Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cái tên "Dolly" không nặng, không nhẹ vang lên. Tôi vội đưa tay lên lau đi vệt nước mắt còn sót lại trên má. Cố trấn ai lại tinh thần, tôi cắn chặt lấy chút môi dưới của mình, hít một hơi sâu để ổn định tinh thần. Bầu không khí lúc này trở nên căng thẳng đến ngột ngạt. Không một âm thanh, không một tiếng động, hai người bọn họ nhìn nhau. Ánh mắt họ như thể là hai con mãnh thú sẵn sàng, trực chờ cắn nhau bất cứ lúc nào. Cái không khí căng thẳng này nếu bảo ngột ngạt không thì chưa đủ, nó làm cho tôi trở lên sợ hãi, mà đứng đực ra một chỗ. Tôi không dám ho he gì, cũng không dám manh động gì. Tôi chỉ sợ, nếu như tôi chỉ cần nhích chút thôi, cái bầu không khí này cũng có thể bóp nghẹt chết tôi ngay tại chỗ. Hai bàn tay tôi nắm chặt lấy nhau cố giữ cho nó không run lên. 

- Ba dậy rồi à. Muốn vào ăn sáng chung luôn không?!

Louis lên tiếng, cái sự lên tiếng của anh phá tan đi bầu không khí căng thẳng lúc này giữa cả ba người. Anh nhìn hắn, nở nụ cười nhẹ. Cái cách trò chuyện thân mật đến đáng sợ này khiến cho tôi không thể nào sốc hơn. Trong tiềm thức trước đến giờ của tôi, tôi vẫn nhớ cái cảnh anh cùng hắn ta ngồi ăn chung một bàn, sự khó chịu, tức giận của anh đối với hắn vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí tôi. Tôi luôn nghĩ anh rất ghét hắn ta lắm, vì bữa ăn hôm đó tôi thấy rõ sự khó chịu trong mắt anh khi nhìn hẳn. Nãy thì như mãnh thú, sao giờ lại dịu đi mà sâu thẳm như vậy. 

Anh kéo tôi lại, xoa đấu khiến tôi mất đà có chút hơi chuệnh choạng. Louis dịu dàng cười với tôi, trấn an tôi và vỗ về:

- Không cần sợ. Ông ấy không giết anh đâu. Cùng lắm doạ chút thôi. 

Cái cách vỗ về của anh thật khiến tôi không yên tâm chút nào. Doạ gì mà cái anh mắt lúc nãy nhìn anh như thể muốn băm anh ra vậy chứ. Mà anh cũng đã nói vậy tôi cũng chỉ gật đầu "Vâng ạ" một tiếng rồi lại đưa ánh mắt len lén ngước nhìn về phía Alex. 

Mày hắn không còn cau lại nữa, gương mặt dãn ra hiền tư khiến cho tôi lần nữa lại hứng thêm cơn sốc tiếp theo. Gì vậy, gương mặt đó, ánh mắt với tiếng thở dài kia là sao. Tôi tự hỏi mình liệu có phải tôi bị sợ đến mức sinh ảo giác không?! Một tên điên đáng sợ với cách thức ra tay tàn nhẫn, lúc này lại trông như một người cha hiền từ bất lức với thằng con lâu ngày về nhà là như nào vậy? Tôi phải nhéo mạnh tay mình, cơn đâu chí như kiến cắn khiến tôi chắc chắn đây không phải là ảo giác. Đây là sự thật. 

Một khi không có ai ở gần hai người, họ thật sự sẽ trở nên thân thiết như vậy sao. Alex sau tiếng thở dài thì đi về phía bàn ăn, rồi cứ vậy ngồi vào vị trí hắn vẫn hay thường ngồi là đối diện với tôi. Hắn ngồi xuống lắc lắc cái cổ rồi gọi lớn người làm vào bảo chuẩn bị cho hắn bữa sáng. Mọi thứ cứ vậy mà bình yên thế sao? Hay do tôi chịu áp lực từ tên đó quen rồi, bỗng dưng yên bình khiến tôi sinh không quen. Nếu vậy chắc tôi đúng là bị điên rồi. 

Nhưng dù vậy, trong lòng tôi vẫn có cảm giác gì đó không đúng, nó cứ như bình yên trước cơn bão vậy. Louis vỗ vỗ nhẹ vai tôi, rồi đưa tôi ngồi lại bàn ăn. Anh vẫn nhẹ nhàng nói:

- Em cứ ăn đi, không sao đâu. 

Xong anh xoa đầu tôi thêm cái nữa rồi về lại chỗ. Lúc này người làm cũng đã bày xong bữa sáng cho Alex. Hắn ta cầm dao và dĩa lên, ăn sáng một cách bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Louis cũng ngồi ngay gần kế đó thưởng thức bữa sáng. Đang ăn thì Alex lên tiếng:

- Vụ Texas với Maine, đều đã xong. 

- Đã hoàn thành tốt. Mọi thứ đã ký kết xong trong tốt đẹp. Bọn chúng tầm này cũng không dám làm gì manh động đâu. 

- Đừng có chủ quan. 

- Yên tâm, không để lọt lưới miếng nào đâu. 

......

Bọn họ là đang bà việc với nhau sao? Tôi dù có nghe cũng không thể hiểu được bọn họ đang nói gì. Nhưng anh Louis, vậy mà lại làm chuyện giống như tên Alex Chaos kia sao? Nhưng không thể nào, tôi nhớ anh từng bảo anh là bác sĩ hay gì mà? Những thông tin suy nghĩ trong đầu tôi bắt đầu có chút rối bời. Có lẽ tôi còn phải chịu thêm thời gian mà tìm hiểu họ thêm chút. Dù sao tình hình hiện tại của tôi có muốn manh động cũng chỉ là tự rước hoạ vào thân.

Im lặng ăn bữa sáng, tôi chỉ ngồi không, lắng nghe cuộc trò chuyện không đầu không đuôi của hai người họ cho tận khi có người vào nói nhỏ gì đó vào tai Louis, anh ấy nở nụ cười rồi vội đứng dậy đi luôn. Nhìn phong thái anh ấy nó không giống gấp gáp cho chuyện gì tồi tệ, mà nó giống như đi hóng một cuộc vui gì vậy. Lúc này đây tôi cảm thấy mình như một chú cừu ngây thơ giữa bầy cọp dữ. Cái tên "Dolly" hắn ta đặt cho tôi có lẽ nó thật sự không sai với tôi. Cái tên chỉ dành cho những chú cừu non lông trắng, đáng yêu, yếu đuối có thể bị ăn thịt bất cứ lúc nào. 

Chưa bao giờ tôi cảm gíac mình thất bại đến vậy. Tôi cúi mặt, nhìn chằm chằm vào cái đĩa đã trống rỗng mà suy nghĩ vẩn vơ với đống thứ rối ren trong đầu. Tôi đơ ra vậy, cho tận lúc có cảm giác gì đó đặt lên vai mình thì tôi mới giật mình mà thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ. 

Tôi nhìn lại, gương mặt Alex lúc này ngay gần tôi, đúng hơn là đang kề ngay cạnh. Hắn ta cúi xuống, nhìn sát lấy mặt tôi với đôi mày hơi cau lại cũng ánh mắt sâu thẳm. Tôi không dám nhìn vào đôi mắt đầy áp lực đó, chỉ dám cúi mình mà quay hướng khác. Hắn ta lên tiếng:

- Theo ta. 

Chỉ với hai chữ ngắn gọn, với tôi nó như thể một câu mệnh lệnh, mội lời thần chú khiến cơ thể tôi cứ vậy mà tự động im lặng đi theo hắn mà không một chút phản kháng. Hắn như một con mãnh thú đi phía trước, còn tôi chỉ như thể một con cừu non ngây thơ mà đi theo sau. Hai chúng tôi cứ thế mà đi vào thư phòng của hắn. Bước vào phòng, Alex đi đến phía bàn làm việc, hắn dựa vào thành bàn, cầm xấp tài liệu lên, vừa lật hắn vừa lên tiếng:

- Ban nãy hai đứa nói chuyện gì với nhau mà nhóc lại khóc. 

Câu hỏi này không nằm ngoại suy nghĩ. Dù sao cứ có gì bất thường với tôi hắn chắc chắn sẽ để ý. Tôi cũng chảng có gì ngần ngại mà phải giấu hắn:

- Chỉ là nhớ về gia đình, người em trai mà do chính tay ông đã sát hại. 

Cứ nhắc đến chuyện đó, là hình ảnh về hình ảnh em trai tôi cùng cái chết của em ấy lại hiện lên trong đầu tôi. Tôi không thể nào kìm nổi được cảm xúc đau đớn trong lòng dù chuyện đó cũng đã qua một khỏng thời gian. Tôi cắn chặt lấy môi, nắm chặt lấy bàn tay để mong có thể nén lại chút gì đó cảm xúc đau đớn. 

- Chỉ vậy sao. Ta tưởng có gì to tát hơn. Đó chỉ là cái giá mà chúng nó phải trả cho sự phản bội. 

Hắn nói với giọng thản nhiên, nhẹ tênh như đó là cái lẽ hiển nhiên vậy. Đúng vậy tên máu lạnh như hắn làm sao có thể hiểu được cảm giác mất mát gia đình, còn phải chứng kiến người em trai mình hết lòng bảo vệ chết ngay trước mắt chứ. Làm sao hắn có thể hiểu chứ.

- Đúng vậy nó chẳng có gì to tát cả.  Con mẹ nó ông sao có thể hiểu được cảm giác mất mát đó chứ!

Dù có cố gắng nén nhịn, có cố gắng thế nào tôi vẫn là không thể kìm được sự đau đớn đấy xuống. Louis cùng Alex chỉ vừa lúc nãy thôi, hai ba con họ tưởng xung đột hoá ra vẫn là tình cha con thân như vậy. Còn tôi thì sao, ngây thơ, nhục nhã sống cùng với kẻ đã giết gia đình mình, sống làm "búp bê sông" sống tuỳ hắn ôm ấp, tuỳ hắn sai khiến. Tôi luôn dặn lòng mình là nhịn xuống, nhưng làm sao có thể. Tôi không thể kìm được dòng nước mắt lần nữa lăn xuống mà gào lên: 

- Ông hạnh phúc bên con trai như vậy, thế tôi thì sao. Gia đình tôi thì sao!! Ông đã cướp nó rồi giờ nói như thể đó là hiển nhiên. Con mẹ nó, tên máu lạnh, ác quỷ, trả lại gia đình cho tôi!!

Lý trí của tôi, lúc này bức tường lý trí mong manh ấy như thể sụp đổ. 

- Rồi sao. Nhóc là muốn đi chết cùng. Hay sống để dày vò kẻ đã sát hại gia đình mà nhóc yêu thương.

Hắn nói đoạn rồi ngắt. Đặt tài liệu xuống, Alex đi đến chỗ tôi:

- Dolly, nhóc có chết thì ta cũng chả ảnh hưởng gì cả. Còn nếu muốn trả thù thì nhìn lại mình đi xem có đủ sức không. 

Ánh mắt khiêu khích của hắn nhìn vào tôi, hắn nở nụ cười khẩy. Đúng vậy tôi có chết hắn cũng chả vấn đề gì, vì dù sao tôi cũng chỉ là một thú vui, mất thú vui này hắn sẽ tìm một cái khác thôi. Nhưng nếu trả thù thì tôi thật sự không thể lúc này. Đầu tôi, suy nghĩ của tôi, mọi thứ lại lần nữa rối hết lên. 

- Trước khi nói gì, phải suy nghĩ cho thật kỹ. Lời nói đôi khi không chỉ đơn giản là "lời nói" đâu.

Hắn không gay gắt, không lớn tiếng mà nói nhẹ nhàng như thể đang dạy tôi, như thể một người cha đang dãy lẽ sống cho con trai mình. Hắn ta cầm lấy tay tôi, đặt vào đó một con dao nhỏ có chút cũ, nhưng hoạ tiết của nó được điêu khắc đầy tinh xảo. Đoạn nối giữa chuôi và kiếm còn được khảm lên viên rubi đỏ lớn. Nhìn không cũng thấy giá trị rất lớn. Chỉ là lưỡi dao lại cùng, nếu dùng để tấn công thì xem chừng không thể gây được sát thương nhiều. 

-  Athame, con dao dùng cho những buổi lễ tế. 

- Ông đưa tôi nó là có ý gì? 

Alex không nói, hắn chỉ cười nhẹ rồi đi lại về bàn làm việc. Bình thường tên này như con thú lúc nào cũng nồng nặc sát khí. Nay lại có chút ôn hoà. Có lẽ chăng vì tin tốt sáng nay Louis nói nên tinh thần hắn ta mới tốt vật. 

---------------------------------- Còn Tiếp ------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro