Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Năm dài trên cái ghế sofa phòng khách , tôi đưa cánh tay che đi ánh sáng chiếu rọi từ phía cửa kính. Nhắm mắt thiu thiu chìm vào giấc ngủ. Có lẽ được một lát thì thằng em trai chạy vào gọi tôi dậy. Thằng nhóc tên Từ Dương, còn tôi là Từ Hạo dù là sinh đôi nhưng tôi với nó lại là sinh đôi khác trứng, tôi giống mẹ còn em ý thì giống bố. Tính ra cũng chỉ tầm có tháng nữa thôi, thì hai đứa chúng tôi sẽ có thêm một đứa em gái kháu khỉnh.

              Tôi vừa mở mắt đã thấy Từ Dương đang cầm trên tay hộp đồ y tế, có lẽ nó lo lắng cho vết thương sáng nay của tôi. Thân là anh trai nên với tối trách nhiệm đầu tiên là phải bảo vệ gia đình và những đứa em của mình. Và hôm nay tôi đã đánh nhau với đám bắt nạt em nó. Kết quả mà tôi nhận lại là đống vết thương trên người vì xô xát với chúng nhưng bù lại đám du côn đó về sau sẽ không còn gây khó dễ cho em ấy. Từ Dương lấy bông, đổ thuốc sát trùng lên rồi thấm vào vết thương cho tôi. Cái cảm giác xót đến run cả người ấy khiến tôi nhăn cả mặt lại. Nó thấy biểu cảm của tôi mà cuống quýt lên. Cái biểu cảm đó khiến tôi không nhịn nổi mà cười. Cốc nhẹ cá vào đầu thằng em trai, tôi kêu nó để đó cho tôi tự làm được. Từ Dương sinh ra thể chất cũng đã kém nên thằng bé không hay chạy nhảy nhiều như tôi .Nó khá bị động và điều đó càng khiến tôi muốn che chở nó hơn. Sau khi băng lại vết thương, tôi cùng em định lên phòng chơi thì thấy cha tôi về. Vẻ mặt ông đầy vồn vã và lo lắng, mẹ tôi cũng vật. Tôi không biết đang có chuyện gì . Tôi chưa kịp mở miệng chào hai người thì ông đã vội vã lại chỗ tôi với đôi mắt họ đầy sự bi thương. Cha xoa đầu hai anh em tôi, hôn lên mái tóc rồi dặn dò hai đứa  : - Dù có chuyện gì, dù có ai đến 2 đứa nhất định không được thưa hay mở cửa. Hai đứa nhớ chưa. Nhất định không được mở cửa. Nếu có chuyện gì, lấp tức phải chạy đi ngay! Hai đứa phải nhớ! Phải an toàn! Rõ chưa! 

 Cha cứ dặn đi dặn lại như vậy, tôi không hiểu tại sao cha phải dặn nhiều vậy nhưng tôi chắc chắc sẽ không bao giờ quên lời ông. Tôi đáp lại bằng những cái gật đầu và 

- Con nhớ rồi. Bọn Con chắc chắc sẽ bảo vệ nhau thật tốt.

 Dù có thế nào tôi cũng sẽ bảo vệ Từ Dương. Nhìn lại về phía mẹ tôi. Đôi mắt bà như đang trực chờ sắp đổ lệ. Mẹ ôm chặt lấy hai anh em tôi, xoa đầu và tặng cho hai đứa những cái hôn lên chán. Nhưng cũng rất nhanh thôi, họ đã vội vã rời đi. Để lại hai anh em tôi trong căn nhà được khoá kỹ. 

 Vì thiếu vắng người lớn nên hai đứa tự làm mì ăn xong thì xem tivi tầm 10h tối 2 đứa bắt đầu thấy buồn ngủ nên quyết định lết về phòng.

Đang liu thiu trong giấc ngủ, tôi nghe thấy tiếng động ở bên ngoài. Nó khá giống tiếng mở cửa nhà, nhìn đồng hồ thì cũng đang đêm. Có lẽ là cha mẹ về, dù ban nãy họ đi khá vội. Nhưng dù sao đang buồn ngủ, nên tôi cũng chả để tâm quá nhiều. Nhưng sao họ vẫn chưa lên lại nhà. Vì thường về cha mẹ hay sẽ ghé qua phòng ngay xem hai đứa ngủ hay chưa. Lắng nghe kỹ hơn, tôi chợt thấy có nhiều tiếng bước chân lạ. Không muốn làm Từ Dương thức giấc, tôi từ từ chầm chậm ra khỏi giường kéo nhẹ cánh cửa mở dần rồi đi ra. Dưới tầng không hề có ánh sáng, giọng cũng là giọng nhỏ, vô cùng xa lạ của ai đó đang nói. Không có tiếng cha mẹ tôi, không có bóng dáng họ. Tất cả chỉ là đám người to lớn, cao đen đang đứng nói với nhau gì đó. Tôi bắt đầu thấy có chút sợ hãi nhưng chợt nghe thấy đám người đó đang nói cái gì . Tôi núp sau góc khuất ở tầng 2 cố căng tai lên nghe : 

-  Thằng Từ Ngụy cùng con vợ hắn chết rồi nhưng trong đó không hề có tài liệu nên chắc chắn nó còn trong nhà này. Lục soát thật kỹ. Đây chính là cái giá phải trả với bọn chúng. 

"Khoang nào, tài liệu?"  Tôi nghe mà sốc trong lòng. Chân tay tôi như run lên , tôi hi vọng thứ tôi nghe chỉ là nhầm lẫn. Nhưng cái thứ tài liệu chúng nói tôi nghe mà cảm thấy quen, hình như nó nằm ở tủ nhà kho vì tôi từng vô tình nghe được cuộc hội thoại hai người. Chạy nhanh về phía nhà kho mở ngăn kéo, tôi thấy một tập giấy "Bảo mật:vũ khí quân sự"Tôi đoán có lẽ chúng tìm cái này. Bước ra khỏi hành lang tôi thấy bọn chúng vào phòng tôi. Không, Từ Dương còn ngủ trong đó. Tôi ôm đống tài liệu chạy về phía phòng. "Ahhhhh" Tiếng hét của em ấy. Chết tiết, sao ban nãy tôi lại quên không gọi em ý chứ, cái tên chết tiệt này. Giờ đây bằng mọi giá tôi phải bảo vệ được Từ Dương. Có lẽ bọn chúng chưa hẳn là sẽ ra tay luôn đâu. Tôi núp ở góc tối, lén mở điện thoại để báo cho cảnh sát thì toàn bộ đều mất sóng. Chết tiệt, não tôi đang rối lên như tơ vò. "Đành phải liều thôi!". Từ bước nhỏ, tôi nhẹ nhàng cố gắng tiếp cận lại về phía căn phòng của mình thì bất thình lình đụng mặt với một tên cao to.  Hắn mặt mày bặm trợn như quỷ dữ. Tên ấy thật đáng sợ. Nhưng bây giờ tôi không thể sợ, tôi phải cứu em ấy. Tên đó vừa tóm được tay tôi, ngay lập tức tôi tặng cho hắn một cú đá vào giữ 2 hàng với hi vọng triệt đi cái giống nhà hắn. Với cú tung quyền cước toàn lực học từ "chị Đẩu", hắn ta gục xuống, ôm "cái giống" của mình đầy đau đớn. Chạy vào bên trong, Từ Dương, em ấy đang khóc, bọn chúng trói em lại đe dọa em ý. Tôi không thể để bọn chúng động vào em ấy được. Lưỡi dao sắc bén đang lướt trên gương mặt em ấy. Từng lời đe dọa thật đáng sợ. Không, trên mặt em ấy, tôi thấy những vết máu do lưỡi dao lia qua. Tôi lùi lại đầy bối rối, bọn chúng quá gần em ấy. Tôi phải làm gì đây. Tên cầm lưỡi dao nở nụ cười thật quái dị. Hắn đang lại gần đây, tên này thật đáng sợ. Nhìn hắn như một con sói khát máu vậy. Tôi lui lại phía sau, bên trong vẫn còn tên nữa đang giữ em ấy. Có con dao, tôi nhớ ra ban nãy có lấy được con dao từ chỗ tên bị tôi cho "mất giống" kia . Không do dự tôi

lập tức đâm vào  vào tên đó, đầy tức giận. Một phát, thẳng bụng. Rút nhanh ra, thêm phát ngang cổ. Tôi không biết mình lấy đâu ra sức mạnh như vậy nhưng có lẽ tên đó đã gục. Tên đó ngã xuống. Mùi máu nồng lên. Thật lạ, mùi máu tanh chợt làm tôi như bị kích thích hưng phấn như hít phải thứ ma túy của mấy con nghiện.

Không bình tĩnh nào, tôi phải cứu em ấy. Cầm chắc con dao trên tay, tôi không nghỉ thêm bất kỳ nhịp nào. Lưỡi dao sắc lạnh cứ vậy tôi nhắm phi thẳng vào đầu tên còn lại đang giữ em tôi. Múi máu lại nồng hơn chút. Hắn ta chết rồi. Đạp qua vũng máu tôi đi về phía em trai. Thay vì gương mặt vui vẻ nhìn tôi, ánh mắt nó chứa đầy sự sợ hãi. Tôi không hiểu thứ ánh mắt đó. Nhưng tạm thời em ấy đã trong vòng tay tôi rồi. Chết tiệt, thứ máu ô uế đó đã làm vấy bẩn em trai tôi rồi. Em ấy, sao nó vẫn còn sợ hãi. Có lẽ tôi nên chấn an nó. Tôi chạy lại ôm chặt em vào lòng. Thật may tôi không mất em. Nhưng cổ em ấy và gương mặt đang bị thương. Tháo dây trói, chúng tôi không còn thời gian nữa. Đám người kia sẽ nhanh chóng lên đây. Nắm lấy tay Từ Dương, tôi kéo em ấy chạy nhanh đi về phía kho, đẩy em ý vào tù kín. Không đành lòng như tôi phải đảm bảo em ý được an toàn, đảm bảo bọn chúng sẽ không bắt được em. Nhẹ nhàng xoa đầu, khẽ dặn dò em trai : 

- Từ Dương, ở yên đây, khi không còn ai hãng ra ngoài. Nghe lời anh. Nhớ đấy.

Đám người lên đây một đông hơn. Không còn thời gian nữa. Đóng cửa nhà kho trong tay tôi ôm tập tài liệu. Tốt, bọn chúng đã thấy tôi , thật tốt. Giờ thì có lẽ tôi nên mở một "bữa tiệc máu" thôi. Cầm khẩu súng ban nãy kịp thó của mấy tên kia trên tay, từng viên đạn không ngại bắn ra từ nòng súng. Độ giật của nó khá lớn. Nhưng có ống giảm thanh nên nó đỡ tiếng hơn. Mỗi lẫn bắn, là một lần bị mất đà và tay tôi như muốn rụng ra, nhưng cũng đe doạ được đám người kia phần nào.Chỉ được xịu dạo đầu, đám bọn chúng lên súng, có lẽ đời tôi sắp tàn rồi. 

     Ơ! nhưng sao lại hạ?! Từ giữa đám người, tôi thấy bóng một người trung niên khoảng tầm 30-40 tuổi. Gương mặt không đáng sợ nhưng cũng đầy vẻ uy nghiêm . Nhưng người này lại có chút nét dịu dàng, và hắn đến quá gần tôi :

- Thứ nhóc đang cầm là thứ quan trọng. Trẻ con còn nhỏ, không được cầm súng. Còn nhỏ không nên để bị vấy bẩn bởi thứ ô uế này." Thanh âm thật ấm, thật

trấm. Nghe sao bình yên vậy. Không chỉ là lừa dối, không thể để hắn mị hoặc. Chưa kịp phản ứng với hoàn cảnh, tôi liền ăn trọng một cú đấm thằng vào bụng khiến tôi gục xuống. Cái cú đấm đó mạnh đến mức khiến tôi cảm giác như dạ dày nội tạng như lủng luôn. Gục xuống ôm bụng. Thêm cước nữa, hắn đạp thẳng xuống người tôi như muốn đè tôi thành tấm thảm bẹp lép trên sàn. Chân hắn dẫm mạnh lên tay tôi. Đau! Xương tay như muốn vỡ vụn ra . Hắn đã lấy được tài liệu, mà cứ lấy đi, nó đâu phải là tài liệu thật. Quan trọng là chúng chưa biết em trai tôi ở đâu.Cố gắng rút tay ra nhưng bất lực, tôi ngước lên nhìn hắn. Tên đó đang chĩa súng thẳng vào đầu tôi. Có lẽ tôi đến đây thật rồi. Nhắm đôi mắt lại chờ đợi cái chết nhưng bất ngờ cánh cửa nhà kho mở toang ra. Chết tiệt sao em ấy không nghe lời tôi chứ. Tôi vùng vẫy và rút cái tay ra. "Bùm" tiếng từ khẩu súng vang lên. Đập vào mặt tôi là hình ảnh Từ Dương ngã ra. Và màu em ý...đang loang lổ ra mặt sàn và...ngay cả trên mặt tôi.

-  KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG!!

 Tôi bàng hoàng, sợ hãi. Không đời nào. Vết bắn đúng ngực trái em ấy. Mùi máu em ấy sộc thẳng vào mũi tôi. Dùng tất cả sức bình sinh, tôi điên cuồng, đẩy mạnh chân tên kia ra. Tôi thấy nó, một con dao ngay gần đấy. Tôi với lấy nó, lao thẳng về tên kia đâm cái mạnh vào cánh tay hắn đã vừa bắn em trai tôi. Em ấy..."Tại sao chứ?!" . Giờ đây đã là đường cụt. Có lẽ mọi thứ kết thúc ở đây. Tôi ôm chặt em ấy, nước mắt không ngừng rơi. Tôi đã không thể bảo vệ được Từ Dương và gia đình mình. Đám người kia tiến lại gần phía chúng tôi hơn, rút từ sau hông một khẩu súng còn lại.

- Nếu đã chết thì tất cả phải chết ở đây!!!! 

            Tôi gầm lên như một con thú hoang điên dại, cứ vậy lao ra, cầm con dao hòng tấn công. Nhưng tất cả chỉ là sự vớ vẩn trong mặt bọn họ. Đúng vậy, tôi chỉ như một trò hề "Con mẹ nó!" . Một phát súng bắn thẳng vào bàn tay  tôi. "Ahhh!!" Máu từ bàn tay tôi chảy xuống, chảy không ngừng. Bàn tay tôi, nó đau! Nhưng nó sao đau bằng tôi mất em ấy. Cá tên cao đó, cái tên già khú đó. Hắn lại gần xách cổ áo tôi lên. Tôi giờ đây đã quá kiệt sức không thể vùng vẫy nổi nữa. Tôi chỉ có thể dùng cánh tay còn lại đưa lên túm tay hắn. Một phát, tôi ăn trọn cú đấm của tên kia. Máu miệng, máu mũi tôi chảy ra. Có lẽ đây là lần đầu tôi được cảm nhận vị máu tràn trong miệng rõ vậy. Hắn thả tôi xuống, tưởng như có lẽ kết thúc nhưng hắn dẫm mạnh thẳng vào mắt cá chân của tôi. Tôi nghe được, cảm nhận được từng cái xương như vỡ ra. Tất cả mọi thứ đã vượt quá sức tôi chịu được. Đầu tôi trở lên choáng váng vô cùng. Mọi thứ tối đen lại. Nhịp hô hấp của tôi trở nên nặng nhọc hơn. Có lẽ cái chết đã đang đứng ngay cạnh Từ Hạo đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro