Chương 4 : Atatsuna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Huyết : Chia Rẽ
Chương 4 : Atatsuna

Atatsuna là một nam sinh giống khá nhiều nam sinh điển hình khác, với chiều cao trung bình của con trai ( tầm 1m72 ) và mái tóc màu nâu cắt ngắn. Cậu là kiểu người chăm chỉ, ham học hỏi điều mới, cẩn thận trong công việc. Atatsuna được sinh ra bởi hai pháp sư nên cậu có khả năng sử dụng pháp thuật khá tốt, đặc biệt là cậu có sở thích nghiên cứu về ma pháp học và được học hỏi rất nhiều từ bố của cậu, người từng có một số thành tựu nghiên cứu về ma pháp.

Nhờ được sinh ra trong một gia đình giàu truyền về pháp thuật nên ngay sau khi tốt nghiệp cấp 2, bố mẹ của Atatsuna đã khuyên cậu và hai người anh em của cậu thi vào một trường cấp 3 đào tạo pháp thuật. Thế là cả ba người thống nhất sẽ cùng thi vào Trường Pháp Thuật Quốc Tế Zerma, ngôi trường mà ngày trước bố mẹ cậu cũng đã từng học. Bản thân Atatsuna ban đầu vẫn khá phân vân nên đăng kí vào khoa Nghiên Cứu Ma Pháp Học, nơi sẽ đào tạo ra các học giả chuyên sâu về ma pháp học và hợp với sở thích của cậu, hay khoa Pháp Sư Chiến Đấu, nơi sẽ tạo nên lực lượng nòng cốt của những sĩ quan, quân nhân, thợ săn tiền thưởng và tất cả những pháp sư nào cần thực chiến. Cậu đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ về vấn đề này nhưng vẫn không thể tự quyết định được nên cuối cùng cậu đã chọn khoa Pháp Sư Chiến Đấu vì đây là khoa mà hai người anh em còn lại của cậu đã chọn và họ cũng rất muốn cậu sẽ học cùng họ. Trường Pháp Thuật Quốc Tế Zerma là một trường nổi tiếng và danh giá nên việc thi đầu vào cũng không dễ nhưng may mắn thay là cả ba đều đã đỗ vào khoa mà mình mong muốn.

Ngôi trường mới của Atatsuna nằm ở thành phố Jamemus, một thành phố lớn với rất đông dân cư sinh sống. Nó cách quê nhà của cậu gần 600km nên cả ba anh em phải chuyển ra Jamemus sinh sống để tiện cho việc học. Bố mẹ họ đã mua cho ba anh em một căn nhà chung cư khá tiện nghi và đầy đủ, chỉ có điều nó cách trường tới gần 10km do sự đông dân cư ở nơi đây khiến cho việc mua một căn nhà chung cư xung quanh trường cũng hết sức khó khăn. Cũng không sao cả vì gần đó có khá nhiều tuyến xe buýt để vào khắp các nơi trong thành phố nên việc di chuyển sẽ không thành vấn đề.

Đó, đó là khái quát về Atatsuna. Giờ hãy quay về sáng ngày 4/9/x2019.

4/9/x2019, 9.50am

Atatsuna đang trên tàu hỏa đi từ quê lên thành phố Jamemus. Cậu là người cuối cùng trong trong ba đứa lên đây. Hai thằng bạn ( hay hai người anh em ) của cậu đã lên trước một tuần để sắp xếp chuyện nhà cửa và một vài công việc, còn cậu sẽ lo chuyện dọn đồ ở nhà bố mẹ rồi mang nốt những đồ đạc cần thiết lên trên thành phố, cũng không có gì nhiều, chỉ là vài thứ lặt vặt của ba đứa. Atatsuna đã phải thức dậy từ sớm để đi nên bây giờ chắc cậu cũng sắp về đến ga Jamemus rồi.

Ga Jamemus nằm trong một hệ thống các dịch vụ công cộng về thương mại, giao thông vận tải, y tế,... Tất cả sẽ được gọi chung là thương xá phía đông ( vì nó nằm ở phía đông của thành phố ). Lát Atatsuna sẽ ghé qua khu trung tâm thương mại để xem có gì cần mua không, dù sao thì nhà mới của cậu cũng cần một số đồ gia dụng. Sau đó cậu dự định sẽ ở lại đây cho tới buổi chiều, bởi vì chiều nay sẽ có một sự kiện rất lớn được tổ chức thường niên của thành phố, đó là lễ hội tự do thành phố Jamemus. Cậu đã đọc được thông tin này trên Internet hai tuần trước và biết được là phần đặc sắc nhất của lễ hội này sẽ là màn thả quà từ trên máy bay trực thăng mỗi năm. Người dân ở phía dưới quảng trường sẽ nhận những món quà ngẫu nhiên. Giá trị của món quà có thể cao thấp tùy vào sự may mắn của mỗi người, nhưng món quà có giá trị cao nhất thì sẽ chỉ có một.

Trước khi lễ hội diễn ra khoảng hai tháng, người ta đã bắt đầu mở ra một cuộc bầu chọn trên trang web của thành phố để xem người dân muốn những món quà được thả trong lễ hội sẽ có những gì. Các món quà sẽ được chia theo từng mốc giá trị với từng số lượng riêng và mọi người sẽ vào vote theo từng mốc ấy. Món quà nào có lượt vote cao nhất ở từng mốc giá trị sẽ được chọn để đóng hộp và thả xuống trong lễ hội. Và món quà ở mốc giá trị cao nhất sẽ chỉ có số lượng là một, đó cũng là món quà mà Atatsuna mong chờ nhất. Cậu vote ở mốc giá trị cao nhất cho món quà là một quả cầu pha lê pháp thuật và một cuốn grimoire cao cấp, và may mắn thay là có rất nhiều người có suy nghĩ giống cậu, thế nên món quà này đã có lượt vote cao nhất và nghiễm nhiên nó sẽ được thả tại lễ hội. Quả cầu pha lê pháp thuật và cuốn grimoire cao cấp này thực sự rất đắt bởi chúng mang lại tác dụng pháp thuật lớn hơn nhiều so với những loại khác nên không phải ai cũng sở hữu được chúng, điều đó khiến Atatsuna rất mong may mắn sẽ mỉm cười với mình.

"Tàu đã dừng lại tại ga Jamemus, quý khách xuống tàu vui lòng kiểm tra hành lý và di chuyển qua cửa bên trái.".

Oh, đã về đến ga rồi. Atatsuna nhanh chóng lấy hành lý và đi ra ngoài khu vực đợi của sân ga. Giờ cậu sẽ gọi điện thoại báo cho người ở nhà rằng cậu sẽ không về nhà ngay mà sẽ ở lại thương xá phía đông cho đến chiều. Một trong hai thằng bạn của cậu đang có công việc bận nên không ở nhà lúc này nên giờ chỉ còn một thằng ở nhà, đó là Yurijin. Giờ là 10h sáng rồi nhưng khá chắc kèo là nó vẫn đang ngủ nướng vì thằng này có thói quen thức khuya kinh khủng, có khi là xuyên đêm luôn. Thôi dù sao cũng nên thử gọi nó, hoặc ít nhất là để lại cho nó một tin nhắn thoại.

"Tút tút tút....". Chuông reo liên hồi nhưng không có ai nhấc máy, điện thoại chuyển sang hộp thư thoại. "Đó, biết ngay là nó còn ngủ mà ". - Atatsuna nghĩ thầm rồi nhắn lại vào hộp thư thoại để báo cho Yurijin là cậu sẽ không về cho đến chiều nay và nhờ Yurijin lấy hộ cậu quần áo đồng phục cho buổi khai giảng ngày mai.

Atatsuna gửi hành lý của mình ở lễ tân rồi tiến vào thương xá tham quan. Nằm ở ngay trung tâm của thương xá phía đông chính là tòa tháp Starlight cao 70 tầng với đủ mọi thứ bên trong, phục vụ đủ mọi nhu cầu giải trí, nghỉ ngơi, mua sắm, dịch vụ cộng đồng,... cho tất cả người dân trong thành phố. Và vì đây cũng chính là trung tâm của lễ hội nên ở đây vô cùng đông đúc. Các gian hàng buôn bán, các nhà hàng, quán cafe, rồi cả hội sách, triển lãm văn hóa,... đâu đâu cũng tấp nập, quy mô của lễ hội hôm nay phải lên đến hàng nghìn người. Atatsuna định sẽ mua sắm một số đồ gia dụng còn thiếu cho căn nhà mới rồi tìm một quán ăn nào đó để ăn trưa và nghỉ ngơi chút.

Đang trên đường tìm khu đồ gia dụng, cậu chợt bị thu hút sự chú ý bởi một dòng người xếp hàng dài trước một cửa tiệm.

- Kìa, tiệm bánh Happy đây rồi ! Đây là tiệm bánh hot nhất bây giờ đó, vào thử đê ! - Tiếng mấy cô bé nữ sinh đi ngang qua Atatsuna vang lên.

- Whoa, sao đông khách quá vậy ! Nhanh nhanh vào xếp hàng đi ! - Một cô bé khác trả lời

"Hmh... Tiệm bánh Happy ? Đông khách thế, kín hết cả cửa ra đến cả ngoài luôn. Hôm nào thử mua về cho mấy thằng kia ăn cùng, giờ đông quá chắc không có thời gian mua rồi ". - Atatsuna nghĩ thầm rồi lướt qua, tiếp tục việc tìm kiếm của mình.

4/9/x2019, 2.00pm

Atatsuna bước ra từ quán ăn sau một lúc nghỉ ngơi. Vốn là một người kĩ tính nên tuy không mua quá nhiều đồ nhưng cậu cũng đã mất khá nhiều thời gian cho việc mua sắm, khiến cho việc ăn trưa của cậu bị đẩy xuống khá muộn và đến tận bây giờ mới xong xuôi. Đồ đã được gửi ở lễ tân tầng 1, giờ Atatsuna chỉ việc thảnh thơi đi tận hưởng nốt lễ hội này, chờ đến lúc lễ thả quà diễn ra.

Atatsuna ghé qua bảng hướng dẫn để xem còn sự kiện gì hôm nay mà cậu có thể ghé qua không.

" Oh có Comic-Con ở tầng 20 kìa, mình nên ghé qua xem thử, biết đâu lại mua được cuốn nào hay cho hai thằng kia nữa ".

Tuy bản thân không phải là một otaku nhưng Atatsuna đã tới khá nhiều Comic-Con do phần lớn là bị hai đứa kia lôi kéo là chính nên mỗi khi có sự kiện cậu cũng khá là hứng thú. Atatsuna lên tầng 20 tìm chỗ Comic-Con và đập ngay vào mắt cậu là một đám đông lớn đang xếp thành nối đuôi nhau. Dù tham gia những sự kiện thế này khá nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ Atatsuna thấy một Comic-Con đông người đến như vậy. Quả là lễ hội lớn của một thành phố đông dân có khác.

" Ủa mà có bán cái gì mà mọi người xếp hàng mua ở đây đông thế nhỉ ? " - Atatsuna nghĩ rồi ngó lên biển hiệu - " Ấn phẩm kỉ niệm đặc biệt mới nhất của One Piece... uầy, thằng Shizori chắc phải thích lắm đây, mua về tặng sinh nhật sắp tới của nó mới được ! "

Nghĩ vậy rồi Atatsuna hoà vào dòng người xếp hàng để mua được ấn phẩm đặc biệt này cho bạn mình.

4/9/x2019, 3.00pm

Sau một tiếng xếp hàng và chờ đợi thì cuối cùng Atatsuna cũng đi ra được 2 cuốn ấn phẩm đặc biệt của One Piece trên tay. Ban đầu cậu cũng chỉ định mua cho bạn mình nhưng rồi cậu lại nghĩ cũng nên mua cho bản thân một bản, vì dù không phải là một fan nhưng cậu cũng theo bộ manga này lâu rồi nên cũng muốn có thứ gì đó kỉ niệm. Đã hài lòng với những gì trên tay, Atatsuna ngó lại đồng hồ, còn một tiếng nữa mới đến lễ thả quà, vẫn còn thoải mái thời gian làm thêm vài việc nữa. Cậu chụp lại vài tấm ở Comic-Con để khoe với hai thằng bạn ở nhà rồi rời đến chỗ hội sách ở ngay cạnh  Comic-Con, tầng 20. Atatsuna mới nghe nói ở đó có bán cuốn Nghiên Cứu Ma Pháp Học của tác giả Jamon Naruki mới xuất bản, đây là cuốn sách mà cậu đã mong chờ khá lâu rồi.

Atatsuna đi sang chỗ hội sách. Cậu nhận ra việc tìm cuốn sách này sẽ khá là khó khăn do hội sách này có quá nhiều sách và rất đông người tới. Nhưng không sao vì cậu đang rất quyết tâm có được nó. Atatsuna lục lọi từng giá sách của hội sách đó để tìm ra cuốn sách trong suốt hơn gần 40 phút, và cuối cùng cậu đã tìm ra nó, một cuốn sách cuối cùng còn lại nên trên kệ ( có vẻ cuốn sách này khá đắt hàng ). Cậu vươn tay ra lấy cuốn sách, thành quả nỗ lực sau nhiều công sức tìm kiếm. Nhưng cùng lúc đó cũng có 1 bàn tay khác chạm vào cuốn sách. Atatsuna khựng lại quay sang phía bên trái mình để nhìn xem đó là ai.

" Đồng phục cấp 2 à ? Vậy là cô bé này còn ít tuổi hơn mình. "

Đứng cạnh Atatsuna lúc này là một nữ sinh trong bộ đồng phục cấp 2, thấp đến vai cậu, mái tóc đen dài ngang lưng và nổi bật là đôi mắt xanh lam.

- Xin lỗi ạ... Anh cũng định lấy cuốn sách này ạ ? - Cô bé lên tiếng.

- Oh...Đúng là thế, mà tiếc thật là chỉ còn đúng một cuốn, thôi em cứ cầm đi.

Dù đã bỏ ra khá nhiều thời gian để tìm cuốn sách này từ nãy tới giờ nhưng Atatsuna nghĩ mình không nên tranh giành với cô bé này nên chủ động nhường.

- Ui, em cảm ơn anh nhiều lắm ạ ! - Cô bé kia cúi gập mình cảm ơn rối rít.

- Anh không ngờ lại gặp được một người cũng nhỏ tuổi thế này mà lại có hứng thú với nghiên cứu ma pháp học thế này đó. - Atatsuna tỏ vẻ ngạc nhiên - Hồi anh còn học cấp 2, không có đứa bạn nào quanh anh có hứng thú với thứ này hết nên anh chẳng có người người bạn nào để chia sẻ cả.

- Em cũng giống anh á, quanh em mấy đứa bạn chẳng ai có hứng thu với bộ môn này cả.

Vì có chung một sở thích ít ai có nên 2 người nhanh chóng làm quen với nhau. Qua một vài câu giới thiệu thì Atatsuna biết được cô bé kia tên là Kazama Mina, học sinh của trường nữ sinh cấp 2 Zenka, một trường nữ sinh khá danh giá của thành phố này.

- Whoa, anh mới đỗ Trường Pháp Thuật Quốc Tế Zerma à ? Em nói trường đó tuyển sinh khó lắm. - Mina ngạc nhiên khi biết Atatsuna là tân học sinh của Trường Pháp Thuật Quốc Tế Zerma.

- Haha, không có gì đâu, anh cũng một phần nhờ may mắn ấy mà.

- Em cũng có mục tiêu đỗ vào khoa Nghiên Cứu Ma Pháp Học của Trường Pháp Thuật Quốc Tế Zerma.

- Cố lên nhé, đó là khoa khó nhất của trường đó. Anh nghe nói đỗ vào đó toàn là những anh tài và con cháu của những pháp sư nổi tiếng đó.

- Hmh, em cũng đã học hỏi rất nhiều kiến thức về ma pháp từ bố và các anh chị của em, nên em tin...

Uỳnhhhhhhhhhh.....

Một tiếng va chạm lớn kéo theo tiếng nổ như làm rung động cả tòa nhà, xé ngang câu nói dở của Mina. Cả hai đều choáng váng, sàn nhà rung chuyển làm họ mất thăng bằng mà ngã xuống. Những chiếc giá sách xung quanh cũng đổ rạp xuống,  vì chấn động lớn. Đèn điện bỗng vụt tắt, một số cũng đã vỡ tung, ánh sáng duy nhất còn chỉ là ánh sáng mặt trời chiếu qua các khung cửa kính. Những tiếng hét, những âm thanh hoảng loạn cùng sợ hãi vây thay nhau vang lên sau đó.

Aaaahhhhhh....

Một thét thất thanh ngay bên tai Atatsuna, cậu hoàn hồn sau chấn động vừa nãy, nhổm người dậy xem có chuyện gì. Mina đang bị một chiếc giá sách đè ngay lên gối chân trái trở xuống. Cô nhăn mặt vì đau đớn, cố gắng rút chân của mình ra khỏi chiếc giá sách nhưng dường như lực của cô là không đủ. Atatsuna nhanh chóng bật dậy, cúi người nhấc cái giá sách lên. Mina lấy tay cố kéo chân trái của mình ra trong đau đớn.

Atatsuna xem xét vết thương của Mina, tuy không chảy máu gì nhưng Mina đã mất cử động được bên gối trái.

- Chắc em đã bị gãy xương cẳng chân rồi, cố gắng chịu đau một tý nhé, anh sẽ giúp em nẹp cố định nó lại cho đỡ đau. - Atatsuna vừa nói vừa xé một mảnh vải dài từ cái rèm cửa bên cạnh, băng nẹp cẳng chân trái của Mina cùng với một thanh gỗ vừa bị gãy ra gần đó. Mina dù rất đau nhưng cô cố cắn răng chịu đựng.

- Có khi em không đi nổi rồi. Đây, leo lên lưng anh cõng, chúng ta nên ra ngoài xem có chuyện gì vừa xảy ra đã. - Atatsuna quay lưng lại cho Mina leo lên lưng cậu. Mina dù rất ngại nhưng cũng không còn cách nào khác, cô cảm ơn Atatsuna rồi làm như cậu nói.

Cả hai chạy ra khỏi khu vực hiệu sách, ở ngoài đây mọi người đang hết sức hoảng loạn khiến không khí hết sức hỗn loạn. Atatsuna hiện chưa định hình được điều gì đang diễn ra thì một người ngang qua vô tình va phải cậu.

- Ôi xin lỗi cậu, tôi đang mải xem điện thoại quá, có vẻ chuyện hết sức nghiêm trọng vừa xảy ra ở đây rồi. - Người kia cất lời xin lỗi.

Và người đó chính là Trinity. Cậu cũng chưa kịp nhận thức được có chuyện gì vừa xảy đến. Ngay sau tiếng nổ, Trinity đã có một linh cảm không lành, cậu ngay lập tức chạy ra khỏi Comic-Con, tìm kiếm sự giúp đỡ hay ít nhất là một câu trả lời cho những chấn động lớn vừa rồi. Nhưng mọi người ai ai cũng đều lo sợ và rồi... một số người đứng ở chỗ cửa sổ hướng nam hét lên :

- Nhìn kìa, có một chiếc máy bay trực thăng vừa mới đâm vào tòa nhà...

Mọi người kéo đến chỗ cửa sổ, ngước lên nhìn phía trên. Trinity cũng chạy ra xem, trước mắt cậu là một khung cảnh có lẽ chỉ thấy được trong các bộ phim kĩ xảo. Ngọn khói đen khổng lồ đang bốc lên ngùn ngụt từ tòa nhà, gạch đá bắt đầu rơi xuống bên dưới. Trinity hoàn toàn sốc trước cảnh tượng này, cậu rút điện thoại, vừa tìm lối thoát hiểm vừa tìm kiếm trên điện thoại xem thông tin về thảm họa vừa diễn ra ngay trước mắt cậu.

" Một video vừa mới được đăng lên với caption Máy bay trực băng đâm thẳng vào tòa tháp Starlight ngay trong lễ hội tự do. " . Trinity ấn nút play. Video quay lại từ xa toàn cảnh một chiếc máy bay trực thăng thả quà bay càng ngày càng gần tòa tháp trong tiếng lo sợ của mọi người xung quanh. Ngay sau đó, nó đâm thẳng vào tòa tháp, đoạn khoảng tầng 40 đến 45 gì đó. Tiếp đến là một tiếng nổ rung trời, cùng với ngọn lửa rực cháy trên tòa nhà. Mọi người trong video hoảng loạn, la hét.

Mải vừa đi vừa xem video trên điện thoại nên Trinity đã va phải Atatsuna và Mina. Sau khi xin lỗi, Atatsuna nói :

- Không sao, chỉ va nhẹ thôi mà. Nhưng mà này, cậu có biết chuyện gì vừa xảy ra không ? Bọn tôi vừa trong đây ra nên vẫn chưa biết chuyện gì cả.

- Thế thì các cậu nên xem cái này đi. - Trinity giơ điện thoại ra cho Atatsuna và Mina xem video vừa rồi.

- Ôi, thật kinh khủng, sao chuyện này có thể xảy ra được. - Mina không tin vào mắt mình. - Phải gọi cho anh báo chuyện này.

Trinity và Atatsuna thấy thế cũng lấy điện thoại ra báo cho người nhà. Mina thì lấy điện thoại ra mới phát hiện điện thoại mình đã sập nguồn từ bao giờ rồi.

Trinity quay số cho bố mình... "Tút ... Tút... Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận.".

" Trời, sao đúng lúc này máy bố lại bận rồi, chắc vụ này cũng đã đến tai bố rồi, mọi người cũng đang gọi cho bố để báo cáo rồi, dù sao bố phụ trách an ninh cho lễ hội từ xa mà."

Nghĩ đến việc bố mình phụ trách an ninh cho lễ hội, Trinity bỗng nhớ ra mấy hôm trước bố cậu đã gửi cho cậu sơ đồ cấu trúc của tòa tháp này. Lúc đó, bố cậu muốn cậu giúp đỡ một phần việc về an ninh ở lễ hội, nhưng cuối cùng cậu lại chọn việc giám sát vận chuyển quà. Cậu lúc lại sơ đồ tòa tháp trong máy mình.

"Đây rồi, nó đây rồi, sơ đồ của tòa tháp, mọi lối đi trong tòa tháp đều có trong đây."

Về phía Atatsuna, cậu rút điện thoại ra để gọi cho Yurijin, do đó là người thân duy nhất của cậu đang ở trong thành phố này. "Tút... Tút... Tút tút tút " . Không ai nghe máy. " Thằng này làm gì mà không nghe máy vậy. ".

- Em có thể mượn điện thoại của anh một được không, anh Atatsuna ? Em cần gọi cho anh trai em mà điện thoại em lại sập nguồn mất rồi. - Mina hỏi.

- Được chứ, đây em dùng đi.

Mina nhận lấy điện thoại từ tay Atatsuna, sau đó quay số gọi. Tút... Tút... Bên đầu dây kia đã nhấc máy.

- Alo, là em, Mina đây, anh đó phải không ?

- ...

- Nghe này, em đang ở chỗ tòa tháp Starlight, anh biết chuyện xảy ra ở đó chưa ? Có một chiếc máy bay trực thăng đã đâm vào tòa tháp này, và tòa tháp đang bốc cháy, mọi chuyện ở đây tệ lắm. Anh có thể đến đây được không ?

- ...

- Vâng, em sẽ cố tìm lối thoát hiểm trong lúc anh tới. Em không giữ máy được đâu, điện thoại của em sập nguồn rồi và đây chỉ là máy em mượn được để gọi chút thôi, nếu anh đến hãy gọi lại em vào số này nhé.

Mina cúp máy rồi trả điện thoại lại cho Atatsuna. Atatsuna thoáng nghĩ ước gì người nhà của mình cũng nghe điện luôn được như vậy, ..hừm.

Trinity sau khi tìm được sơ đồ của tòa tháp cũng đã thấy vị trí của cầu thang thoát hiểm. Toàn bộ tòa tháp đã mất điện, nguồn điện dự phòng của thang máy cũng không hoạt động, chắc là do nó cũng đã bị cháy hỏng. Thang máy không dùng được thì cách duy nhất để đi xuống chỉ còn cầu thang bộ.

- Tôi biết lối thoát hiểm ở đâu rồi, hai cậu có muốn đi cùng không ? - Trinity hỏi Atatsuna và Mina.

- Bọn tôi cũng không còn cách nào khác rồi. À, xin tự giới thiệu, tôi là Atatsuna, còn cô bé đằng sau tôi đây là Mina, từ giờ nhờ cậu giúp.

- Rất vui được gặp hai người, tôi là Trinity. Giờ chúng ta phải đi thôi nào.

Thảm họa đã diễn ra. Atatsuna, Mina và Trinity đang tìm lối thoát ra khỏi tòa tháp Starlight đang bốc cháy. Liệu cả ba có thoát được không ? Hồi sau sẽ rõ.

Chương tiếp theo : Lối thoát hiểm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro