Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Ánh sáng từ đâu khẽ chiếu vào mắt tôi, khiến tôi không tàng nào có thể ngủ tiếp được mà khẽ nheo mắt để mở ra. Hoá ra là ánh sáng buổi sớm len qua khe hở của tấm rèm mà len vào. "Hôm nay mình thức dậy sớm vậy sao?" Tôi thầm nghĩ. Đang trong cơn lơ mơ định ngủ tiếp thì sau gáy tôi cảm nhận thấy một hơi thở đều đều, phì phì làm cho tôi muốn run lên mà rùng mình. Không chỉ hơi thở, một vòng tay to lớn, tho ráp cũng đang ôm sát lấy tôi. Cái ôm đó chặt đến mức như thể sợ trong lúc kẻ đó ngủ, tôi lựa thời cơ mà trốn mất vậy. Tôi đã cố gắng quen với việc này nhưng với tôi nó vẫn quá khó. 

     Tính ra thời gian tôi ở nơi đây cũng ngót nghét sắp nửa năm rồi, những vết thương cũng đã gần như có thể nói là bình phục. Mặc dù lúc di chuyển, cử động vất chút hơi khó khăn nhưng cũng cơ bản là hoạt động được bình thường. Tối qua tôi ngủ có lẽ đã nằm lâu ở một tư thế nên người có chút hơi nhức mỏi. Nắm lấy tay người kia, tôi nhẹ nhàng khẽ nhấc ra, trong lòng thầm cầu nguyện con dã thú biến thái kia làm ơn đừng tỉnh lúc này để tôi còn có thể chỉnh tư thế chút cho đỡ khó chịu. Hít một hơi không dám thở mạnh, tôi bắt đầu nhấc cái tay tên kia lên, từ từ khẽ cựa mình. Vừa nhúc nhích được tí xíu thì bỗng một lực mạnh ôm ghì chặt tôi lại, kéo sát tôi vào. Tấm lưng của tôi cọ sát với thứ thân thể to con của tên Alex kia. Hắn ta, bằng chất giọng trầm thấp khàn khàn của kẻ vừa bị đánh thức, pha chút không thoải mái mà lên tiếng:

- Dolly, đừng quấy.

     Nói xong, hắn còn thở làm hơi vào ngay sau gáy tôi, còn cúi đầu xuống hít lấy một hơi khẽ cọ vào xong để lại không gian im bặt, chỉ còn chút tiếng sột soạt của mặt vải ma sát nhau. Nhịp thở của hắn lại tiếp tục đều đều, phả vào sau gáy tôi. Chỉ với vài chữ, thêm hành động kia của hắn mà khiến cho lông gà lông vịt tôi như muốn dựng đứng lên, như thể có dòng điện nào đó khiến tôi tê liệt, không dám tiếp tục nhúc nhích dù chỉ một chụt. Dù tư thế bây giờ không hề dễ chịu chút nào, nhưng tôi cũng chỉ đành nhịn. Vì nếu đánh thức tên này trong lúc hắn còn buồn ngủ thì tôi không dám tưởng tượng bản thân mình sẽ thảm như nào nữa. 

     Tôi vẫn còn ám ảnh cái ngày của hơn tháng trước, một người làm ở đây chỉ vì vội vã báo tin khẩn mà gõ cửa xong cứ thế vào mà không chờ lời đáp của tên Alex. Anh ta cứ vậy mà đánh thức Alex đột ngột khiến cho tâm tính hắn khó chịu. Tôi lúc đó chỉ lơ mơ, chưa kịp nghe trước đó là gì, lúc tôi kịp nghe thì âm thanh đầu tiên lại là một tiếng "cộp!" va chạm cực lớn rồi đến tiếng "choang!" của đồ vật bị vỡ. Tôi mới giật mình tỉnh hẳn thì thấy anh người làm kia đầu đã chảy máu, dưới đất là một cái cốc đã bị vỡ thành nhiều mảnh, đang nằm ngổn ngang trên sàn. Cảnh tượng trước mắt làm tôi đúng là giật mình sáng sớm. Dù dặn lòng cái kẻ Alex Chaos kia tâm lý không hề bình thường, nhưng chỉ vì bị đánh thức mà khiến người kia ra nông nỗi vậy thì quá là quá đáng. Tôi nhìn anh ta xong lại quay sang bên nhìn Alex. Gương mặt hắn cau lại đầy khó chịu, đôi lông mày nheo xuông, môi mím chặt vì tức giận. Nhìn hắn lúc này không khác gì con dã thú trực chờ người kia mở miệng mà nhai nốt cái đầu may ra mới nguôi giận. Thấy tình hình không ổn, thêm nữa là tôi không muốn ai phải chấn thương nặng thêm nên đành chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà dỗ tên kia. Tôi nắm lấy tay hắn, chưng ra đôi mắt chút u sầu, tỏ lòng không nỡ, yếu đuối nhìn hắn ta. Tên Alex đó nhìn tôi, hắn nhìn chằm chằm tôi. Ánh mặt đầy tia giận cuối cùng cũng đã đỡ xuống. Hắn ta nhẹ nhàng mà trầm ấm nói:

- Dolly của ta bị giật mình sợ sao?  

- Không có. Tôi không sao đâu. 

Tôi đáp lại. Hắn ta nhìn tôi, vò đầu. Xem chừng hắn hiểu ý tôi nên kêu người vào dọn dẹp đống hỗn độn kia đi. Nhìn người đi vào dọn dẹp đống thuỷ tinh vỡ cùng người làm kia tôi có vài phần sót cho anh ta. Tự hỏi mấy người bọn họ như nào lại lựa chọn theo tên cầm thú này. Tôi đơ ra chút vì dòng suy nghĩ thì đột ngột cằm tôi bị nắm chặt mà kéo quay sang bên. "À quên mất tên cầm thú này!" Tôi đã mải để tâm chuyện kia nên hắn ta có lẽ đã lại nổi cơn khó chịu rồi. Nhưng dù sao chuyện này đâu phải lần đâu, tôi đã quá quen với cái tính cách bá đạo của tên điên này rồi. Hắn nhìn tôi, tôi nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau. Tôi nhớ cái lúc đó, không gian im lặng đến rùng mình. Chỉ ánh mắt đó thôi tôi cũng cảm giác mình đang bị nó bóp nghẹt lại rồi. 

     Dòng ký ức chạy ngang qua tôi trong khi tôi đang mơ màng. Cơ thể lúc này thì cũng tê dại luôn rồi, việc cử động cũng có chút nhức nhói. Lại lần nữa, tôi khẽ động mình, chứ cứ giữ nguyên tư thế tê rần này chắc lúc tôi tỉnh dật thì cũng liệt mất. Từng chút, từng chút một, tôi chậm rãi xoay người lại. Tiếng thở của Alex vẫn đều đều. Tôi khẽ nhích người, xoay hướng đến đâu thì cái tê, cái thoải mái nó hoà nhau mà lan đến đó. Cho đến khi tôi xoay được hẳn người mà tên kia chưa tỉnh thì lúc này tôi mới thở phào tiếng. Lúc này đây, thư đập vào mắt tôi lại chính là bờ ngực săn chắc, to lớn của hắn ta, và sự cảm nhận tiếng thở đều đều, phả vào cũng rõ ràng hơn. Tôi không dám thở mạnh, tôi chỉ dám từ từ, từ chút một tụt xuống để chui ra khỏi vòng tay của tên kia. 

"Chút nữa. Thêm chút nữa. Sắp được rồi." Tôi đang tự cổ vũ chính mình thì "loạt xoạt" tiếng vải ga và chăn ma sát lấy nhau. "Thôi xong!" Tôi hít hơi thật sâu, nằm im và chuẩn bị tinh thần cho việc sẽ bị tên đó làm hành động gì đó không bình thường nhưng mọi chuyện là không có gì xảy ra cả. Tôi thở hắt nhẹ lại. Xong lại tiếp tục, từ từ, xong rụt nhanh lăn qua một bên. "Thoát rồi!" Tôi reo lên trong lòng đầy vui sướng khi thoát được ra khỏi cái tư thế đau nhức cùng vòng tay của tên kia. 

     Tên đó vẫn còn say ngủ, nếu như tôi nhớ thì lúc hắn vào nằm chung với tôi lúc đó cũng khá muộn rồi. Có lẽ mệt nên hắn mới ngủ lâu như vậy. Tôi mừng thầm trong lòng là hắn không bị tôi làm đánh thức. Nhẹ nhàng bước xuống giường, tôi vươn vai, bóp bóp mấy chỗ tê tê cho thoải mái. Vặn vẹo người một hồi thì nhẹ nhàng mở cửa ra khỏi phòng ngủ, đi vào nhà vệ sinh để làm mấy cái cá nhân. 

     Giải quyết và vệ sinh xong, tôi mở cửa bước ra ngoài. Vừa bước ra thì trước mặt tôi một thân ảnh lướt qua. Thân ảnh quen thuộc. Chính là mái tóc vàng buộc gọn cùng đôi mắt và làn da trắng ý. Hai chúng tôi chạm mặt nhau, anh Louis vừa thấy tôi liền nở nụ cười hiền dịu. Còn tôi, đầu tóc cùng trang phục có chút rối bời và xộc xệch, chỉ có thể nở nụ cười với anh có chút gượng gạo. Anh lại gần tôi, xoa đầu tôi rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

- Em trông đã đỡ hơn nhiều rồi này. Còn lao lên không ít. Chả mấy nữa là bằng anh. 

     Đúng vậy, tôi cũng không ngờ răng tôi từ ngày tôi gặp anh ấy có chút thấp bé giờ cũng đã cao đến tai anh rồi. Tôi nhẹ cười, đáp lại anh ấy với hai chữ:

- Vâng ạ. 

     Anh nhìn tôi bằng đôi mắt màu xanh biển tuyệt đẹp kia, và mỗi khi tôi nhìn nó, trái tim tôi cũng không ngừng rung nhẹ lên vì sự đẹp đẽ đấy. Anh nói:

- Em ăn sáng chưa? Anh vừa về lấy chút tài liệu, cũng chưa kịp ăn sáng. Nếu chưa ăn thì cùng ăn xuống tầng ăn sáng nhé. 

- Vâng ạ.

     Những lời mời của anh, sự dịu dàng của anh dàng cho tôi khiến tôi cảm giác mộng mị mà mặc kệ mọi thứ, tôi cứ như đang thuận theo tự nhiên, thuận theo cảm xúc mà nghe theo lời của anh. Tâm trí tôi lúc này có lẽ chỉ có hình ảnh của anh Louis dịu dàng chứ chả vướng bận gì cái tên kia nữa. 

     Bữa sáng hôm nay tôi ăn món nào cũng ngon, món nào cũng vừa miệng. Có lẽ chăng đây chính là tức cảnh sinh tình, là được ăn cùng anh Louis, chỉ hai chúng tôi ăn với nhau nên mới có cảm giác thoải mái vậy. Anh vừa ăn, vừa trò chuyện, tâm sự với tôi. Anh kể cho tôi nghe về công việc của anh. Tôi bây giờ mới biết, hoá ra anh là một bác sĩ tại bệnh viện tư nhân có tiếng, và còn lớn trong thành phố. Anh kể cho tôi nghe về những bệnh nhận anh gặp, về từng khía cạnh thú vị trong cuộc sống mà anh trải qua. Sự thân thiết này tự dưng lại dấy lên trong tôi một cảm giác đau nhói như vạn kiếm cắt vụn lấy con tim tôi. Nó làm tôi nhớ lại gia đình mình, làm tôi nhớ đến Từ Dương, nhớ đến người em trai vì tôi mà ra đi. Nhớ đến cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà tôi cố nén lại nỗi đau, cố gắng không biến nó thành yếu điểm, cố gắng vì nó mà nén nhịn để ấp ủ trở ngày trả thủ. Nhưng tại sao, trước mặt anh ấy, tôi lại không thể nén nhịn được. Mũi tôi bỗng trở nên cay xè, mắt tôi nhoè đi dần vì nước mắt đã tràn ra khỏi khoé mi. Cố gắng kìm lại nhưng sao tôi thấy khó quá. Định lấy tay áo chùi đi thì Louis đã cạnh tôi từ bao giờ. Anh đưa tôi khắn giấy, lau giúp tôi đống nước mắt đang tàm lem kia. Giọng nói anh có chút lo lắng, nhưng vẫn dịu dàng, ấm áp nói:

- Em có sao không? Đừng khóc? Không sao đâu, có anh đây rồi.

     Đúng vậy, sao tôi lại cứ khóc như vậy? Từ khi nào tôi lại trở nên yếu đuối thế này? Tôi đã dặn lòng mình phải luôn mạnh mẽ cơ mà. 

- Em...em không sao. Em xin lỗi...đã làm anh lo. 

Tôi nghẹn ngào nói ra từng tiếng. Anh ôm lấy tôi, bàn tay anh ôm nhẹ nhàng mà vỗ về dịu dàng an ủi tôi. Cái ôm đầy ấm áp ấy, làm lòng tôi lưu luyến, lưu luyến đến mức ôm chặt lại mà không nỡ buông ra. Tôi úp mặt vào bờ vai anh, hương thơm nhè nhẹ phảng phất nhưng lại đủ để tôi không thể quên được. 

- Dolly. 

Một tiếng gọi tên quen thuộc. Cái cách gọi, cũng như cái tên bỗng dưng vang lên tai tôi mà làm cho người tôi bỗng trở lên tê cứng. Tội vội thẳng người lại, có chút hoảng hốt mà đẩy Louis ra. Từ khi nào, từ lúc nào tên Alex đó đã đứng sẵn ngay chỗ cửa phòng ăn mà không phát ra một tiếng gì vậy?! Lòng tôi, sao lại hoảng hốt đến vậy?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro