3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hửm?

Cô nheo mắt nhìn theo từng bước chân của tên đó, đôi mắt đó thực sự rất quen thuộc.. Anh ta có lẽ là VIP mà cô thường được nghe tới, nhìn cách tất cả nhân viên cung kính anh ta thế kia là cô đủ hiểu rồi. Cô không quan tâm tới sự xuất hiện của anh ta, điều cô quan tâm là tìm được hắn ta, tên khốn đó.

Lọt vào tầm mắt anh là dáng người con gái nhỏ nhắn đó đang lúi húi với từng chai rượu, dựa vào những gì anh hiểu về cô thì đúng là cô, Lee Soo Hae.
Anh nhếch môi cười, Lee Soo Hae rời bỏ anh năm nào cuối cùng lại đi làm mấy cái việc thấp hèn này sao? Đúng, loại con gái như cô chỉ đáng làm việc mạt hạ này. Nào, hãy cùng nhau chứng kiến Lee Soo Hae quỳ xuống chân anh mà xin được tha thứ.
Anh tiến tới chỗ cô, nhìn cô với ánh mắt như đang nhạo bán cô, tay vô thức mà siết lại, không hiểu được tại sao trong lòng lại vô cùng khó chịu khi thấy cô, nhưng vẫn là cô thắng anh, vẫn không ngăn nổi trái tim khi thấy cô.
Cô cảm thấy ánh sáng trước mắt như bị thứ gì đó che, cô ngẩng mặt lên, mặt đối mặt, cô mất khoảng vài giây để có thể định hình người trước mắt.
Anh biết là sẽ có khoảnh khắc này nhưng thật sự khi chạm mắt cô, anh muốn buông bỏ mọi hận thù với cô mà ôm cô vào lòng, cớ sao anh vẫn có cảm giác gì đó rất khác với Soo Hae, mặc dù từng đường nét trên gương mặt đều giống nhau.
Cô sợ hãi nhìn anh, phải rồi, cô nhận ra hắn rồi, tên khốn kiếp đó đáng đứng trước mặt cô, hai tay run run tưởng chừng có thể đánh rơi chai rượu trên tay,hận mình ngay lúc này lại mềm yếu tới vậy, không có chút dũng khí nào để có thể mắng chửi tên khốn kiếp đó.

- Lee Soo Hae rất vui khi gặp lại em?
Anh chìa tay ra bắt tay cô, trong lòng đinh ninh đó chính là Lee Soo Hae khi thấy biểu hiện của cô. Cô thở dốc, từng giọt nước mắt lăn dài khi nhớ lại đêm hôm ấy, cả kí ức nhơ bẩn kia lại hùa về trong cô, cô hét lên, ôm đầu khuỵ xuống. Anh cau mày nhìn hành động của cô, không phải là biểu cảm sợ hãi khi đụng mặt anh chứ? Tại sao lại hoảng sợ tới mức vậy?

- Kim Areum? Kim Areum em làm sao vậy?
Hoseok nắm lấy bờ vai đang run lên vì khóc kia, từ trước tới nay chưa từng thấy cô hoảng sợ như vậy.

- Không buông tôi ra!

Cô đẩy Hoseok ra, chạy đi trong sự kinh ngạc của nhiều người, trong đó có anh, người chưa rời mắt khỏi cô dù chỉ 1 giây.

-Kim Areum? Areum!
____________________________

Cô đóng sầm cửa lại, sợ hãi nhìn mình trong gương, trông cô thật thảm hại và dơ bẩn, tại sao cô luôn phải hứng chịu cú sốc này? Cái đêm kinh hoàng đó đã đeo bám cô mỗi đêm trong 4 năm liền vẫn chưa buông tha cô giờ lại đến nỗi đau khác ư?

------------------------------------------
- Yoo In à... chồng đây... hic em ngủ rồi sao?

-Buông cháu ra!

- Nằm im đi vợ yêu..
-----------------------------------------
Cô không thể ngừng ngăn những giọt nước mắt kia, nỗi ám ảnh tưởng đã nguôi nay lại dấy lên.

Cô ghê tởm bản thân mình, thực sự ghê tởm.

Choang.

Cô cầm lên lọ hoa, tự tay giết chết bản thân trong gương.
Cô không muốn nhìn thấy mình nữa.

__________________________

- Lee Soo Hae.

Anh dựa vào tường, từ lúc nghe tiếng đổ vỡ trong nhà vệ sinh anh đã chột dạ muốn vào tìm cô, cô ở trong đó gần 1 tiếng nhưng anh vẫn kiên trì đợi cô bước ra. Anh nắm lấy cổ tay cô, cô khựng lại hất tay anh ra.

- Anh làm gì vậy?

- Lâu lắm mới gặp nhau mà em nỡ nói vậy ư?
Giọng nói và ánh mắt có phần mỉa mai khiến cô khó chịu.
- Anh đang nói gì vậy? Anh là ai?

Anh nhếch mép cười, đóng kịch hay lắm.

- Lee Soo Hae em giỏi thật đấy, có từng ấy thời gian đã quên tôi rồi sao? Chẳng phải đêm hôm trước chúng ta còn bên nhau ư?

Cô kìm nén cơn giận nhưng đã không thể nhịn hơn nữa, lập tức giáng cho anh ta 1 bạt tay cảnh cáo. Nhưng tay cô chưa chạm tới anh đã lập tức bị anh giữ lại, xoay ngược dí sát cô vào tường, giam lỏng cô trong mình.

- Anh nghe đây đồ khốn, tôi không phải là Lee Soo Hae gì đó của anh. Và đêm hôm trước..
Cô run lên, nuốt ngược nước mắt vào trong.
- Đêm hôm trước anh đã cưỡng hiếp tôi, tôi hoàn toàn có thể báo cảnh sát kiện anh nên ăn nói tử tế lại đi tên khốn.

Anh cúi sát xuống mặt cô, cô lập tức quay mặt sang bên khác tránh né anh.

- Lee Soo Hae, em đang nói cái gì vậy? Không cần đóng kịch trước mặt tôi, ngứa mắt và giả tạo lắm.

Anh chăm chú nhìn phản ứng cô, từng đường nét này là của người con gái anh yêu, à không từng yêu.

Cô cau mày, hắn ta là ai mà cố chấp tới vậy? Không hề có phản ứng gì khi cô nhắc tới chữ kiện ư?

- Chính anh mới là người đang nói gì không phải tôi? Tôi đã bảo tôi không phải Lee Soo Hae mà là Kim Areum anh nghe rõ chưa? Còn nữa anh chuẩn bị tinh thần ra hầu tòa đi.

- Buồn cười đấy? Chẳng lẽ trên đời có 2 người giống nhau như 2 giọt nước thế này ư? Tôi đâu phải đứa trẻ lên 3 mà bị lừa? Còn nữa em nói em kiện, vậy em có bằng chứng gì? Em quên tôi là ai ư? Tôi hoàn toàn có thể kiện ngược lại em vì tội vu khống?

Cô đã lên tới đỉnh điểm của cơn giận, ước gì có thể cho anh nhập viện ngay lúc này, cô hất tay anh ra, đồng thời đẩy anh ra xa mình.

- Này anh, chúng ta chẳng hề quen biết nhau, tôi sao phải diễn kịch với anh? Còn nữa, tôi là Areum, Kim Areum? Chuyện tôi và cô đó giống nhau hay không liên quan gì tới tôi? Tôi vốn muốn bắt anh chịu trách nhiệm với tôi nhưng sau khi nhìn thấy được anh bị thần kinh thì thôi, tôi không dám dây dưa, hi vọng muôn đời cũng không nhìn thấy vẻ mặt của anh nữa.

Cô khoan đi, anh không cam chịu, tại sao lại có người giống nhau đến vậy được? Vết bớt... đúng rồi vết bớt..

Anh giữ tay cô lại, tay kia vạch 1 bên vai cô xuống, trong lòng thầm chắc rằng chỉ cần có cái này thôi là cô không còn gì để cãi.
Nhưng... mắt anh không hoa chứ? Tại sao lại không có vết bớt nào ở đây vậy? Rõ ràng cô có vết bớt hình cánh hoa đặc trưng ở bên phía vai phải cơ mà?

- Đâu rồi? Vết bớt của em đâu Lee Soo Hae? Không lẽ em xoá chúng rồi?

Chát

- Đồ đê tiện! Anh còn dám đụng vào người tôi ư?

- Em...

Anh nhìn cô, không để ý tới cái tát cô dành cho anh vừa rồi, tại sao lại không có? Vết bớt đấy đúng thật là cô từng bảo rất khó xoá, nếu có xoá được thì cũng để lại vết , nhưng anh lại không thấy bất kì dấu vết xoá gì ở cô, nhìn theo bóng lưng cô xa dần, anh vẫn không thể nhích chân 1 chút.

- Rốt cuộc.. em là ai?

________________________________

- Areum, vừa nãy em sao vậy? Em có biết ai cũng lo lắm không? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Em... người đàn ông hạng VIP mới bước vào... ông ta có hay lui tới không?

- Em hỏi thừa, đã là VIP thì tức là hay lui tới đây, không những thế anh ta còn là nười đầu tư nhiều cho quán Bar này, gần như là chủ, mà sao em vẫn chưa trả lời anh?

Cô chán nản, cô đã buông xuôi tay không đòi anh ta chịu trách nhiệm bất cứ thứ gì nữa thì cô vãn căm ghét anh, người đã cướp đi lần đầu của cô. Vậy nên, nếu mà phải thường xuyên gặp anh ta thì dù mức lương ngang bằng quan chức chính phủ thì cô cũng xin lỗi, cô thà chết đói còn hơn.

- Hoseok, em xin lỗi anh nhiều lắm nhưng... em muốn thôi việc.

- Em đang nói gì vậy Areum? Không đùa đâu, anh mất bao nhiêu công mới có thể xin cho em công việc này, em mà nghỉ bây giờ thì anh sẽ phải rau uống nước sống qua ngày mất?

Cô cắn môi nhìn anh, không phải là cô không biết điều đó, nó ghi rõ ràng trong hợp đồng rằng kể cả muốn kết thúc cũng cần ít nhất 3 tháng, không thì cô phải đền hợp đồng, anh là người đề nghị tuyển cô vào thì đương nhiên cũng bị liên luỵ. Nhưng cô thực sự không dám tưởng tượng rằng phải gặp anh mỗi ngày, không khéo cô phải giết người mất.

- Em có nỗi khổ riêng, anh biết đấy, em còn là học sinh, sao có thể làm cho quán bar được chứ? Mọi người sẽ nghĩ gì đây?
Cô cố gắng bịa 1 lí do nào đó thật hoàn hảo, phù hợp với hoàn cảnh.

- Chẳng phải em bảo để kiếm tiền thì dù có giết người hay làm vũ nữ thì em cũng làm ư? Sao bây giờ lại nói vậy? Areum, em thật sự khó hiểu.

- Cái đó chỉ là em nói đùa vậy thôi, em đâu có thể làm vậy được?

Hoseok thở dài, đặt tay lên vai cô, đưa ánh mắt như khẩn cầu :

- Kim Areum, anh tốn bao nhiêu công xin cho em, hết lòng chỉ bảo em, chẳng lẽ em không nể anh được gì ư? Chúng ta quen nhau đâu phải chỉ là xã giao đâu?

- Nhưng mà...
Cô cũng biết chứ, từ lâu cô coi anh như anh ruột, chuyện gì cũng kể cho anh, tâm sự với anh mọi chuyện, thật sự để mở lời nói những câu như vậy cô cũng rất đắn đo

- Coi như anh xin em, chỉ cần làm đúng 5 à không 3 tháng thôi cũng được.

- Ai nói làm 3 tháng? Nếu cô ta mà nghỉ thì tôi cũng cho anh cút luôn?
Areum và Hoseok giật mình quay lại, là anh, chẳng biết anh đã đứng ở đó từ bao giờ và nghe được những gì rồi.

- Giám... giám đốc Jeon..
Hoseok cúi người chào, trong lòng trào lên nỗi lo sợ khi nghe những điều vừa rồi. Cô đứng nheo mắt nhìn anh, anh ta là ai mà nói vậy?

- Tôi nói rồi, nếu cô Kim Areum đây mà nghỉ thì anh cũng mất việc ở đây.
Anh đút tay trong túi quần, từ từ chậm rãi tiếng về phía cô, gương mặt góc cạnh cùng cái nhìn lạnh lẽo khiến anh toả ra khí chất mà chỉ cần nhìn vào thôi cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng. Ánh mắt kiên định nhìn cô, cô không thể đọc được cảm xúc của anh bây giờ là gì vì nó không bộc lộ chút cảm xúc nào, vui hay buồn đều không.

- Anh đừng có nhiều mồm đi, anh là ai mà dám ra lệnh cho tôi làm hay không chứ?

Anh không trả lời cô, vẫn tiếp tục bước tới gần, cô cảm thấy nếu không lùi lại thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện khác. Cô cứ lùi thì anh lại càng tiến, cho tới khi cô phải kêu lên vì lưng chạm phải tường khá đau.
Anh bây giờ có lẽ chỉ cách cô bằng bàn tay cỏn con, anh cúi sát xuống, cô quay sang bên khác, tay kia chống lên ngực anh ngăn cho khoảng cách thêm ngắn lại, anh nhìn cô, xem ai đang ngượng kìa?

- Em hỏi tôi là ai ư?

Tiếng nói trầm ấm phả vào mặt cô khiến cô không khỏi rùng mình, trong cô bây giờ trái tim đang nhảy loạn xạ, không thể ngừng ngăn nỗi run rẩy này.
Anh ghé sát vào tai cô, tay kia chặn cô lại không cho cô chạy đu.

- Jeon Jungkook, người sẽ quyết định cuộc đời em.

Cô khó hiểu nhìn anh, ý anh là sao? Quyết định cuộc đời cô?
Anh cười nửa miệng, buông cô ra, anh quay gót bước đi để lại người con gái đang bị cảm xúc điều khiển.

- Chúng ta sẽ còn gặp nhau dài, Lee à không... Kim Areum?

______________________________

- Areum, em thấy rồi đấy, nếu em mà nghỉ thì anh cũng chết theo em mất.. anh còn phải nuôi mẹ anh nữa Areum à?

- Em..
Được rồi, em sẽ chỉ làm tiếp 3 tháng thôi anh nghe rồi đấy.

- Được được, cám ơn em Areum!

- Mà giám đốc Jeon có quan hệ gì với em vậy?

- Giám đốc? Loại khốn đó là giám đốc công ty nào vậy?

- Em không biết giám đốc Jeon lừng lẫy của công ty LBX le'x ư?

- LBX le'x?

Cô rảo bước trên con đường vắng sau khi kết thúc việc làm, cô ngẫm lại những gì vừa xảy ra với mình vào buổi tối, nhũng cơn gió luồn qua khe tóc khiến cô rùng mình như vừa thấy mặt tên đó. Hắn ta nói giống như 2 giọt nước là sao? Cô không hiểu... rốt cuộc cô gái tên Lee Soo Hae đó và cô giống nhau như thế nào mà anh ta lại nhầm lẫn tới vậy? Và cái câu đó... là sao?
Cô bỗng đỏ mặt khi nhớ lại lời nói vừa rồi của hắn ta, giọng nói ấy thật biết khiến người ta ngại ngùng, cả gương mặt đó... Sống mũi hoàn hảo, ánh mắt như chứa đựng cả ngàn vì sao ở trên trời, xương quai hàm sắc bén, ngũ quan thật hoàn hảo.
- Kim Areum, mày đang nghĩ gì vậy? Thôi ngay đi.
Areum lắc đầu, cô gắng đẩy mọi hình ảnh của anh ta ra khỏi tâm trí mình, thay vào đó là suy nghĩ về bài luận văn Xã Hội - Nhân văn của thầy Nam Hyuk vào ngày mai và cô vẫn chưa đụng vào 1 chút gì, chắc mai thầy sẽ sỉ vả hàng đống thứ vào mặt cô ngay trước lớp và cô không muốn nó chút nào.
Cô cố đi thật nhanh, cô còn chưa tắm rửa và phải làm bài luận văn 3 trang giấy, nếu không muốn bị thầy ấy đụng tới thì nên thức cả đêm mà làm, nghĩ tới đó thôi cũng đủ khiến cô thở dài mệt mỏi, hôm nay quả là ngày khó khăn đối với cô.

__________________________

Cạch.

Areum khẽ mở cửa, cô cố gắng mở thật nhẹ nhàng để không phát ra tiếng nhưng dường như cái cửa cũ rích này lại muốn làm trái ý cô.
- Chết tiệt.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh, cầu mong không làm nó thức dậy.
Ử ử...

Cô mỉm cười, cúi xuống xoa đầu ra vẻ xin lỗi chú chó đang quấn quýt vui mừng khi thấy chủ về.

- Xin lỗi Chooky của chị nhé? Cưng đang ngủ mà chị lại làm cưng thức dậy.
Chú chó vẫn rúc vào lòng cô tỏ vẻ nhớ thương, Chooky của cô có vẻ lớn rồi, làm cô ngã hẳn ra đằng sau.
- Chị hiểu rồi, chị có mua cho cưng rồi đấy.

Cô lôi từ túi ra vỉ xúc xích mà cô vừa ghé vào cửa hàng tiện lợi mua trong lúc về, cả ngày hôm nay cô đã quá bận nên không cho Chooky ăn được.

Cô vui vẻ xoa đầu Chooky đang thưởng thức bữa ăn ngon lành, ngoài người bạn thân Yeong Na ra thì Chooky cũng là người thân thiết đã gắn bó với cô 5 năm, từ khi cô rời khỏi nhà của Yeong Na.

- Được rồi, Chooky ăn ngoan nhé? Chị đi tắm đây.

--------------------------------------

- Thầy Nam Huyk bụng bự chết tiệt đó, luận văn dài tới vậy mà cho có 2 ngày để làm, học sinh chứ có phải thần tiên đâu?
Cô ra sức làm bài mặc dù bây giờ đồng hồ đã điểm hơn 11 giờ khuya, nhờ phúc phần của thầy ấy mà bây giờ cô vẫn phải căng mắt làm bài mặc dù cô sắp sửa không chịu nổi nữa rồi.

- Dẹp đi. Nghỉ lát rồi làm.
Cô bực dọc đóng vở lại, vươn người 1 cái rồi cô đi xuống bếp pha cốc coffe uống cho tỉnh táo, đêm hẵng còn dài.

Cô lôi laptop từ trong cặp ra, chiếc laptop cô nâng như nâng trứng được mua từ tháng lương đầu tiên của mình bây giờ suýt chút nữa cô phải bán đi rồi.
Tự nhủ với mình sẽ chỉ chơi một chút rồi học, cô tìm kiếm những nơi có công việc tốt để rồi 3 tháng nữa cô sẽ cuốn gói ra khỏi quán Bar đó mà không sợ thất nghiệp, đồng thời cô cũng vào phần nhật kí của mình, bao lâu rồi cô chưa viết nhỉ?

Ngày X tháng X năm X

Chà... hôm nay là ngày mệt mỏi với mình và cả Chooky nữa nhỉ?
Mình đã đi làm và học cả ngày mà quên chưa cho con bé ăn, chưa cho nó đi dạo nữa chắc nó đang ngứa chân lắm đây?
Thầy Jung Nam Huyk chết tiệt, lại 1 lần nữa ông ta giao cả đống bài lên đầu mình chỉ vì mình lỡ nghỉ 1 tiết của ông ta, tại sao ông ta lại có thể có vợ được nhỉ? Vừa béo vừa ác vậy mà cũng có người lấy được mình cũng lấy làm lạ? Bao giờ mới có thể ra trường để đỡ phải nhìn mặt ông ta sống qua ngày chứ? Điên mất thôi hic...

À còn nữa... cái con người đó lại 1 lần nữa xuất hiện trước mặt mình, anh ta cứ khẳng định mình là cô Lee Soo Hae gì đó rồi ra sức làm mình tức giận? Chính anh ta là người đã khiến mình nhớ lại cái đêm kinh khủng nhất tuổi thơ mình mà bây giờ lại tiếp tục coi mình như là đồ của anh ta, đáng ghét! Mình chỉ vì anh Hoseok mới không nghỉ việc, nếu không vì anh ấy thì sớm muộn mình cũng rời khỏi đó, cho anh ta 1 trận.

Cơ mà... anh ta mặc dù là đồ khốn nạn bị thần kinh nhưng mà... anh ta đẹp trai thật.. hôm nay lúc anh ta dí sát vào mặt mình, mình cảm tưởng mình đã bị mùi hương của anh ta làm điên lên, thật sự đẹp như tranh vẽ vậy..

Cô sực nhớ điều gì đó, cô lưu lại những gì mình vừa viết và vội thoát khỏi phần nhật kí, cô search tên công ty mà Hoseok nói với cô, cái gì nhỉ? LBX... LBX le'x?
Cô vội bấm tên trước khi mình kịp quên, tuy học lực giỏi nhất nhì lớp nhưng não cô lại là não cá vàng, không nhớ những gì lặt vặt nhiều.
LBX le'x quả thật lớn mạnh hơn những gì cô tưởng, công ty này được truyền lại từ bao đời những vẫn không hề bị suy thoái hay suýt phá sản lần nào, thậm chỉ chưa lần nếm mùi thua thiệt là gì.

Grừ Grừ

Cô quay lại nhìn Chooky đang leo lên bàn nhìn ra phía cửa sổ mà sủa như nhìn thấy gì đó, lạ nhỉ? Gần sang ngày mới rồi thì còn ai ở đó nữa? Chắc lại vài con mèo hoang lởn vởn thôi.

- Chooky, em làm chị sợ đó xuống ngay đi không ngã!

Cô vội chạy tới, bế Chooky xuống, khó khăn lắm cô mới có thể bế nó xuống vì Chooky khá to, lại còn đang cố chấp không chịu xuống nữa, cô không dám nhìn ra cửa sổ mà với tay kéo rèm vào, tự nhủ chỉ và con mèo hoang chứ không phải thứ gì khác.


- Giám đốc. Mình đi được chưa ạ?

Anh chống tay nhìn lên phía khung cửa sổ, kịp nhìn mặt cô trước khi bị chiếc rèm khuất đi. Cho tới lúc cô đóng rèm rồi anh vẫn đưa mắt nhìn lên, có trời mới hiểu được anh đang nghĩ gì trong lòng, mãi một lúc lâu sau anh mới thốt lên

- Về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjk