31. Lần thứ ba trộm Kim Sí cổ: Mỹ nam kế (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Hương được hắn ôm trong lòng, tức thì toàn thân bủn rủn, không lấy ra được một chút sức lực nào, nói mềm mại: "Lời ngươi nói, đều là thật ư?"

Ngữ khí Vũ Hóa Điền chân thành: "Tất nhiên là thật." Tay trái khéo léo vuốt qua nút dây, cẩn thận tìm kiếm đầu dây giấu trong nút thắt, mà trong miệng lại nói: "Nhất định là ông trời thương ta bơ vơ khổ cực cả đời, mới để cho ta gặp được Mai Hương cô nương. Hôm ấy vừa nhìn thấy dung mạo của cô nương, bèn cảm thấy hết sức quen thuộc, lẽ nào là nhân duyên đã định sẵn ba đời trước, nên hôm nay mới được tương phùng?"

Ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng móc một cái, rút đầu dây giấu kín ra. Ngón tay hơi hơi vận lực, kéo lỏng nút gấm bị buộc chặt ra một chút.

Mai Hương chỉ cảm thấy như mơ mà chẳng phải mơ, như say mà chẳng phải say, ngọc diện lang quân trước mặt, trong sóng mắt có sắc xuân rợp trời tháng ba. Nhưng nghĩ tới Cố Thiếu Đường, nàng ta vẫn không yên tâm, nói: "Ngươi với chưởng quỹ, các ngươi..."

Vũ Hóa Điền lại cười dịu dàng, nói: "Là ả ỷ vào võ công cao cường, ép giữ ta ở lại đây. Nữ nhân đó hung hăng dữ dằn, suốt ngày đòi đánh đòi giết, trong lòng ta đã xa cách ả từ lâu rồi. Chỉ là hận mình không có võ công, khổ nỗi không có cơ hội bỏ trốn." Nói đến đây, nhìn Mai Hương sâu sắc: "Cô nương, nàng cứu ta được không?"

Hắn chia trí ra làm hai, trong miệng thì lời ngon tiếng ngọt, trên tay cũng chẳng nhàn rỗi phút giây nào, năm ngón tay như năm con linh thú nhào lộn thoi đưa khéo léo trong đống dây nhợ.

Mai Hương nghe thấy lời này, thì lại xúc động vô vàn, ngoại trừ đổ gục vì tướng mạo của hắn, lúc này còn tăng thêm một tình cảm thương yêu dành cho "Phong công tử". Chuyện tình cảm chính là có chỗ kỳ dị như vậy, thông thường nữ tử vì ngưỡng mộ sùng bái mà sinh ra tình yêu, nhưng nếu một cô nương cảm thấy thân thế của nam tử nào đó rất đáng thương, cả thế giới đều đối xử tệ với chàng ta, phụ chàng ta, thì thường hay vì thế mà nổi mẫu tính trong lòng lên; cái gọi là "vì thương mà đem lòng yêu", loại tình cảm pha trộn giữa tình yêu và tình mẹ này, ngược lại còn mãnh liệt nóng bỏng hơn cả tình cảm mến mộ đơn thuần.

Giờ phút này Mai Hương nghe nói một vị tướng công hết sức đẹp đẽ như "Phong công tử" vậy mà lại bị Cố Thiếu Đường bức ép, tức thì nỗi thương xót chiến thắng tất cả, phẫn nộ nói: "Chuyện này cứ để ta lo, nhất định mụ Dạ Xoa kia sẽ không dám quấn lấy chàng nữa."

Mắt phượng Vũ Hóa Điền khẽ híp, lộ ra thần sắc cảm kích, nói khẩn khoản thâm tình: "Nếu được cô nương cứu giúp, vậy tiểu sinh có chết cũng không uổng rồi." Ngón trỏ đằng sau khều nhẹ, lại tháo ra thêm một lớp thắt.

Mai Hương nói hờn dỗi: "Chết với sống cái gì chứ. Có ta ở đây, ả không làm hại chàng được."

Tay phải Vũ Hóa Điền vuốt ve tay phải nàng ta, mười ngón đan nhau. Ngón tay hắn cong nhẹ, lòng bàn tay tinh tế ma sát da thịt nàng ta, nói: "Đợi rời khỏi Long Môn khách điếm này rồi, hai ta cùng đậu cùng bay, không rời xa nữa."

Mai Hương không khỏi mụ mị tơ tưởng, nghĩ bụng đời cung nữ như mình thê lương khốn khổ biết bao, làm nô làm tỳ nhìn sắc mặt của người khác, cô đơn chiếc bóng, quá nửa là sẽ cô độc đến chết ở trong cung, cho dù tìm một thái giám đối thực¹, chẳng qua cũng là giả phượng hư hoàng² tạm giải buồn, đâu thể so được với tiên lang như ý thâm tình trước mắt? Trái tim thiếu nữ của nàng ta đã chấp nhận "Phong công tử" trước mặt, ngay cả Vũ xưởng công nhung nhớ nhiều năm cũng ghét bỏ nốt. Nàng ta thấp giọng nói: "Mong rằng hai ta thật sự có thể như vậy."

Hai ngón tay của Vũ Hóa Điền vê một cái, tất cả nút dây đã nới ra, cái lọ cổ đen đặc nặng trịch kia đã rơi vào lòng bàn tay hắn.

Lọ này khá có trọng lượng, đột nhiên tháo xuống, Mai Hương hơi thấy khác thường bèn muốn quay đầu xem xét.

(¹ Đối thực nguyên là một cụm từ mô tả hành vi đồng tính giả giữa cung nữ trong cung đình Trung Quốc, sau trở thành một cụm từ mặc định cho hành vi quan hệ "vợ chồng" giữa cung nữ và thái giám. - Theo Wikipedia

² Giả phượng hư hoàng: Trong truyền thuyết phượng và hoàng chia ra là con trống và con mái, mà giả phượng hư hoàng có nghĩa là quan hệ phối ngẫu không như định nghĩa của thế tục, thông thường là chỉ đồng tính luyến ái.)

Mai Hương đã định sẵn trong lòng, nếu "Phong công tử" cầu cứu nàng ta, thì dù bị công công trách mắng, cũng phải liều mạng với bà chằn này. Nhưng sau khi bị túm đi, "Phong công tử" chẳng thốt một lời, nàng ta cũng không cách nào phát tác, chỉ đành giương mắt nhìn Cố Thiếu Đường dẫn người đi.

Mai Hương lại thẫn thờ mất một trận, bấy giờ mới đứng dậy, nhưng lại phát hiện dây buộc Kim Sí cổ đã lỏng rồi, lọ cổ rơi trên ghế. Nàng ta nhặt lên lắc một cái, may mà cổ trùng bình yên vô sự, còn có tiếng xì xèo. Nàng ta cũng không để bụng, thắt lại vào thắt lưng. Chỉ là một màn mất hồn vừa rồi, phảng phất như một giấc mộng xuân, biến mất không còn dấu vết, bất giác tâm trạng nàng ta càng thêm rầu rĩ.

Chưởng quỹ lại xách tình lang đi qua đại sảnh. Các tửu khách đã quen thấy tiết mục này, người reo hò vô số, ngay cả đám người hầu cũng không tiến lên khuyên nữa.

Cửa phòng vừa đóng, Cố Thiếu Đường thả tay ra, Vũ Hóa Điền chỉnh sửa cổ áo mình, một lang một sói nhìn nhau cười.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro