26. Đều do lỗi của rắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Thiếu Đường đạp một cước lên băng ghế, đập hai chén trà lên cái bàn trải đầy vết đao cái cộp, sức lực mạnh mẽ, một chén trà trong đó lập tức nứt ra.

Vũ Hóa Điền nghiêng mặt một cái, tránh khỏi mảnh sứ vỡ bay qua, kiên nhẫn hỏi: "Chưởng quỹ có việc gì?"

Cố Thiếu Đường từ trên cao nhìn xuống hắn, trên gương mặt còn mang theo chút trẻ thơ bày ra điệu bộ lão đại, nói: "Hiện giờ chúng ta đối mặt với hai vấn đề."

Vũ Hóa Điền hỏi rất khiêm tốn: "Ồ? Dám hỏi là hai vấn đề nào?"

Cố Thiếu Đường gõ gõ chén trà bên tay trái: "Thứ nhất, mấy con rắn ở Hắc Thủy thành kia làm sao bây giờ. Có thứ đó ở đó, một lượng vàng cũng đừng hòng vơ vét." Lại gõ gõ bên phải: "Thứ hai, con trùng Bích Ba Kim Sí cổ bên người thái giám tổ tông và nữ nhân đê tiện kia làm sao bây giờ. Có thứ trùng này, chúng ta chẳng bao giờ nghe được bọn họ nói chuyện, không làm rõ được mục đích bọn họ tới Long Môn là gì."

Vũ Hóa Điền cầm cái chén không bị sứt lên, lấy khăn lụa ra lau lau, rót chén trà cho mình: "Hai chuyện này, chưởng quỹ có kế hay không?"

Cố Thiếu Đường tức thì như quả bóng bị xì hơi, chán nản ngồi ngã nhoài trên bàn: "Hai chuyện ta đều không có cách." Lại nói: "Ngươi nói xem nếu chúng ta lấy con dế đổi Bích Ba Kim Sí cổ kia của bọn họ ra, thì bọn họ có khả năng không phát giác không?"

Vũ Hóa Điền trợn mắt với nàng một cái, nói: "Bích Ba Kim Sí cổ là loài trùng lạ ở Miêu Cương, sống trong rượu mạnh, làm sao mà đổi bằng dế được. Với lại nếu ngươi có thủ đoạn trộm cổ trùng vào tay mà thần không biết quỷ không hay, thì trực tiếp quẳng đi là được, hà tất mất công rắc rối? Sợ là ngươi còn chưa mò tới đó, thì đã bị Vi Đức Triệu bắt giết rồi."

Đột nhiên nghe tiếng gõ ngoài cửa vang lên. Còn chưa đợi Cố Thiếu Đường cất tiếng đáp, khuôn mặt to tròn như cái mâm của Nhị Tài đã thò vào, hoảng hốt nói: "Chưởng quỹ! Rắn, có rắn!"

Cố Thiếu Đường giật mình, nhớ tới cái màn khiếp người ở Hắc Thủy thành, lập tức nổi da gà khắp người, nhủ bụng: "Lẽ nào rắn sa mạc đã chạy vào Long Môn khách điếm rồi? Chuyện này sao có thể." Lao mấy bước ra cửa, vịn cầu thang ngó xuống, hơi hơi yên tâm: Ít nhất thì không hề có mấy con mãng xà khổng lồ đỏ máu to như cái lu chiếm giữ khách điếm của nàng. Nhưng rõ ràng đại sảnh đã rối loạn thành một nồi cháo, khách khứa có người gào, có người hét, có người khóc, chạy trốn tứ tán, đụng bàn ghế ngã ra đất, còn có mấy người tay chân lanh lẹ bám vào cột trèo lên xà nhà, đám người hầu cũng vừa an ủi khách nhân với vẻ mặt sợ hãi, vừa trốn gì đó.

Cố Thiếu Đường nhìn mà trong lòng buồn bực, lại ngó xuống dưới đất, lúc này mới chợt bừng tỉnh ngộ: Hóa ra dưới mặt đất uốn éo rất nhiều giống bò sát dày đặc, chẳng biết có mấy trăm con, đang trườn lên bàn bò lên ghế, cái cổ ngẩng cao, mõm thè lưỡi đỏ, hèn chi làm khách nhân khiếp hãi náo loạn cả sảnh. Cố Thiếu Đường sống ở Du Châu phủ, đất Thục nóng ẩm, những loài rắn, trùng vốn nhiều, nhìn từ nhỏ đã quen, chỉ cần không phải là rắn biến dị hình thể khổng lồ như rắn sa mạc, còn rắn bình thường nàng chẳng sợ. Lại phân biệt kỹ một lát, rắn dưới đất đều là rắn cỏ cung cấp thức ăn cho thực khách, nàng lại càng không bận tâm.

Cố Thiếu Đường chậm rãi đi xuống lầu, quát: "Nhị Tài, Tân Bình, Cương Tử, mắt bị hỏng hết rồi à? Hoang mang cái rắm, đều là rắn cỏ không có độc. Vào bếp lấy mấy cái sọt thông thiên đựng đồ ăn ra đây, bắt mấy con súc sinh không có lông này vào. Nhanh tay nhanh chân lên, còn phải đợi ta đích thân động thủ à?"

Đám người hầu có được sự đảm bảo chống lưng của chưởng quỹ, lập tức phấn chấn tinh thần, người đi lấy sọt, người đi bắt rắn. Chẳng bao lâu, rắn bò trong đại sảnh đã được dọn sạch.

Cố Thiếu Đường ôm cánh tay nhìn Tân Bình đón Lý tài chủ run lẩy bẩy trên xà nhà xuống, nói ôn tồn: "Hôm nay xử lý không chu đáo, thật là ngại quá. Lần sau tới ta sẽ mời ba cân Nữ Nhi Hồng, để trấn an ngài." Nói với Tân Bình: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

Nhị Tài ở bên cạnh xách một người quấn vải trắng trên đầu, dưới chân mang giày cói mũi ngắn qua. Người này tuổi khoảng bốn mươi, mặt cổ đều đỏ, mùi rượu đầy người. Nhị Tài nói: "Chính là cái gã khốn kiếp này, mang theo một rương rắn sống trên người, uống say rồi, đánh ngã cái rương, bèn thành ra như vậy."

Cố Thiếu Đường cười lạnh nói: "Ngài lợi hại thật đấy. Làm khách nhân của ta hoảng sợ, quấy rối chuyện làm ăn của ta, phá hoại danh tiếng của khách điếm, ngài nói xem đền như thế nào đi."

Thế nhưng người kia lại say bí tỉ, xiêu xiêu vẹo vẹo. Cố Thiếu Đường hết cách, chỉ đành sai Tân Bình trói người này lại, mình thì xoay người về phòng.

Vũ Hóa Điền vẫn đang uống trà của hắn, tư thế tuấn dật, biểu cảm nhàn nhã, thấy Cố Thiếu Đường vào, cũng không thèm cất lời chào hỏi. Cố Thiếu Đường bất mãn trừng hắn một cái, nhưng bỗng thấy hắn đứng bật dậy, lùi mấy bước liên tiếp, trên mặt có chút thần sắc kinh hoảng.

Cái này quả là — quá hiếm thấy. Kể từ lần đầu tiên Cố Thiếu Đường gặp hắn trong sa mạc, người này luôn có bộ mặt như tượng băng, ung dung tự đắc, vui buồn không hiện ra mặt, dù là mấy phen có liên quan đến sống chết cũng chẳng thấy hắn lộ ra cảm xúc như hoảng hốt, kinh hãi. Hiện giờ là thế nào đây?

Tất nhiên Cố Thiếu Đường sẽ không cho là mình trừng mắt một cái mà hắn lại bị dọa thành ra như vậy, thế là quay người qua, âm thầm tìm kiếm nguyên nhân khiến cho cái mặt nạ núi băng của Vũ Hóa Điền tan vỡ. Rất nhanh nàng đã tìm được: Một con rắn cỏ dài ba thước, băng đèo vượt núi bò lên lầu, trở thành con rắn lọt lưới cuối cùng chưa bị đám người hầu bắt, cuối cùng lại theo Cố Thiếu Đường vào phòng.

Cố Thiếu Đường thò tay như điện xẹt, tóm lấy cổ rắn xách vị khách không mời này lên, lấy làm lạ hỏi Vũ Hóa Điền: "Ngươi sợ rắn?"

Trên mặt Vũ Hóa Điền lộ ra thần sắc hơi gượng gạo, khiến cho hắn trông như có chút trẻ con. Hắn giận dữ không vui nói: "Vậy thì sao?"

Cố Thiếu Đường tiếp tục tò mò: "Sao ngươi lại sợ rắn? Trong địa cung Hắc Thủy thành ngươi ở chung với mấy con rắn sa mạc như Long Vương gia đó hơn cả tháng, sao lại sợ mấy con nhỏ xíu như chiếc đũa này?" Nói rồi lắc lắc con rắn nhỏ uốn éo ngoằn ngoèo trong tay.

Vũ Hóa Điền thở dài: "Cố chưởng quỹ quả nhiên chỉ là viên minh châu nâng trên tay ôm trong ngực, căn bản không hiểu nỗi khổ nhân gian."

Cố Thiếu Đường bất mãn xen mồm: "Ta chẳng qua là bụi cỏ giang hồ, còn Vũ đại nhân lớn lên trong thâm cung ăn sung mặc sướng, làm sao ngược lại ngươi lại thấu hiểu nỗi khổ nhân gian hơn ta? Đúng là chuyện cười lạ lùng."

Vũ Hóa Điền nheo đôi mắt phượng hẹp dài lại, nói: "Từ nhỏ ngươi đã là thiên kim của bang chủ, muốn thế nào thì thế đó, xưa giờ chỉ có người khác thuận theo ý ngươi, chẳng ai có nửa phần không tuân theo ngươi, đúng không?"

Cố Thiếu Đường im lặng không nói. Từ nhỏ nàng được phụ thân chiều chuộng, người trong bang yêu thương, bản thân nàng học võ lại có thiên phú cao, ra ngoài xông xáo giang hồ, huynh đệ thủ hạ đông đảo, mưu tính sự việc thì thành công nhiều, trắc trở ít, điều không như ý sâu sắc nhất cũng chính là cha mẹ ra đi sớm và Phong Lí Đao đi xa mà thôi.

"Thế nên nói chưởng quỹ ngươi cũng quá ngây thơ. Nếu chịu qua nỗi khổ thật sự, thì sẽ biết, không phải là chuyện mà ngươi sợ, không muốn làm, thì ngươi có thể không làm." Ánh mắt Vũ Hóa Điền lập lòe: "Ta lớn lên ở thâm cung, trải qua nhiều gian khổ, từ lâu đã hiểu, nếu muốn hơn người khác một bậc, đạt được mong muốn, thì phải chịu được nỗi sợ, chịu được nỗi tủi thân, chịu được nỗi đau khổ, để làm chuyện chính xác, làm chuyện nên làm. Thắng được người là do có sức mạnh, thắng được mình mới thật sự cường đại; ta sợ rắn, nhưng ta vẫn có thể giết loài rắn đáng sợ nhất trên đời để uống máu, không bị khống chế bởi cảm xúc, không bị khuất phục bởi dục vọng, đây chính là bản lĩnh của ta. Có thể trở thành chủ của Tây xưởng, không phải hoàn toàn vì võ công trác tuyệt, không phải hoàn toàn vì bợ đỡ quyền thế, mà còn là vì ta có thể chịu đựng những gì người khác không thể chịu đựng, làm được chuyện nên làm, ngươi hiểu không?"

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro