4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô búi mái tóc nâu xoăn nhẹ lên, vẫn để vơi ra vài sợi tóc con bên rìa trông thật nhẹ nhàng, nữ tính. Đêm qua gần sáng cô mới hoàn thành xong bản luận văn, cô cũng vì suy nghĩ nhiều chuyện mà không thể ngủ được nên nằm nghe nhạc và đọc cuốn tiểu thuyết " Where Rainbows End" yêu thích của cô, đây là cuốn tiểu thuyết duy nhất mà cô đọc đi đọc lại cũng không biết chán là gì, nội dung của chuyện chỉ xoay quanh về chuyện tình ngọt ngào dù cho vẫn có rất nhiều đau khổ nhưng chính cách viết của nhà văn Cecelia Ahern đã truyền tải cho cô cảm xúc mạnh và cô không thể nào quên.
Cô soi mình trong gương, dù cuốn tiểu thuyết đó hay nhưng cô ước rằng đêm qua cô đã không đọc để để bây giờ mắt cô sưng lên, bọng mắt lại càng to ra nữa.
Thoa 1 chút BB cream lên che đi sự mất ngủ của mình, chọn màu son hồng nhẹ thật tươi tắn giúp cho mặt cô sáng hẳn lên, đối với cô chỉ cần 1 chút phấn và son môi thì đã gọi là trang điểm rồi. Cô vẫn không hiểu tại sao vẫn có người có thể trét cả đống phấn lên mặt mình nhỉ? Nó làm mình vừa già đã thế lại còn trông chẳng tự nhiên gì cả.

Cô mở tủ quần áo ra, cô lựa chọn đồ khác hẳn với những đứa con gái cùng trường khác, áo sơ mi kẻ caro, quần jean và đôi giày Timeberland yêu thích của mình, đơn giản và thoải mái.

Cô nhìn đồng hồ, vẫn còn khá sớm nhỉ? Mọi ngày thì cô sẽ không ăn sáng vì cô dậy và chuẩn bị tới trường cũng đủ khiến cô muộn rồi, nhưng hôm qua do không ngủ và dậy sớm nên cô vẫn còn kha khá thời gian để lót bụng bằng chiếc bánh nướng cùng cốc sữa nóng hổi, tất nhiên là sữa ít béo.

- Chooky ăn ngoan nhé.

Cô xoa đầu Chooky, có vẻ túi xúc xích hôm qua vẫn chưa đủ để lấp đầy cái bụng đói của Chooky rồi nhỉ?

Cô nhâm nhi chiếc bằng nướng, tay còn lại lướt lướt đọc mấy bài báo vớ vẩn, lâu rồi cô mới có bữa sáng thảnh thơi tới vậy.
Chiếc điện thoại rung lên, cô giật mình khi thấy Yeong Na gọi mình vào buổi sáng sớm như vậy, bình thường cô tới muộn thì phải nửa tiếng sau Yeong Na mới tới, cô không khỏi bất ngờ khi thấy Yeong Na gọi sớm vậy.

- Yeong Na của mình ăn phải gì mà gọi vào buổi sáng sớm tới vậy?

Từ đầu giây bên kia cô có thể nghe rõ tiếng ngáp dài và tiếng sột soạt chả chăn đệm, có vẻ Yeong Na vẫn đang nằm trong chăn.

- Mình biết mình hay dậy muộn rồi nhưng không cần phải mỉa mai tới vậy.

- Thôi được rồi, không trêu cậu nữa, gọi mình có chuyện gì không?

- Mình bị cảm rồi Areum... xin phép thầy Nam Hyuk hộ mình nhé?

- Gì đây? Bị cảm thật hay chưa xong bài luận văn?

- Cảm thật mà... Khụ Khụ.

- Được rồi cứ coi là vậy đi, Son Yeong Na nhờ phúc phần cậu mà bây giờ mình phải chống chọi với tiết của thầy Nam Hyuk chán ngắt và buồn ngủ đây.
Đúng thật là tiết Xã Hội - Nhân văn này mà không có Yeong Na thì sớm muộn gì cô cũng bị thầy Nam Hyuk réo tên vì tội ngủ gật đây.

-  vậy sau giờ học tới nhà mình chăm sóc mình đi, ba mẹ mình đi công tác cả rồi, mình chán lắm... hay cậu cũng bùng học đi.

- Xin lỗi bạn yêu, mình cũng muốn lắm nhưng mà mình không muốn bị giao thêm cả đống bài tập vì tội nghỉ, hôm qua mình cũng thức tới sáng để làm bản luận văn đó. Mình muốn đến và đập bản luận văn vào mặt ông ta và vênh váo bước vào lớp vì dám giao nhiều bài tập.

- Vậy sau giờ học?

- Sau giờ học mình còn đúng 1 tiết để nghỉ và phải đi làm luôn.

- Bây giờ thì mình thực sự không biết tại sao mình lại có thể chơi thân với con người vô cảm cậu.

- Chúa ơi, đã giờ này rồi ư? Mình muộn rồi, bye.

- A ! Đợi đã Kim Ar...

Cô ngắt máy trước khi Yeong Na định nói gì thêm, cô biết thừa Yeong Na chỉ đang giả bệnh để trốn bài luận văn đó thôi, coi như trừng phạt vì dám bỏ cô mà nghỉ học.

________________________________

- Chà.. Kim Areum lâu lắm mới thấy em hoàn thành bài tập nhỉ?

Thầy Nam Hyuk giở từng trang 1 xem xét, cô cảm thấy nực cười khi những đứa khác thì ông ta chỉ xem qua, tới bài cô thì xem kĩ tới vậy.

- Có vẻ thầy không thích khi em hoàn thành bài tập nhỉ?

Cô mỉm cười đáp lại câu hỏi, cô cũng chắc ngán gì trong chuyện đấu khẩu với ông ta, thậm chí cô còn từng vẽ lên xe ông ta vì tội gán ghép cô trao đổi bài trong khi cô chẳng làm gì.

- Không, tôi rất vui đó chứ?

Cô cúi đầu rồi quay về chỗ của mình với vẻ mặt tự đắc, đêm qua cô đã soát đi soát lại rồi, ông ta muốn tìm được lỗi cũng khó. Còn nhớ lần trước ông ta đã đánh bài cô trượt vì đặt dấu sai chỗ, giờ thì lịch sử sẽ không lặp lại đâu.

Cô đi lên từng bậc thang và tìm chỗ trống, ông ta giảng có hay lắm đâu mà nhiều người tới nghe giảng vậy nhỉ? Cô ngồi yên vị ở chỗ khá xa, cũng tốt, xa vậy thì ông ta sẽ không nhìn thấy cô ngủ gật.

Cô mệt mỏi đặt cặp sách xuống, đúng như cô dự đoán, mắt cô đã khong trụ được lâu với bài giảng lề dề của ông ta, cô cảm tưởng cô có thể gục xuống bất cứ lúc nào. Cô cố gắng tỉnh táo lại, lấy 1 chút nước ra uống cho tỉnh ngủ.
Những đứa con trai cứ nhìn chằm chằm cô, cô đã khá quen với việc này rồi. Cô không phải là tự kiêu hay gì mà đúng thật là ông trời có mắt lấy đi mọi thứ của cô thì cũng may lại cho cô cái nhan sắc cũng có thể gọi là được. Cô chẳng biết rằng chỉ cần cô tập trung nghe giảng hay thậm chí là động tác vén tóc nhỏ thôi cũng đủ khiến mấy người con trai đổ gục.

Bỗng có ai đó ngồi xuống cạnh cô, cô không nhìn nhưng hình như đó là con trai thì phải. Nhưng mà có gì đó sai ở đây... có nhất thiết phải ngồi gần vậy không? Cô hơi khó chịu ngồi dịch ra, anh ta không hiểu là không biết điều hay cố tình mà lại càng dịch vào hơn, cứ thế cô ngồi vào sát tường mà anh ta vẫn không dừng lại.

- Này anh, anh không thể ngồi dịch sang đư...

Cô đóng băng khi nhìn thấy người ngồi bên cạnh mình, là anh?
Cô suýt nữa thì hét toáng lên nhưng tay anh đã kịp nhanh hơn mà che miệng cô lại, ngăn cho cô không gây sự chú ý.

- Suỵt.

Anh đưa ngón tay lên miệng làm dấu hiệu im lặng, cô cắn mạnh vào tay anh.

- Sao anh lại ở đây?!

- Tôi đi học thì có gì lạ ư?

- Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi đi học?

Anh nhìn cô, khẽ xuýt xoa chỗ vừa bị cô cắn.
- 20?

- 20 rồi mà còn đòi ngồi trên ghế nhà trường ư?

- Tôi vì tiếp quản công ty mà học chậm?
Cô ngớ người ra, hôm qua mặc dù có đọc thông tin về anh nhưng họ chỉ nói anh trẻ chứ không nói rõ tuổi, mới 20 mà đã là chủ cả tập đoàn đó ư?
- Được rồi, cứ cho là anh học chậm đi nhưng tại sao anh lại học khoá này? Và còn ở thời điểm này? Tôi chua từng thấy mặt anh.

- Em đang hỏi quá nhiều rồi đấy, tôi đi học khoá này thì liên quan gì tới em?

Cô cắn môi nhìn anh, sao trên đời lại tồn tại loại người trơ trẽn tới vậy? Có ngu mới không biết anh rõ ràng đang tiếp cận cô.

- Không liên quan gì tới tôi nhưng tôi vẫn nói cho anh hiểu tôi không phải Lee Soo Hae mà là Kim Areum nên cảm phiền đừng có đả đụng gì hay là tiếp cận tôi, còn nữa từ lần sau nếu anh có đi học thì ngồi cách xa tôi ra.

Anh ghé sát vào mặt cô, không biết rằng bao nhiêu người đang đổ dồn vào anh với ánh mắt khó chịu.

-  Đêm đó em đâu có dữ dằn tới vậy nhỉ?

Cô đập tay xuống bàn, thật sự hết chịu nổi rồi, nếu còn ở lại đây chắc cô vào tù bóc lịch quá.

- Thưa thầy em xin phép đi vệ sinh!

----------------------------------------------

Cô hất nước lên mặt mình, cố gắng quên cái mặt của anh ta khi nãy.

- Tên khốn đó sao lại dám tới đây cơ chứ?

- Em chửi tôi sao?
Cô giật bắn mình quay lại, tên biến thái này đã đứng ở trước cửa nhà vệ sinh từ bao giờ vậy?

- Anh có biết đọc không vậy? Tôi không ngờ con người anh lại là kẻ biến thái tới vậy?
Đây là nhà vệ sinh nữ đó?
Cô rụt tay lại, 2 tay nắm chặt vào nhau , với con người này thì không thể không cảnh giác.

- Tôi chỉ muốn xem gương mặt em lúc tức giận là như thế nào thôi.

Anh từ từ tiến lại gần cô, tay kia nâng cằm cô lên.

- Hừm.. kể cả lúc tức giận cũng giống nhau nữa, giống tới vậy mà em bảo sao tôi không nghĩ em là Lee Soo Hae đây?

Cô gạt tay anh ra, trần đời này cô ghét nhất là bị so sánh với ai.

- Anh là ai mà dám chạm vào tôi? Tôi đã nói rồi, tôi là Kim Areum, không phải Lee Soo Hae, mong anh đừng nhầm lẫn.

Anh đẩy cô vào tường, nhìn cô như đang xem xét, cô nhìn thẳng vào anh, lần này cô sẽ không trốn tránh mà nhìn thẳng anh, phải dứt khoát với tên này.

- 2 em đang làm gì vậy!

Tiếng quát tháo của thầy giám thị khiến 2 người giật mình quay lại, cô sợ hãi, quả này toi rồi? Anh thì vẫn đứng đấy với vẻ mặt nghiêm không thể nghiêm hơn.

--------------------------------------------

- Sao em lại bị cấm túc chứ ạ? Em chẳng hề làm gì cả? Rõ ràng anh ta đang xàm sỡ em mà?

Cô giận nảy người lên, quả thật là toi rồi, người phán xét vụ này là ông thầy Nam Hyuk thì dù không có tội ông ta vẫn gán là có tội thôi? Cô ăn phải gì mà xui tới vậy chứ?

- Tại sao tôi lại bị phạt?

Anh cũng giận không kém cô, tay đập xuống bàn, gương mặt giận dữ tới tột độ.

- Vì 2 em trốn tiết vào vệ sinh.

Ông ta bình thản lướt từng bộ hồ sơ giáo án, có vẻ không quan tâm tới 2 kẽ ngỗ nghịch này lắm.

- Ông có biết tôi là giám đốc của LBX le'x không mà dám đối xử với tôi như vậy?

Ông ta dừng việc làm lại, đẩy gọng kính lên nhìn anh.

- Dù cậu có là chủ tịch nước hay không thì bước vào trường Arbia này rồi thì vẫn phải tuân thủ nội quy, tôi không quan tâm cậu có là ai đi nữa.

- Điên mất thôi!

Cô liếc xéo anh, khẽ nhếch môi lên.

- Tưởng giám đốc ngầu thế nào hoá ra trẻ con thế..

Dù cô nói khá bé nhưng anh và cô ngồi gần nhau nên đương nhiên những điều đó vẫn lọt vào tai anh như thường.

- Em nói gì đó?

- Chẳng nói gì.

- Này! Tại em mà chúng ta mới phải ngồi đây đấy?

- Lạy chúa tôi, sao anh có thể nói dối không chớp mắt vậy chứ? Nếu anh không đeo bám tôi thì có cớ sự này ư?

- Nếu em không khiến tôi nghĩ em là Lee Soo Hae thì ai đeo bám em chứ?

- Tôi đã làm gì anh cơ chứ? Rõ ràng anh tự nghĩ tôi là cô ta xong đeo bám tôi, điều tra tôi nhé tên khốn?

- Em bảo ai là tên khốn cơ?


- 2 em thôi ngay không thì bảo?

___________________________

- 2 em ở trong đó đến 7 giờ sẽ có người thả ra! Tự xám hối về hành động của mình đi.

Rầm.

Cô đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn ra ngoài, từ khi đi học tới giờ đây là lần đầu tiên cô bị vào phòng cấm túc, nỗi ám ảnh của học sinh và cô. Nếu bị vào phòng cấm túc sẽ bị phê trong học bạ, mười mấy năm gìn giữ trong học những lời tốt đẹp này sao có thể bị vết mực đen làm dơ chứ? Tất cả là tại tên biến thái kia.
Cô lườm anh, người đã khiến cả 2 gặp tình huống này đang vùi đầu xuống bàn kia, hắn ta có thể bình thản tới thế ư?

- Giám đốc Jeon trẻ con tới vậy ư? Lại còn biến thái chả kém gì mấy tên nhóc.

Anh ngẩng đầu dậy, chán nản nhìn ra đằng xa kia, thở dài.

- Bỏ từ giám đốc đi, nhờ em mà tôi đã từ bỏ nó rồi đấy?
Cô ngẩn người ra, kéo ghế ngồi gần xuống anh, vẫn chưa tiêu được nhũng lời anh vừa nói.

- Anh nói vậy là sao?

- Vì em nên tôi mới đi học, mà ba tôi nói là nếu đã học thì phải quyết tâm, từ bỏ ghế giám đốc mà hoàn thành việc học rồi mới được nhận lại chức.. Vậy mà giờ đây tôi đã vô ích tìm kiếm cái quái gì cơ chứ?

- Vô ích tìm kiếm?
Anh ngồi dậy nhìn sâu thẳm vào mắt cô, 2 tay đặt lên vai cô.

- Nhìn thẳng vào mắt tôi... em là ai?

Cô có đôi chút rùng mình vì căn phòng này chỉ có 2 người, không biết chừng anh ta lại phát tiết muốn làm gì cô.

- Kim Areum.

Anh lại thu tay về, nằm gục xuống bàn.

- Thế thì đúng là tìm kiếm vô ích rồi.
Cô thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn vì anh ta không làm gì khác.

- Cuối cùng anh cũng chịu tin tôi rồi sao?

- Thật ra thì từ hôm qua tôi đã không còn nghĩ em là Lee Soo Hae rồi, sau vai cô ấy có vết tràm của em lại không có, hôm nay là tôi chỉ muốn đi xác thực cho chắc thôi, ai ngờ lại phải mài lưng trên ghế nhà trường mới được tiếp tục nhận chức chứ?
Anh vò đầu bức tai, nghĩ tới ngày mai lại phải tới trường không khác gì địa ngục, tại sao anh lại ngu ngốc từ bỏ những ngày tháng tươi đẹp trên ghế giám đốc chứ? Mày điên rồi Jeon Jungkook.

- Tốt thôi, ngày mai nhớ ngồi xa tôi ra, mặc dù anh đã không còn coi tôi là Lee Soo Hae nữa nhưng vẫn cách xa tôi nhé?

Lại 1 khoảng thời gian im lặng trôi qua, anh thì đang sắp điên lên vì chán thì cô lại chỉ yên lặng giở sách ra đọc, cô cảm thấy khoảng thời gian tên này im lặng thật quý giá làm sao.

- Này, em không thấy chán à?

Anh cuối cùng cũng từ bỏ sự im lặng, quay lại, kéo ghế anh gần cô.

- Không.

Anh nhìn quyển sách cô đang đọc, chính xác hơn là cuốn tiểu thuyết.

- Where Rainbows End à?

Cô ngẩng lên, có đôi chút bất ngờ vì ít người biết tới tác phẩm này.

- Sao anh biết?

- Tôi chưa đọc quyển này nhưng tôi đã xem bộ phim chuyển thể của nó là Love, Rosie, nó khá hay và xúc động.

Đúng thật là anh không hứng thú với phim lắm, nhưng bộ phim này lại khiến anh thay đổi suy nghĩ, đây là bộ phim dù có xem đi xem lại anh vẫn không thể ngán được, thật sự thì anh cảm thấy khi được xem bộ phim này thì mọi phiền muội sẽ tan biến. Nó khiến anh đắm chìm vào sự ngọt ngào của tình yêu và lại khiến anh đau nhói vì câu chuyện tình yêu không kém phần trắc trở, nó khiến anh nhớ về người con gái ấy, Lee Soo Hae...

- Vậy ư? Người như anh mà cũng biết nhiều nhỉ? Tôi đoán là anh xem phim vì lười đọc chữ đúng không?

- Đừng coi thường tôi nhé, chẳng qua tôi không thích thôi chứ không phải lười.

- Không thích và lười khác gì nhau?

- Như em và Soo Hae vậy, giống nhau nhưng lại khác nhau ở điều gì đó.

Cô im lặng, cô không hẳn là không thích nhưng cũng không muốn anh so sánh như vậy. Cô từ tối qua đã tò mò không biết gương mặt Lee Soo Hae giống cô tới mức nào mà anh lại nhầm lẫn tới vậy, hôm nay anh lại tiếp tục nói làm sự tò mò trong cô trào lên.

- Tôi biết anh có thể không thích nhưng anh có ảnh của cô ấy không? Tôi muốn xem cô ấy và tôi giống nhau tới mức nào.

- Em có bao giờ giữ con dao ở có thể cứa vào lòng mình bất cứ lúc nào không?

- Tôi chỉ muốn biết thôi. Nhưng cô ấy đã làm gì anh mà anh lại có vẻ hận cô ấy vậy?

Anh nhìn cô với con mắt khó hiểu, cô lảng tránh đi chỗ khác vì không muốn tạo ra bầu không khí ngại ngùng giữa 2 người.

- Thế này nhé Jeon Jungkook, tôi không phải đang tọc mạch thứ gì đâu, nhưng tôi thấy cô ấy có vẻ đã để lại vết sẹo trong lòng anh, tôi chỉ muốn có thể giúp anh điều gì đó khiến anh thoải mái hơn 1 chút.

Anh cười, ghé sát mặt mình vào cô, cô vội đẩy anh ra.

- Trêu em thôi chứ tôi không phải người vậy đâu.

Anh thu mình lại, chống tay lên cằm suy nghĩ điều gì đó, cô cảm thấy cô thật ngu ngốc khi tự mở lời với anh ta, đáng ra nên im lặng mới phải.

- Cô ấy... là mối tình đầu của tôi.

Đột nhiên anh cất giọng lên, nhưng giọng ấy lại khàn khàn, không còn chứa đựng sự vui vẻ như hồi nãy nữa, sâu thẳm trong đôi mắt đó cô vẫn có thể nhìn thấy điều gì đó đượm buồn.

- Mối tình đó... đến thật nhẹ nhàng, đẹp như cánh hoa rơi nhưng đi lại như lưỡi dao cứa vào lòng.
Cô ấy là người đã cứu tôi trong lần tôi đi biển, suýt nữa thì tôi đã bỏ mạng cho biển xanh, cô ấy đã cứu tôi và chăm sóc tôi.  Tôi có lẽ tới chết cùng không thể quên được hình ảnh người con gái mặc chiếc váy hồng nhẹ nhàng dưới nước, cô ấy dường như đã mỉm cười khi nắm được lấy tay tôi, đôi tay bé nhỏ đó cố gắng kéo tôi lên trên bờ, và rồi cô ấy đã trao cho tôi nụ hôn đầu để cứu tôi.  Lúc đó tôi mới 18 tuổi, em biết tình yêu tuổi 18 nó rất đẹp đúng chứ? Cô ấy đã khiến trái tim tôi rung động khi tôi vừa mở mắt sau chiếc lưỡi tử thần ... Ánh mắt long lanh, bờ môi hồng hờ hững cùng với vài giọt nước vương trên mặt ,mái tóc đen buông xoã, dưới ánh nắng trong cô ấy như là thiên thần vậy. Tôi ở lại bãi biển đó gần 1 năm, tôi như cắt hết mọi liên lạc với Seoul vì muốn được ở bên cạnh cô ấy, tôi đã từng nghĩ rằng đó chính là thiên đường nơi trần gian, được cô ấy chăm sóc, được sáng thức dậy cô ấy nằm cạnh là điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Rồi tôi muốn quay lại Seoul, nhưng vì vài lí do mà cô ấy muốn tôi lên trước và cô ấy lên sau, tôi đồng ý lên Seoul trước và đợi cô ấy hoàn thành công việc nhưng tôi chờ suốt 3 tháng đằng đẵng và khi quay lại tìm cô ấy thì nghe được tin cô ấy đã bỏ đi cùng người khác...

Nói tới đây bỗng anh ngừng lại nhìn cô, chỉ cho tới khi anh nhìn cô cô mới biết được rằng mình đang khóc. Đây là nước mắt ư? Sao cô lại khóc vậy? Cô khóc biết tại sao nhưng tim cô đau lắm, chính anh mắt đượm buồn và giọng nói ấy đã chạm tới tim cô, tình đầu đau khổ không ai muốn trải qua cả.

- Em khóc ư?

Anh ngồi gần lại về phía cô, đưa tay lên khẽ lau giọt nước mắt còn đang lăn dài trên khoé mi kia, bàn tay ấm áp của anh chạm lên da mặt cô thật khiến cho từng tế bào trong cô như muốn nổ tung lên.

- Tôi xin lỗi.. tôi đáng nhẽ không nên hỏi anh câu chuyện này... thật sự anh chắc hẳn rất đau đớn..

Cả người cô đóng băng, cô im như tượng. Anh đang ôm cô sao?Từng hơi thở gấp gáp thở ra, cô không thể ngăn cho những nhịp tim thôi nhanh lên.  Cô hi vọng anh không cảm nhận được nhịp tim cô đang nhảy loạn xạ lên.

- Tôi biết là em không phải Soo Hae nhưng... làm ơn để cho tôi ôm em 1 lát được chứ? Tôi cần em lúc này.

Cô vẫn không hiểu tại sao mình lại không cảnh giác anh mà đẩy anh ra, tại sao không cho anh bạt tay vì tội đụng chạm cô? Cô không biết được, lúc này cô chỉ muốn buông thả bản thân để cho anh ôm, cô nghĩ anh cần được an ủi ngay lúc này đây. Dù vậy nhưng cô vẫn không khỏi rung động khi anh ôm cô, từng hơi ấm của anh như đang gây tê liệt các dây thần kinh của cô, cô cảm tưởng chân và tay cô đang run lên, nếu đứng chắc có lẽ không thể đứng vững mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjk