29. Lần thứ hai trộm Kim Sí cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Thiếu Đường tranh chấp với Vũ Hóa Điền mấy câu, tức phì phò về phòng, nằm trên giường càng nghĩ càng tức. Từ nhỏ đến lớn, xưa nay nàng đều là nói một không nói hai, ở trong bang thì giống như công chúa hay nương nương vậy, đừng nói mọi người đối xử tôn kính có thêm, mà dù là phụ thân cũng chỉ có chiều nàng dỗ nàng, ngay cả nặng lời cũng không nói với nàng một câu. Từ khi nào đến phiên thái giám chết bầm Vũ Hóa Điền này chỉ tay năm ngón, hất hàm sai khiến nàng?

Lăn tới lộn lui, nhịn cơn tức đến canh hai, vẫn không ngủ được, nàng dứt khoát khoác áo rời giường đẩy song cửa gỗ hoa lê ra. Đêm ảm đạm, trăng bạc như lưỡi câu treo cao bên trời, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.

Đêm lành như thế, chi bằng rình mò ban đêm.

Cố Thiếu Đường thay trang phục dạ hành màu đen, tay áo bó mạnh mẽ, thổi tắt nến trong phòng, nhẹ nhàng nhún một cái, im hơi lặng tiếng đứng trên nóc nhà.

Lúc này mọi âm thanh đều yên tĩnh, bốn bề chẳng có lấy một tí gió. Trên mảnh ngói xanh vương sương đêm có hơi dính ướt, Cố Thiếu Đường khom lưng, giày mềm đế mỏng giẫm qua nóc nhà, cẩn thận không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Phòng chữ Thiên số ba của bọn Vi Đức Triệu, là một gian kề sát phía đông nhất của khách điếm. Cố Thiếu Đường cẩn thận phủ người xuống, giống như một con mèo duỗi tứ chi ra, nép lên trên. Nàng rón rén tay chân lật một mảnh ngói xanh ngay phía trên phòng chữ Thiên số ba ra, không khí trong phòng bao trùm mùi long diên hương. Nhìn vào trong nương theo tia sáng yếu ớt: Mai Hương ngủ yên trên chiếc giường nhỏ cạnh cửa; Vi Đức Triệu ở trên giường sạp, bị màn giường che chắn, không thấy rõ. Cố Thiếu Đường nheo mắt lại, đang định xem xét tỉ mỉ, bỗng thấy bên giường thò ra một cái tay, cổ tay hơi lật, ánh vàng chợt lóe, lao thẳng tới đôi mắt mình.

Cố Thiếu Đường vội vàng nghiêng đầu rụt vai, ánh vàng kia bay sượt qua thái dương nàng, cắt một lọn tóc mai của nàng xuống. Lại nhìn vào trong phòng, Vi Đức Triệu mặc áo trong màu trắng, đứng đó, đang ngẩng đầu nhìn lên. Tuy tuổi tác đã già, nhưng nội lực của lão ta mạnh mẽ, đôi mắt phát sáng lập lòe, nhìn cửa sổ chằm chằm, toan phá cửa xông ra.

Trong lòng Cố Thiếu Đường kinh hãi "thế này là xong đời". Phi đao vàng kim khi nãy Vi Đức Triệu phóng qua, tuy nàng may mắn tránh được, nhưng trong lòng càng tỏ như gương, mình đâu phải là đối thủ của thái giám tổ tông này. Đánh thì đánh không lại rồi. Chạy? Trong vòng mười dặm còn được, dài thêm thì nội lực của mình ắt không được. Nếu lão già Vi công công ông ta cố chấp đuổi mãi, thì hung hiểm dị thường rồi.

Đang loay hoay khó xử tiến thoái lưỡng nan, bỗng nghe trong đại sảnh khách điếm vang lên một tiếng kim loại "coong —". Mai Hương trong phòng giật mình tỉnh giấc, nhảy phắt xuống giường nhỏ, thấy Vi Đức Triệu đứng dưới sàn, hỏi: "Vi công công..." Vi Đức Triệu đảo mắt qua.

Cao thủ so chiêu, vốn là phải không chút sơ hở, sinh tử chỉ nằm giữa một hơi thở. Cố Thiếu Đường thấy Vi Đức Triệu phân tâm, hai chân điểm một cái, vọt nhẹ lên, đảo mắt đã rơi vào trong chuồng ngựa, lật mật đạo ra, chui vào.

Vi Đức Triệu phát hiện kẻ địch đã mất tăm mất tích, chỉ đành dẫn Mai Hương đi xuống lầu xem xét. Hai người cầm đèn nhìn ngó xung quanh đại sảnh, nhưng chẳng có gì lạ, chỉ thấy một cái mâm đồng to dùng để đựng gà vịt ở trong bếp, ban ngày bị bọn người hầu lười biếng để dựa vào góc bàn đặt trong sảnh, chẳng biết bị ai ném một chén trà qua, đánh lên mâm đồng phát ra tiếng vang lớn; chén trà cũng vỡ theo, mảnh sứ trắng văng tung tóe dưới đất như hoa nở.

Cố Thiếu Đường vừa lật cửa mật đạo nhảy vào phòng mình, liền giật mình. Vũ Hóa Điền đang ngồi cạnh bàn lạnh lùng nhìn nàng.

Cố Thiếu Đường nổi giận nói: "Vũ đại nhân, ngài có gì cần giúp?"

Khóe môi Vũ Hóa Điền mang theo nụ cười, nhưng trong mắt lại chứa băng: "Chưởng quỹ, đêm hôm ngài đi thăm dò phen này, ngay cả ta cũng bị kinh động, mà còn muốn che giấu Vi Đức Triệu? Ngài chê chết chậm quá hay sao? Có thể đừng gây phiền phức cho ta không?"

Cố Thiếu Đường không hề tỏ ra yếu thế, tức giận nói: "Ta cũng đâu có nhờ ngươi cứu ta."

Vũ Hóa Điền hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi.

* * *

Ngày hôm sau lúc ăn sáng, đám người hầu đều cảm thấy không khí xung quanh mình lạnh đến mức sắp đông cứng.

Sắc mặt của chưởng quỹ còn đen hơn cả bão đen, đồng thời kèm theo sấm rung chớp giật, một bữa cơm vặn gãy ba đôi đũa. Đám người hầu chẳng ai dám tiến lên, ngay cả hỏi cũng không dám hỏi.

Phong ca cũng rất kỳ lạ. Thông thường khi chưởng quỹ tức giận, hắn đều sẽ nói lời ngon tiếng ngọt kèm gương mặt tươi cười, hơn phân nửa còn sẽ lấy từ trong tay áo ra chút bánh kẹo như kẹo thông, kẹo hoa quế làm chưởng quỹ vui lòng, sử dụng đủ hết mọi cách ứng đối dỗ dành, chưa được nửa ngày thì Cố Thiếu Đường cũng mây tan sương tạnh ngay. Nhưng hôm nay, Nhị Tài vừa tiến lên khuyên "Phong ca, huynh đi dỗ chưởng quỹ đi...", liền bị Vũ Hóa Điền lấy mắt phượng lườm một cái, hơi lạnh trong mắt dọa hắn đến nỗi quên hết sạch lời lẽ nửa đoạn sau.

Chưởng quỹ ngồi trước quầy, thất thần lật sổ sách trong tay. "Phong Lí Đao" bình thường có việc hay không có việc cũng phải túm tụm một chỗ với nàng thì ngồi trong bóng râm ở góc đại sảnh, một mình uống trà. Giác quan thứ sáu của các khách nhân cũng đều vô cùng nhạy bén, đều dè dặt cẩn trọng đi vòng qua hai cụm không khí lạnh khí áp thấp này, chẳng ai đi quấy rầy.

Lúc xế trưa, các khách nhân đa phần đã dùng xong bữa trưa, về phòng nghỉ ngơi rồi. Bỗng nghe tiếng vang cót két của thang lầu, Mai Hương đi xuống lầu, một thân áo xanh lục, trên đầu cài thoa phượng bạc, eo thắt một dải tơ nhuyễn đen, trên đó treo một vật màu đen. Mắt Cố Thiếu Đường bỗng sáng lên — Bích Ba Kim Sí cổ khắc ghi trong lòng, cầu mà không được, tâm tâm niệm niệm tơ tưởng, ở ngay trước mắt.

Con người Vi Đức Triệu đúng là rất cẩn thận. Đêm qua có người rình mò, lão ta chỉ sợ bảo bối này bị người trộm đi, bèn ra lệnh cho Mai Hương mang trên người, làm biện pháp vẹn toàn.

Cố Thiếu Đường mừng rỡ trong lòng, nhủ bụng "thời cơ không thể để mất, cái này là có được mà chẳng phí công", vội bước ra khỏi quầy, giũ tay áo một cái, một chiếc ám khí Tinh Huyền đã móc trong bàn tay phải. Nàng đi tới trước mặt Mai Hương, tay trái đặt lên vai nàng ta: "Cô nương, ta có chuyện muốn nói." Lấy cơ thể che chắn tầm mắt của khách nhân xung quanh, ngón trỏ và ngón giữa tay phải kẹp lấy lưỡi dao sắc mỏng như cánh ve của Tinh Huyền, lặng lẽ cắt tới dải tơ đen buộc Bích Ba Kim Sí cổ.

Còn chưa đợi nàng chạm tới tơ đen đó, trên tay bỗng ấm áp, cả bàn tay đã bị một bàn tay to thon dài trắng muốt ở bên cạnh vươn tới nắm lấy. Cố Thiếu Đường giật mình, nghiêng đầu nhìn sang. Chính là Vũ Hóa Điền, cười vừa lười nhác vừa lấy lòng, nói: "Muội đúng là hẹp hòi. Chẳng phải là ta chỉ nói nhiều mấy câu với Mai Hương cô nương thôi sao? Lại tới sinh sự."

Cố Thiếu Đường không biết hắn đang hát tuồng gì, liếc mắt trừng hắn, trên tay âm thầm vận lực, muốn hất bàn tay hắn ra. Nhưng Vũ Hóa Điền nắm rất chặt, ngón tay Cố Thiếu Đường dùng sức giãy giụa lại không giãy ra được. Trong tay nàng còn đang nắm Tinh Huyền, hai bên ám khí kia là lưỡi dao, sắc bén vô cùng, vùng vẫy mấy cái liền cảm thấy có chất lỏng nong nóng chảy lên tay mình, biết lưỡi dao bén đã cắt rách lòng bàn tay Vũ Hóa Điền. Cũng hay cho người này giỏi chịu đựng như thế, trên mặt vẫn là ý cười trong vắt. Cố Thiếu Đường tức thì không dám giãy giụa nữa, để mặc cho Vũ Hóa Điền nắm. Một đám mây đỏ, lại từ từ lan ra từ sau tai, chẳng bao lâu, cả cổ cũng đỏ nốt.

Mai Hương nhìn Vũ Hóa Điền một cái, lại cúi đầu liếc qua đôi tay nắm chặt của hai người, cuối cùng căm hận nhìn Cố Thiếu Đường, nhưng lời lẽ là nói với Vũ Hóa Điền: "Cũng không biết con hổ cái này có gì tốt." Trong giọng điệu có vẻ ai oán to lớn.

Vũ Hóa Điền cười nói: "Chỗ tốt của nàng ấy chỉ có ta biết." Nắm tay Cố Thiếu Đường, đi thoăn thoắt lên lầu.

Cửa phòng đóng kỹ, hai người mới tách ra. Trên tay Cố Thiếu Đường cũng là máu tươi đầm đìa, tất nhiên, đều là máu của Vũ Hóa Điền. Nàng vừa thẹn vừa giận, nói: "Ngươi lại chơi trò gì vậy?"

Vũ Hóa Điền không muốn xem xét vết thương trước mặt nàng, chỉ nắm quyền, cau mày nói: "Ta biết ngươi muốn trộm Bích Ba Kim Sí cổ kia, nhưng ngươi có biết tơ đen buộc cổ trùng kia là vật gì không? Đó là dải tơ thủy hỏa, đan từ tơ của tằm đen trộn với chỉ vàng, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, căn bản không phải là thứ mà vũ khí bình thường cắt đứt được. Lần này ngươi ra tay thất bại, chắc chắn sẽ đánh cỏ động rắn."

Cố Thiếu Đường bĩu môi cúi đầu không nói. Lại qua một lúc, nàng móc một cái bình sứ nhỏ từ trong ngực áo ra, nghiêng đầu nhìn nhìn Vũ Hóa Điền, hỏi: "Tay ngươi không sao chứ?"

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro