Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Phong không bỏ đi,hắn kiêu căng lại xông đến đâm Xích Tử,nhưng Thuận Lang vì lo cho ca ca đã nhận nhát kiếm kia.
Lãnh Phong rút kiếm ra,bóp cổ Thuận Lang nghiến răng:
-Vì sao?Ngươi vì sao muốn dày vò ta...ta có gì không tốt hơn bọn chúng..
Xích Tử ôm lấy đệ đệ từ sau,lại một cước đá mạnh làm Lãnh Phong ngã ra đất.Xích Tử đưa Thuận Lang về Xích Long điện chữa thương.
Long Thần nữ hoàng nghe thấy Xích Tử đả thương Lãnh Phong nên sai người bắt Xích Tử lại.
-Nữ hoàng,sao ngươi không đi hỏi nhi tử ngươi xem hắn làm những chuyện như thế nào?bắt bổn vương làm gì?
-Ngươi đả thương nhi tử bổn cung,nó còn đang hôn mê kia kìa?hỏi thế nào đây?
Xích Tử nhàn nhạt cười khinh:
-Mẫu tử một khuôn....ngươi từng hại phụ hoàng ta ra sao...đến nay hài tử ngươi hại đệ đệ ta như vậy..hừ....ngươi còn chất vấn ta?
Long Thần nữ hoàng nghe Xích Tử nhắc đến chuyện về phụ hoàng của y như thế nào lại sợ sệt đây?Phải chăng chính bà ta là kẻ từng hại phụ hoàng y,cơ mà mọi chuyện là như nào?
Nhớ đến năm đó,Long Hoàng đuổi theo đám thích khách không rõ lai lịch lại bị bọn chúng lừa vào bẫy và ám sát.
Mà kẻ chủ mưu trong lúc bàn chuyện đã bị Long Xích Tử nghe hết mọi chuyện nhưng lại không dám nói bởi sợ mất mạng.
-Ngươi....ngươi ăn nói hồ nháo.Phụ hoàng ngươi mất,bổn cung cũng rất đau lòng nhưng..
-Ngươi câm miệng đi...chính ngươi là kẻ chủ mưu sai người đi ám sát phụ hoàng...sau đó nói ta tuổi còn nhỏ không cai quản được triều chính nên tự xưng vương,sợ bàn tiếu nên phong ta làm tiểu hoàng vương đủ 19 tuổi phong nhiếp chính vương...và cứ mỗi âm mưu của ngươi đều bị ta thấu tất...ngươi có biện bạch cũng không thắng được sự thật..
Nữ hoàng tức giận sai người lột đi từng tấm vảy rồng trên thân thể Xích Tử.Từng tấm vảy khổ sở bị lột xuống khiến da thịt bị rách ra từng chút từng chút,máu rỉ ra càng nhiều không gì đau khổ bằng.Tấm vảy rồng bị vứt xuống đất,lại thêm một cái,một cái nữa nằm ngổn ngang trên đất.Tiếng thét gào đau đớn của Xích Tử vang vọng khắp điện.
Một luồng ánh sáng thoắc hiện qua rồi biến mất,Xích Tử cũng biến mất không thấy đâu cả.Một tấm vảy rồng lạ bị lột xuống nằm trên vũng máu đỏ tươi.
-Truy....mau đuổi theo chúng,hắn đã bị thương như vậy căn bản không thể chạy xa.
Thuận Lang cũng nhanh chống được đưa đi nơi khác tránh khỏi Long tộc của bà ta.
-Tử nhi....Tử nhi...con sao rồi?
-Phụ...hoàng...là người sao.....có phải phụ hoàng không....
-Là phụ hoàng đây..Tử nhi nhất định không sao đâu.....mau tỉnh lại đi.....tỉnh lại đi...Tử nhiii
-Cữu cữu....
-Lang nhi,con sao rồi?là cữu cữu đây,con sao rồi?
Thuận Lang đau đớn ngồi dậy nhào lên ôm Long Hoàng.
-Con nhớ mẫu hậu và cữu cữu...
-Cũng là ta không tốt....cũng là do ta không tốt.....con đừng buồn nữa,con mau nói cữu cữu nghe là ai hại con ra nông nỗi này?
-Lãnh Phong....huynh ấy suýt hại ca ca...
-Mẫu tử hắn?Được lắm,mẫu tử Long Thần...hừ,ta nhất định quay về vạch trần.
Sau đó,Long Hoàng đưa cả hai đến Linh động Lang tộc chữa thương.
-Phụ..hoàng....người về là tốt....những thứ của phụ...hoàng.....sẽ....được....lấy.......
Long Xích Tử không trụ nổi nữa liền từ từ buông tay xuống,không còn chút hơi thở.
-Ca ca....ca ca tỉnh lại đi...
-Tử nhi...Tử nhi con sao rồi.......Long Thần.....huynh muội từ nay sẽ chấm dứt.
Long Hoàng giao cho Lang Thượng làm hậu sự cho Xích Tử và chăm sóc Thuận Lang rồi đến Long tộc vạch trần tất cả sự ác độc của Long Thần.
Long Hoàng hiên ngang bước vào hoàng cung,tất cả quân lính khi thấy y xuất hiện thì quỳ rạp xuống.
-Long Hoàng đã về,khấu kiến Long Hoàng Đại Thượng.
Nghe tin Long Hoàng trở về,Long Thần sợ hãi sai người bắt Long Hoàng:
-Mau..mau bắt hắn lại...Long Hoàng chết rồi...Long Hoàng đã chết lâu rồi...các ngươi không thể tin.
-To gan,ngươi còn không nhận ra đại huynh ngươi?hay ngươi không muốn nhận đại huynh?
-Đại...........đại.....huy....huynh.....
Một cái tát giáng xuống bên mặt Long Thần.
-Ngươi rất hay,bổn thượng đã sai khi có một muội muội như ngươi,trời không tiệt đường bổn thượng,khi ngươi sai ám thủ đến giết bổn thượng,chính bổn thượng rơi xuống vách núi còn có người cứu bổn thượng lên,cho nên đến nay bổn vương không làm oan hồn dưới lưỡi kiếm ngươi...hừ.
-Đại huynh tha mạng...là tiểu muội hồ đồ....
Long Thần như một con rối quỳ xuống không ngừng khẩn xin tha thứ.Nhưng Long Hoàng không tha sai người nhốt Long Thần vào lãnh cung.
Chờ đến Long Lãnh Phong khỏe lại liền nhường ngôi cho y rồi cùng tuẫn tán chung với Xích Tử.

_Hết chap 5_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang