Chương 3 : Trinity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Huyết : Chia Rẽ
Chương 3 : Trinity

" Một trong những bệnh viện lớn nhất thành phố, bệnh viện Jamemus 2 cũng đã bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng trực tiếp từ phía tòa tháp Starlight bên trên. Hiện giờ chúng tôi đang không rõ tình hình của các bệnh nhân bên trong như thế nào. Mất đi một bênh viện lớn còn làm giảm thiểu trầm trọng số lượng bác sĩ phục vụ cho công tác cứu thương lúc này." - Đưa tin lúc 5.00pm, 4/9/x2019.

Kanaja đang trong tình trạng rất nguy kịch đang ở ngay trong thảm họa này. Nhưng giờ hãy tạm xa Kanaja và quay ngược lại thời gian lần nữa. Ở nơi ta sẽ bắt đầu với... Trinity.

Trinity là một nam sinh kiểu mẫu, một người chăm chỉ, tốt tính, hòa đồng, quan tâm đến mọi người và bạn bè xung quanh. Ngoài ra, Trinity còn là một người có khả năng sử dụng pháp thuật. Vì thế mà khi cậu vừa tốt nghiệp cấp hai, chuẩn bị vào cấp 3, thì nơi cậu hướng đến chính là trường Pháp Thuật Quốc Tế Zerma. Cậu đã may mắn vượt qua được kì thi đầu vào và sắp trở thành một học viên chính thức của ngôi trường danh giá này. Trinity có vẻ ngoài khá ưa nhìn, cao 1m80, tóc nâu cắt ngắn gọn gàng, mắt đen và kèm thêm một cặp kính cận trông khá tri thức. Sở dĩ cậu bị cận là do một lý do khá xấu hổ. Đó là do cậu là một anime/manga otaku, nghĩa là cậu là một fan cuồng anime và manga. Hồi nhỏ cậu đã thức đêm để đọc manga và xem anime nhiều đến nỗi mắt cậu đã thâm quầng cho tới bây giờ. Và cận là hậu quả kèm theo, ít ra cái kính cận đã giúp che đi những thâm quầng quanh mất cậu.
Trinity được sinh ra trong một gia đình gia thế, gia thế đến mức nào thì sau này sẽ rõ. Tuy được sống trong sự giàu sang từ nhỏ nhưng Trinity lại chưa bao giờ kiêu ngạo hay khinh thường người khác. Cậu luôn giúp đỡ những người khó khăn cậu gặp ngay khi có thể và sống một cách giản dị. Nói chung, Trinity trong mắt mọi người là một chàng trai tốt. Giờ thì hãy quay lại khởi điểm của ngày kinh hoàng ấy cùng Trinity nào!

4/9/x2019, 6.00am

Chuông đồng hồ báo thức 6h sáng đã điểm. Trinity tỉnh giấc, dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng cậu vẫn dậy khá sớm. Đây đã trở thành thói quen hàng ngày của Trinity, cậu luôn tuân thủ theo một thời gian biểu khoa học kể từ sau thời gian thức khuya ngày trước.

Trinity làm vài động tác thể dục nhẹ, vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong xuôi mất tầm một tiếng sau đó dắt chú chó Billy của cậu đi dạo, việc mà hôm nào cậu cũng làm. Nhà cậu ở nằm khu vực gần trung tâm nhưng lại khá là vắng vào lúc sáng sớm thế này nên khá là thuận tiện trong việc dắt chó đi dạo.

Sáng nay là một ngày nắng nhẹ, không khí trong lành, đúng chất của một ngày thu. "Thời tiết này quả là hợp để đi dạo thế này, con có nghĩ thế không Billy? " - Trinity âu yếm nhìn chú chó của mình. Billy là một chú chó thuộc giống Golden Retriever với bộ lông vàng óng ả. Nó đã được hơn 3 năm tuổi và khá là to lớn. Billy rất thông minh, nó luôn lắng nghe những lời nói của Trinity và phản ứng lại như đang tâm sự với cậu vậy, vì thế mà Trinity rất hay nói chuyện với Billy. Trong trường hợp này, Billy đã đáp lại lời Trinity với một tiếng sủa cùng một vẻ mặt không thể hào hứng hơn.

- Haha, có lẽ hôm nay chúng ta sẽ chơi ném bóng ở công viên Jenmi nhé Billy?

Trinity mải nói chuyện với Billy đến nỗi cậu đã không để ý tới việc từ bên trên đang có một cô gái rơi xuống phía cậu. Cả hai cùng lăn xuống đất, Billy liếm vào mặt Trinity làm cậu phải lồm cồm bò dậy.

- Ui, xin lỗi cậu, có gì đó đã đẩy tôi ngã xuống đây. - Cô gái kia rối rít xin lỗi trong khi Trinity còn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra.

Cô gái ấy chính là Kanaja mà chúng ta đã biết. Mọi chuyện tiếp theo lại xảy ra như đã kể. Sau khi tạm biệt Kanaja xong, Trinity nghĩ thầm : "Rơi xuống từ tầng hai cơ à, quả là một cô gái vụng về! Mà mình không hiểu tại sao cô ấy lại nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc một lúc lâu như vậy nhỉ? Mặt mình có dính gì hay sao? ".

Trinity đưa Billy ra công viên Jenmi gần đó để chơi ném bóng, trò chơi yêu thích của Billy. Cả hai thường ra đây chơi một tuần một lần, để Trinity có được những phút giây thư giãn. Trinity thường ngồi bên một gốc cây và ném quả bóng hướng phía bãi cỏ rộng để Billy chạy ra bắt và đem về. Billy chơi suốt trò này mà không biết chán, nó bắt bóng rất nhanh và chạy về đưa lại cho Trinity cũng nhanh như vậy. Chính vì thế mà Trinity luôn ném rất xa để có thể làm tốn ít chút thời gian của Billy. Và quả bóng này, Trinity đã ném nó bay về tít phía xa, ngay gần hàng rào cây ngăn cách về phía vườn cây rậm rạp hơn của công viên. Billy chạy đến để nhặt quả bóng nhưng đột nhiên nó lại bị thu hút bởi một ánh sang gì đó phía bên kia hàng rào cây.

Trinity chờ mãi không thấy Billy đem bóng về mới tò mò chạy ra chỗ chú chó để xem nó đang làm gì mà mãi không quay lại. Cậu chạy tới chỗ nó thì thấy nó đang gầm gừ nhìn sang bên kia hàng rào cây. Trinity ló mắt qua nhìn sang bên đó. Cậu thấy một người, nói đúng hơn là một người phụ nữ, vì tuy không nhìn rõ mặt nhưng nhìn qua mái tóc và vóc dáng thì Trinity cũng có thể nhận ra điều đó. Người phụ nữ ấy nhìn từ đằng sau có thể thấy mái tóc màu đỏ dài ngang vai, mặc trên mình một chiếc áo khoác dài che phủ toàn thân với màu đen cùng họa tiết ngang dọc màu trắng. Nổi bật nhất ở lưng áo đó chính là hình một một cánh cổng cũng màu trắng ở ngay giữa. Cô ta hình như đang thi triển một pháp thuật gì đó bởi vì có thể nhìn thấy rõ một vòng phép màu đỏ phát sáng từ dưới mặt đất ngay trước mặt người phụ nữ ấy. Vòng phép ấy có đường kính khoảnh 2 mét, liên tục phát ra những luồng khí ngày một mạnh dần. Cô ta vừa chắp ta vừa niệm chú lẩm nhẩm, khí lực tỏa ra ngày càng nhiều.

Khí lực kinh người này khiến cho Trinity run rẩy, Billy bắt đầu gầm gừ. Linh cảm trong cậu trỗi dậy. Trinity vội vàng bịt lấy mồm của Billy và vác nó chạy xa nơi đó. Cậu đang sợ hãi, cậu cảm thấy được người phụ nữ có thể rất nguy hiểm. " Có một điều gì đó rất kì lạ ở đây, kì lạ và... đáng sợ. " - Trinity lo lắng. Cậu vốn không phải là một chàng trai nhút nhát, nhưng khí lực này thật sự khiến cậu phải run sợ. Một thứ gì đó thật sự tồi tệ sắp xảy đến. Chạy được một đoạn ra khỏi công viên Jenmi, Trinity đặt Billy xuống và dừng lại thở hổn hển. Cậu lần mò chiếc điện thoại trong túi quần của mình, và quay số ngay cho bố cậu.

Bố của Trinity là Gammous Trenite, một tư lệnh thuộc lực lượng hộ vệ tối cao Royal Serph. Ông là người lãnh đạo cao nhất trong việc giữ gìn an ninh trật tự tại thành phố Jamemus này. Dưới trướng ông là hàng ngàn binh lính và ông có nhiệm vụ bảo vệ và chỉ huy quân sự cả một vùng đất rộng lớn xung quang thành phố Jamemus này.

- Tút.. Tút... Alô, Trinity đó hả? Có chuyện gì không con trai? - Đầu dây bên kia lên tiếng.

- Bố không biết con vừa nhìn thấy một thứ đáng sợ gì đâu. Con vừa từ trong công viên Jenmi ra và... con thấy có một người phụ nữ kì lạ mặc áo khoác che kín toàn thân đang niệm chú cùng với một vòng phép dưới mặt đất. Nghe có vẻ bình thường nhưng khí lực tỏa ra khiến con phải run sợ, có chuyện gì đó thực sự rất kì lạ đang diễn ra ở đó bố à, bố phải sai người đến kiểm tra ngay. - Trinity vội vàng nói.

- Ôi con trai, chắc con đã quá lo lắng rồi, dạo này con lại thức khuya nhiều quá rồi đúng không? Ta đoán đó chỉ là một người đang chuẩn bị cho tiết mục pháo hoa pháp thuật để kỉ niệm ngày lễ tự do của thành phố này thôi. Sẽ có 5 điểm bắn pháo hoa pháp thuật khắp thành phố và công viên Jenmi là một điểm mà.

- Không đâu bố à, thật sự con phải run sợ trước khí lực đó, người phụ nữ ấy có điều gì đó rất nguy hiểm. Bố nên phái người tới kiểm tra thì hơn, không con lo rằng sẽ có chuyện gì tồi tệ sắp xảy ra! - Trinity cố thuyết phục bố mình.

- Thôi được rồi, nếu con đã khẳng định vậy thì ta sẽ tin con. Ta sẽ phái vài lính hộ vệ đến công viên Jenmi kiểm tra xem có chuyện gì, tạm thời con cứ tránh xa chỗ ấy ra nhé.

- Vâng, con cám ơn bố. Con cũng đoán là mình sẽ không quay lại đó nữa đâu.

- À, đừng quên việc hôm qua ta đã giao cho con đó, nhớ giám sát và kiểm tra an ninh những món quà sẽ được thả ở lễ hôi tự do chiều nay từ máy bay trực thăng nhé, quà sẽ được chất lên những chiếc máy bay ấy ở sân đỗ trên nóc tòa nhà Moonlight ở khu trung tâm lúc 10h45, hãy chắc rằng con đến đúng giờ nhé. Ta muốn con làm việc dần những công việc an ninh nhỏ này để sau này còn có thể làm những việc lớn hơn, tiếp nối bước chân của ta.

- Vâng, con rõ rồi thưa bố, con sẽ không để bố thất vọng.

Đúng ra là thực sự thì Trinity chỉ không muốn bố mình thất vọng nên mới làm việc này, chứ cậu cũng chẳng hứng thú gì lắm với nghiệp quân sự này. Trinity dắt Billy trở về nhà, trong lòng vẫn đầy lo lắng về những gì cậu nhìn thấy ở công viên.

4/9/x2019, 9.00am

Sau khi tắm cho Billy xong xuôi vì nó đã khá bẩn lúc chơi ở công viên, Trinity nằm dài xuống giường nghỉ ngơi. Cậu cầm điện thoại và lướt tin trên Facebook. " Oh, chiều nay lễ hội tự do ở thương xá phía đông sẽ có Comic-Con này, và sẽ có bán ấn phẩm kỉ niệm đặc biệt của One Piece nữa, mình phải đến đó mới được.". Trinity vốn là một fan bự của One Piece từ khi còn là một cậu bé, cậu sưu taầm không thiếu một tập truyện nào của One Piece và cả những ấn phẩm liên quan. Thế nên lần này cậu khá quyết tâm để mua bằng được ấn phẩm đặc biệt tại Conmic-Con ở thương xá phía đông hôm nay. Vậy là kế hoạch hôm nay của Trinity sẽ là :
- 10.15am : từ nhà đi đến tòa nhà Moonlight trong khu trung tâm. Kiểm tra và giám sát an ninh các món quà sẽ được thả từ máy bay trực thăng trong lễ hội tự do.
- 2.00pm : từ nhà đi đến trường mới để lấy đồng phục cho lễ khai giảng ngày mai.
- 3.00pm : từ trường đi đến thương xá phía đông để tham dự Comic-Con và tìm mua ấn phẩm đặc biệt của One Piece tại đó.

4/9/x2019, 10.15am

Trinity sắp xếp những gì cần mang đi trước khi rời nhà. Cậu leo lên chiếc xe mô tô của mình, đội một chiếc mũ bảo hiểm che kín mặt. Khoảng 15 phút sau, cậu đã đến nơi và có mặt tại nóc tòa nhà Moonlight, chờ đợi những chiếc máy bay trực thăng đến sau ít phút nữa. Các hộp quà đã được chuẩn bị. Những người công nhân bận rộn chuyển chúng qua máy chụp X quang để kiểm tra có gì nguy hiểm bên trong không. Đây là công việc kiểm tra của Trinity. Mọi thứ phải thật kĩ lưỡng, sẽ thật tệ nếu bỏ sót một hộp quà nào đó có chứa chất nổ hay thứ vũ khí gì đó phải không nào? Hôm nay là ngày diễn ra lễ hội tự do, rất nhiều người sẽ tụ tập ở đó, nếu có một âm mưu khủng bố nào thì đều phải bị dập tắt trước khi nó xảy ra, không con số thương vong sẽ rất lớn với một nơi đông người như vậy. Vì số lượng quà rất lớn nên công việc này đòi hỏi rất nhiều người, còn Trinity sẽ là người bao quát mọi thứ, xử lý khi có gì bất ổn xảy ra.

Theo như kế hoạch, màn thả quà ở thương xá phía đông sẽ bắt đầu lúc 4 giờ chiều, vì thế nên những chiếc máy bay trực thăng sẽ xuất phát từ nóc tòa tháp Moonlight lúc 3h45 chiều, bay về phía thương xá phía đông.

Quay lại việc chuẩn bị, mọi thứ diễn ra khá trơn tru, cho đến khi có một chiếc máy báo lỗi. Nó kêu lên inh ỏi, Trinity chạy tới xem có chuyện gì. Máy đang dừng lại ở một hộp quà màu đen với dây ruy băng trắng buộc quanh. Nhìn qua màn hình chụp chiếu, Trinity chỉ chỉ thấy được một màu trắng đục mờ bên trong chiếc hộp quà. Cậu quyết định cùng đội giám sát mở hộp để xem có gì bất thường. Chiếc hộp được mở ra với đầy hạt xốp, vùi trong đống hạt xốp đó là... một quả cầu pha lê màu tím biếc cùng một cuốn grimoire màu đen mạ viền bạc.

Grimoire là một loại sách phép giúp ta lưu giữ các loại pháp thuật, ấn chú, bùa, các đồ vật tương thích phép thuật,... Grimoire thường khá mỏng và nhỏ, chỉ như một cuốn sổ tay, với một chiếc khóa để giữ nó luôn đóng. Nó cần được kích hoạt bởi mana nên chỉ những người có khả năng sử dụng pháp thuật mới dùng được. Grimoire tiện lợi trong việc thi triển nhanh các loại ấn chú và pháp thuật phức tạp mà nếu trực tiếp thi triển lúc sử dụng sẽ mất nhiều thời gian, nó còn rất hữu ích trong việc lưu giữ các loại đạo cụ và vũ khí pháp thuật, bảo cụ, thần khí,...

Quả cầu pha lê là một đạo cụ pháp thuật có nhiều công dụng khác nhau tùy vào pháp thuật mà người sử dụng đặt lên nó. Nó có thể khuếch đại, phân tán, hay tăng tốc các loại ma thuật. Quả cầu pha lê còn được dùng trong nghiên cứu pháp thuật nhờ khả năng phân tán giúp các pháp sư quan sát được cạn kẽ từng phần của pháp thuật hơn.

Quay lại cảnh hiện tại, sau khoảng nửa tiếng phân tích và quan sát chi tiết hai đồ vật được tìm thấy trong hộp quà kia, Trinity và đội giám sát đã kết luận được rằng quả cầu pha lê và cuốn grimoire kia có độ tương thích pháp thuật cao nhất định. Khi để chúng gần nhau, chúng đã vô tình tạo ra phản ứng pháp thuật, gây nên một luồng hào quang pháp thuật tỏa ra xung quanh. Chính hào quang này đã tác động vào chiếc máy khiến nó báo lỗi. Mọi thứ chỉ như vậy nên không có gì nguy hiểm xảy ra, hộp quà được công nhận là hợp lệ, chỉ là sự trùng hợp nhỏ khi hai đồ vật này có độ tương thích ma thuật cao. Hộp quà được lên chiếc máy bay cuối cùng sau khi tất cả quà đã được chất đầy cả năm chiếc máy bay. Thế nhưng Trinity vẫn không ngừng băn khoăn và lo lắng về hộp quà này, linh cảm mắc bảo cậu điều gì. Đó chỉ là linh cảm thôi, nên Trinity cũng không thể làm gì hơn, vì cả đội giám sát đều đã nhất trí rằng đây là một hộp quà bình thường.

- Cuối cùng mọi việc đã xong rồi. Cám ơn cậu đã giúp mọi việc ở đây nhé. Và gửi lời chào của tôi tới bố cậu. - Một nói trầm cất lên. Đó là Wine, đội trưởng của đội bay hôm nay, anh cùng 4 phi công khác sẽ lái 5 chiếc máy bay trực thăng bay về phía khu thương xá phía đông để thả những hộp quà xuống cho lễ hội tự do hôm nay.

- Oh..không có gì, đây là nhiệm vụ của em mà. Mà..sao từ nãy giờ em mới chỉ thấy có 4 phi công ở đây vậy ? Một người còn lại đâu rồi ? - Trinity thắc mắc.

- À, người còn lại là Mike, cậu ấy mới gọi điện lúc sáng nay báo là sẽ tập trung muộn hơn một chút do gia đình có chút việc bận. Nhưng cậu không phải lo về việc đó đâu, chúng tôi sẽ lo mọi chuyện ổn thỏa trước giờ cất cánh.

- Vậy mọi thứ còn lại nhờ anh vậy. - Trinity liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, đã gần 2 giờ chiều rồi, cậu tự nhủ cần phải đến trường nhanh cho kịp với lịch trình.

4/9/x2019, 2.15pm

Trinity vừa tới được trường Pháp Thuật Quốc Tế Zerma. Cậu nhanh chóng tìm tới phòng và lấy đồng phục. Mọi chuyện xong xuôi, Trinity thư giãn sải bước bên hành lang tòa nhà vì thời gian vẫn còn nhiều theo lịch trình của cậu.

- Em có phải là... Gammous Trinity đúng không ? - Một giọng nói trầm vang lên từ sau lưng Trinity.

Nghe thấy tên mình, Trinity quay lại phía sau thấy một người đàn ông tầm khoảng ngoài 60 tuổi với dáng người cao lớn và nước ta ngăm đen. Ông có mái tóc đen đã lớt phớt bạc và đeo kính khiến ông trông rất tri thức.

- Ồ vâng ạ, tôi chính là Trinity. Xin cho hỏi ngài là..?

- Ta xin tự giới thiệu ta là Oldues Lukines, hiệu trưởng của trường Pháp Thuật Quốc Tế Zerma này.

- Ôi ra là vậy, xin thứ lỗi cho em vì đã không nhận ra thầy sớm. - Trinity cúi đầu lễ phép. - Nhưng làm sao mà thầy lại biết mặt em vậy ạ ?

- Đó là bởi vì ta chính là người trực tiếp đồng ý xét duyệt cho em đỗ vào ngôi trường này. Và nhân tiện cho ta gửi lời hỏi thăm tới bố của em, ngài tư lệnh Trenite.

- Có lẽ nào em đỗ được vào ngôi trường này là nhờ quyền chức của bố em ? Ban đầu em đã không nghĩ mình có thể đỗ do phần thi đầu vào của em không được tốt lắm. - Trinity thắc mắc.

- Oh, hoàn toàn không phải đâu chàng trai à. Ta trực tiếp xét cho em đỗ là bởi vì tôi nhìn thấy được tiềm năng ẩn sâu trong em. Có thể lúc này thành tích của em thấp nhưng ta tin tương lai em sẽ tạo nên sự khác biệt. Nhưng do kết quả đầu vào chưa cao nên em sẽ được xếp vào một hạng đặc biệt mà đòi hỏi em cần có sự nỗ lực nhiều hơn cả. Chỉ có em và một thí sinh khác được ta trực tiếp xét duyệt uy tiên thế này, hai đứa sẽ là hai người duy nhất được xếp vào hạng đặc biệt này nên tương lai hãy cố gắng nhé ! Đừng làm ta thất vọng !

"Whoa, không ngờ ngài hiệu trưởng lại đặt niềm tin lớn như vậy vào mình."

- Vâng, em cám ơn thầy rất nhiều ạ. Em sẽ nỗ lực hết sức để không phụ sự tin tưởng của thầy.

- Hô hô, tinh thần như vậy là tốt.

Trinity chào tạm biệt thầy hiệu trưởng để rời trường. Mới thoáng chốc vậy thôi mà hơn nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua. Cậu nhanh chóng lấy xe mô tô và đội chiếc mũ bảo hiểm che kín mặt vào, phóng xe hướng thẳng về thương xa phía đông, nơi sẽ diễn ra lễ hội tự do.

4/9/x2019, 3.10pm

"Không hiểu sao hôm nay đường phố tắc quá, xe cứu thương thì cứ chạy tứ tung suốt, có lẽ hôm nay đã xảy ra quá nhiều tai nạn giao thông.". Trinity thở dài, cậu vừa thoát được ra khỏi một đoạn tắc đường xong.

Bùmmm...Một tiếng nổ lớn ngay gần Trinity. "Tiếng gì vậy, một vụ đâm xe hơi sao ? Không, có mỗi một chiếc xe taxi ở đó thôi mà, không thể là một vụ đâm xe được ? Nhưng sao cái xe taxi đó lại tự phát nổ được nhỉ ?". Trinity chạy xe về hướng vụ nổ để xem có ai cần giúp hay không và cậu đã nhìn thấy cô gái vụng về mà hồi sáng cậu đã gặp. Đó chính là Kanaja mà chúng ta đã biết.

Sau đó thì Trinity đã đèo Kanaja, người mà lúc này đã ngất xỉu, đến bệnh viện Jamemus 2 nằm ngay cạnh tòa tháp Starlight của thương xá phía đông ( Dù sao cũng tiện đường mà ! ). "Đã 3h30 chiều rồi, mình phải nhanh chóng ra khu Comic-Con của lễ hội tự do thôi, mấy ấn phẩm giới hạn như thế này thường cháy hàng nhanh lắm.". Nghĩ vậy nên Trinity vội vàng rời bệnh viện.

Khu Comic-Con ở lễ hội tự do được tổ chức trên tận tầng 20 của tòa nhà Starlight. Do hôm nay là lễ hội và lại còn sắp đến phần được người dân thành phố Jamemus mong chờ nhất là màn thả quà từ máy bay trực thăng nên ở thương xá phía đông rất đông người, khiến cho việc di chuyển của Trinity thêm phần khó khăn.

Chật vật mãi cuối cùng cậu cũng lên được tầng 20, lúc này cũng là lúc màn thả quà chuẩn bị diễn ra. Năm chiếc máy bay trực thăng từ xa đang bay đến gần, Trinity ngước nhìn ra phía cửa kính. Lần lượt, từng món quà được buộc vào trong những cái dù nhỏ nhỏ đang rơi xuống. Bên dưới, người dân tụ tập đông nghịt để đón cơn mưa quà này. Trinity mỉm cười nhẹ, thoáng vui vì cảm thấy mình cũng đóng góp được một phần nào đó trong sự kiện này.

Uỳnh, một tiếng nổ động trời..."Chuyện gì xảy ra vậy ? Một chiếc máy bay trực thăng đã lao thẳng về phía tòa tháp....tòa tháp đang .... sụp dần.....".

"Không ..ổn....rồi."

Chương tiếp theo : Atatsuna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro