28. Lần thứ nhất trộm Kim Sí cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Hóa Điền lạnh lùng liếc nàng một cái: "Có công dụng gì?"

Cố Thiếu Đường nói: "Vạn vật trong thiên hạ, tương sinh tương khắc, nhưng thế mạnh yếu cũng không phải mãi không thay đổi. Ai ai cũng biết rắn có thể nuốt chuột, nhưng vào mùa thu đông, khí trời chuyển lạnh, rắn vùi vào đất, sau khi ngủ thì cứng đơ bất động, mất đi năng lực hoạt động; lúc này loài chuột bèn bắt đầu đào hang tìm rắn khắp nơi, đào được con rắn ngủ cứng đơ đó thì cắn đầu cắn đuôi tha hồ đánh chén, gặm con vật còn sống sờ sờ này. Đây chính là cái gọi là rắn ăn chuột nửa năm, chuột ăn rắn nửa năm.

"Ba ba sợ muỗi, vì mũi chích của muỗi với ba ba mà nói không chỉ là độc thạch tín, mà một khi bị cắn, sẽ chết ngay tức khắc. Nhưng sau khi ba ba chết, nếu lấy lửa đốt mai ba ba, những con muỗi trong mười trượng xung quanh đều rơi xuống đất mà chết.

"Có thể thấy sức mạnh của tạo hóa, trong vận mệnh xa xăm tự có sự công bằng, trăng tròn rồi lại khuyết, cường cực thì suy, có yếu đuối đi nữa cũng có đường sinh tồn, có cường đại đi nữa cũng có kẻ địch khó ngăn. Rắn sa mạc có thể hình to lớn, sức mạnh vô tận, nhưng chưa chắc đã không có điểm yếu, không có kẻ thù thiên nhiên."

Lúc đầu Vũ Hóa Điền còn tưởng là Cố Thiếu Đường nói bậy nói bạ, nhưng nghe nàng nói đạo lý đầu đuôi, không khỏi nổi lòng hiếu kỳ: "Ngươi biết kẻ địch tương khắc của rắn sa mạc?"

Cố Thiếu Đường cười híp mắt hạnh, nói: "Đất Thục có một loài rắn nhỏ, gọi là Thanh Khúc, toàn thân xanh biếc, dài không quá hai tấc, bình thường đều là mồi của những loài rắn khác; nhưng nếu loài rắn khác khi nuốt nó mà không cẩn thận một cái, thì sẽ bị nó cắn chặt vảy, chui ra từ lỗ hậu, lấy nội tạng của rắn lớn làm thức ăn. Rắn này còn có một chỗ lợi hại khác, là có thể sống phân tách trong cơ thể rắn lớn, một tách thành hai, hai tách thành bốn, chẳng mất mấy ngày thì đã ăn hết ruột gan của rắn lớn, chọc thủng cơ thể bò ra, rồi lại đi tìm khách chủ khác.

"Con rắn cỏ ta bắt ở trong phòng hôm đó, trong người có loài rắn nhỏ này. Lúc đó ta nghĩ bụng có lẽ Thanh Khúc cỡ con giun này chính là khắc tinh của rắn sa mạc cũng không biết chừng, có thể lấy nhỏ thu phục lớn, dùng nó giúp chúng ta loại bỏ đám rắn sa mạc khổng lồ chiếm cứ Hắc Thủy thành là được rồi. Nhưng mà không phải trong cơ thể mỗi một con rắn đều có Thanh Khúc, nên ta mới bảo kẻ buôn rắn kia mang tới thêm một vạn con, rồi từ trong đó chọn ra hơn hai trăm con rắn bệnh có Thanh Khúc trên người. Nếu có thể thả hết toàn bộ những con rắn bệnh này vào trong Hắc Thủy thành, có lẽ qua một khoảng thời gian, mấy con long vương kia chỉ còn lại một lớp da cũng không biết chừng?"

Vũ Hóa Điền thoáng động trong lòng, hỏi: "Ngươi có nắm chắc không?"

Cố Thiếu Đường nhún vai: "Thử thử xem cũng không có chỗ xấu gì đúng không."

Vũ Hóa Điền trầm ngâm: "Vậy ngày mai chúng ta lại đi Hắc Thủy thành?"

Cố Thiếu Đường lắc đầu: "Chuyện này không hề khó làm, một mình ngươi đi là được, ta ở lại trông chừng bọn Vi công công. Mấy người này mờ mờ ám ám, nhất định là có mưu đồ lớn."

Hai người đã bàn bạc xong, ngày hôm sau một mình Vũ Hóa Điền mang theo bốn cái sọt mây đựng rắn, cưỡi lạc đà đi tới Hắc Thủy thành lần nữa.


Cố Thiếu Đường vừa vào phòng, bèn quay khắp nơi lục tìm cái lọ nhỏ màu đen đã nhìn suốt trong gương nhìn trộm kia. Trên bàn, trong tủ, trong tay nải, khắp nơi đều chẳng tìm thấy, nàng càng lúc càng sốt ruột, tim càng lúc càng nhấc lên cao, trên đầu đều là mồ hôi. Đột nhiên, trong mắt lóe qua một tia vui mừng, cái lọ gốm đen nhánh như mực khắc hoa văn long vân men đỏ uốn lượn lộ ra một góc bên gối thêu trên giường, nàng thò tay ra lấy —

"Rầm" một tiếng, cửa phòng bị tông ra, Mai Hương chống hai tay ngang hông đứng ở cửa, mắt hạnh trợn tròn, trừng đám người hầu trợn mắt há mồm trong phòng hết một lượt, đi mấy bước tới trước giường. Lông tơ của Nhị Tài dựng hết cả lên, vội quay đầu lại.

— Nhưng trước giường lại không có Cố Thiếu Đường. Mai Hương trực tiếp thò tay lấy Bích Ba Kim Sí cổ ngay đầu giường, lại chán ghét trừng đám người hầu một cái, dặn dò: "Không dọn dẹp sạch sẽ, coi chừng da của các ngươi."

Mai Hương vừa ra khỏi phòng, trái tim nảy lên đến cổ họng của Nhị Tài mới hạ xuống, thấp giọng gọi: "Chưởng quỹ, chưởng quỹ." Nhìn thấy Cố Thiếu Đường từ trong màn giường nhanh nhẹn hạ xuống.

Lúc Mai Hương tông cửa ra, nàng không kịp nhảy ra ngoài cửa sổ, chỉ vọt người lên, tứ chi chống ở bốn góc nóc giường, đồng thời nín thở. Lần này tuy phản ứng thần tốc, nhưng quả thực cũng phải cảm ơn Mai Hương tính tình lơ đễnh, suy nghĩ không chu toàn. Nếu nàng ta nghĩ tới chuyện ngẩng đầu lên nhìn lúc ở bên giường, thì có thể nhìn thấy Cố chưởng quỹ dang thành chữ đại 大 toát mồ hôi lạnh trên đầu nàng ta.

Lúc hoàng hôn Vũ Hóa Điền trở về, nói đã làm ổn thỏa chuyện ở Hắc Thủy thành. Cố Thiếu Đường tuy chung đụng với hắn không lâu, nhưng biết lời người này nói rất là đáng tin, hắn nói làm ổn thỏa, thì tất nhiên là không thể nghi ngờ.

Cố Thiếu Đường cũng kể giản lược chuyện hôm nay với hắn một lần, nhưng Vũ Hóa Điền lại chỉ trích nàng lên kế hoạch không chu đáo, hành sự bừa bãi liều lĩnh. Hai người tranh chấp một phen, lại là không vui bỏ đi.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro