30. Lần thứ ba trộm Kim Sí cổ: Mỹ nam kế (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Hóa Điền khoát khoát tay, ý bảo mình không sao, lấy bình sứ qua, ngửi một cái, biết bên trong đựng bột Ngũ Đan cầm máu, thánh phẩm chữa trị ngoại thương, bắt đầu rịt thuốc cho vết thương trên tay mình.

Cố Thiếu Đường ngắm nghía cây Tinh Huyền khi nãy làm Vũ Hóa Điền bị thương. Vết máu trên đó vẫn chưa khô, như từng hạt đậu đỏ long lanh trong suốt làm nổi bật lưỡi dao trắng bạc, rất là đẹp. Nàng trầm tư giây lát, bỗng hỏi: "Vũ Hóa Điền, ngươi không quen biết Mai Hương kia thật à?"

Vũ Hóa Điền nói: "Chẳng phải mấy hôm trước ngươi hỏi rồi à? Cung nữ trong Tử Cấm thành vô số, ta thật sự không quen biết ả."

Cố Thiếu Đường ngập ngừng: "Nhưng mà... ta cảm thấy, ả ta khang khác với ngươi, hình như có tình ý lắm."

Vũ Hóa Điền liếc nàng một cái với vẻ không hiểu nổi, nói: "Thứ nhất, chuyện này không có căn cứ, ta không tin. Thứ hai, cho dù là thật, thì có tác dụng gì với việc giải quyết vấn đề nan giải trước mắt?"

Cố Thiếu Đường giơ một ngón trỏ ra, ung dung lắc lắc trước sau: "Mới vừa rồi, trước khi chúng ta lên lầu, ả ta nói với ngươi cũng không biết con hổ cái này có gì tốt, còn trừng ta một cái. Ta đảm bảo, ý của ánh mắt đó là ghen. Nếu ả ta có thể phun lửa, thì ngọn lửa ghen trong mắt ả ta đã đốt ta thành tro rồi. Đừng hỏi tại sao ta phân biệt được, đây là trực giác của nữ nhân."

Vũ Hóa Điền mang vẻ mặt coi như không và thờ ơ bất động.

Cố Thiếu Đường thở dài: "Ngươi cũng thật chẳng hiểu phong tình. Có cô nương mỹ mạo thích ngươi đó, vậy mà chẳng vui mừng chút nào?"

Vũ Hóa Điền lạnh lùng nhìn nàng một cái: "Vô vị cực kỳ, hơn nữa vô dụng cực kỳ."

Cố Thiếu Đường vốn ngồi tách ra với hắn trên băng ghế ở hai đầu cái bàn vuông, vừa nghe vậy bèn đứng dậy nhích mấy bước, ngồi xuống sát bên cạnh Vũ Hóa Điền, nói một cách thần bí: "Sao lại vô dụng? Cái này có tác dụng lớn lắm đấy. Bây giờ cổ trùng kia chính là chướng ngại lớn trước mắt, nhưng lại đánh không lại, trộm không được, ngay cả dây buộc cũng cắt không đứt. Kế duy nhất hiện giờ, là chỉ có thể lấy được bằng mưu trí."

Vũ Hóa Điền hỏi: "Lấy bằng mưu trí thế nào?"

Cố Thiếu Đường vươn tay vỗ vỗ vai hắn một cách thân thiết, nói: "Mỹ nhân kế!"

Vũ Hóa Điền cúi đầu nhìn cái tay nàng đặt trên vai mình một cái, ngẩng đầu cau mày: "Mỹ nhân kế gì?"

Cố Thiếu Đường cười gian xảo: "Ngươi cần gì phải giả bộ hồ đồ? Mai Hương kia đã có lòng với ngươi, thì ngươi đừng ngại thuận nước đẩy thuyền, lời ngon tiếng ngọt với ả mấy câu, dỗ dành ả quên hết trời đất, thuận tay trộm Bích Ba Kim Sí cổ kia ra đi."

Vũ Hóa Điền cười nói: "Chuyện này e là, không đủ quang minh lỗi lạc."

Cố Thiếu Đường kéo dài giọng: "Ta nói này xưởng công đại nhân, chuyện mà Tây xưởng các ngươi làm, có chuyện nào là quang minh lỗi lạc, còn thiếu một chuyện này hay sao."

Vũ Hóa Điền đỡ trán cười: "Vậy thì chưởng quỹ ngài cũng không màng đến quang minh lỗi lạc nữa ư?"

Cố Thiếu Đường nhướng đôi mày thanh tú, chống nạnh nói: "Ngươi có thấy qua kẻ nào mở hắc điếm mà là người quang minh lỗi lạc chưa?"

* * *

Ánh tà dương của buổi hoàng hôn chiếu lên Long Môn khách điếm, ráng chiều nhuộm đỏ chân trời, ngày và đêm đang giao thoa, bóng tối sắp sửa buông xuống, yêu ma và dã thú đang thức tỉnh, dục vọng nơi đáy lòng của loài người cũng đang rục rịch manh động.

Mai Hương đứng lặng im một hồi dưới cột cờ khách điếm, nhìn tia tịch dương cuối cùng biến mất ở tận cuối sa mạc, thở dài một hơi xa xăm, xoay người đi vào trong khách điếm.

Vừa lên lầu hai, cửa phòng bên cạnh mở một cái, một người vụt ra, mày mắt tuấn tú, ăn vận thư sinh, chính là Vũ Hóa Điền. Hắn vươn tay một cái, ngăn Mai Hương lại, nói: "Mai Hương cô nương, tiểu sinh có đại sự muốn nói với cô, liệu có thể vào phòng nói không?" Giọng hắn rất nhẹ, trầm thấp lễ phép, nhưng lại giống như một chiếc lông vũ rơi vào hồ nước ở đáy lòng Mai Hương, làm nổi lên từng vòng sóng lăn tăn. Theo lý trí, Mai Hương thấy mình nên từ chối, nhưng vẫn không tự chủ được mà theo hắn vào phòng.

Vũ Hóa Điền để Mai Hương vào chỗ ngồi kề sát vách tường hướng nam, mình thì vén vạt áo xanh nhạt cũng ngồi lên cùng một cái băng ghế, mỉm cười nhìn Mai Hương chăm chú. Hắn đang đợi nàng ta mở miệng trước, giống như mãnh thú trước khi săn mồi đều nằm bò im lặng di chuyển, đợi con mồi hành động mới bổ người lên. Hiện giờ hắn cũng là thợ săn, con mồi ở ngay trước mắt.

Quả nhiên chưa được giây lát, Mai Hương bất an mở miệng: "Phong công tử, chẳng phải ngươi nói có đại sự muốn nói sao?"

Vũ Hóa Điền cười như xuân ấm hoa nở, phong lưu bất kham, ánh mắt lưu chuyển: "Có thể yên tĩnh nhìn cô nương như thế, lẽ nào không phải là đại sự?"

Mai Hương nhìn gương mặt nghiêng như điêu khắc của hắn, quả đúng là thiên nhân chuyển sinh, khó họa khó tả. Nàng ta cảm thấy "Phong công tử" hôm nay lại có hơi khác với lúc trước, nhưng khác như thế nào lại không nói ra được, chỉ biết một trái tim thiếu nữ đã phập phồng bất định theo mày thanh mắt sáng, nét nhăn nét cười của hắn. Bỗng nàng ta nhớ tới Vi công công và nhiệm vụ chuyến này, không khỏi cứng rắn lên, nói: "Phong công tử, nếu không có việc, thì ta đi trước." Nói rồi toan đứng dậy.

Vũ Hóa Điền nói: "Từ khi được gặp dung nhan tươi đẹp của cô nương, không có một ngày một đêm nào mà ta không tưởng nhớ. Tâm sự phen này, lẽ nào chỉ là bản thân ta hoa rơi hữu ý, còn người nước chảy vô tình. Mai Hương cô nương, nàng không nghĩ cho nỗi khổ tương tư của ta phen này sao?" Trong giọng điệu có nỗi phiền muộn mất mát to lớn.

Trong lòng Mai Hương chợt mềm, cắn cắn môi, nhưng lại ngồi về, không kiên trì muốn đi nữa.

Mắt phượng của Vũ Hóa Điền chợt lóe sáng, biết con mồi đã vào mục tiêu. Hắn vươn ngón tay thon dài như noãn ngọc ra, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay nàng ta, động tác rất chậm, như thể cho nàng ta đủ thời gian để nàng ta lựa chọn là né ra hay không.

Tay Mai Hương khẽ run một cái, nhưng không có rút ra.

Ngón tay hắn chậm rãi lướt qua làn da nàng ta hướng lên trên, dịu dàng nắm lấy cổ tay nàng ta.

Trên thế giới không có chuyện gì dễ dàng hơn việc cám dỗ một nữ tử đã thích ngươi được nữa. Huống chi, hắn là Vũ Hóa Điền. Vũ Hóa Điền vô cùng rõ ràng, giọng điệu như thế nào, ánh mắt như thế nào, tư thế như thế nào, mà nữ tử trên thế gian đều chẳng cách nào cự tuyệt; từ Vạn Quý phi đến Mai Hương hoặc là bất kỳ một cô nương nào khác, không có con mồi nào mà Vũ Hóa Điền hắn không săn được, không chiếm được cõi lòng.

Mai Hương cảm thấy trên tim mình có một con thỏ trắng đứng nhảy nhót không ngừng, mỗi lần nhảy lên đều khiến lòng dạ nàng ta rối bời. Nàng ta chưa bao giờ cảm thấy mình hoảng loạn và mềm yếu như vậy, nói: "Phong công tử, ngươi, ngươi không sợ chưởng quỹ trách cứ sao?"

Đồng tử màu hổ phách của Vũ Hóa Điền lóe lên ý cười, nhấc ngón trỏ thon dài lên nhẹ nhàng đè lên môi anh đào của Mai Hương: "Không nói tới mụ Dạ Xoa đó, ta chỉ muốn yên tĩnh nói chuyện một lát với Mai Hương cô nương."

Cử chỉ này quá thân mật, phút chốc ráng hồng phủ lên mặt Mai Hương, mặt đỏ giống như Quan Công vậy. Nhấc tay trái, nàng ta đánh lên mặt Vũ Hóa Điền. Chiêu này quả thực là đánh không có thành ý gì cả, tốc độ vừa chậm vừa mềm mại vô lực, Vũ Hóa Điền thở dài trong lòng rằng quả nhiên cô nương này hạ thủ lưu tình hơn Cố Thiếu Đường nhiều. Hắn nhấc tay một cái, đã bắt lấy bàn tay Mai Hương, đặt bên môi hôn một cái nhè nhẹ.

Đồng thời lúc này, tay trái thả nhẹ, ôm lấy vòng eo của Mai Hương, dò xuống dưới, đã sờ tới nút thắt gấm buộc Bích Ba Kim Sí cổ trên thắt lưng nàng ta.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro