Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về hiện thực,Thuận Lang ôm vết thương ổn định một chút rồi chậm chậm rời khỏi giường tiến ra ngoài.Nơi này vẫn như xưa,nhưng là chỉ khác một điều.
Trước kia chính là một đám thỏ nhỏ.Nay lại là vài cô cậu nhóc độ 11 tung ta tung tăng chạy nhảy vui đùa khắp sân.Các nhóc không để ý người vừa xuất hiện,một cậu nhóc đã vô tình chạy loạn đâm đầu vào Thuận Lang khiến y ngã ra đất:
-Á....đau....khụ khụ...
-Vị ca ca....Tiểu Trịnh xin lỗi...không biết là ca ra đây....ca ca sao không ạ?
-Khụ...không sao....ta không sao...
-Á....Tiểu Trịnh ơi.....Tịnh tỷ tỷ nhất định sẽ mắng chúng ta mất....ca ca chảy máu rồi...
-Tiểu Thạch....đệ không cố ý...hức hức...
Thuận Lang xoa đầu Tiểu Trịnh đang khóc an ủi:
-Đã nói ta không sao đâu.Đệ đừng khóc nữa.Nín đi,Ngoan nào.
Tiểu Trịnh nín dần,vừa lúc Tiểu Tịnh vừa hái thuốc về.
-Đại tỷ tỷ...
-Tiểu Trịnh,sao đệ khốc vậy?
-Đại tỷ,đệ xin lỗi.Đệ làm vị ca ca bị động đến vết thương rồi..hức....hức...
-Ta không sao đâu Tịnh nhi.
Sau đó Tiểu Tịnh lại băng bó cho Thuận Lang rồi dỗ Tiểu Trịnh vẫn còn mếu máo.
Cái cảnh này thật ấm cúng đúng nghĩa gia đình,khác xa cái nơi phồn vinh mà thị phi ở Thiên Giới.
Dưỡng thương mất một tháng cuối cùng cũng hồi phục.Thuận Lang cùng đám Tiểu Tịnh vui chơi an nhàn tạo ra gia đình ấm cúng ai thấy cũng phải ganh.
Đúng là ganh tị mà.Lãnh Phong nhanh chóng tìm được tung tích Thuận Lang mà đến.Hắn đã ở đó quan sát cũng hơn nửa tháng nay.
Thoạt đầu Lãnh Phong yên tâm vì Thuận Lang được chăm sóc rất tốt nhưng sau vài ngày lại cảm thấy hối hận vì Thuận Lang đang vui cười với một nữ nhân Ma giới.Cái cảm giác ấy giống như là yêu nhau,cái cảm giác ân ái đến chừng nào.Lãnh Phong càng theo dõi họ vui vẻ chơi với nhau mà càng ghen tuông.
Lãnh Phong tức giận tuốt quang kiếm xuất hiện trước mắt họ.Vùng trời u ám đằng sát khí bao trùm khiến đám hoảng sợ chạy loạn.
-Cướp đi người bổn thái tử yêu là phải chết.
Nói xong liền phi ảnh nhanh thoắt đã giết sạch các nhóc và một kiếm đâm thẳng tim Tiểu Tịnh:
-Dám ân ái với người ta yêu,ngươi sẽ chết.
Thuận Lang trợn mắt nhìn bọn họ chết trước mắt phẫn uất,cầm con dao lên nhằm vào Lãnh Phong muốn đâm đến.Nhưng đến gần thì Lãnh Phong chạm vào ngực nơi vết thương Thuận Lang mà bóp mạnh,bóp đến độ Thuận Lang thổ huyết,dường như muốn ngừng lại sự sống.
-Ngươi.........mất trí.........rồi.....
Nói xong liền bất tỉnh.Lãnh Phong điên cuồng cười phá một lúc mới chợt nhận ra.
Nơi đây không phải Thiên Giới,đây cũng không phải trước mắt mẫu hoàng hắn,hà tất còn làm Thuận Lang bị thương?Hắn yêu Thuận Lang thật mà?
-Lang nhi.....tỉnh lại.....mau tỉnh lại.Ta xin lỗi....ta xin lỗi.
Hắn nửa quỳ xuống đất nâng Thuận Lang lên khóc lóc sau đó cố dùng nguyên đan chữa thương cho Thuận Lang.
Lang Thượng không biết từ đâu nghe tin dữ liền bay đến đây.
-Lang nhi....Long Lãnh Phong.Ngươi thế nào lại ám sát hài tử bổn thượng?
Lang Thượng cướp lại Thuận Lang đem về Linh động chữa thương.
Còn Lãnh Phong lại ân hận bản thân hắn.Lãnh Phong hối hận nên lúc nào cũng dùng thuật che mắt Lang Thượng đột nhập vào Linh Động thăm người yêu.

Thuận Lang vài hôm cũng đã tỉnh lại,hơi yếu nằm trên giường.Thấy Lãnh Phong xuất hiện liền gạt bỏ ân oán khổ sở rời giường ôm hắn.
-Phong....huynh đừng chỉ vì muốn có riêng ta mà sát hại người vô tội....họ đều là ân nhân ta cả....khụ...khụ....ngươi...đừng...
-Được rồi...đừng nói nữa...ta không vậy nữa...là ta sai rồi....
-Tịnh nhi....muội ấy là muội kết nghĩa của ta......năm đó rơi xuống vực...nơi.....Ma giới....nếu không có muội ấy....ta không còn mạng rồi...
Cảm xúc lại dâng lên đến tận cổ nghẹn ngào,Thuận Lang không kiềm được khóc rất to không màng đến vết thương và xuýt ngạt thở.
Lãnh Phong thấy Thuận Lang thế này không thể nào không đau lòng theo.Khóc đến độ lại yếu đi,nhược thể xuy yếu hơn đến độ xụi xuống nằm trong lòng Lãnh Phong buồn bã mà không thể mở miệng nói thêm câu nào nữa.
Hát cho y ngủ,Lãnh Phong quyết đến Ma giới đắp lên những nắm mồ an ủi,mong Thuận Lang thấy sẽ không còn buồn nữa.
Xích Tử lại đưa Thuận Lang đến Thảo Quả viên chơi.Vừa đến Thuận Lang sợ sệt điều gì đấy không dám đi tiếp.
Xích Tử trấn an Thuận Lang một lúc lại dẫn y đi.
-Lang nhi.....
Lãnh Phong đến từ lúc nào không biết:
-Lang nhi.....đệ.....hừ...
Lãnh Phong lại ghen tuông xông đến định đâm Xích Tử bị phản công đánh ngã ra xa.
-Lãnh Phong,ngươi điên rồi,ngươi hại đệ ấy ra nông nổi gì rồi còn đến đây muốn giết ta?Ngươi dễ giết vậy sao nhỉ?

_Hết chap 4_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang