Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nọ bước vào phòng ăn, gương mặt có chút mệt mỏi và gượng ép như thể mình bị bắt buộc. À không, thật sự người đó bị bắt buộc phải vào ăn chung đó chứ. Tôi ngẩng mặt lên nhìn, vừa hay người kia cũng quay lại nhìn tôi. Ánh mắt của cả hai vô tình chạm nhau. Người nọ có đôi mắt xanh biển đầy cuốn hút với mái tóc vàng lại hơi dài buộc gọn về túm về phía sau. Da trắng, sống mũi cao. Người kia trông cũng rất cao nữa, nếu có thể dùng một từ để miêu tả vẻ đẹp của người kia thì tôi chỉ có thể nghĩ được là "thiên sứ". Sự xinh đẹp của người đó khiến tôi bị thu hút mà suýt thì quên mắt Alex đang hằng giọng nhắc nhở tôi. Phải mất chút thời gian để tôi vội quay đi, và chú ý âm thanh của Alex. Theo phép lịch sự, tôi cố gắng ra khỏi ghế, đứng xuống để lễ phép giới thiệu chào hỏi bản thân. Nhưng chưa kịp làm gì thì người kia liền nhanh đến cạnh tôi giữ tôi lại ngăn tôi không xuống ghế. "Thiên sứ" thật gần với tôi. Khác với giọng điệu khó chịu ban nãy tôi nghe thấy, giờ lại là thanh âm ấm áp dịu dáng, nó đẹp đến mức tôi cũng không biết dùng từ gì để miêu tả giọng của vị "thiên sứ" kia. Người đó lên tiếng:

- Em đan bị thương, không cần phải câu lệ làm gì. Anh được nghe qua về em rồi. Em đã vất vả nhiều rồi.

Người nọ dịu dàng nói với tôi. Mà có lẽ người nọ biết về việc tôi xuất hiện trong nhà này, cùng những thông tin cơ bản về tôi "thiên sứ" biết cũng không lạ. Dù sao có một người đột ngột xuất hiện trong chính căn nhà của mình thì không tò mò sao được. Chỉ là hiện tại, tôi không hiểu sao người đó gần tôi lại khiến tim tôi đập nhanh như vậy. Tôi chỉ biết ngại ngùng, có chút ấp úng mà đáp lại:

- À vâng, không, em...em không sao. Em là Từ Hạo. Anh...Anh....

- Anh làn Louis Chaos, đang là bác sĩ ngoại khoa. Những vết thương trên người em cũng là một phần được anh xử lí qua. Không cần suy nghĩ nhiều, cứ ăn nhiều cho mau khoẻ trước có cơ hội chúng ta sẽ cùng nói chuyện.

- Vâng... ạ...

Tôi thật sự như bị đứng hình trước người này. Louis nói xong cũng không quên nở nụ cười nhẹ nhàng với tôi. Rồi anh qua chỗ ghế riêng của mình để dùng bừa với chúng tôi. Trong suốt bữa ăn, tôi khó lòng nào mà không trộm liếc nhìn Louis. Dù vậy, thỉnh thoảng tôi sẽ bị bắt gặp ánh mắt đầy lạnh lẽo, khó chịu của Alex hướng về tôi. Những lúc đó, tôi như điếng người và chỉ có thể cúi mặt xuống ăn. Alex với Louis qúa khác biệt. Dù chỉ vừa mới gặp nhưng với tôi, Louis như một ánh sáng, một tia hi vọng nho nhỏ rằng ở đây vẫn sẽ có một người thật sự sẽ nhẹ nhàng, quan tâm tôi. Tôi hi vọng niềm tin, mong mỏi đó của tôi là sự thật. Louis như một "thiên sứ" như một vầng thái dương ấm áp trái ngược hoàn toàn với tên Alex kia, là một kẻ sát nhân, một con quỷ đội lốt người chỉ toàn toả ra mùi lạnh lẽo, khó đoán và chết chóc.

Sau khi Louis ngồi xuống ăn chung cùng với chúng tôi, tôi cứ nghĩ sẽ là một bữa ăn im lặng, có chút căng thẳng. Nhưng không hề, nó không im lặng tí nào, hai cha con họ người này một câu, người kia một câu nói nhau. Tôi vẫn chưa hiểu lắm họ đang nói gì, nhưng tôi đoán rằng hai người họ có lẽ đang bất đồng quan điểm về vấn đề gì đó mà xảy ra cãi nhau giữa đôi bên chăng. Đó là tôi phỏng đoán như vậy. Vì dù sao tôi đây được ngồi ăn như này đã là tốt lắm rồi chứ làm gì có quyền hạn gì mà lên tiếng ở đây. Tôi chỉ có thể âm thầm, ngồi ăn và lắng nghe cuộc trò chuyện bất đồng của cả hai. Không biết mất bao lâu, bữa ăn cũng đã kết thúc trong sự khó chịu của cả hai cha con họ. Anh. Louis rời đi ngay lúc còn chưa ăn xong bữa, chỉ hậm hực cứ vậy bỏ đi. Tôi có nhìn sang Alex, hắn ta tâm tình cũng chả khá hơn, mà còn đáng sợ hơn cả lúc trước. Cuộc cãi vã của hai người họ cũng chỉ xoay quay việc nghiên cứu, làm ra thứ gì đó mới. Tôi nghe cũng không thể hiểu được rõ vì câu chuyện cũng không có đầu có đuôi. Ngày tháng còn dài, vẫn còn thời gian để tìm điểu yếu, nắm thóp của tên Alex Chaos kia.

Sau khi Louis rời đi, mọi thứ đều chìm trong yên lặng, tôi cũng không động thêm gì sau lúc đó. Tiếng ghế phía bên Alex phát ra tiếng két nhẹ khi di chuyển. Hắn đứng dậy và đi về phía tôi. Ngay lúc này toàn thân tôi như bị tê liệt, một luồng áp lực vô hình như đang đè nặng lên tôi. Dù chân đau nhưng tôi vẫn cố đứng xuống, ra khỏi ghê đi ra khỏi bàn ăn để đứng trước mặt hắn. Tôi chỉ dám hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng con người cao lớn trước mặt. Alex đang đứng ngay trước mặt tôi, một bàn tay to lớn chạm lấy cằm tôi và nâng nó lên. Tôi chỉ im lặng thuận theo ý hẳn. Nhưng có lẽ vì vẫn còn sợ má ánh mắt khẽ né tránh ánh mắt của một con thú săn mồi kia.

- Nhìn thẳng...!

Hai từ, thanh âm trầm thấp đầy lạnh lẽo và ra lệnh, tôi như bị thôi miên mà ngoan ngoãn nghe theo, nâng đôi mắt nhìn lại thẳng về phía hắn. Cả hai nhìn nhau lúc rồi hắn mới đưa bàn tay to lớn kia khỏi mặt tôi.

- Lúc nhỏ đứa nào cũng nghe lời, chỉ vừa đủ lông, đủ cánh đã đòi chống đối. Hừ

Ý hắn ta là sao, không nhẽ hắn muốn làm gì với Louis. Nhưng người đó là con trai hắn. Dù hắn là kẻ máu lạnh cũng không thể nào đoạn tuyệt tình cha con được. Tôi nghĩ, tôi lại chợt nhớ đến cái cảnh hắn ta mặt lạnh mà ra tay ngay cả với những người cận vệ của mình chỉ vì sai sót nhỏ, và ngay cả bản thân tôi. Đang đơ ra vì suy nghĩ và cũng một phần vì sợ thì đột ngột, hắn ta lần nữa lại bế xốc tôi lên. Tôi chỉ dám nằm yên trên vòng tay không dám động đậy gì. Alex bế tôi lên lầu, nhưng lần này lại là một căn phòng khác. Nó nằm ngay giữa hành lang.

Cửa phòng này rất lớn. Tôi đóan tròng lòng có lẽ đây chính là văn phòng mà hắn làm. Không nghĩ hắn tin tưởng mình nhanh vậy. Cánh cửa mở ra, một căng phòng rộng lớn, không hẳn là sa hoa nhưng nó đẹp, đơn điệu một cách tinh tế với tông màu đỏ nâu làm chủ đạo cùng những vật dùng bằng gỗ trong phòng. Trên tường cũng có một vài bức tranh treo và thêm cả một vài loại vũ khí cũng được trưng bày. Phía góc phòng có hai kệ sách lớn, khá cao và đương nhiên trên đó có rất nhiều sách. Sát bên phía cửa sổ, một chiếc ghế sofa băng dài được để ở đó, phía trước cũng có một cái bàn nhỏ, và thêm nữa ngay bên cạch góc phòng sát ghế kia cũng có hai kệ sách lớn được để ngay đấy. Nó như một góc dành để đọc sách vật. Tôi cố gắng đưa mắt quan sát nhìn toàn bộ căn phòng, cố gắng bao quát nó cho đến khi Alex đặt tôi xuống. Hắn để tôi ngồi trên bàn làm việc. Tay chỉnh lại mái tóc cho tôi, rồi hai bàn tay hắn áp lên má tôi và nhìn bằng một ánh mắt sâu thẳm.

- Ngồi yên, cấm động đậy.

Nói xong, Alex đi đến một cái tủ, lấy từ trong đó một hộp hình chữ nhật khá lớn. Hắn đặt cái hộp đó lên cái bàn bên cạnh, nắm hộp được mở ra. Đầu tiên là một đôi giày kiểu dáng búp bê, kế đó là một bộ đồ trông khá diêm dúa, giống như quần áo cho mấy đứa nhóc Châu Âu thời xưa vậy. Nhưng hắn lấy đống đó làm gì? Như tôi nhìn thì có vẻ nguyên hộp đó chứa đầy đủ từ đầu đến cuối bộ đồ, từ giày, trang phục và phụ kiện. Alex lấy ra, nhìn chúng một lúc rồi bê tất đống đó sang chỗ tôi. Đặt cái thùng đồ đó xuống ngay cạnh chỗ tôi ngồi, đôi mắt lạnh giá kia nhìn tôi một lượt từ đầu đến cuối, ánh mắt đó khiến tôi như muốn phát run lên. Từ miệng hắng thốt ra một câu:

- Cởi hết đồ ra. Nhanh!

Nghe xong câu nói đó, não tôi như có tiếng "phựt" như sợi dây bị đứt. Hắn ta, không nhẽ lại lên cơn biến thái. Việc này thật ra đôi với tôi cũng không còn gì là quá lạ. Dù vậy tôi vẫn không thể nào quen và chấp nhận được sự biến thái đó. Nhưng ánh mắt kia của hắn thật sự làm tôi khó dám đoán được rằng hắn sẽ làm gì nếu tôi không nghe lời. Không theo ý hắn, tôi chỉ dám nhẹ nhàng nói nhỏ, tỏ ra yếu đuối chút để hắn không khùng lên như mấy lần trước tôi phản kháng:

- Tôi, vẫn là còn vết thương, khó tự thay đồ. Có thể để lần khác được không? Thưa ngài.

Tôi cố gắng giả bộ chưng ra đôi mắt đáng thương hướng về phía hắn. Thật sự, nếu ở phòng tắm thì đánh chấp nhận, đây lại ngay phòng làm việc này, nhỡ đâu ai vào thì sao? Chứ trên người tôi bây giờ, có cái gì mà hắn ta chưa thấy qua. Đằng nào ngày đó cũng đã từng tắm cho tôi rồi. Alex vẫn đứng im lặng nhìn tôi. Hắn ta không đáp. Nhưng cái sự im lặng này lại khiến tôi linh cảm thấy như có điều gì đó bất ổn sắp xảy ra. Đôi mày kẻ đó khẽ cau lại và khoảng cách đang gần tôi hơn.

- Không nghe lời.

Chỉ với ba từ, tôi chết điếng người. Đúng rồi, ban nãy hắn ta còn vừa tức giận với Louis, nếu như tôi không xoa dịu đi, chưa biết chừng nhẹ thì thêm tật còn không chưa kịp nắm thóp để trả thù thì mạng tôi cũng coi như đi tong. Tôi đành cắn răng mà chịu đựng, chỉ thầm cầu nguyện đừng vào lúc này. Alex vẫn nhìn tôi chằm chằm, đôi lông mày vẫn cau lại. Tôi chỉ đành có thể từ từ đưa tay lên mà cời từng cúc áo của mình, một cảm giác thật sự nhục nhã, tôi lúc này chỉ muốn phát khóc nhưng chỉ có thể nén nhịn lại. Alex Chaos, hắn ta cứ nhìn tôi chằm chằm cho đến khi tôi cởi cái áo ra.

- Còn quần.

Hắn ta nói với sự thản nhiên. Tôi dặn lòng "phải nhịn xuống" và không biết câu đó đã lặp đi lặp lại đến bao nhiêu lần rồi. Nhưng tôi vẫn chút lưỡng lự, áo thì thôi đi, còn cả quần. Chân tôi cũng không thể đứng xuống, và nếu đứng xuống thì phải nhảy xuống vì bàn cũng khá cao. Thấy tôi có vẻ lấn cấn, ngập ngừng, tên Alex chắc cũng chẳng còn kiên nhân nữa, hắn mạnh bạo mà kéo cái quần của tôi xuống một cách nhanh chóng. Không những quần ngoài mà cả quần trong. Tôi lúc này chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống, cảm giác lạnh lẽo bao chùm lấy toàn người tôi. Tôi khép chặt hai chân lại, mà lấy tay che đi nơi đó của mình. Thật đáng sợ.

- Ngồi thẳng lên, ta đâu có cho phép ngươi ngồi như vậy.

- Nhưng....

- Muốn cãi !

Tôi chưa kịp nói hắn đã ngắt lời. Thật sự thế này là đi quá xa rồi, nhưng nếu tôi manh động thì mọi thứ sẽ có lẽ trở về không. Tôi dặn lòng mình "hắn ta kinh tởm vậy chắc chắn không có kẻ nào tuỳ tiện dám vào đây mà không thông báo đâu. Phòng riêng, không sợ, không sợ" Tôi hít một hơi thật sâu rồi ngồi thẳng người như một " búp bê nam " Lúc này lông mày hắn mới dãn ra chút. Hằn nhìn, nhìn, nhìn mất lúc như thể ánh mắt đó không muốn bỏ sót một ngóc ngách nào. Lúc sau hắn mới lấy bộ đồ trong hộp lớn kia, từng chút từng chút chính tay hắn mặc lên cho tôi. Hắn nhẹ nhàng, nâng niu đến mức như thể sợ làm rơi làm vỡ mất "con búp bê" của mình.

Hắn mặc xong bộ đồ lên cho tôi, ngắm nghía, chỉnh trang lại rồi mới ưng ý gật đầu. Lúc này nhìn hắn trông có vẻ đã hài lòng. Còn tôi thì lại không khỏi ngạc nhiên khi mặc bộ đồ này lên nó lại vừa in với người tôi, như thể nó là để tôi mặc vậy. Ngắm chán chê một hồi, hắn cúi xuống sát mặt tôi, hai tay ôm lấy eo tôi mà kéo sát lại và đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ, kèm teo ánh mắt thâm tình chưa bao giờ tôi thấy cùng câu nói:

- You're so beautiful , my dolly~

------------------------------------------ Còn tiếp---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro