Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết bao nhiêu lần giấc mơ của đêm hôm đó vẫn luôn lặp lặp lại trong đầu tôi. Nó ăn bám, gặm nhấm tôi từng trong từng đêm ác mộng. Tôi chỉ biết mỗi khi tôi mở mắt thức dậy thì trên gương mặt tôi, lẫn áo của người kia đều ướt đẫm nước mắt. Alex, mỗi khi tôi mở mắt tỉnh dậy sao cơ ác mộng, thứ tôi nhìn thấy là gương mặt của hắn. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm, luôn nhẹ nhà hỏi tôi một câu quen thuộc: " Nhóc lại gặp ác mộng sao?"

Đôi khi tôi tự dưng vô tình bật ra trong đầu suy nghĩ việc hắn ta liệu có phải là đa nhân cách không. Vì thật sự sống với hắn ta tính đến giờ đã một tuần rồi nhưng hắn không hề có hành động dữ tợn hay bạo lực gì với tôi. Thay vào đó tất cả đều là sự ân cần, dịu dàng; từ việc thay quần áo, ăn uống, thay thuốc cho tôi, Alex đều nhìn tôi bằng ánh mắt đầy áy náy, pha thêm chút thương cảm đối với tôi, khác hẳn con quỷ đêm đó. Nhưng tôi vẫn không thể lơ là cảnh giác, biết đâu đó lại là cái bẫy mật ngọt thì sao." Không phải người ruột thịt không thể tin ", tôi nhớ rõ câu dăn đó bố mẹ đã dạy cho hai anh em tôi.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Alex vẫn nằm cạnh tôi, chờ tôi ngủ dậy, cùng câu nói quen thuộc:

- Dậy rồi.

- Ừm.

Tôi đưa tay lên vừa để lau đi nước mắt, vừa để dụi đi hàng mi cho tỉnh ngủ. Một tay tôi chống xuống giường để từ từ lấy đà ngồi dậy. Ông ta vẫn nằm cạnh đó, chống tay nghiêng một bên nhìn tôi. Ngáp nhẹ, tôi nhìn sang thấy Alex vẫn nằm nghiêng đấy, chống tay nhìn tôi. Tôi cũng không quan tâm gì, mấy vết thương của tôi cũng đã đỡ hơn chút nên tôi cũng có thể tự mình chống nạng đi lại được. Không có ý nói chuyện, tôi hất chăn lên định tụt xuống giường thì bất ngờ cánh tay bị kéo giật lại khiến tôi mất đà lại ngã trở lại. Cổ tay bị người đán ông kia nắm kéo lại chính là cái tay chưa lành lạn. Vì lực kéo có chút lớn nên một cảm giác đau buốt chuyền thẳng nên não tôi nhăn mặt lại theo phản xạ vì cơn đau. Hắn ta nhìn tôi chằm chẳm, không nói lời gì. Tôi cũng nhìn hắn, hai đôi mắt đối nhau. Cảnh tượng lúc này nếu người ngoài nhìn thì có vẻ lãng mạn, nhưng thực chất từ ánh mắt của Alex lại như toả gia một cảm giác gì đó khiến người ta cảm giác bị áp bức vô cùng. Một cặp mắt lạnh lẽo, hơi hung dữ như của một con thú săn mồi nhưng lại pha chút gì đó phức tạp hơn mà tôi cũng không biết dùng từ ngữ nào để có thể miêu tả được cặp mắt ấy. Nhưng bầu không khí thì Alex toát ra là tôi không khỏi nổi da gà mà có chút sợ hãi. Tôi lúc này chỉ có thể theo phản xạ né nhìn qua một bên khác để chánh ánh mắt kia, co người lại vì chút sợ hãi. Cổ tay tôi lúc này mới dần được buông lỏng ra. Cảm giác ở cổ tay cũng đỡ khó chú hẳn. Đang tính thở phào nhẹ một cái thì đột ngột cánh tay to lớn kéo sát tôi lại, ôm lấy tôi vào trong lòng, áp lưng tôi sát lại với bờ ngực to lớn kia. Hành động đối với tôi là thân mật đó làm tôi dựng tóc gáy, cứng đờ người lại không biết nên phản ứng như thế nào. Ở với tên này cũng được một khoảng thời gian nhưng tôi vẫn không thể hiểu được con người hắn là như thế nào. Cử chỉ hành động mọi thứ quá thất thường. Những lúc có thể ra khỏi phòng này đều là được hắn bế ra không thì cũng phải có sự cho phép của hắn. Ngay cả việc tôi trò chuyện với một số người làm trong nhà cũng đều không được.

Hắn ta ôm trọn gọn tôi trong lòng như ôm một con thú nhỏ, dụi dụi nhẹ lên đầu tôi, lên mái tóc đang có chút hơi rối kia mà hít nhẹ. Thần kinh não tôi lúc này cứ giật đùng đùng vì hành động của gã ta. Chuỗi hành động dụi nhẹ đó chỉ diễn ra trong chớp mắt nhanh không quá lâu. Alex lên tiếng, ôm sát lại hơn:

- Nay ngày nghỉ. Ta muốn ngủ thêm chút. Đừng có nhúc nhích....

Kết thúc câu nói là tiếng thở đều đều phía sau tôi. Chuyện gì vậy, rõ ràng hắn ta là người dậy trước, mà giờ lại nói muốn ngủ tiếp, rồi còn không cho tôi nhúc nhích gì mà năm yên với tư thế nằm nghiêng này. Đối với tôi, tư thế nằm nghiêng người như này thật không thoải mái tí nào. Tôi vừa muốn xoay người vừa không dám xoay. Tôi đã từng thấy một người làm trong nhà vô tình đánh thức hắn ta khi hắn ta mệt mỏi, đang ngủ. Để rồi thật sự cái kết cho người đó quá thảm thương. Nói thảm thương là nhẹ nhàng chứ thật ra là quá đáng sợ. Chỉ vì vô tình đụng nhẹ, làm rơi quyển sách trên bàn xuống. Tiếng quyển sách va chạm với mặt sàn không quá lớn nhưng đánh động đến Alex đang ngủ ngay đó. Để rồi cô người làm phải nhận hậu quả là cánh tay bị bẻ gãy... Thật sự quá tàn nhẫn. Cũng vì được chứng kiến tận mắt toàn bộ sự việc nên tôi thật sự không dám ho he hay hành động gì dại dội với một kẻ trí óc không bình thường này. Mà sự việc gã Alex đó cho tôi trực tiếp chứng kiến có lẽ cũng như một lời cảnh cáo đối với tôi. Cái mạng này cần phải giữ, "quân tử trả thù mười năm chưa muộn".

Tiếng đồng hồ cứ đếm từng nhịp, thêm cái hơi thở đều đều, căn phòng thì tĩnh lặng khiến cho tôi cũng theo đà chìm dần chìm dần vào giấc ngủ. Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, đến lúc tôi mở mắt ra thì bên cạnh Alex đã không còn nằm ở đó. Nhìn đồng hồ thì đã đến giờ trưa. Tôi không ngờ vậy mà bản thân ngủ lâu đến vậy. Dù sao hắn ta cũng không có ở đây, tôi cũng không thể cứ nằm ỳ trên giường với cái bụng đang sôi lên vì đói được. Tôi quyết định, từng chút một lết ra khỏi cái giường lớn, với tay lấy cái nạng gần đầu giường, từng bước từng bước đi vào nhà vệ sinh để giải quyết những nhu cầu cá nhân vào môi khi thức dậy.

Căn phòng lúc này vẫn còng đóng rèm nên còn chút khá tối. Tôi đi đến chỗ rèm cửa, nắm lấy nó, từ từ mở ra. Từng tia nắng trưa rọi vào, xuyên qua lớp cửa sổ với phong cách cổ điển cùng bầu không khí u ám, chút lạnh lẽo. Căn phòng lúc này sáng lên, cảm giác đã có thêm được chút sức sống cho căn phòng. Nhưng có vẻ vẫn còn chút ngột ngạt, tôi vặn lấy tay nắm cửa rồi đẩy mạnh cánh cửa sổ ra. Một luồng gió mát tràn vào phòng. Làn gió đấy nhanh đến mức khiến cho rèm cửa cũng phải phấp phới bay lên. Trước mắt tôi là một sân vườn rộng lớn với những hàng cây cao thấp được cắt tỉa gọn gàng. Nhìn về phía xa thì lại như một cánh rừng rộng lớn với những cái cây to khiến tôi không thể nhìn rõ được phía cuối của rừng cây bạt ngàn kia là gì. Nhưng với sự rộng lớn, cùng phong cách cổ điển của căn phòng, tôi đoán có lẽ đây là một căn dinh thư lớn nằm ở ngoài thành phố như mấy bộ phim nổi tiếng về những chính trị gia nhưng mặt sau lại là trùm xã hội đen ngầm có tiếng. Cái gã Alex Chaos kia có lẽ cũng có thể có dạng đó. Vì hắn ra tay một cách thản nhiên, còn để tôi ở đây, sống nhở nhơ trước mặt hắn như một thú vui tiêu khiển thì chỉ có thể mấy tên có đầu óc biến thái nhưng lại có số có má.

Mà lúc này tôi cũng chẳng thể nghĩ được quá nhiều, dù sao trong tình hình này cũng chả thể làm được gì, nghĩ nhiều còn thêm mệt. Nhìn về phía xa xa, tôi thở hắt dài một hơi. "Cạch" Từ phía sau lưng tôi phát ra âm thanh mở cửa. Xoay đầu lại, là Alex. Hắn ta nhìn tôi với ánh mắt vừa dịu dàng nhưng vẫn có chút phức tạp như mọi lần. Ngày đầu nhìn mặt hắn tôi còn thấy sợ, giờ thì nhìn nhiều nên cũng quen mắt rồi. Alex đi đến bên cạnh tôi, hắn bế xốc tôi lên như vác một bao tải. Hắn còn dùng với giọng điệu trầm ổn nhưng tôi nghe cảm giác như thể hắn đang kìm xuống một thứ gì đó đang không được thoải mái. Dù sao ban nãy tôi cũng đã vô tình thấy đôi mày hắn hơi cau lại khi bước vào phòng. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Alex lên tiếng:

- Dậy rồi còn không xuống ăn trưa. Để ta phải lên tận đây gọi. Hử

- Tôi chỉ vừa dậy thôi. Xin lỗi đã làm phiền ngài. Chúng ta đi ăn trưa thôi. Ngài Chaos

- Hừ

Cứ thế, hắn vác tôi xuống phòng ăn thay vì thả tôi xuống để tôi tự đi. Tôi cũng không kịp cầm theo cái nạng. Mà dù sao hiện giờ tôi vẫn nên chiều theo ý hắn để bảo toàn tính mạng. Đưa tôi xuống đến phòng ăn, Alex nhẹ đặt tôi ngồi xuống ghế và chính tay hắn còn đẩy ghế vào cho tôi. Nhất quyết không cho bất kỳ ai khác động vào. Thật sự bó tay với tên kỳ lạ này. Trên bàn, đồ ăn được bày biện đầy đủ thịnh soạn: gà nướng, bít tết, salat,... thật sự rất nhiều. Hai người thì làm sao có thể ăn hết được đống này, nếu thừa chắc những người phục vụ sẽ chia cho nhau. Tôi nghĩ vậy. Đầu tiên với món khai vị nhẹ nhàng, kế đó là đến món chính... Tất cả đều được phục vụ vô cùng chu đáo. Những nữ hầu đều bày biện rất đẹp lên đĩa, và tôi chỉ việc cắt nhỏ miếng ra để ăn. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ được ăn như này ở nhà, chỉ có thỉnh thoảng hai anh em tôi được ba mẹ dẫn đi ăn ở nhà hàng sang trọng của các buổi họp mặt thì mới có cơ hội được thưởng thức. Nhưng từ ngày hôm đó, tôi đã quen dần hơn với cuộc sống được phục vụ như vậy. Nó đối với tôi là một sự vô cùng mới lạ. Không phải ngày nào cũng được phục vụ như vậy nhưng trong tuần cũng sẽ có hai đến ba bữa ăn. Nhưng có lẽ hôm nay là nhiều nhất. Đánh mắt sang bên phải, tôi thấy có một cái ghế nữa. Tại vị trí đó cũng được bày sẵn bộ dụng cụ ăn. Tôi tự hỏi người ngồi đó là ai? Liệu có phải là người cùng chụp chung với Alex trong bức tranh tôi đã thấy. 

     Đột nhiên nghe thấy tiếng hằng giọng của Alex, ánh mắt tôi liền nhanh chóng rời mắt ngay khỏi vị trí đó. Đei như lời nhắc của hắn với tôi "tập chung ăn đi". Tôi cũng không dám làm thêm hành động thừa thãi gì mà cúi mặt ăn những phần ăn được đưa đến trước mặt. 

     Từ phía phòng khách, âm thanh bước chân vội vã vang lên càng ngày càng đến gần. Nhưng thay vì rẽ vào phòng ăn, tiếng bước chân đó lên thẳng tầng trên. Không chỉ một tiếng chân, còn tiếng chân nữa cũng vội vã theo, còn có cả tiếng gọi với của vị quản gia. 

- Cậu chủ, cậu về nhà thì cũng nên ăn chút rồi hãng đi. Ngài ấy vẫn đang chờ cậu. 

- Bảo ông ấy tôi rất vội. Không ăn. 

Giọng nói trầm, vội vã, chút hơi khó chịu kia có lẽ là của vị thiếu gia của căn nhà này. Hướng của phòng ăn có thể nhìn ra được phiác cầu thang. Tôi thật sự có chút tò mò về người nọ. Tôi đưa đôi mắt nhìn về phía Alex, sắc mặt khá kém. Chắc do đứa con không chịu ngồi ăn dù hắn ta vẫn còn kiên nhẫn chờ với cả bàn thức ăn đầy. Hắn ta lúc này mới lên tiếng: 

- Về còn không vào chào cha của mày một tiếng!

Nghe thanh âm với sáu phần nín nhịn, bốn phần phẫn nộ kia của hắn ta cũng đủ khiến tôi rùng mình nổi da gà. Tiếng bước chân vội vã của người kia cũng dừng lại, rồi vang lên từ từ đi về phía phòng ăn. Lúc này, tôi mới được thấy dung mạo của người đó. Thật khác với gì tôi nghĩ. Thật sự tôi không nghĩ vị thiếu gia trước mắt tôi lúc này lại là con trai của một tên máu lạnh, còn kỳ quái - Alex Chaos kia. 

------------------------------------ Còn tiếp------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro