25. Kẻ sĩ làm tri kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân hình Mã Đức Bưu cứng lại.

Phong Lí Đao chậm rãi đi vào. Tia sáng xuyên qua song cửa, đánh lên cái bóng sâu sâu cạn cạn trên gương mặt tuấn dật của hắn. "Mã đại nhân, hôm nay chúng ta đúng là có duyên, một ngày gặp hai lần. Vừa lúc bệ hạ phái ta truyền chỉ, muốn xá cho Ngưu Đắc Ý này tới Linh Tế cung của ta hỏi chuyện đây."

Mã Đức Bưu cười nói: "Thánh chỉ ở chỗ nào? Xưởng công có thể cho ta nhìn một cái không?"

Phong Lí Đao hết sức nhàn nhã rút thánh chỉ màu vàng sáng trong tay áo ra, hai tay đưa tới: "Mời Mã đại nhân xem."

Mã Đức Bưu trừng mắt nhìn, quả nhiên là nét bút của đương kim hoàng đế Đại Minh, còn có con dấu ngọc tỉ đỏ son. Tuy trong lòng không vui, nhưng ông ta vẫn khách sáo hàn huyên với Phong Lí Đao mấy câu, dẫn thủ hạ đi.

Phong Lí Đao thấy ông ta rời khỏi, vội vàng tiến lên mấy bước ngồi xổm xuống, đỡ lấy vai Ngưu Đắc Ý, thấp giọng nói: "Ngươi nhịn một chút." Hắn vươn tay nắm lấy móc sắt đen thui, dằn lòng, rút nhanh ra ngoài. Chỗ bị thương lập tức máu tuôn như suối. Lưỡi móc kia đã cắm vào thịt hơn một tấc, may mà không bị thương đến phủ tạng. Phong Lí Đao thò tay lấy khăn trắng bịt miệng vết thương, quay đầu tức giận trừng mấy tên tùy tùng đang trợn mắt há mồm: "Các ngươi là người chết à? Mau tới giúp." Bấy giờ đám tùy tùng mới tỉnh ngộ lại, cũng vội vàng cởi dây thừng trói chân tay Ngưu Đắc Ý ra, đỡ y lên.

Một nhóm người rời khỏi Chiếu ngục. Lúc này đêm đã rất khuya, bốn bề tĩnh mịch, Ngưu Đắc Ý quay đầu lại nhìn cánh cổng Chiếu ngục đen ngòm như mõm rắn ngoác rộng, nghĩ bụng không ngờ rằng vậy mà đời này còn có thể sống sót rời khỏi đây, phen này sống lại cuộc đời thứ hai, càng thêm phần cảm khái.

Sắc trăng sáng trong, bóng quế loang lổ. Phong Lí Đao dừng bước, quay đầu lại, nghiêng mặt với Ngưu Đắc Ý, mắt phượng liếc nhìn: "Trong thánh chỉ đã xá tội lỗi của ngươi, giờ đây ngươi là thân tự do. Thiên hạ rộng lớn, ngươi thích đi đâu, thì hãy đi đó."

Ngưu Đắc Ý cau mày hỏi: "Xưởng công không cần ta góp sức làm việc cho Tây xưởng nữa?"

Phong Lí Đao không nhìn y nữa, gật đầu nói: "Vũ Hóa Điền ta kính trọng anh hùng nhất. Ngưu nghĩa sĩ khảng khái trọng nghĩa, thấy chết không sờn, thật đúng là anh hùng, không thể làm nô bộc chịu sai khiến. Ngươi đi đi." Gió đêm thổi phất vạt áo choàng đen của hắn, gió lay bóng ảnh, lả lướt dập dờn.

Ngưu Đắc Ý cúi đầu, hồi lâu không nói.

Tuy Phong Lí Đao thoạt nhìn bề ngoài như không gợn sóng, nhưng nội tâm lại căng thẳng không thôi. Hắn nóng lòng muốn chiêu mộ Ngưu Đắc Ý vào dưới trướng, nhưng hôm nay Ngưu Đắc Ý thà quay trở lại Chiếu ngục nhận lấy cái chết cũng không để cho hắn dùng; hai phen cứu giúp, lại phí vô số tâm sức hao mòn rụng rời của hắn, thì càng quyết chí vẹn toàn. Hắn lo chuyện buổi chiều tái diễn, vậy là xuất chiêu hiếm có, đặt ra kế "lạt mềm buộc chặt". Nếu Ngưu Đắc Ý đã kiêu hãnh thanh cao, cố ép y báo ân còn không bằng bán cái ân tình, để cho y tự do rời đi, có lẽ ngược lại y sẽ vì thế mà cảm kích, cam tâm tình nguyện quy thuận với mình.

Kế này có nguy hiểm lớn. Nếu Ngưu Đắc Ý thật sự mặc kệ bất cần, tự do rời đi, vậy thì Phong Lí Đao hắn lỗ vốn xương máu. Nhưng hắn vốn là lưu manh giang hồ, sinh ra đã có tính bướng của côn đồ vô lại, nghĩ bụng lão tử cứ cược một ván này với con trâu ngang tàng nhà ngươi, được ăn cả ngã về không, hoặc là được một cao thủ võ lâm trung thành tương trợ, hoặc là một phen tâm huyết đổ sông đổ biển.

Trong lòng bàn tay nắm chặt của Phong Lí Đao toàn là mồ hôi.

Im lặng, vẫn là im lặng.

Một tùy tùng ngập ngà ngập ngừng tiến lên nói với Phong Lí Đao: "Đốc... đốc chủ, hắn đã đi rồi."

Biểu cảm của Phong Lí Đao thoắt suy sụp, vẻ thất vọng không sao diễn tả. Hắn hung hăng nện mạnh lên tường, dùng sức quá mạnh, bụi vôi trên tường bay lên, bao phủ hắn trong khói, làm hắn sặc vừa hắt xì vừa ho, hậm hực oán trách: "Người này cũng quá đáng quá, đi thì đi, vậy mà ngay cả câu cáo từ cũng không nói."


* * *

Gió thu lại đậm hơn, lá vàng trên cây sắp rụng hết.

Trong noãn các Càn Thanh cung, hoàng đế triệu hai vị xưởng công Phong Lí Đao và Tào Vân Khâm, đang nghị sự ở bên trong.

Một thanh niên cao to mặc áo phi ngư màu xám bạc, đứng ở bên ngoài cửa Càn Thanh cung, thân hình thẳng tắp như cây lao, yên tĩnh giống như một tảng đá trong dòng nước. Người bên cạnh, mặc quan bào đỏ thẫm, chính là nhị đương đầu Cáp Minh của Đông xưởng. Cáp Minh nghiêng đầu nhìn y một cái: "Ngươi chính là đại đương đầu Ngưu Đắc Ý mới được Vũ Hóa Điền chọn?"

Ngưu Đắc Ý nhìn gã một cái, không nói gì, cũng không động đậy.

Trong lòng nổi nóng vô cớ, Cáp Minh tức giận nói: "Ngươi có gì ghê gớm? Vừa mới dựa hơi xưởng công Tây xưởng mặt trắng như nữ nhân kia mà đã không để ai vào mắt như thế?"

Ánh mắt Ngưu Đắc Ý bất chợt bén nhọn.

Cáp Minh mắng vài câu vẫn không hả giận, quyết tâm cho cái tên trơ lì ngạo mạn này biết mặt một chút. Trong hoàng cung không được mang theo binh khí, ngược lại ám khí trên người thì chẳng ai quản. Cáp Minh nhấc tay áo một cái, trong tay đã quặp ba viên sỏi, vụt một tiếng, ám khí rời tay, một viên nhắm vào trán, một viên nhắm vào cổ họng, một viên nhắm vào giữa ngực, ba viên ám khí như lao như sao băng, phóng về phía Ngưu Đắc Ý.

Ngưu Đắc Ý chắp tay trái sau lưng, thân hình lắc một cái, cổ tay phải xoay chuyển, một chiêu "ngàn tay ngàn mắt" thu hết cả ba hòn sỏi vào lòng bàn tay, nói với Cáp Minh: "Phi Hoàng Thạch của Lỗ gia Sơn Tây rất lợi hại, tiếc rằng ngươi học không đến chốn." Cổ tay vẫy một cái, đã bắn ám khí ngược trở về.

Dưới cơn kinh hãi, Cáp Minh lùi liên tiếp hai bước, lách sang bên, chỉ nghe thấy Phi Hoàng Thạch Ngưu Đắc Ý bắn về coong coong hai tiếng, hình như là đập lên tường cung. Nghĩ bụng sao chỉ có hai cái? Đang khó hiểu, viên cuối cùng đã tới cổ họng ứ nghẹn của gã. Hóa ra Ngưu Đắc Ý phóng ra hai viên trước để tạm thăm dò, đợi nhìn kỹ thế của gã, lại phóng ra viên cuối cùng trong tay.

Dưới thời khắc liên quan đến tính mạng, Cáp Minh chỉ đành nhấc cánh tay chặn lại. Tức thì máu tươi tung tóe, cánh tay phải bị thương không nhẹ.

Ngay lúc này, Phong Lí Đao và Tào Vân Khâm cùng bước ra từ Càn Thanh cung, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì đều sửng sốt.

Ngưu Đắc Ý đi mấy bước tới sau lưng Phong Lí Đao, khoác áo choàng đen huyền vẫn luôn mắc trên tay trái lên cho Phong Lí Đao. Phong Lí Đao quay đầu hỏi: "Chuyện gì thế này?"

Ngưu Đắc Ý chắp tay: "Bẩm đốc chủ, nhị đương đầu Đông xưởng đùa giỡn với thuộc hạ, đấu công phu một chút, kết quả bị ám khí của mình gây thương tích rồi."

Phong Lí Đao cười phụt ra một tiếng, quở trách: "Ngươi xuống tay cũng nên có chừng mực, sao lại có thể làm nhị đương đầu bị thương nặng vậy? Còn không mau tạ lỗi với người ta."

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro