33. Mùi vị quả mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn thấp trong gian phòng đó có gương đồng nhìn trộm, đi tới gần là có thể nhìn thấy tình hình trong gian phòng cách vách, đằng sau bức tranh hoa hạnh khổng tước trên tường là đá truyền âm, bình thường họ đều ở chỗ này theo dõi hai người Vi - Mai. Tuy gương và đá không thu hút sự chú ý của người khác, nhưng nếu có người có tâm tư tỉ mỉ tới quan sát cẩn thận, khó tránh sẽ lộ ra sơ hở.

Cố Thiếu Đường nóng nảy trong lòng, lao mấy bước lên lầu, ngăn cái tay rung lắc khóa đồng của ria mép lại, mỉm cười nói: "Khách quan, cửa này không thể mở được."

Ria mép không vui hỏi: "Tại sao không mở được?"

Cố Thiếu Đường suy nghĩ như chớp, khổ sở tìm cớ: "Cái này... ờ..." Bỗng nàng nhớ tới Hỏa giáo mà người Tây Vực chủ yếu thờ phụng lửa, và trong Hỏa giáo có một truyền thuyết nói rằng nữ nhân chết vì khó sinh sẽ hóa thành ác quỷ quái gở cắn ruột gan con người, gặp phải sẽ rất không may mắn; ria mép này chính là người Hồ dị vực, có lẽ là tín đồ Hỏa giáo, chi bằng dọa gã một chút. Vì thế Cố Thiếu Đường cố làm ra vẻ lưỡng lự đáp rằng: "Chẳng giấu khách quan, gian phòng này không sạch sẽ. Vào mùa xuân có một sản phụ Vũ Châu chết vì khó sinh ở đây. Từ đó về sau, khách nhân vào ở trong phòng này, buổi tối đều sẽ thấy có nữ tử toàn thân là máu tươi đứng đòi mạng bên giường. Cho nên phòng này bèn khóa lại từ đó." Vừa nói, vừa quan sát biểu cảm của ria mép.

Quả nhiên ria mép lộ ra vẻ mặt chán ghét khiếp hãi, trầm mặc một lúc, lại nhìn phòng chữ Thiên số ba bên cạnh của Vi Đức Triệu một cái, cắn răng nói: "Đừng phí lời, nhất thiết phải mở."

Ngược lại Cố Thiếu Đường trở nên bình tĩnh: "Phòng này đã lâu chưa mở, lại có mạng người, âm khí quá nặng, không có lợi cho người sống. Hay là ta bảo người hầu quét dọn một lát, rồi khách quan gia ngài hẵng vào? Tránh để dính uế khí, làm hỏng quan vận tài vận."

Ria mép nói: "Các ngươi nhanh tay nhanh chân một chút." Cũng không muốn ở lâu trước cửa gian phòng này, chỉ để lại hai người áo xám rồi đi xuống.

Cố Thiếu Đường đưa mắt ra hiệu, đám người hầu Tân Bình và Nhị Tài lập tức vào phòng, cẩn thận thu dọn mấy thứ gương nhìn trộm, đá nghe lén, niêm phong mật đạo.

Cố Thiếu Đường khoanh tay đi xuống lầu, nhún vai bất đắc dĩ với Vũ Hóa Điền đứng tại chỗ xem chừng, thấp giọng nói: "Thế này thì chúng ta coi như tai điếc mắt mù, không có cách nào theo dõi thái giám tổ tông kia rồi."

Vũ Hóa Điền nói: "Bọn chúng tuy bao hết tất cả các phòng của khách điếm, nhưng phòng sát với chữ Thiên số ba thì đều là sắp xếp bốn người, mà mấy gian cách xa Vi Đức Triệu sát phía tây thang gác thì chỉ có một người trông coi."

Cố Thiếu Đường nói: "Ý của ngươi là?"

Vũ Hóa Điền nói: "Những người áo xám không rõ lai lịch này vừa tới Long Môn khách điếm, thì đã lấy phòng chữ Thiên số ba làm trung tâm để sắp xếp, điều động nhân thủ, trù tính an toàn, hiển nhiên không lâu sau sẽ mưu đồ đại sự ở chỗ này. Hơn nữa ria mép kia còn nghe hiệu lệnh của Mai Hương. Chúng ta đã tốn thời gian dài như vậy cũng không làm rõ được, Vi Đức Triệu rời khỏi kinh thành và chủ tử Lâm Phương của ông ta lâu như vậy, cực khổ chờ đợi trong sa mạc là vì cái gì? Ông ta tới đây làm chuyện gì? Hay là đợi người nào? Đến hôm nay rốt cuộc sắp rẽ mây thấy được mặt trời, có đáp án rồi. Lời giải này nhất định có liên quan to lớn với chuyện xảy ra trong phòng chữ Thiên số ba vào ngày mai."

Lại ngẩng đầu nhìn nhìn trên lầu, cau mày nói: "Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, cho dù đã giải quyết Kim Sí cổ, ngày mai chúng ta cũng chẳng có chỗ nghe lén."

Cố Thiếu Đường cười giảo hoạt: "Vậy cũng chưa chắc... Ở đây, là Long Môn khách điếm cơ mà."

* * *

Mật đạo trong tường kép đã lâu không sử dụng, một mùi bụi đất gây sặc xông lên mặt, Vũ Hóa Điền thấy mũi hơi nhột. Hắn nhanh chóng làm quen với bóng tối xung quanh, theo sau Cố Thiếu Đường, im lặng băng qua khe hở chật hẹp giữa vách tường, có thể nghe thấy loáng thoáng âm thanh ồn ào của đám người áo xám trong đại sảnh, còn có thang dây đi lên không tiếng động của Nhị Tài.

Trên tường phía trước lộ ra một tia sáng. Cố Thiếu Đường đằng trước hắn ngoảnh đầu qua, chụp lấy tay hắn, viết vào lòng bàn tay hắn: "Đằng trước chính là phòng chữ Thiên số ba." Vậy là hai người di chuyển càng thêm chậm rãi cẩn thận.

Khi hai con ốc sên mò tới bên tia sáng kia, bấy giờ Vũ Hóa Điền mới phát hiện đây là một khe hở dài một tấc rộng một phân giữa hai viên gạch, có thể để cho một người nhìn lén vào phòng. Khe hở này thiết kế cực kỳ khéo léo, giấu giữa hai cái tủ đứng tối thui trong phòng, rất khó phát hiện. Hắn dán mắt qua, thấy Vi Đức Triệu đang đọc sách dưới đèn, lửa nến chập chờn chiếu lên tóc bạc của lão ta, Mai Hương tay nâng bình ngọc hầu hạ bên cạnh.

Lại qua hồi lâu, Mai Hương chăm sóc Vi Đức Triệu đi ngủ, tắt nến, mình cũng đi nghỉ ngơi.

Bốn bề tối đen một mảnh.

Vạn vật im ắng.

Đêm còn rất dài.

Vũ Hóa Điền chờ đợi trong im lặng. Hắn là người rất giỏi chờ đợi và nhẫn nại, huống chi trong kiếp sống nội thị thời thơ ấu và niên thiếu, hắn từng ở trong vô số đêm trời mưa, trời tuyết, mưa đá, xách đèn lồng nặng nề đứng trực suốt đêm bên ngoài, còn các vị chủ tử hoàng thượng và nương nương hoặc các thái giám đứng đầu khi đó thì ngủ an ổn trong cung điện. Về sau, hắn thuận nước thuận gió, quyền thế che trời, tất nhiên cũng không còn có trải nghiệm như vậy nữa.

Đêm nay làm hắn nhớ đến trước kia. Bất kể có tốt đẹp hay không, cuộc sống thuở nhỏ luôn là rất khó quên.

Vũ Hóa Điền còn đang thả trôi tâm trí vào ngày xưa, bỗng cảm thấy Cố Thiếu Đường nhét một vật vào trong tay hắn, tròn tròn, ngoài mềm trong cứng, không biết là thứ gì.

Hắn viết trong tay Cố Thiếu Đường: "Là cái gì?"

Cố Thiếu Đường nắm ngược lại tay hắn, viết: "Ăn."

Viết chữ lên lòng bàn tay để giao lưu quả thực là chuyện rất gian nan, hơn nữa phải vô cùng cẩn thận, cùi chỏ không thể đụng lên vách tường để tránh đánh thức Vi công công bên trong. Vũ Hóa Điền thấy muốn làm rõ trong tay là cái gì hoặc thuyết phục Cố Thiếu Đường bây giờ không cần ăn cái gì hết thì quả thực quá phí sức. Nếu Cố Thiếu Đường đã không hại hắn, thì hắn bèn quyết định, vẫn là trực tiếp nghe theo thì tương đối nhẹ nhàng. Hắn bỏ nó vào trong miệng.

Là một quả mơ.

Cố Thiếu Đường viết vào lòng bàn tay hắn: "Ta đoán ngươi khát rồi."

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro