Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một màu đỏ, đó là thứ duy nhất tôi có thể thấy xung quanh mình hiện tại. Tôi bước đi. Từng bước chân tôi bước đều không hề có một thanh âm vọng lại. Mọi thứ xung quanh tôi quá yên lặng. Dưới chân tôi tất cả trả có gì ngoài máu,  cái cảm giác tanh nồng nặc xộc lên mũi, chảy theo cuống hóng xuống dưới dạ dày. "Đoàng" tiếng sung lạnh nhạt khiến tôi giật mình. Bóng hình, người em trai tôi, lại nữa, lại lần nữa ngã xuống. Tôi thật sự đã không biết phải mình chứng kiến nó phải biết bao nhiêu lần. Nó ám ảnh nó hằng sâu vào trong trái tim tôi. Một kẻ vô dụng , phế vật – đó là tôi. Tôi đã không thể bạo vệ được em ấy. Tôi chỉ cầu nguyện, chỉ mong đây là một cơn ác mộng. Khi đôi mắt này mở ra, sẽ là căn phòng quen thuộc, sẽ là cảnh người em trai vẫn ngủ ngon lành bên cạnh tôi, cả gia đình sẽ vẫn quây quần vui vẻ bên nhau. Tôi cước, tôi cầu nguyện, tôi hi vọng....

     Đôi mắt tôi nặng nề, mệt mỏi từ từ mở ra, trần nhà màu trắng với hoạ tiết đơn điệu, chăn bông ấm áp mềm mại, đệm êm, thoải mái. Đây không phải nhà tôi. Không phải chiếc giường và chăn ga quen thuốc. Đảo mắt nhìn xung quanh một phòng. Nó được bày theo phong cách phương tây cổ khá tối giản. Phía bên phải giường gần bàn đọc sách. Có mệt bức tranh khổ lớn được treo trong phòng. Tôi biết người đàn ông đó- cái người đàn ông với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng pha chút nhu mì đang để một cậu bé ngồi trong lòng. Đó là kẻ sát nhân đã hại chết gia đình tôi. Đứa trẻ trong lòng kia có lẽ là con trai ông ta nhưng tại sao lại là không giống chút nào cũng không có cả ảnh của người phụ nữ nào ở trong phòng. Thật lạ. Đang định đổi thế nằm thì một cơn đau buốt truyền thẳng đến não tôi. Toàn thân tôi đau nhức. Bàn tay cũng khó mà cử động, giờ nhìn tôi mới nhận ra cái tay bị súng bắn vào của tôi đã được băng lại cẩn thận, cái chân cũng được băng bó bột vô cùng cẩn thận. Nhìn những vết thương được băng bó cẩn thận, chu đáo. Người cũng được làm sạch và thay bộ đồ mới. Càng nghĩ tôi càng thấy lạ.

     "Cạch" cửa phòng bật mở, cặp mắt của tôi theo phản xạ đưa mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh. Là tên đó, ông ta bước vào phòng. Tim tôi càng lúc đập càng nhanh. Cảm giác sợ hãi, hồi hội, lo lắng...rối hết lên khiến tôi cảm giác như mình không thể thở nổi khi thấy ông ta. Ánh mắt lo lắng, sợ hãi của tôi va phải ánh mắt sắc lạnh như một con quỷ của ông ta. Không có phản ứng lại, không một âm thanh phát ra hay hành động gì. Ông ta chỉ đi đến, từng chút, đang lại gần hơn về phía tôi. Ông ta từ từ ngồi xuống. Bàn tay vừa to vừa trông thô ráp của hắn đang di chuyển đến sát tôi. Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt lại như một con thú nhỏ nhát gan sợ hãi. Bàn tay thô ráp ấy đặt lên trán tôi.

- Vẫn còn nóng. Lát sẽ có cháo được đem lên. Nghe lời chút. 

Thanh âm trầm thấp nhưng lại rất nhẹ nhang, nó khác xa với thứ tôi nghe được đêm hôm ấy. Đây thật sự là con quỷ đã nhân tâm sát hại gia đình tôi. Nhưng tôi không dám tin, hắn ta để tôi sống có khi còn có âm mưu nào đó khác. Tôi né sang một bên, muốn cuộn người lại. Giọng tôi hơi run run, tôi muốn biết nhiều hơn một chút về tên này: 

- Tên gì? Tại sao lại để tôi sống?

Tôi không biết vì sao? Dặn lòng mình bây giờ mà càng sợ hãi thì càng khiến hắn có khi đắc ý hơn. Hít một hơi thật sâu, tôi nhìn hắn kiên định với lời thầm cầu nguyện trong lòng, cầu nguyện hắn sẽ không làm gì, mạc dù tay tôi, toàn bộ bản thân tôi vẫn run lên bần bật.

Tôi không hiểu trong đầu hắng đang nghĩ gì, hắn ta nhìn tôi. Hắn cười, cười với vẻ đầy bí hiểm. Con mắt hắn híp lại. 

- Alex Chaos. Tại sao lại để sống. Tự bản thân nhóc biết rõ điều rồi. 

Tự bản thân tôi biết? Tôi không hiểu được ý hắn. Nếu biết thì việc gì phải hỏi. Còn làm ra nụ cười và bộ mặt đó. Mà nghĩ thế nào cũng không thể thông được. Đang cố vắt óc thì bụng tôi, với tinh thần phản chủ nó réo lên đầu biểu quyết. Bầu không khí đang sợ hãi căng thẳng thì trở lên ngại ngùng vô vùng. Tên Alex nghe thấy âm thanh bụng tôi réo lên thì phì cười. Hắn đưa tay đến xoa lấy đầu tôi. Dù vậy tôi vân nén nó. Tôi không muốn hắn đụng vào mình. Hắn thấy tôi khước từ thù cũng thở hắt nhẹ một tiếng, đứng dậy:

- Cháo chắc cũng đã nấu xong. Đợt chút ta mang lên cho. 

     Cái sự dịu dàng kia là thế nào? Đầu tôi xoay mòng mòng đến không thể hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Khi cánh cửa đã đóng lại, người đàn ông kia cũng đã ra khỏi phòng. Tôi khó khăn lê từng bước, từng chút từng chút để xuống giường. Với hi vọng có thể đến gần hơn với bên cửa sổ. Tôi muốn biết mình đang ở đâu? Liệu tôi có thể có chút hi vong thoát được khỏi nơi đây? Chỉ chút cử động nhẹ, toàn thân tôi đau đớn như từng khớp xương bị bẻ gẫy. Dù vậy tôi vẫn phải cố, mình còn một chân còn một tay cơ mà. Khi vừa ra khỏi giường, có lẽ vì sức lực quá yếu mà chưa kịp đứng tôi đã ngã xuống sàn nhà. Toàn bộ sàn đều được chải thảm nên may sao lúc ngã không thấy đau lắm. Tôi cố gượng dậy, nhưng vì quá đuối nên tôi chỉ có thể cố lê cái thân đến gần hơn chỗ cửa sổ. Chỉ có chút nữa là có thể chạm đến, tiếng cửa lại mở ra, tôi giật mình nhìn. Alex đặt bạt cháo xuống bàn nhỏ. Hắn đi đến cạnh tôi, ngồi xổm xuống. Nhìn tôi bằng đôi mắt thăm thẳm tôi không thể đoán được ý hắn. Nhưng cái cảm giác áp đảo đó, cái cảm giác đáng sợ từ hắn ta thì tôi cảm nhận rất rõ. Có lẽ tôi sắp tàn rồi. Đời tôi như vậy có khi nào chấm dứt không? Tôi lúc này. như một con thú ăn cỏ run bần bật trước một con thú ăn thịt to lớn kia. Tôi nhắm chặt hai mắt lại, sợ hãi đến không thể động đậy. Bỗng người tôi trở nên nhẹ tênh. Tôi có thể cảm nhận cánh tay của Alex đang bế tôi lên. Cánh tay đầy to lớn và thô ráp ấy. Tôi trong lòng lúc này chỉ có thể ngây ra vì quá nhiều thứ kỳ lạ xảy ra ở đây. Vì sao? Vì sao? hai từ đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Thanh âm trầm ổn hắn lên tiếng:

- Mở mắt ra đi. Tên nhóc con nhà ngươi không phải muốn nhìn ra ngoài sao.

 Tôi he hé mắt, đúng thật, hắn đang bế tôi lên để tôi nhìn ra phía bên ngoài. "Nhưng...sao..." Tôi mở to đôi mắt nhì ra phía xa kia. Mở rộng tầm mắt đến đâu thì thứ tôi có thể nhìn chỉ là một vườn hoà rộng lớn. Xa xa chỉ có cây và cây không hề có bóng dáng của căn nhà nào. Thật sự không có hi vọng trốn thoát sao? Tôi trầm mặc. Nhưng trong tình cảnh này thật sự nhìn bản thân cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể tạm thời ngoan ngoãn, nghe lời hắn. Ít ra nếu lấy được tin tưởng của hắn mình có thể cắn ngược lại, hoặc...ít nhất có thể chạy trốn khỏi con quái vật này và đi tìm sự giúp đỡ. 

    Tôi cứ im lặng vậy, nhìn về phía xa. Lớn như vậy, to như vậy có lẽ đây là nơi hẻo lánh nào đó. Một căn dinh thự chăng? Cảnh vật bỗng dưng có chút hơi di chuyển, à không, là hắn đang bế tôi quay trở lại giường. Alex đặt nhẹ tôi xuống. Nhìn tôi với ánh mắt thâm sâu: 

- Chỉ có lần này thôi, về sau đừng có mang cái tư tưởng đó. Giờ thì ăn đi. Bụng nhóc từ nãy đến giờ không ngừng kéo kìa. 

Có chút ngượng ngạo. Tạm thời cứ nghe hắn mà dưỡng vậy. Dù sao cũng phải tìm hiểu sâu hơn lòng địch. Biết người biết ta mới có thể trả thù, mới có thể chạy thoát. Nhìn Alex, tôi tưởng ông ta sẽ đưa cho tôi bát cháo để tự ăn. Nhưng không, Alex xúc từng thìa cháo, thổi nguội đi chút rồi đút cho tôi. Tôi cũng không dám nhiều lời, chỉ ngoan ngoãn ăn. Hắn đút tôi miếng nào, tôi ăn miếng đó. 

- Có sợ ta không? Ta rất đáng sợ đúng không?

Hắn tự dưng lên tiếng, âm thanh phá tan đi sự im lặng trong căn phòng. Tôi vẫn còn chút run run, đáp:

- Có, ông rất đáng sợ. Rất đáng sợ....

Tôi cố kìm nén những giọt nước mắt. Mọi thứ lại rơi vào trầm lặng. Cho đến khi bát cháo kia đã được tôi ăn sạch. Alex mới lên tiếng tiếp:

- Đúng vậy bất kỳ ai cũng sợ ta. Trong mắt nhóc ta là một kẻ sát nhân, là một con quỷ nhỉ. Ta không lạ với cái suy nghĩ đó đâu. Ngồi chút cho xuôi bụng rồi nghỉ đi. Đừng làm gì dại dột. Nghỉ ngơi cho khoẻ. 

Nói xong, Alex để tôi ngồi lại một mình trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ một mình tôi. Lúc này, nước mắt tôi mới dám chảy xuống. Nước mắt sợ hãi, căng thẳng tôi kìm nén mỗi khi đối mặt với tên kia. Tôi cuộn mình vào chăn, khóc nhưng không dám thành tiếng, chỉ có thể chùm kín chăn, úp mặt vào nó mà để nước mắt tuông rơi. Có lẽ vì khóc quá nhiều, cũng như đâu đến mệt mỏi từ thể xác đến tinh thần, tôi đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. 

     Lại lần nữa, màu đỏ của máu, cảm giác tanh nồng cùng tiếng súng, tiếc gào lên của Từ Dương lại văng vẳng trong đầu tôi. Liền ngày sau đó lại là những hồi ức, những khoảng thời gian chỉ còn là quá khứ hiện ra. Rồi tiếp tục phát súng, tiếp túc cảnh cả nhà tôi ngã xuống và gương mặt của kẻ đó hiện ra trước mặt tôi. Gương mặt lạnh tanh, sát ý mà chĩa khẩu súng vào đầu tôi, chỉ trực chờ lên nòng. "Đoàng" tôi giật mình sợ hãi mày tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Người tôi ướt sũng bởi mồ hôi lạnh, cả chán, cả tóc đều bết lại vì mồ hôi. Nhưng có lẽ thứ mà khiến tôi giật mình hơn nữa, là Alex Chaos đang ngồi ngay cạnh tôi. Ông ta đang cầm trên tay một cuống sách. Thấy tôi tỉnh dậy, Alex buông cuốn sách xuống, nhìn sang tôi:

- Gặp ác mộng sao? Người ướt hết rồi. Ta thì không muốn có mùi chua nào dính trên giường đâu. Ta sẽ gọi người hầu đưa ngươi đi tắm. 

Gì? À không, hắn ta tâm lý cũng đâu bình thường. Nhưng như này thật sự...nó khiến tôi thật sự rất rối. Tôi lắc đầu tỏ ý không muốn. Dù sao tôi cũng không cụt chân cụt tay, chỉ là di chuyển sẽ có chút khó khăn thôi. Tôi cũng khá ngại việc để người lạ động vào người:

- Không cần đâu, tôi...có thể tự tắm được. Không cần người giúp

- Tự tắm với tình trạng như này sao? Chắc không? 

Tôi không dám nói, nhưng vẫn cúi mặt gật đầu. Nhưng có lẽ suy nghĩ hay câu nói của tôi không có chuyện lọt được vào tai Alex. Hắn lật chăn lên, bế tôi theo đúng kiểu bế công chúa. Cái gì vậy? Hắn ta định làm gì? Hay do mình trái ý hắn nên hắn sẽ xử mình không? Tôi nhìn hắn, tính dãy ra. Cái lúc hắn dứt lời thì gương mặt có vẻ nghiêm lại, đôi mày hơi cau, điều đó khiển tôi thật sự thấy mùi không ổn tí nào. 

- Tôi nghe ông...tôi nghe...

Tôi sợ hãi bấu chặt lấy áo của Alex mà cầu xin, hi vọng ông ta thật sự sẽ ngủi lòng.

- Ồn ào quá! 

Không gắt gỏng lên, âm trầm nhưng đầy sự khó chịu của Alex khi phát ra câu nói kia khiến tôi im bặt, chỉ có thể cúi mặt cầu nguyện. Cánh cửa của gian phòng khác được mở ra. Tôi đưa mắt nhìn, đó là phòng tắm. Một phòng tắm vô cùng lớn với đầy đủ từ bồn tắm, phòng gội, vòi hoa sen, máy sưởi....đủ thứ. Tôi ngây ra một chút, rồi lại nhìn người kia. Alex đặt tôi ngồi xuống một cái ghế, rồi từ từ cởi từng nút áo tôi ra. Lúc này mặt tôi đỏ lên, một phần vì sợ nhưng nhiều phần vì ngại

- Tôi...tôi tự...

- Ta đã nói sao. Hử 

- Ngoan ngoãn....nhưng....chuyện này thật sự...quá ngại rồi...

- Lúc còn hôn mê, chưa có gì trên người nhóc ta chưa thấy qua. 

"Bùm" nghe câu nói đó của hắn, tôi cảm giác mặt mình càng lúc càng nóng hơn. Cảm giác càng lúc càng ngại. Lúc này mà có cái lỗ nào tôi chỉ muốn chui xuống thôi. Nhưng cái cảm giác bá đạo đến áp đảo của hắn ta thật sự khiến tôi không thể không nghe lời. Rất nhanh, toàn bộ quần áo trên người tôi đều được ông ta cởi ra. Tôi ngại, tôi ngượng đến mức dặn lòng "đều là con trai, đều là con trai không có gì mà ngại cả.." 

Alex lúc này lại bế tôi lên rồi lại nhẹ nhàng đặt trôi vào trong bồn tắm. Cái chăn bó bột của tôi thì được trên trên một cái nạng dây để chánh bị nước vào, còn tay thì để trên thành bồn. Mọi thứ quả thật rất chu đáo. 

- Nước đủ ấm? 

- Nước đủ ấm....

Thật sự đến nước này tôi cũng chẳng cần gì gọi là mặt mũi nữa rồi. Thật sự tôi có lỗi với gia đình mình. Chưa trả được "món nợ" thì đã phải như thế này. Alex khẽ kê tay ra sau lưng tôi, đỡ lưng tôi thẳng dậy giúp tôi kỳ lưng, lau người. 

- Sao ông lại đối tốt với tôi như vậy. 

- Vì nhóc rất đặc biệt. 

- Điểm gì? 

-  Đáng yêu, rất giống thú cưng có thể nuôi làm cảnh.

Cái gì vậy? Hắn ta vừa bảo tôi là gì cơ?! Thú cưng sao. Ông ta tính coi mình như một thú cưng sao. Theo phản xạ quen thuộc không có ít chịu thiệt, cũng không muốn là thú cưng gì cả. Tôi cứ thể tạt thẳng nước vào hắn.

- Tôi có thể ngoan ngoãn nghe ông, nhưng tôi là người, không phải thú cưng!

- Ồ, dám bật lại sao. Còn dám là ta ướt như này.

- Tắm cho tôi thì ông nên xác định là sẽ ướt thôi. Tên biến thái.

- Vừa nói gì?!

Chết cha, ban nãy hình như mình đã lỡ mồm nói lời không nên nói rồi. Nhìn gương mặt của Alex, hắn ta vậy mà lại không còn đáng sợ nữa. Hay là do tôi đã ăn phải gan hùm.

- Không...tôi không phải là thú cưng. Tôi là người.

- Là người thì nên biết điều, biết nình nên và không nên làm gì. 

Lại cái sự bá đạo áp đảo người khác ấy, tôi bắt đầu thấy có chút mệt mỏi vì sự lấn át đấy rồi. Nhưng vì còn sợ nên tôi chỉ có thể rụt lại mà im lặng. Hắn cũng không nói gì thêm. Hắn bế tôi ra khỏi bồn, lâu người rồi mặt lại đồ cho tôi. Tất cả chỉ diễn ra trong sự im lặng, chỉ có tướng nước chảy thì vẫn không chịu yên. Sau khi tôi được thay mới sạch sẽ, gọn gàng. Hắn lại bế tôi nhẹ nhàng về phòng, khẽ đặt tôi xuống. Căn phòng lúc này toả ra một mùi hương tinh dầu thơm nhè nhẹ. Mùi hương lan toả cả căn phòng. Hương liệu này khiến tôi cảm giác nhẹ nhàng, thanh dịu đầy thư giản. Để rồi hai hàng mi tôi trở nên nặng trĩu, và thiếp đi vào giấc ngủ. Không còn thấy cơn ác mộng nữa. Trong cơn say giấc, nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm nhận được có ai đó đang ôm mình. Một hơi ấm toả ra cùng hương thơm nhè nhẹ. Như một bé thú con lạc bơ vơ vô tình tìm được hơi ấm. Tôi rúc lại rát nơi ấm áp đó, dụi dụi rồi chìm vào giấc ngủ say.

---------------hết chương 2----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro