32. Tướng đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Thiếu Đường nhìn Vũ Hóa Điền một cái với vẻ mặt cổ quái, lại cúi đầu xuống.

Vũ Hóa Điền không hiểu ra sao.

Cố Thiếu Đường lại nhìn hắn một cái, hình như muốn mở miệng nói chuyện, nhưng muốn nói lại thôi.

Vũ Hóa Điền nhướng mày: "Ta cảm thấy chưởng quỹ là giang hồ nhi nữ, luôn luôn hào sảng hơn người, sao tự dưng lại ngại ngùng lăn tăn thế."

Cố Thiếu Đường bèn có điệu bộ bất chấp, giơ ngón cái lên với Vũ Hóa Điền.

Vũ Hóa Điền cười nói: "Là sao?"

"Ta nói là, ngươi lợi hại quá." Cố Thiếu Đường trù trừ nói: "Ngươi biết đó, cái tên Phong Lí Đao tệ hại này..."

Vũ Hóa Điền rất ít khi nghe thấy Cố Thiếu Đường nhắc tới cái tên giống hắn y hệt kia, chợt nghe thấy, có hơi bất ngờ: "Ồ? Tên thối tha đó làm sao?"

Cố Thiếu Đường có biểu cảm hơi chút khổ não: "Tên đó cứ tự cho là đúng nhất, thường hay tự nghĩ mình phong lưu, tự xưng nữ tử trong thiên hạ thấy hắn đều sẽ động lòng ba phần." Ngữ khí lại xoay chuyển: "Nhưng mà, thủ đoạn của Vũ đại nhân ngài hôm nay, không phải là cái mà hắn có thể so sánh được, thật sự là đủ khiến cho nữ tử trong thiên hạ thấy rồi đều sẽ động lòng. Nếu Phong Lí Đao ở đây giờ phút này, không thể nào mà không hổ thẹn hết chốn dung thân." Nói rồi lắc lắc đầu, có ý tiếc nuối to lớn.

Vũ Hóa Điền mỉm cười: "Chưởng quỹ thế này là khen ta?"

Cố Thiếu Đường mở tròn đôi mắt đen láy, gật đầu mãnh liệt: "Tất nhiên là đang khen ngươi, bội phục bội phục!" Khóe môi cong lên, lại nói: "Đại nhân có biết trên giang hồ có một vụ mua bán lừa gạt, gọi là Hồng Hoa Kiếp không? Tức là hai người kết hội, một người già một nữ tử. Nữ tử kia ấy à, không cần phải nói, đều là dáng nguyệt mặt hoa quyến rũ động lòng người. Người già mang theo nữ tử này tới nhà phú hộ, thường hay tự xưng là trong nhà gặp nạn chẳng nương nhờ được ai, mệnh của mình không còn bao lâu, chỉ muốn tìm một bến đỗ cho con gái, bằng lòng hứa gả nàng ta cho phú hộ làm tiểu thiếp, không thu một văn tiền sính lễ, chỉ để cô nương tìm được nơi chốn tốt. Có người thèm muốn mỹ nhân bỗng dưng có được này, bèn giữ người lại. Chưa qua vài ngày, tiểu thiếp mỹ mạo này bèn cuốn gói tất cả gia tài đi đâu chẳng biết."

Vũ Hóa Điền lớn lên trong thâm cung, thân ở chốn quan trường, cơ hội hành tẩu giang hồ không nhiều, cũng chẳng biết nhiều về những mánh khóe lừa bịp như vậy, nghe mà thấy rất mới mẻ: "Cũng thú vị đấy, nhưng ngươi nhắc tới cái này làm gì?"

Trong mắt Cố Thiếu Đường mang theo ý cười tinh quái: "Với vẻ ngoài và thủ đoạn phong nguyệt của xưởng công đại nhân, hai ta kết hội làm vụ mua bán Hồng Hoa Kiếp này, có thể ăn chắc không lỗ, đại sát tứ phương. Tùy tiện tìm một nhà giàu có chỉ nuôi một đứa con gái, rồi nói vị công tử ngời ngời là ngươi bằng lòng vào ở rể, có cô nương nào mà không động lòng cho được? Chuyện thành rồi thì qua ngày lấy tiền bỏ đi, chẳng phải là một vụ mua bán tốt có lời muôn vạn hay sao?"

Nàng nghĩ nghĩ lại nói: "Nếu chỉ lừa gạt phú hộ bình thường, có Phong Lí Đao cũng đủ rồi. Còn đại nhân ngài là kỳ tài trời ban, chỉ e quận chúa, nương nương nhà vương gia cũng dễ dàng với tới, ta cũng có thể được thơm lây phát tài theo rồi."

Vũ Hóa Điền dở khóc dở cười, nghĩ bụng thổ phỉ hám tiền này đúng là suy nghĩ viển vông, cười nói: "Ta có bản lĩnh cỡ này, thì phát tài một mình là được, cần gì để ngươi chia một chén canh khơi khơi?"

Cố Thiếu Đường trề môi: "Làm ảo thuật thì bên cạnh còn phải có ba người khen hay, một mình ngươi không dàn trận được."

Vũ Hóa Điền xua xua tay, nói: "Đừng nói đùa nữa. Phân lượng thuốc hạ vào trong cổ trùng kia có đủ không?"

Cố Thiếu Đường nghiêm nghị nói: "Chuyện lớn cỡ này, ta đâu dám qua loa. Như chúng ta đã bàn bạc trước đó, một phần bột thiềm thừ Âm Sơn, độc tính hơi chậm, qua khoảng mấy canh giờ thì Kim Sí cổ kia sẽ từ từ suy yếu mà chết, cũng tránh để bọn Vi Đức Triệu sinh nghi."

Vũ Hóa Điền đang muốn mở miệng, thì Tân Bình mang vẻ mặt nghiêm túc đi vào nói với Cố Thiếu Đường: "Chưởng quỹ, dưới lầu có rất nhiều người tới, sợ là có chuyện lớn, người mau đi xem xem."

Cố Thiếu Đường cau mày, đứng dậy. Vũ Hóa Điền cũng đi xuống theo.

* * *

Đại sảnh Long Môn khách điếm bị chen chúc chật ních bởi hai mươi mấy hán tử. Những người này đều từ hai mươi đến ba mươi tuổi, áo xám ủng đen, đầu đội khăn vuông, toàn là kiểu ăn vận của gia đinh bình thường. Người đứng đầu mũi cao mắt sâu, hình như có huyết thống dị vực, trên miệng để ria ngắn.

Cố Thiếu Đường tiến lên ôm quyền: "Các khách quan đại giá quang lâm, không biết là uống rượu hay là ở trọ đây?"

Ria mép hỏi: "Ngươi là chưởng quỹ?"

Cố Thiếu Đường nói: "Đúng vậy. Ta nghe nói có khách quý ghé thăm, nên đích thân đến chào hỏi."

Ria mép hài lòng gật gật đầu: "Ngươi cũng biết điều đấy. Làm việc cho tốt, không thiệt phần ngươi."

Cố Thiếu Đường cười nói lia lịa: "Phải, phải, chút làm ăn nhỏ, nhờ vào chiếu cố nhiều hơn."

Ria mép nói nghênh ngang hống hách: "Bắt đầu từ bây giờ, bọn ta bao hết mỗi một gian phòng ở đây."

Cố Thiếu Đường còn chưa đáp lời, từ trên lầu lại có người đi xuống thoăn thoắt, chính là Mai Hương vừa nãy. Nàng ta hung hăng trừng Cố Thiếu Đường một cái trước, rồi đi tới bên ria mép, rỉ tai vài câu.

Ria mép vô cùng cung kính với Mai Hương, bảo sao nghe vậy, đổi giọng nói: "Bọn ta muốn mỗi một gian phòng của khách điếm này, không chỉ là phòng dành cho khách, mà cả nhà bếp, nhà kho, và phòng ở của người hầu với chưởng quỹ nữa."

Cố Thiếu Đường khó xử nói: "Cái này e là không thỏa đáng. Hiện giờ sắc trời đã muộn, ngài bảo khách nhân đã trọ lại đi đâu bây giờ? Bọn ta mở ra buôn bán, là chuyện làm ăn chiều lòng người khác, làm sao có thể mở miệng nói như vậy? Truyền ra ngoài, Long Môn khách điếm nửa đêm ném khách nhân ra cửa, sau này ai còn dám ở trọ quán bọn ta?"

Ria mép cười nói: "Các khách nhân thì không cần chưởng quỹ nhọc lòng, để bọn ta sắp xếp." Đi tới chính giữa khách điếm, cất cao giọng nói: "Các vị khách nhân ở trọ nghe rồi đồng ý rời khỏi khách điếm, lập tức tặng một trăm lượng bạc ròng, đồng thời khoái mã đưa ngài đến khách điếm tốt nhất Hạnh Lâm trấn cách đây hai trăm dặm để tá túc." Giọng gã không hề lớn, nhưng đã vận lên nội lực thượng thừa, âm thanh xuyên qua tường, hầu như tất cả các khách nhân trong phòng đều thò đầu ra.

Một trăm lượng bạc trắng, là thu nhập trong một năm của nhà bình thường có năm miệng ăn. Chuyện tốt từ trên trời rơi xuống cỡ này, dĩ nhiên là các khách nhân hoan hô nhảy nhót, thu dọn hành lý, nhận bạc, nối đuôi nhau ra ngoài, ngồi lên ngựa mà người áo xám đã chuẩn bị sẵn, lao về phía Hạnh Lâm trấn.

Mắt thấy chỉ thời gian một chung trà, khách nhân đều đã đi gần hết.

Nhưng lại nghe thấy trên lầu ồn ào, hóa ra là Lý tài chủ buôn vải tranh chấp với một gia đinh áo xám. Ông ta đang ưỡn cái bụng tướng quân, tức tối nói: "Thứ mà lão tử có là tiền, không thèm vào một trăm lượng đó của ngươi."

Ria mép nói: "Hai trăm lượng."

"Rắm chó, lão tử không cần."

"Năm trăm lượng."

"Ngươi lấy đi mua quan tài đi."

"Một ngàn lượng."

"Mua luôn cả mộ đi."

Ria mép vốn tưởng ai cũng thích tiền, một ngàn lượng mời người ta đổi chỗ ngủ, là người bình thường thì đều sẽ bằng lòng. Nhưng mà gã không ngờ được, trên đời còn có kẻ như Lý tài chủ, bất khuất trước uy quyền, đổi nắm phân lấy bánh quai chẻo cũng không đổi. Rốt cuộc gã không thể nhịn được nữa, điểm chân một cái, vọt người thẳng lên lầu hai, rút chủy thủ trong tay áo ra kề lên cái bụng tròn vo của Lý tài chủ, giọng nói hiểm ác: "Ngoan ngoãn cầm một trăm lượng mà đi, hoặc là ta rạch chỗ này ra, ném xác ngươi ra ngoài."

Thế là, Lý tài chủ cũng ngoan ngoãn rời đi. Cố Thiếu Đường với Vũ Hóa Điền quay mặt nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt hết đường tính tiếp.

Cố Thiếu Đường nói với ria mép: "Khách quan quả là hào sảng rộng rãi. Nhưng mà khách nhân thì các ngài mời đi rồi, trong quán bọn ta cũng còn có mười mấy người đầu bếp kẻ hầu, tuy là phận nghèo khó hèn mạt, nhưng cũng không thể bắt bọn ta ngủ trên cát bên ngoài chứ? Tất cả mọi nơi đều để cho các ngài, lẽ nào muốn xét nhà hỏi trảm hay sao?"

Ria mép nói với vẻ chẳng bận tâm: "Không xét nhà, các ngươi ở yên trong phòng mình đừng di chuyển là được. Sau ngày mai một ngàn lượng bạc ròng cho chưởng quỹ, đền bù tổn thất cho chuyện làm ăn của ngươi." Cũng không quan tâm xem Cố Thiếu Đường có đồng ý hay không, tự ý sắp xếp người áo xám dưới tay đi vào phòng.

Cố Thiếu Đường đâu có chịu được như vậy, hơi nghiến răng nói: "Thật muốn làm thịt mấy tên khốn này."

Vũ Hóa Điền khẽ giọng nói: "Tuyệt đối không được. Ngươi nhìn những người áo xám đó đều có tướng mạo đường đường, tuổi tác tương đương, chiều cao xấp xỉ, thông thường chỉ có cấm quân của hoàng gia hoặc là hộ vệ của thân vương quan lại mới như vậy. Nếu ta đoán không lầm, cá lớn đã hiện thân rồi. Có lẽ, người này mới là mục đích khi Vi Đức Triệu đến đây."

Ria mép ở trên lầu bỗng nói: "Chưởng quỹ, cửa này sao lại khóa vậy, mau mở ra."

Cố Thiếu Đường và Vũ Hóa Điền ngẩng đầu nhìn, đồng thời giật thót trong lòng. Người áo xám đang đứng trước cửa gian phòng trống mà bình thường hai người theo dõi Vi Đức Triệu và Mai Hương.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro