27. Diệu kế của sơn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Thiếu Đường bị hắn trách móc dạy dỗ một phen, ngẩn cả người, vừa không tìm ra lý do phản bác, cũng vừa không muốn nhận thua mà thừa nhận mình ngây thơ hơn hắn, thế là không cam lòng liếc Vũ Hóa Điền, cúi đầu không nói đùa nghịch con rắn nhỏ trong tay, quấn nó lên cánh tay, sau đó lại kéo căng đầu với đuôi, lắc lắc trong không trung.

Vũ Hóa Điền lo uống trà một mình, cũng không đếm xỉa tới nàng.

Cố Thiếu Đường bỗng "ý?" một tiếng, lật món đồ chơi lạnh lẽo trong tay lên, bước nhanh tới chỗ sáng trước cửa sổ, giơ ngón tay ra xem xét kỹ vảy trên bụng rắn. Qua giây lát, nàng vui mừng nhảy lên, nói: "Có cách rồi! Có cách rồi!" Trong ngữ khí là vẻ vui mừng khôn xiết, như thể trước mắt có người tặng nàng một vạn lượng vàng vậy.

Vũ Hóa Điền không biết trong hồ lô của nàng bán thuốc gì, khó hiểu hỏi: "Cái gì mà có cách? Có cách gì?"

Cố Thiếu Đường nhướng mày, giảo hoạt nhìn nhìn hắn: "Bây giờ không cho ngươi biết, sơn nhân tự có diệu kế." Tâm trạng nàng cực kỳ tốt, không kiềm được nghịch ngợm, đột nhiên vung con rắn cỏ trong tay tới trước mặt Vũ Hóa Điền.

Quả nhiên Vũ Hóa Điền lại lùi ra sau một bước, mặt lộ vẻ không vui, cau mày trừng nàng.

Tâm trạng Cố Thiếu Đường càng tốt, cảm thấy mối thù bị Vũ Hóa Điền răn dạy mới vừa rồi cũng đã báo được, lắc con rắn kia ra khỏi phòng.

* * *

"Ào." Một chậu nước lạnh giội xuống.

Kẻ buôn rắn chìm đắm trong xứ rượu, mộng du ngoài trời mờ mịt há mồm mắng: "Con rùa thối nào tạt nước lão tử?"

Nhị Tài tiến lên cho ngay cái tát: "Con ma nát rượu, cmn còn chưa tỉnh lại."

Cơn đau khiến kẻ buôn rắn tỉnh táo, mở đôi mắt say nhập nhèm ra, nhìn rõ cảnh ngộ của mình: Mình ở một nơi tương tự như hầm đất, hai tay bị trói, đứng trước mặt là một nữ tử trẻ tuổi mảnh mai cao ráo, đang lạnh lùng nhìn gã, sau lưng nữ tử là mấy tên sai vặt hiện nguyên hình tướng tá hung ác. Gã tức thì hồn lìa khỏi xác, kêu lên: "Nữ hiệp tha mạng, các vị hảo hán tha mạng."

Cố Thiếu Đường cúi đầu nhìn gã, cười lạnh nói: "Vị anh hùng này, hôm nay ngài rất uy phong đấy, mấy trăm con rắn quậy tung khách điếm của ta đến nỗi người ngã ngựa đổ."

Kẻ buôn rắn chỉ dập đầu xin tha, nước mắt nước mũi tèm lem.

Cố Thiếu Đường quát: "Đừng khóc nữa, bộ dạng bọc mủ thật khó coi. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi muốn sống hay là muốn chết?"

Kẻ buôn rắn không chờ nàng nói xong đã kêu to liên hồi: "Muốn sống, tất nhiên là muốn sống."

Cố Thiếu Đường nói: "Nếu ngươi muốn sống thì làm theo ta nói."

Kẻ buôn rắn dập đầu lia lịa: "Không dám làm trái. Chỉ cần cô nương có lệnh, xuống nước thì xuống nước, vào lửa thì vào lửa."

Cố Thiếu Đường cười nói: "Ngươi chịu nghe lời thì tốt, đảm bảo tính mạng ngươi không đáng lo. Ta muốn mua rắn, càng nhiều càng tốt. Ngươi về quê, đặt mua xung quanh thật nhiều, trong mười ngày gom đủ cho ta một vạn con rắn sống đưa tới Long Môn khách điếm, ngươi có làm được không?"

Kẻ buôn rắn gật đầu thưa vâng. Tình cảnh này, đừng nói là Cố Thiếu Đường muốn một vạn con rắn, dù nàng có muốn Tứ hải Long Vương, dĩ nhiên cũng phải một hơi nhận lời.

Cố Thiếu Đường nói: "Ngươi nhận lời sảng khoái như vậy, ta có hơi không yên tâm. Vì để ngươi có thể làm việc hết sức mình, không tránh khỏi cần có vài thứ, để ngươi mang theo trên người." Khoát tay một cái, dặn dò với phía sau: "Mời huynh đệ buôn rắn này uống chút Ngũ Canh Đoạn Hồn tán."

Kẻ buôn rắn nghe vậy hoảng sợ không thôi: "Cô nương tha mạng!"

Cố Thiếu Đường mất kiên nhẫn nói: "Khóc cái gì. Độc dược này nửa tháng sau mới phát tác, chỉ cần ngươi làm tốt công việc, tự khắc ta sẽ giải độc cho ngươi, thả ngươi về nhà an toàn."

Đám người hầu tay chân nhanh nhẹn đi lên nhét thuốc, kẻ buôn rắn lao ra khỏi khách điếm chạy về mua rắn tạm thời không nhắc.

Trong khoảng đó Vũ Hóa Điền lại hỏi Cố Thiếu Đường rốt cuộc là mua rắn với dụng ý gì một lần nữa, nhưng Cố Thiếu Đường chỉ cười không nói, làm điệu bộ cao thâm khó dò, Vũ Hóa Điền cũng bèn không nhắc tới nữa.

* * *

Ngày thứ hai sau khi kẻ buôn rắn đi, đám người Vi Đức Triệu lại có động tác.

Mai Hương chưa đợi trời sáng, thì đã cưỡi ngựa ra ngoài. Cố Thiếu Đường biết sa mạc ngàn dặm bằng phẳng, ngay cả cọng cỏ cũng không núp được, đi theo dõi là chuyện tuyệt đối không làm được, hết cách chỉ đành cùng nhau túc trực bên quầy với Vũ Hóa Điền, kiên nhẫn chờ, ôm cây đợi thỏ.

Chờ hết hơn cả nửa ngày, mãi đến khi mặt trời ngả về tây, mới thấy ở tận cuối sa mạc lại lộ ra bóng dáng con ngựa của Mai Hương. Vũ Hóa Điền phun vỏ hạt dưa trong miệng, giơ cùi chỏ huých huých Cố Thiếu Đường nằm nhoài ngủ gà gật trên quầy, nói: "Về rồi." Hai người giả vờ không bận tâm, tán gẫu liên miên, nhưng dư quang lại ngó chừng cửa khách điếm.

Mai Hương mặc một bộ áo hồng, theo sau nàng ta là một hán tử tuổi khoảng ba mươi, bất kể là tướng mạo hay là cách ăn mặc cũng không có chỗ thu hút sự chú ý của người khác. Lúc hai người đi ngang quầy, Vũ Hóa Điền bỗng bốc mấy hạt dưa ném qua chỗ hai người. Hán tử thò tay ra sờ hông bên phải, lại rụt trở về, giận dữ nói với Vũ Hóa Điền: "Ngươi làm gì đó?"

Vũ Hóa Điền không nhìn hắn, nói ngả ngớn với Mai Hương: "Ta chào hỏi Mai Hương cô nương. Bộ váy hồng này của cô nương, đúng là giống như một cây hoa mai, yêu kiều động lòng người."

Mai Hương thoắt nổi mây đỏ trên mặt, nhìn hắn một cái, dẫn hán tử đi lên lầu.

Thấy hai người đã đi, Vũ Hóa Điền thấp giọng nói với Cố Thiếu Đường: "Nam tử này là cấm quân của hoàng gia."

Cố Thiếu Đường lấy làm lạ: "Làm sao ngươi biết?"

Vũ Hóa Điền nói: "Ta ném hạt dưa từ sau lưng, là muốn nhìn xem binh khí của hắn là gì, không ngờ phản ứng đầu tiên của hắn là thò sang phải tìm đao. Trong thiên hạ, người hành nghề võ cũng được, quan quân cũng được, đao đều là ở hông bên trái, chỉ có Kim ngô tiền vệ trong Thập nhị vệ hộ vệ thân quân, có tổ chế là đao bên hông phải. Như vậy chẳng phải thân phận của hắn khỏi nói cũng rõ rồi ư?"

Cố Thiếu Đường gật đầu nói phải, chợt hỏi: "Lúc trước ngươi có quen Mai Hương không? Ả ta là cung nữ."

Vũ Hóa Điền cảm thấy hơi ù ù cạc cạc, nói: "Trong hoàng cung có mấy vạn cung nữ, đều ăn mặc như nhau, ta đâu có rảnh mà quen biết nhiều người như vậy."

Đám người Mai Hương đã vào phòng, thì tức là bọn họ đã ngoài tầm với rồi. Vì nguyên nhân Bích Ba Kim Sí cổ, chuyện rình trộm ban đêm lại không có thu hoạch, chỉ thấy bóng người cử động mà chẳng nghe được gì cả, hai người tương đối bất lực.

* * *

Đến ngày thứ tám, kẻ buôn rắn hối hả kéo bảy cái xe lớn về tới Long Môn khách điếm. Cố Thiếu Đường chỉ huy đám người hầu tỉ mỉ lựa chọn hơn hai trăm con rắn từ trong đó, lấy sọt tre đựng, cho ăn cho uống, nuôi dưỡng cẩn thận ở hậu viện; hơn vạn con còn lại thì đưa thẳng tới nhà bếp.

Chưởng quỹ là người biết kinh doanh mua bán không dễ, rất khéo kiểm soát phí tổn. Đã có nhiều rắn như vậy, cũng không thể lãng phí.

Từ đó trong Long Môn khách điếm chẳng thấy bóng dáng bò dê, ngay cả Thực Thông Thiên cũng không có cung cấp hàng tới, mà tăng thêm rất nhiều món ăn có liên quan tới rắn. Đám người hầu gặp khách nhân, tiến lên đều báo tên món ăn như thế này: "Khách quan muốn súp tam xà, canh ngũ xà, rắn xào ngũ sắc hay là long phượng song ti?"

Thương nhân ở Tây Bắc đâu có quen ăn cái này, nhao nhao đập bàn than phiền. Thấy khoản thu nhập ngày một rút xuống, bà chủ rút kinh nghiệm xương máu, chuyển hết món ăn hình thù dài dài này sang bàn ăn của người mình trong khách điếm.

Mấy ngày sau, bà chủ tâm trạng không tệ, thế là lại bắt con rắn cỏ muốn giở lại trò cũ đi tìm Vũ đại nhân tìm chút niềm vui.

Nào ngờ vừa mới vung con rắn dài một cái, Vũ Hóa Điền đã ra tay như gió, dùng sức rất mạnh, trực tiếp giật con rắn từ trong tay Cố Thiếu Đường ra, bóp chỗ tim rắn, mật rắn vỡ nát. Hắn quẳng con rắn chết xuống đất, mắt rét lạnh, môi khẽ nhếch, đáy mắt có cơn giận xao động thấp thoáng: "Cố chưởng quỹ, nhờ ơn ngài, sau trọn bảy ngày liên tục hai mươi mốt bữa, bữa nào cũng ăn rắn, ngài cảm thấy vẫn sẽ có người sợ cái thứ này à?"

Cố Thiếu Đường cười nói: "Vũ đại nhân đừng giận, ta mua rắn là có công dụng chính đáng to lớn."

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro