1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Areum em định uống tới bao giờ chứ? Quán anh sắp đóng cửa rồi.
Hoseok đang nói bỗng nhiên cúi đầu thì thầm vào tai Areum, người đang nhắm nghiền đôi mắt lại vì men say nồng.
- Hơn nữa quán bar này sẽ phải đóng cửa nếu biết được chúng tôi bán rượu cho 1 cô nhóc chưa đủ tuổi vị thành viên mất.
Areum nhếch nửa môi lên, dần gượng dậy tỏ ý không hài lòng.
- Ai cho anh nói em là con nhóc Jung Hoseok? Em 19 rồi còn gì? Hic.. sắp bước sang 20.. hic.
Giọng nói say mèm cùng tiếng nấc cụt khiến cho cô càng thể hiện nét trẻ con của mình hơn. Đúng vậy, cô tuy chưa đủ tuổi vị thành niên nhưng lại là khách quen của quán bar nổi tiếng nhất Seoul này đấy tin được không cơ chứ? Không phải cô là đồ hư hỏng gì nhưng chính cuộc sống chán ghét này đã đẩy cô vào rượu.
- Hoseok anh biết gì chứ? Hic.. Em lại bị ông chủ đuổi việc rồi, hic.. chỉ vì nhỡ làm đổ cốc sinh tố thôi. Anh thấy gì không? Nực cười đúng chứ?
Hoseok ngán ngẩm lau chai Whisky đang cầm trên tay, từ nãy tới giờ nếu tính ra thì cô kể câu chuyện này 35 lần rồi, số tròn quá.
- Đáng ghét. Cuộc sống này không ưa tôi. Mai tôi phải làm gì để kiếm sống đây, sắp tới là tiền học, tiền ăn, tiền nhà... a, nghĩ tới thật đau đầu.
Cô cầm ly rượu trên tay, lắc lắc vài cái rồi tu 1 mạch. Đắng nhưng cuộc sống của cô còn đắng hơn.
- Tại sao ông trời lại bắt 1 con bé 19 tuổi mồ côi như tôi phải chịu đựng những điều này?
-Areum em say lắm rồi đó. Đừng uống nữa.
-Ai bảo tôi say? Tôi vẫn rất tỉnh tá...
"Rầm"
Sức nặng của cô gục xuống bàn, đôi mắt nhắm chặt lại, 2 má đỏ ửng lên.
- Đáng ra anh nên gọi taxi cho em về rồi mới phải Kim Areum! Hoseok thở dài thườn thượt, đến chịu với cô gái này.

- Phòng bao nhiêu nhỉ?

Hoseok vừa cõng t/b vừa nhìn số phòng, như mấy lần trước, mỗi khi cô say anh lại phải mượn tạm 1 phòng của quán bar cho cô ngủ đỡ, cô hay uống ở đây, còn hay tâm sự với anh nên anh coi cô như là em gái mình vậy.
- Đây rồi.

Anh mở cửa, đặt Areum vào giường và đắp chăn cho cô ngay ngắn. Nhìn cô nằm trên giường mà anh chỉ biết xót thay, số phận của cô thật khổ sở.
----------------------------------------------------

- Giám đốc...
Tiếng thở dốc của đôi nam nữ khiến cả hành lang của quán bar trở nên nóng hơn bao giờ hết. Người đàn ông đang giận giữ hôn lên đôi môi của cô gái kia, 1 cách mạnh bạo khiến đôi môi kia đã trở nên sưng tấy, dường như đây không phải cái hôn. Người phụ nữ thì lần mò xuống cúc áo, cố tìm cách cởi nó ra bằng động tác gấp gáp.
Anh xé toạc nửa thân váy trên ra, lập tức nhanh chóng bế cô ta lên và mở cửa nhưng vẫn không bỏ lỡ bất cứ động tác nào.

Sau 1 hồi thì cuối cùng cánh cửa cũng bật mở, anh đem cô ta đẩy lên giường, phủ tấm thân nam tính của mình lên.

- A.

Cô ta bỗng nhướn mắt lên nhìn, trên giường có ai đó đang nằm từ trước. Anh tức giận nhỏm người dậy vì bị phá hỏng cuộc chơi, người phụ nữ kia thì vội vơ lấy cái áo phủ tạm lên người.
Areum theo phản xạ lúc ngủ mà quay đầu lại phía anh, cánh tay anh buông thõng chiếc điện thoại đang gọi dở cho quản lí để phàn nàn.
- Sao vậy giám đốc?
Người phụ nữ kia thắc mắc khi thấy anh không tiếp tục, chỉ đứng nhìn cô gái kia bằng con mắt ngạc nhiên, cảm tưởng màu xám đang tràn ngập trong đôi mắt đó.
- Lee...Lee Soo Hae?
Anh lắp bắp như không tin được vào mắt, đôi môi lắp bắp và sự run rẩy đã khiến chiếc điện thoại rời khỏi tay mà rơi bụp xuống đất.

Tại sao em lại ở đây?

-Giám đốc... ngài sao vậy?

- Ra ngoài.

-Dạ?

-Cút.
Anh ném đống quần áo cô ta xuống như đống rẻ lau, người đàn ông còn yêu thương nâng niu cô ban nãy đã biến đi đâu rồi? Đôi mắt anh tại sao cứ dán chặt vào người con gái ấy?

-Lee Soo Hae? Là em đúng chứ?

Cạch. Tiếng đóng cửa vang lên, xác nhận người đàn bà kia đã ra ngoài, anh tiến lại gần Areum xoay người cô lại.

- Đúng là em rồi Soo Hae? Tại sao em lại ở đây?
Anh ôm chầm lấy cô, người con gái làm anh khép mình bấy lâu này đột nhiên lại quay lại?
-Ưm..
Cô khó chịu khi bị ôm chặt tới vậy, cơ thể mềm nhũn vì say khó chử động được.

- Soo Hae. Em dám rời xa tôi rồi lại quay về ư? Em đáng chết.

Anh nhìn cô đang say giấc ngủ, bên trong con mắt đó chứa sự hận thù nhưng lẫn trong đó là ánh mắt đau đớn không tả.

Anh cúi xuống chiếm lấy đôi môi kia, lưỡi anh như đang lục tung miệng cô lên, từng ngóc ngách đều bị chiếm lấy bởi hởi thở nóng bỏng kia. Nhưng có chút mạnh bạo khiến môi cô đã bị rách. Anh rời bỏ đôi môi kia, cứ trườn tiếp tục theo đường cổ cô, đáng ghét, anh cắn thật mạnh vào cổ cô để lại dấu vết. Anh bỗng ngẩng mặt lên:
- Lee Soo Hae, em dám rời bỏ tôi thời gian qua, tôi cho em nếm mùi đau đớn.

-Không... đừng. Cút đi!
Đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền lại, nước mắt vô thức tuôn ra, lại là ác mộng đó, vẫn đeo bám cô ư? Ghê tởm.
Anh lặng im  nhìn cô sau lời nói kia, khóc ư? Giờ cô đang khóc ư? Lên giường với anh khiến cô ghê tởm tới vậy à? Anh cười như không, cô thay đổi thật rồi, kể cả tình cảm. Mọi thứ dường như đã không còn thuộc về anh.

_______________________________________
Ánh sáng chiếu xuyên qua khe cửa sổ, tiếng xe cộ tấp nập vào buổi sáng khiến Areum tỉnh giấc, có lẽ do thói quen đi học dậy sớm.
Hửm? Đây là đâu? Cô cau mày cố nhớ lại, chết tiệt, bia rượu làm cô loạn rồi.
À. Hoseok đã đưa cô vào đây vì cô say nhỉ? Hoseok đúng là ngừoi tốt, nhất định cô sẽ đền bù anh bằng cách sẽ tiếp tục đến uống ủng hộ.
vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, cảm giác hôm nay lạnh hơn nhỉ, Seoul năm nay vào thu sớm hay mọi năm ư? Theo phản xạ tự nhiên, cô sờ xuống phía dưới thân mình, nhưng.. Quỷ thần ơi quần áo cô đâu hết rồi? Thiếu chút nữa cô có thể hét loạn lên rồi.
Cô hoảng loạn đưa mắt lên giường, nơi có người đàn ông lạ mặt đang nằm trên đó, anh ta cũng giống cô,không mảnh vài che thân. Areum vội va vơ tạm quần áo vứt dưới đất, trong đầu cố giữ bình tĩnh để nhớ lại những việc gì đã xảy ra. Trời ơi cô nghĩ cô có thể cắn lưỡi tự tử ngay bây giờ nếu không nhớ ra mất, điên thật rồi. Cố đảo mắt xung quanh, nơi chiếc ga giường trắng tinh kia... Lạ thật, tại sao không có? Hay là...
Cô sợ hãi khóc, chẳng lẽ cô qua đêm với hắn ta? Không lẽ Hoseok lừa bán cô thật? Không không chắc chắn có nhầm lẫn. Vừa mặc quần áo, cô vừa nhìn hắn ta quan sát, chết tiệt, dù có moi não cô ra cô cũng không thể nhớ ra hắn ta là ai. Tay chân cô không thể đứng vững được, bây giờ thực sự là trong đầu chỉ còn hình ảnh đêm qua và 4 năm trước... Rốt cuộc cô đã làm gì?
Cô tạm gác chuyện đó sang 1 bên, điều cô mong muốn nhất bây giờ là có thể biến ra khỏi nơi này bằng cách nào đó khẩn cấp.
Rầm.
Tiếng đóng cửa vội vã đã tạo lên âm thanh to khiến anh tỉnh giấc, nheo mắt lại, cô đâu rồi? Anh khẽ xoa vầng thái dương, hôm qua quả thật hơi quá chén. 2 cặp lông mày dần cau lại, vẻ mặt có chút không vui.

-Lee Soo Hae em lại biến đi đâu rồi?

_________________________
Cô bây giờ thật thảm hại, quần áo xộc xệch, tóc tai chưa kịp chải trông thảm hại làm sao, khoé mi còn đọng lại nước mắt chưa kịp rơi. Tiêu rồi,cô tiêu thật rồi,giờ cô chẳng còn gì cả, có cái lần đầu cũng mất với 1 người không quen biết, sau này làm sao mà lấy được chồng nữa đây?
-Areum a!
Cô đưa đôi mắt đượm buồn lên, người đàn ông kia đang chạy như lao về phía cô, cô nheo mắt lại để nhìn cho kĩ xem kia là ai, Ho...Hoseok? À tên khốn kiếp đã lừa bán cô đúng chứ? Hắn ta chết với cô, Areum đây mất hết rồi thì quyết liều mạng với hắn.
- Jung Hoseok anh chết chắc rồi tên khốn!
Cô siết tay thành nắm đấm, đôi mắt giận dữ tưởng như có thể tung 1 chưởng vịnh vâxuân quyền vào mặt hắn ngay bây giờ.
-Areum...Areum..
Anh dừng lại thở gấp, chạy nhanh đi kiếm cô quả mệt mỏi.
-Anh chết đi!
-Em được nhận việc rồi!
Cùng là lời nói, cùng 1 thời điểm mà 2 trạng thái cảm xúc như mũi tên ngược chiều. Bây giờ Hoeseok từ thở gấp chuyển sang nín thở, nắm đấm của Areum hiện tại đang dừng ngay trước mũi anh, cảm tưởng nếu anh hứng trọn cú đấm ấy chắc sẽ nhập viện dài.
- Kim Areum em làm gì vậy?

-Anh nói gì cơ? Nói lại xem?

-Em...Em được nhận việc rồi!
Areum tròn xoe mắt ngạc nhiên, nhưng tay vẫn không hạ xuống khiến Hoseok sợ hãi nói không ra lời.
- Thật ư? Mà việc gì?
Cô cảm tưởng nếu bây giờ không có ai mình có thể bay lên tận 9 tầng mây vậy, tối hôm qua cô còn đang lo lắng về tương lai bản thân mà hôm nay đã đón tin vui.
- Hôm qua có cậu sinh viên vì phải đi du học nên đã xin nghỉ, anh nhớ tới cô nên đã xin 1 chân cho cô đấy, cũng đứng lau rượu như anh thôi.

-Trời ơi thật chứ? Jung Hoseok cám ơn anh! Anh thật tốt! Bao giờ em có thể bắt đầu công việc?
Areum nhảy cẫng lên vui mừng, ông trời quả có mắt.
- Ngay tối nay thôi em thân yêu.
Hoseok trêu đùa cô, cô đang không còn đầu óc để nghĩ tới điều đó, dường như dũng đang đánh mất mục đích của mình khi gặp Hoseok.
- Anh thật tốt bụng Hoseok! Em cám ơn anh thật sự cám ơn!
Anh cười nhẹ, biết ngay thế nào cô cũng vui vậy mà, chợt nhớ ra điều gì đó, anh đưa đồng hồ lên ngang tầm mắt, khẽ nhíu mày lại, muộn mất rồi.
-Chết! Areum à anh có việc gấp phải đi bây giờ, hẹn gặp em tối nay!
-Vâng, anh đi cản thận!
Areum cúi đầu, chờ tới khi anh khuất tầm mắt cô mới huýt sáo, vừa đi vừa nhảy chân sáo vì quá mừng, quán bar này không phải là nhỏ, chắc chắn lương lậu sẽ rất phải chăng, quả thật ông trời còn nhớ tới cô...Khoan đã, còn người đàn ông kia thì sao?
-Chết tiệt quên hỏi anh Hoseok rồi! Kim Areum rốt cuộc mày nhét thứ gì trong não vậy?
__________________________
- Vâng thưa giám đốc?
-Lập tức đi tìm hiểu cô gái vừa bước ra khỏi quán bar, mặc đầm trắng... đêm qua đã ở với tôi.
Từ tầng cao trên quán bar, mọi nhất cử nhất động của Areum đều bị anh nhìn thấy hết, cô tưởng lại 1 lần nữa trốn thoát khỏi anh được ư?
- Lee Soo Hae em cứ đợi đi, tôi sẽ cho em biết thế nào là rời xa Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjk