2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo?

-  Areum cậu dám trốn học hả?
Tiếng thét của Yeong Na như muốn xuyên thủng lỗ tai cô khiến Areum giật mình suýt chút nữa đánh rơi chiếc điện thoại trên tay.
-Hic... Son Yeong Na... mình phải làm sao đây?

- Gì đây cậu khóc ư Areum? Có chuyện gì cậu đang ở đâu?

____________________________
- Yeong Na ở đây!

Areum vội giơ tay khi thấy Yeong Na bước vào, nhìn bộ dạng này chắc vừa chạy tới đây.

- Kim Areum cậu sao vậy? Sao lại khóc? Mau nói đi?

-Nhưng không phải bây giờ là tiết kinh doanh của thầy Wook Huyn ư? Cậu trốn à?

-Thật ra mình đã giả vờ đau bụng để trốn thầy đó, tài năng diễn xuất của Yeong Na này càng ngày càng lên tay rồi haha.. Đừng đánh trống lảng đi trả lời câu hỏi của mình mau.
Yeong Na trừng mắt, cô còn lạ gì tính đánh trống lảng này của Areum chứ?
-Hic.. phải làm sao đây Yeong Na? Mình chết chắc rồi...
-Lằng nhằng, mau nói cho mình biết nhanh đi trước khi mình xé tan miệng cậu ra.

Areum nhìn Yeong Na, thật sự không hiểu tại sao mình có thể làm bạn với người này nữa, chung quy cũng vì lo cho Areum cả thôi.

-Mình...đã qua đêm với 1 người đàn ông đó làm sao đây?

Yeong Na mất vài giây để kịp định hình trước những lời vừa thốt ra từ chính miệng cô bạn thân mình, đồng thời kiềm chế cảm xúc ngăn không cho mình hét loạn quán cafe này.

-Cậu...cậu vừa nói cái gì vậy Areum? Nói lại cho mình xem?
Areum cúi gằm mặt xuống như cô là 1 kẻ tội đồ, đúng vậy, ai mà chẳng hành xử như cô khi nói ra chuyện đáng xấu hổ thế này cơ chứ?

-Sự thật là vậy đấy mình phải làm gì đây?
Areum gục xuống bàn, cố để Yeong Na không thấy là cô đang khóc.
-Trời đất ơi Kim Areum cậu đang nói cái gì vậy? Người đó là ai? Sao cậu lại có thể.. khi chưa đủ tuổi chứ?
-Thế mới bảo, Yeong Na mình toi rồi, mình thậm chí còn không biết ngừoi đàn ông đã qua đêm cùng mình là ai, mình... hic..
-Tại sao lại không biết là ai? Cậu đang nói cái quái quỷ gì vậy?
-Mình... hôm qua say quá nên anh Hoseok đã đưa mình vào phòng..
-Nói vậy là cậu... với anh Hoseok?
-Không.. mình say quá không nhớ nhưng chỉ có cái tên cứ quanh quẩn đầu mình là Lee Soo Hae.. mình thậm chí còn không biết cô ta là ai...
-Kim Areum rốt cục cậu đã phải trải qua điều gì thế này?
Yeong Na rưng rưng mắt, cô và Areum là bạn với nhau từ bé, từ khi còn cởi truồng tắm mưa cho tới lúc gia đình Areum gặp biến cố và cô thành trẻ mồ côi.. nhưng cô lại không nhờ vả gì gia đình của Yeong Na và tự sống riêng, độc lập ngay từ khi cô mới 15 tuổi. Những gù trải qua với Areum hơn ai hết cô là người biết rõ, do sinh trước Areum vài tháng nên Yeong Na như là chị cô vậy.

-Mình phải làm sao đây? Hic... sau này làm sao mà mình lấy chồng?

-Bắt anh ta chịu trách nhiệm.

Areum nheo mắt, cô ngẩng mặt lên:

-Cậu nói gì cơ?
Yeong Na quả quyết, trong mắt cô bây giờ chỉ còn ngọn lửa thù hận, cô sẽ đi tìm người đã hại Areum, róc xương anh ta ra đem cho chó ăn. Loại khốn kiếp đê tiện.
-Mình nói là mình sẽ đi tìm người đã làm cậu thành ra như thế này, và sẽ bắt anh ta chịu trách nhiệm với cậu, đi!

Yeong Na kéo tay Areum đứng dậy, Areum mơ hồ nhớ ra thứ gì đó sai sai ở đây, khẽ kéo Yeong Na ngồi xuống cạnh mình, ghé sát vào tai:
-Có phải nếu như là lần đầu tiên... sẽ có máu đúng chứ?
Yeong Na đơ mặt ra, cô cố nhớ lại những gì mà cô Min Hye giảng, hi vọng không phải vào tiết cô cúp học.
-Đúng rồi...lần đầu tiên sẽ khiến chúng ta chảy máu... nhưng cậu hỏi làm gì? Chẳng lẽ cậu...

-Đúng vậy, lúc tỉnh dậy mình đang xem xét kĩ, mình không thấy vệt máu nào..cả trên người mình cũng không có biến đổi về mặt thân thể gì cả...

-Hay là anh ta chỉ đơn thuần là ôm cậu ngủ?

-Nếu ôm mình thì sao phải cởi quần áo chứ? Anh ta đê tiện tới vậy ư?

-Biết đâu được, không phải là cậu bảo không thấy gì sao?
Areum nhíu mày suy nghĩ, qua những gì cô được học lúc giảng dạy cơ thể thì có được giảng qua vài vấn đề về chuyện này, sau khi trải qua lần đầu tiên thì cơ thể sẽ nhức mỏi, thân dưới như tách lìa thân trên, nhưng cô lại không cảm thấy gì.. chẳng lẽ anh ta chỉ ôm cô ngủ?
-Ngày tiếp theo là bao nhiêu?

- Là... 24.
Areum nhẩm tính, tức là hơn 1 tuần nữa.

-Thì đợi tới ngày 24 là biết thôi.

-Chẳng lẽ từ đây tới ngày 24 mình sẽ phải sống trong lo lắng ư? Còn nữa nếu thật thì người đàn ông kia trốn mất thì sao? Ai xem chịu trách nhiệm với mình chứ hả?
Areum gần như là hét lên, Yeong Na nhăn mặt, đưa kí hiệu nói nhỏ cho Areum.
-Cậu và anh ta xảy ra chuyện ở chỗ anh Hoseok đúng không? Vậy thì nếu muốn đặt phòng thì phải có chứng minh và tên, cậu lại thân với anh Hoseok thì lo gì chứ? Moi được tên tuổi ngay ý mà.

-Cậu nói mới nhớ... Mình bị đuổi việc ở chỗ bà cô Han Ok rồi...

-Mình bảo về chi nhánh ba mình làm thì cậu không nghe, bây giờ vẫn kịp đấy.

-...Cơ mà mình lại có được việc làm ở chỗ anh Hoseok rồi, 1 công đôi việc luôn.

-Sao cậu bảo thủ vậy? Về công ty ba mình làm có phải tốt hơn không? Học vấn và sự thông minh vốn có của cậu thì thừa sức có thể vào công ty ba mình.
Areum ái ngại nhìn Yeong Na, tay mân mê quai cầm cốc, miệng cô nhếch lên nụ cười nhưng ẩn chứa nhiều điều chỉ có cô biết.
- Thôi bỏ đi... Mình không muốn nhờ vả làm gánh nặng gì đâu. Đã ở nhờ nhà cậu 5 năm rồi mình không muốn làm ai phải lo lắng...

-Cậu không coi mình là bạn ư? Tại sao lại nói thế chứ? Mình và cậu là bạn bao nhiêu năm rồi mà còn nói câu nhờ vả?

Yeong Na không vui chút nào khi nghe Areum nói vậy, hồi xưa đột nhiên không hiểu tại sao sau 1 đêm Areum lại nhất quyết bỏ đi, không lấy bất cứ thứ gì mà gia đình cô cho.

-Thôi, chúng ta sẽ cãi nhau mất Yeong Na.. Mình còn mỗi cậu thôi mình không muốn mất cậu.

__________________________

- Tìm được rồi chứ?

-Dạ rồi thưa giám đốc.

Thư kí Park đặt 1 tập lên bàn, chờ đợi chiếc ghế kia quay lại kiểm tra.

Anh lật từng trang 1, mỗi trang lại là ánh mắt khác nhau, lúc thì ánh mắt trông thật ôn nhu, nhưng lại có lúc nhue muốn xé nát tập hồ sơ ra, cảm xúc thật mơ hồ, khó đoán được.

-Lee Soo Hae em giỏi nhỉ? Đổi cả tên lẫn danh phận để trốn tôi ư? Thật sự đáng khâm phục.

-Ơ nhưng thưa giám đốc.. Cô gái đó tên là Kim Areum mà?

Anh tức giận ném tập hồ sơ xuống đất, tay nắm chặt lại nhưng gương mặt lại không để lộ cảm xúc nào.

-Thư kí Park... Anh ngây thơ thật hay là giả ngây thơ đây? Anh không hiểu là thứ anh đang tìm là hồ sơ giả sao? Cô ta chính là Lee Soo Hae, không phải Kim Areum vớ vẩn gì đó mà anh đang nói. Mau đi tìm lại cho tôi.

Giọng nói trầm mạc, không có chút gì gọi là giận dữ nhưng tại sao vẫn đủ khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng 1 cách kì lạ, có thể đó cũng là 1 điều làm nên tên tuổi anh, tổng tài.

-Vâng thưa giám đốc.

Anh nhíu mày lại, người con gái anh hết mực yêu thuơng năm xưa nay lại có thể thủ đoạn mà đổi tên, danh phận để mà trốn tránh anh ư? Đúng thật là thời gian. Tàn nhẫn.
Rồi đây cô ta cũng phải quỳ xuống mà xin anh thứ tha vì dám rời bỏ anh thôi, anh sẽ cho cô nếm mùi đớn đau, sống như chết.

Anh đứng dậy, 2 tay vẫn yên vị trong túi quần, đưa mắt ra con phố Seoul tấp nập dòng người kia, người qua người lại, khó tìm được giây phút yên bình khi những tiếng còi xe, tiếng người nói chuyện với nhau, thật ồn ào. Anh nhắm mắt lại, hít thở sâu để hình ảnh cô đêm qua không đọng lại trong anh. Dù có mơ anh cũng không thể nghĩ có thể gặp cô trong hoàn cảnh đó, đời thật trớ trêu. Giây phút anh nhìn thấy cô, tim anh có cảm giác rất lạ, như lúc cô mới bắt đầu bước chân vào cuộc đời anh vậy, nhẹ nhàng nhưng cũng thật đớn đau. Khi ôm cô vào lòng, anh cảm tưởng như cô chưa bao giờ rời xa anh.. Như Vẫn là Lee Soo Hae bé nhỏ của anh, nguồn sống của anh.. Nhưng ngay lập tức nó bị vùi lấp đi bởi thù hận, phải. Người con gái đó đã biến ra cuộc đời anh lâu rồi, anh còn mơ tưởng gì chứ? Đúng, chỉ có anh tự ôm vào mình những hão tưởng, cô đã chẳng là gì rồi.
Anh cười nửa môi, cười cho sự ảo tưởng của mình về người con gái chết tiệt đó.

-Lee Soo Hae em thật đáng chết.

_______________________________

- Anh Hoseok, có phải hôm qua ở phòng 189 có người đặt đúng chứ?

Cô yên vị trên chiếc ghế, trên tay cầm chai rượu Robert Mondavi lau chùi, Hoseok thì không thể thôi rời mắt khỏi chai rượu vì việc lau rượu này Areum mới làm nên có thể sẽ trượt tay vỡ bất cứ lúc nào, anh đâu có thể nói với cô rằng chai rượu có giá cắt cổ chứ? Cô mà biết chắc không dám đụng vào nó đâu, nó đáng ngưỡng 2 năm lương của cô chứ không trêu.
- Anh Hoseok?

-Ar.. Areum, làm ơn chú ý tập trung vào chai rượu hộ anh, anh không chắc đều gì sẽ xảy ra khi chai rượu rơi đâu.

-Em biết rồi, em khéo tay hơn anh nghĩ nhiều.
Anh cười nhẹ, tính sơ sơ thì cô đã làm vỡ gần chục ly rượu đắt tiền ở đây khi cô tới uống, vì cô mà anh suýt thì ngủ ngoài đường.
-Trả lời em đi chứ?
-Em vừa nói gì cơ?

-Hôm qua ở phòng 189 có người đặt đúng chứ?
Hoseok ngây người 1 lát, hôm qua tối anh trực ở ban tiếp viên nên chắc có nhớ 1 chút.
- Không phải tối qua em ở phòng 189 sao Areum?

- Đâu có đâu? Tối qua em ngủ phòng bên cạnh mà?

- Thế ư? Chẳng lẽ anh nhớ nhầm..

- Anh nhớ nhầm rồi..

Cô xua xua tay, cười trừ,  sao cô có thể nói là cô cũng nằm phòng 189 và ngủ cả 1 người
đàn ông không quen không biết chứ? Hoseok chắc chắn sẽ làm ầm lên, chuyện này cũng chẳng phải chuyện hãnh diện gì, tốt nhất bí mật thầm lặng mà điều tra.

- Hình như người đặt phòng đó là..
Anh nheo mắt cố nhớ lại, hôm qua anh cũng hơi buồn ngủ nên không tỉnh táo cho lắm.

- Là ai?

-À.. Anh không được phép tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng.

-Tại sao chứ? Em cũng là nhân viên rồi mà?

- Nhưng em hỏi làm gì cơ chứ?
-Em.. Có chút chuyện.
Anh nghi ngờ nhìn cô, bộ dạng lúng túng này chắc hẳn không vui vẻ gì.
- Em phải nói chuyện gì.

- Thôi. Anh không muốn cho em biết thì thôi. Em chẳng cần nói chuyện với người không tin tưởng mình.
Cô giận dỗi quay lưng lại với Hoseok, tiếp tục công việc của mình.

- Được rồi,  chịu thua cô. Hình như người đó là..

- Giám đốc Jeon tới rồi ạ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjk