Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này mới thật sự là Long Hoàng đã chết.Long Lãnh Phong lên ngai được gọi Phong Thượng,Phong Thượng thả mẫu hoàng hắn ra,từ đó Long Thần trở thành thái hoàng luôn nhiếp chính,mọi chuyện Phong Thượng hắn vẫn là con rối trong tay mẫu hoàng hắn.
Tại một tiểu thần viện nơi ngụ của Thánh Long.
-Nhiếp chính vương,tỉnh rồi à?
-Ta tỉnh rồi....khụ.....ngươi là ai?
-Thánh Long.
-Là Thánh Long?
Thánh Long đỡ Xích Tử ngồi dậy cho uống chút thuốc trị thương mà không nói thêm từ gì.Xích Tử quên chuyện buồn bã trước đó chẳng nhớ từng bị thương hay chuyện tại sao bị thương mà phải uống thuốc.
-Ta có hẹn với Lang nhi đi Thảo Quả viên chơi...ta đi đây.
-Sức khỏe ngươi chưa tốt,ở lại nghỉ ngơi đi.
Thánh Long sau đó sai người mời Thuận Lang đến làm bạn với Xích Tử.
Một thời gian đã bình phục,Xích Tử cũng về Xích Long điện.
Thái hoàng thấy Xích Tử về thoạt đầu sợ sệt như thấy một oan hồn.Nhưng dần trấn tỉnh lại vì y căn bản chưa chết hơn nữa đã quên đi phần ký ức kia nên thái hoàng tạm thời không làm hại Xích Tử.
Lang Thượng lại không quan tâm Thuận Lang.Lang Thượng không tiếp mỗi khi Thuận Lang đến thỉnh an.Chẳng hề nhắc đến sức khỏe hiện tại của Thuận Lang.Thuận Lang đi đâu cũng không cần để ý.
-Phụ hoàng...
-....
-Phụ hoàng có nghe hài nhi gọi không?
-Người đâu,bổn thượng muốn bàn luận về quân huấn thần doanh hiện tại của bổn tộc.
-Lang Thượng...thái tử điện hạ..
-Bổn thượng nói rồi,muốn bàn luận thì ngươi mau gọi họ vào chính điện đi.
Thủ vệ lo lắng định nhắc lại lần nữa nhưng Thuận Lang xua tay nói:
-Thôi...hài nhi xin cáo lui....ngươi làm việc phụ hoàng giao đi.
-Rõ.
Thuận Lang rời đi với bước đi không vững vàng.Một nô tử bước lại đỡ Thuận Lang về tư động dưỡng bệnh.
-Thái tử điện hạ,sức khỏe người còn yếu.Người không nên đi lại nhiều tránh yếu lại càng yếu.
-Ta.....không sao...ta muốn đến Thảo Quả viên..ngươi đưa ta đi đi...được không...
Có thời cơ,tên nô tử nguy hiểm hiện rõ khuôn mặt gian manh rút đoản đao uy hiếp Thuận Lang đi theo.
-Ngươi uy hiếp ta?Ta không sợ.
-Im miệng.
-Người đâu....
Tên ám thủ đè mạnh đoản đao:
-Câm miệng,đám thủ vệ ấy đã bị bọn ta giết chết rồi.Ngươi tốt nhất đi theo.
Thuận Lang quay lại chộp tay hắn cắn mạnh rồi nhanh chạy đến chính điện báo với Lang Thượng.
Khi đến chính điện y lại thấy vài tên ám thủ đang làm loạn ở chính điện liền không suy nghĩ gì mà xông lên đỡ nhát kiếm Lang Thượng.
Nhưng không ngờ,ám thủ rồi cũng bị Thần Lang thủ vệ giết hết,Lang Thượng tuyên bố:
-Thái tử đã anh dũng cứu bổn thượng,coi như bỏ ra chút công ích cho bổn tộc đáng tuyên dương.
Nói xong gọi đám người kia rời điện cũng đồng thời bỏ đi.Không ngờ ông ta chút tình phụ tử cũng không có.
Lãnh Phong nghe tin ở đâu mà thoắc cái đã bay đến Lang tộc nhanh chóng chạy vào thấy Thuận Lang thân thể nhuốm đầy máu tươi nằm thoi thóp giữa đống xác chết của ám thủ đã chết kia.
Lãnh Phong cõng Thuận Lang đi ra khỏi điện nhanh chóng lại gặp Lang Thượng,tức giận nên rút kiếm ra hét lớn:
-Ngươi còn chút tình phụ tử không?Lang nhi dù sao cũng là huyết nhục ngươi,tại sao thấy chết không cứu.
Lãnh Phong đâm đến Lang Thượng nhưng Thuận Lang ôm Lang Thượng lại xuýt bị Lãnh Phong đâm.Lang Thượng đẩy Thuận Lang ra.
-Ngươi tránh đi.....bẩn chết được.
Thuận Lang đau khổ nhanh chóng chạy đi tránh Lang Thượng thấy y càng lúc càng không vui.
Thuận Lang dùng chút hơi tàn chạy đến nơi an nghỉ của các tỷ đệ Linh A Tịnh.
Nằm ôm nắm mồ kia kiệt sức.
-Thái tử điện hạ.
-Ai....
Thuận Lang nghe gọi chỉ có thể hỏi nhưng không còn sức hướng người đó.
-Thánh Long.
-Là Thánh......Long.......
Thánh Long cõng Thuận Lang đến bờ hồ tẩy rửa Thuận Lang sạch các vết máu rồi thay y phục mới cho Thuận Lang sau đó đưa Thuận Lang đến Nhân tộc một thời gian.
-Thánh Long,huynh đưa Lang nhi đến đây làm gì?
Thánh Long cõng Thuận Lang từ từ rảo bước khắp phố vừa giải thích.
-Hôm nay là ngày Tết Nguyên Tiêu,ở đây rất náo nhiệt.Tối nay điện hạ có muốn thả đèn cầu phúc không?
-Lang nhi muốn.
Tối đó Thuận Lang được Thánh Long cõng đi mua đèn rồi ra bờ sông thả đèn.Thuận Lang nhắm mắt chấp tay cầu nguyện một lúc rồi mở mắt ra ngắm đèn.
Thánh Long lại cõng Thuận Lang đi dạo không để Thuận Lang tự đi vì cơ thể còn có vết thương chưa hồi phục.
-Thánh Long...huynh ước nguyện gì vậy...nói Lang nhi nghe được không?
-Thái tử,không thể nói.Nói ra không linh.
-Ừm Lang nhi không hỏi nữa.

_Hết chap 6_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang