưới nên cô trượt theo cái hiên bạt mà tụt xuống dưới. Nhưng phía dưới đó lại là một chàng trai đang dắt chó đi dạo đang đi ngang qua đúng lúc đó, Kanaja ngã thẳng vào người cậu ấy, cả hai người đều gục xuống đất.

- Ui, xin lỗi cậu, có gì đó đã đẩy tôi ngã xuồng đây. - Kanaja vừa ngoi dậy vừa rối rít xin lỗi. Nhưng lúc đó là lúc Kanaja vẫn còn chưa ngẩng mặt lên để nhìn cậu ta.

- Âu, ko sao cả, may là cả hai chúng ta đều ổn. - Cậu ta đáp. Lúc này Kanaja cảm thấy thật may vì đã gặp được một chàng trai dễ tính, anh ta đã dễ dàng bỏ qua cho cô mà không trách móc gì. Nhưng mọi thứ đã thay đổi ngay đổi khi Kanaja ngẩng mặt lên, trước mắt cô không phải là một khuôn mặt của một con người bình thường, mà đó là một đám khói đen đặc nghi ngút che phủ khuôn mặt cậu ta. Khắp cơ thể cậu ta đều có khói bốc ra, nó làm Kanaja đổ mồ hôi lạnh. Cô đứng hình trước cảnh tượng này, cô chưa từng thấy một thứ gì như vậy. Nó khiến cô cảm thấy ngột ngạt và run sợ.

- Này cậu, cậu ổn chứ? - Chàng trai lay nhẹ vào Kanaja khi cô đang cứng đơ người. Con chó của cậu ta sủa một tiếng lớn khiến cô sực tỉnh, vội vàng cảm ơn chàng trai đã bỏ qua cho mình.

Cả hai chào tạm biệt nhau, cậu ta tiếp tục dắt con chó của mình đi tiếp. Kanaja nhìn về phía cậu ta một lúc, trong lòng vẫn đầy sự lo lắng về một ngày có thể sẽ đầy xui xẻo.

4/9/x2019, 10.30am

Kanaja cuối cùng xếp xong đồ trong nhà. Cô nằm lăn ra giường nghỉ ngơi, mặt hướng về phía nhìn ra cửa sổ. Qua cửa sổ, cô nhìn thấy 5 cái máy bay trực thăng trên trời. "Nhiều trực thăng quá nhỉ. À đúng rồi, mình nghe nói hôm nay là lễ hội tự do thành phố Jamemus, sẽ có hội chợ giảm giá ở thương xá phía đông. Mình đoán là mình sẽ ra tìm mua thứ gì đó để tân trang cho ngôi nhà mới này. Oh, mình có thể rủ Yui, lần đầu mua sắm cùng bạn mới, chắc sẽ vui lắm đây! ".

Hồi tưởng lại quá khứ một chút về cô gái tên là Yui này trong kí ức ngày hôm qua của Kanaja :

3/9/x2019, 3.00pm
Kanaja lúc này đang tản bộ trên hành lang trường mới của cô, cô đang đi tham quan trường để sẵn sàng cho một năm học mới sắp tới. Trong lòng đang tràn đầy háo hức về năm học mới.

- Oa, cậu biết chơi violin, hay thế !! - Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng Kanaja. Đó là một cô gái với mái tóc dài quá vai màu lục khói khá nổi bật, đôi mắt đen và cao hơn Kanaja một chút. Nhìn bề ngoài có thể nói là một cô gái khá cá tính. - Nè, nhìn này, có phải cậu cũng trong diễn đàn Nguyệt Quế Lục đúng không?

Cô gái ấy vừa nói vừa giơ vòng tay của mình cho Kanaja xem, một vòng tay mang biểu tượng hình nguyệt quế giống với kẹp tóc mà Kanaja đang đeo. Bỗng nhiên một làn khói xanh dương nhạt vụt qua trước mắt cô.

"Hửm, chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?". Kanaja từ từ mở mắt ra. Tràn nhà trắng, cô thì đang nằm trên giường, đây là đâu?

- Cậu vừa mới ngất đó, chắc là bị tụt đường huyết rồi, uống chút sữa đi nè.

Cô gái đó đang ngồi cạnh giường, tay cầm một hộp sữa đưa cho Kanaja.

- Cảm ơn cậu, mà đây là đâu thế? - Kanaja thắc mắc.

- Đây là phòng y tế của trường, cậu tự dưng ngất xỉu nên tớ đã cõng cậu đến đây. Cô y tá bảo cậu không sao hết, chắc chỉ là hạ đường hết tạm thời thôi.

- Oh, xin lỗi, mình làm phiền cậu quá.

- Haha, có gì đâu, không ngờ tớ lại tìm ra người có cùng sở thích với mình ngay ngày đầu đến tham quan trường cơ chứ!

- À đúng rồi, cậu cũng trong diễn đàn Nguyệt Quế Lục đúng không? - Kanaja hào hứng.

Nguyệt Quế Lục là tên một diễn đàn nhỏ ở trên mạng, chỉ khoảng hơn 2000 thành viên nhưng các thành viên của diễn đàn này luôn hoạt động rất tích cực dưới sự lãnh đạo của chủ diễn đàn là một người có nickname là Konami24. Đây là một diễn đàn của các cô gái yêu thiên nhiên và có sở thích chăm sóc cây cảnh, ứng dụng cây cảnh vào tử vi cung hoàng đạo. Kanaja đã tham gia diễn đàn này từ những ngày đầu nó thành lập một cách tình cờ và giờ cô cũng là một thành viên cấp cao. Biểu tượng của hội là một cành nguyệt quế màu xanh thường được thành viên gắn các phụ kiện trên người để dễ nhận biết nhau ngoài đời.

- Mình tên là Agasaki Yuihama, mọi người thường gọi mình là Yui. Nick của mình là Yuiiiof4, của cậu là gì để mình add? - Cô gái kia tự giới thiệu.

- Mình là Noblefane Kanaja. Nick của mình là Najax269. Rất vui được gặp cậu.

Kanaja cảm thấy rất hào hứng với người bạn mới gặp, họ còn trao đổi số điện thoại với nhau và hẹn sau này sẽ cùng đi chơi. Khá là lạ kì phải không nào? Đây... không hề giống với Kanaja mà chúng ta được biết, một người luôn xa lánh với mọi người xung quanh, thận trọng với tất cả, lại đang tỏ ra rất gần gũi với một người mới quen biết. Có gì đó không ổn ở đây???

Đó là tất cả những gì về Yuihama mà Kanaja biết. Sau đó họ có tán gẫu qua mạng một chút vào đêm qua, Kanaja cảm thấy khá thích người bạn mới này, do trước giờ vì luôn sống cách biệt với mọi người xung quanh nên cô không có nhiều bạn.

Giờ hãy quay lại về với Kanaja vào hiện tại nào.

4/9/x2019, 2.00pm

Kanaja đã ăn trưa và nghỉ trưa một chút, dọn đồ mấy tiếng liền làm cô khá mệt. "Mình nên ra trường lấy quần áo đồng phục cho ngày mai thôi, haizz, mệt thật, hôm qua mình đã định lấy mà họ lại chưa cho lấy. Thôi không sao, mình có thể tiện đường qua trường rồi đi đến thương xá phía đông luôn. Phải gọi để rủ Yui đã.".

- Tút.. Tút..Alo, Yui đang nghe!

- Hey Yui, là Kanaja đây.

- Hi Kana, có chuyện gì thế?

- Oh, hôm nay là ngày lễ tự do của thành phố Jamemus đấy, sẽ có lễ hội và hội chợ giảm giá ở thương xá phía đông, mình tự hỏi không biết cậu có muốn cùng mình ra đó mua sắm và tham gia lễ hội?

- Ồ tất nhiên là được rồi, mình cũng muốn thử thăm thú thành phố này chút. Vậy mấy giờ ta có thể gặp nhau?

- Hẹn nhau ở trước cổng lễ hội lúc 3h30 nhé.

- OK, sẽ vui lắm đây.

- Được rồi, giờ mình phải ra trường chút. Bye bye nha.

Kanaja đem theo cả chiếc đàn violin của mình, cô định sẽ mang nó ra thương xá phía đông để tìm chỗ nào đó có thể sơn lại lớp sơn đã trầy của nó. Cô lấy xe và đạp đến trường.

Mọi chuyện ở trường diễn ra khá nhanh gọn vì hôm qua đã đến tham quan trước nên Kanaja không mất quá nhiều thời gian để tìm phòng lấy đồng phục. Giờ là 2h30 rồi, còn khá nhiều thời gian để đạp xe đến thương xá phía đông, nơi cách trường khoảng 2.5km, trước khi đến giờ hẹn với Yui Kanaja lấy xe và rời trường.
Trên đường đi, Kanaja đã thấy một chiếc taxi khác cũng đang tỏa ra mana như chiếc hồi sáng, nhưng có điều đây là một chiếc taxi khác. "Có chuyện gì với những chiếc taxi ở thành phố này vậy nhỉ? ". Một sự bất an lại nổi lên trong Kanaja. Cô lại dõi nhìn taxi ấy mà không để ý rằng ngay phía trước cô có một cái ổ gà lớn trên đường.

Bụp.... Kanaja đụng phải cái ổ gà kia và ngã lăn ra khỏi xe. Mắt cá chân phải của cô không may đã đập vào cạnh nhọn trên vỉa hè. Cô cố bò dậy, ngồi bên vệ đường, ôm lấy mắt cá chân đang chảy máu. "A, đau quá, có khi mình bị trật khớp mất rồi. Hôm nay đúng là xui xẻo mà. ". Trong lúc Kanaja đang loay hoay không biết làm gì trong cơn đau, một giọng nói đã cất lên :

- Có chuyện gì vậy, trông cậu có vẻ không ổn?

Đó là... Yurijin mà chúng ta đã biết, nhưng Kanaja thì không biết Yurijin là ai. Mọi việc xảy ra tiếp theo đều đã được nói từ trước, cho đến khi Kanaja lên được chiếc xe taxi mà Yurijin vẫy. " Đúng là một người tốt, cũng may là có cậu ta giúp không mình không biết làm sao nữa. Mong có cơ hội gặp lai để mình có thể cám ơn cậu ta một cách tử tế hơn. " - Kanaja nhìn về phía Yurijin đang vội vã chạy.

- Chào cháu gái, cháu muốn đến đâu nào? - Tài xế taxi lên tiếng.

- Bác cho cháu đến bệnh viện gần đây nhất nhé.

- Gần đây nhất thì có bệnh viện Jamemus 2 nằm ngay đằng sau thương xá phía đông. Cháu có muốn đến đấy không?

- Vâng ạ, bác cho cháu đến đấy đi ạ.

Chiếc xe bắt đầu chạy. Kanaja liếc nhìn vào điện thoại. " Đã 3h10 rồi, chắc khám chữa sẽ tốn kha khá thời gian đây. Mình nên gọi cho Yui để báo rằng mình ở bệnh viện phía sau thương xá phía đông. "

-Tút.. Tút... Tút... Tút tút tút. "Hửm, không bắt máy, chắc cô ấy đang bận rồi. Thôi kệ vậy, mình sẽ nhắn tin báo cô ấy. ".

"Cảnh báo ! Trong giờ qua đã có hàng loạt các xe hơi tự phát nổ khắp cả thành phố gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng, phần lớn trong số này đều được xác định là xe taxi. Người tham gia giao thông nên cần đề cao cảnh giác, tránh xa các xe có các dấu hiệu trục trặc và chuẩn bị phát nổ. Hiện tại chúng tôi đang tiến hành điều tra nguyên nhân xem vì sao mà hàng loạt xe hơi lại tự phát nổ liên tục như vậy. Thông tin sẽ được cập nhật liên tục. " - Radio đưa tin.

" Taxi...phát nổ... Có lẽ nào, nó có liên quan đến những chiếc taxi mà mình đã thấy."- Kanaja hoảng hốt. Bỗng cô thấy một làn khói xanh dương đang bốc ra từ đằng sau xe, làn khói ngày một đậm dần.

" Mana... Sao giờ thấy mình mới thấy? Ấn chú vừa được niệm ư? Không, nó...nó vẫn luôn ở đó, trước lúc lên xe mình đã tập trung quá nhiều vào cơn đau nên không để ý làn khói xanh lúc đó. " Kanaja với tay về phía làn khói để cảm nhận. "Nhiệt đang tăng dần lên, đây là... Hỏa Ấn Chú. Không ổn rồi! Chiếc xe này sắp phát nổ!!! ".

- Bác tài ơi, dừng xe lại ngay! - Kanaja vừa nói vừa đạp luôn vào chân phanh, xe phanh gấp lại. - Chúng ta phải ra khỏi chiếc xe này ngay.

Tuy chân phải đang rất đau, nhưng trên ranh giới sống chết này, nỗi đau không còn quan trọng nữa, Kanaja phải cố hành động nhanh nhất có thể. Cô mở cửa và kéo bác tài xế theo, di chuyển cập kễnh nhanh hết sức.

Ngay lập tức sau đó, chiếc xe nổ tung, đẩy ngã Kanaja và bác tài xế về phía trước nhưng cả hai đều không bị vụ nổ làm bỏng quá nặng. Vụ nổ không to, nhưng đã làm chiếc xe bùng cháy giữa đường và khiến cho con đường đó bị tắc. " Đây là một âm mưu đã được lên kia hoạch sẵn, có kẻ nào đó đã đặt Hỏa Ấn Chú lên những chiếc xe taxi khắp thành phố. Sắp có chuyện không hay rồi. "

"Dù sao giờ mình cần phải chữa cái chân này đã, mình không tiếp tục di chuyển bằng taxi được. Mình cần kiếm ai đó để đi nhờ. A, đau quá, việc di chuyển nhanh như vừa nãy khiến vết thương của mình tệ hơn rồi. ". Kanaja ngồi xuống ôm chân mình vì đứng lâu bằng một chân đã khiến cô quá mỏi. Cô quá mệt mỏi và chán nản với ngày xui xẻo này. Khuôn mặt cô nhìn ra ngoài đường như cầu cứu một sự giúp đỡ nào đó. Chân cô càng ngày càng sưng to. Mắt cô như mờ dần do quá mệt mỏi, chỉ có những ánh sáng mập mờ.

- Âu, cậu là cô gái vụng về buổi sáng, sao lại ngồi đây thế này? - Một giọng nói trầm ấm vang lên. - Oh sheet, chân cậu sưng to quá, để tôi đưa câu đến bệnh viện, cố gắng lên.

Đó là tất cả những gì Kanaja lơ mơ được, cô ngất lịm đi sau đó.

4/9/x2019, 3.55pm

Kanaja tỉnh dậy, trần nhà trắng và cô lại nằm trên giường. Mắt cá chân phải của cô đã được băng bó.

- Mình đang ở đâu đây?

- Ồ em tỉnh rồi đó à? Em đang ở bệnh viện Jamemus 2. Em đã ngất xỉu khoảng 40 phút, từ trước cả lúc nhập viện. Mắt cá chân phải của em bị gãy khá nặng đó. Từ giờ em nên hạn chế đi lại đến khi nó lành hẳn nhé. - Đó là một chị y tá đứng ngay bên cạnh giường nói.

- Ủa, sao em đến được đây vậy chị? - Kanaja thắc mắc.

- Có một chàng trai đã đưa em tới viện và rời đi ngay sau đó, cậu ta có vẻ khó vội vã.

- Chị có hỏi tên hay nhớ mặt cậu ta ra sao không ạ?

- Cậu ta rời đi rất vội nên chị không kịp hỏi, và cậu ta đội một chiếc mũ bảo hiểm che kín mặt nên không thể biết trông ra sao nữa.

- Âu, tiếc thật. Dù sao cũng cảm ơn chị ạ. - Kanaja tò mò không biết người đã cứu mình là ai. "Hôm nay mình đã được khá nhiều người cứu nhỉ. ".

- Whoa, đến màn thả quà từ máy bay trực thăng rồi kìa. - Chị y tá ngước nhìn ra ngoài cửa sổ hướng về phía tòa tháp cao lớn của thương xá phía đông nằm ngay cạnh bệnh viện. Từ đây có thể nhìn rõ ngay dưới tòa tháp và sự kiện thả quà đang diễn ra.

Nhưng có gì đó không ổn ở đây? "Chẳng phải cái máy bay trực thăng kia bay hơi sát tòa tháp quá à, nó có thể va vào tòa tháp bất cứ lúc nào mất." - Kanaja vừa dứt suy nghĩ, cái máy bay đó chuyển hướng và lao thẳng vào ngay giữa thân tòa tháp.

Một tiếng nổ kinh trời vang lên, gạch đá bắt đầu đổ xuống như mưa, trút xuống lễ hội bên dưới và cả vào bệnh viện Jamemus 2.

"Tin khẩn cấp! Tòa tháp Starlight vừa phát nổ. Mọi chuyện ở đây đang rất hỗn loạn, gạch đá đang trút xuống đầu người dân phía bên dưới. " - Đưa tin trực tiếp lúc 4.00pm, ngày 4/9/x2019.

Thảm họa đã bắt đầu rồi. Liệu Kanaja sẽ ra sao? Hồi sau sẽ rõ.

Chương tiếp theo : Trinity

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro